Tác giả: Hi Vũ

Chương 9

TrướcTiếp
“Cậu không sao chứ?”

Không biết có phải ảo giác hay không, giọng nam nhân khàn khàn mang theo lãnh khốc, thế nhưng Kỳ Bạch lại nghe được lo lắng quan tâm trong đó. Kỳ Bạch không kịp nghĩ, đôi cánh tay sắt ngăn lại eo hắn.

“Ôm lấy ta!”

Nam nhân phun một cỗ nhiệt khí bên tai hắn, Kỳ Bạch theo bản năng ôm cổ người kia. Ngay sau đó, Kỳ Bạch trực tiếp hoài nghi trên chân nam nhân này có phải gắn một lò xo siêu cường hay không, hai người trong nháy mắt liền nhảy lên không trung cách mặt đất bảy tám mét.

“Á!”

Kỳ Bạch bị dọa, hắn đang nằm mơ rồi! Theo bản năng kêu sợ hãi một tiếng, cảm nhận được hai người đang rớt xuống không ngừng, hắn sợ chết nên lập tức như bạch tuộc gắt gao quấn lấy nam nhân trước mắt.

Dây leo màu lục truy đuổi không ngừng, xé gió giống như mũi tên nhọn đâm tới. Nam nhân một tay ôm chặt Kỳ Bạch, chân phải vung lên vun vút, không ngừng có tiếng động như là kim loại va chạm vang lên, vài chục nhành dây leo nam nhân kia nhất nhất đá bay trở về. Lực đạo ấy khiến dây leo rơi xuống đất trực tiếp nện thành một hố to.

“Rầm!”

Kỳ Bạch thấy đầu đổ mồ hôi lạnh, cảm nhận cánh tay lớn nam nhân đặt ở bên hông của mình, không tự chủ được tiến sát vào người nam nhân, chỉ mong có thể rời khỏi cánh tay kia.

Giỡn hả, khí lực lớn như vậy, nói không chừng nam nhân này không cẩn thận sẽ siết đứt eo hắn đó!

Hai người càng thêm gần, khí tức đặc biệt của nam nhân không ngừng tràn vào xoang mũi Kỳ Bạch, khiến hắn có chút không được tự nhiên, mặt không khỏi đỏ lên. Cơ bắp phía dưới trang phục của nam nhân, nhất cử nhất động, Kỳ Bạch đều có thể cảm nhận được sức lực bên trong đó, tràn ngập sức mạnh.

Nam nhân ôm Kỳ Bạch nhẹ nhàng rơi xuống đất, Kỳ Bạch lại một lần nữa trải nghiệm sức lực khiến hắn trố mắt. Nếu hắn rớt xuống từ bảy tám mét, không chết cũng tàn a!

“Thạch Đầu!”

Nhìn thấy Kỳ Bạch, Vương Lạc đỏ mắt vọt lại, chỉ là vọt tới trước mặt hắn lại đột ngột ngừng cước bộ, trên mặt mang theo xấu hổ.

Kỳ Bạch lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhiệt khí lập tức từ lòng bàn chân xông lên trên đầu. Giờ phút này hai chân hắn quấn quanh hông nam nhân, hai tay thì cố sống cố chết siết chặt cổ nam nhân, đôi tay nam nhân vẫn còn bó chặt bên hông hắn, một tay còn nâng mông hắn. Giữa thân thể hai người căn bản không có một chút khe hở, Kỳ Bạch thậm chí có thể cảm giác được độ ấm từ trang phục nam nhân truyền qua.

Đây là tư thế ái muội cỡ nào a?!!!

Kỳ Bạch ho nhẹ một tiếng, tuy rằng sắc mặt có chút đỏ lên, thế nhưng thần sắc lại tự nhiên vô cùng. Hắn buông hai chân quấn bên hông nam nhân, nhưng, nam nhân cao hớn so với hắn khoảng một cái đầu, chân Kỳ Bạch căn bản không chạm đất.

Trong mắt Kỳ Bạch mang theo nghi hoặc nhìn nam nhân, hai khuôn mặt dựa vào rất gần, hô hấp giao hòa. Hắn thấy đôi mắt nam nhân có màu đen thuần túy, liếc nhìn lại giống như một lốc xoáy, khiến người ta không kìm lòng được bị hút vào.

Chân đặt xuống đất, khi nam nhân buông hắn ra, Kỳ Bạch còn chưa hồi thần.

“Thạch Đầu!”

Nguyên nhân Vương Lạc không tiến lên chính yếu vẫn là khí thế nam nhân quá cường, đó là một loại cường thế sắc bén có thể tổn thương người khác, khiến Vương Lạc cảm giác có chút kinh hoảng, càng lo lắng không ngừng cho tình trạng Kỳ Bạch trước mắt. Lúc này thấy Kỳ Bạch được buông xuống, mới thở phào nhẹ nhõm.

“Anh làm em sợ muốn chết!” Trên mặt Vương Lạc còn chấn kinh, vừa rồi Kỳ Bạch không sợ chết lao ra, trong nháy mắt kia, cậu cảm giác tim của mình sắp ngừng lại.

Kỳ Bạch an ủi, “Cậu xem, anh không phải không sao rồi hả?”

“Cái gì gọi là không sao chứ?” Giọng Vương Lạc đề cao, rất bất mãn với thái độ không bận tâm của Kỳ Bạch, không ngừng quở trách hắn, “Nếu không có người cứu, anh hiện tại đã thành thi thể! Anh có biết không a? Nếu anh xảy ra chuyện gì, em phải làm sao bây giờ?”

Vương Lạc sắp khóc, Kỳ Bạch chú ý thấy đôi tay cậu đang không ngừng run rẩy, hiển nhiên là cực sợ.

Đến lúc này, Kỳ Bạch mới biết được địa vị bản thân tại trong lòng Vương Lạc cao bao nhiêu. Vương Lạc đã nói, hai người cậu cùng tiền thân hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Kỳ Bạch gần như có thể hiểu hai đứa trẻ này nương tựa lẫn nhau qua ngày thế nào, có thể nói, nếu mất một người, người còn lại tuyệt đối sống không nổi.

Cái này không liên quan đến cảm tình sâu đậm của bọn họ, chỉ là một mình cô độc sống ở một thế giới như vậy, sẽ không có dũng khí sống sót.

“Anh về sau sẽ không xúc động nữa!” Sau một lúc lâu, Kỳ Bạch mở miệng hứa hẹn.

“Ái chà, không hổ là Việt Đại thiếu gia của chúng ta a! Cho dù là Dây mây Khát Máu, cũng không thể khiến anh biến sắc nửa phần a!” Tiếng giễu cợt vang lên, một đám người đi về phía nam nhân.

Nhóm này có sáu người, năm nam một nữ, diện mạo đều không tầm thường, nam anh tuấn nữ thanh tú, khí chất phi phàm, vừa thấy đã biết không phải người thường. Bọn họ mặc trang phục giống nhau, có chút giống quân phục thế kỷ 21, trang phục màu đen, thoạt nhìn cực kỳ suất khí.

Trong đó một nam nhân tháo nút áo, có phong thái ngông cuồng đi ra, lên tiếng đầu tiên chính là hắn, thoạt nhìn có chút cà lơ phất phơ.

Mà trong đám người này, một ánh mắt cực kỳ thù địch rơi xuống người Kỳ Bạch, Kỳ Bạch nhìn theo lại, chính là nữ nhân duy nhất trong nhóm người kia.

Đó là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, cho dù là đồng phục không đặc sắc khoác trên thân thể cô cũng không giấu được nét tao nhã. Da trắng như tuyết, môi đỏ như lửa, mái tóc cuộn sóng dài đến eo tăng thêm sự quyến rũ, chỉ là đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Kỳ Bạch kia cực kỳ khó coi.

“Việt Kha!” Quý Tuyết đi đến bên Việt Kha, trên mặt đã không còn lạnh lùng ban đầu, chỉ còn lại nét ngại ngùng con gái. Diện mạo Việt Kha rất tốt, vai rộng eo thon, đồng phục màu đen càng khiến y thêm vài phần sắc lạnh, hai người khốc nam mĩ nữ, đứng cạnh nhau giống như một bức họa.

Ánh mắt Kỳ Bạch rơi xuống người nam nhân, trong lòng có chút tỉnh ngộ: ra y tên Việt Kha a!

Tề Thất đi qua, ánh mắt ái muội rơi xuống hai người, cười trêu chọc nói, “Việt Đại thiếu gia mị lực quả nhiên phi phàm, đệ nhất mỹ nhân của chúng ta cũng vì ngươi mà hao tổn tâm trí a!” Nói xong, hắn còn vờ trách cứ động động lông mi.

Mỹ nhân ở bên, cũng không thấy Việt Kha buông lỏng thần sắc, chỉ nói, “Quý Tuyết, giúp hắn trị liệu một chút!” Tầm mắt y quét xuống, chính là nam nhân được Kỳ Bạch cứu kia.

Nam nhân tuy rằng được Kỳ Bạch cứu, thế nhưng trên người lại bị Dây mây Khát Máu đâm một lỗ thủng thấu tim, lúc này còn đang chảy máu nhỏ giọt, nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, nếu còn không ngừng chảy máu, chỉ sợ mạng hắn cũng đi.

“Ba ba!” Văn Nhàn con hắn khóc đến không kịp thở, níu chặt lấy hắn.

Ánh mắt Quý Tuyết nhìn nam nhân mang theo khinh thường cùng chán ghét, tuy rằng thật sự không muốn tiếp cận thứ người thấp kém này, thế nhưng Quý Tuyết sẽ không ngốc mà biểu hiện ra trước mặt Việt Kha.

Đi đến ngồi xổm xuống bên người nam nhân, hai tay Quý Tuyết đặt lên miệng vết thương của nam nhân. Chỉ thấy ánh sáng trắng mỏng manh phát ra từ lòng bàn tay cô, mà miệng vết thương của nam nhân cũng dưới tác dụng của luồng ánh sáng trắng này chậm rãi khép lại.

Dù đã chứng kiến quá nhiều sự tình vượt khỏi kiến thức, Kỳ Bạch lúc này cũng chết lặng.

Sau khi miệng vết thương khỏi hẳn, sắc mặt Quý Tuyết đã có chút tái nhợt. Cô đứng lên, đột nhiên thân mình hơi hơi nghiêng ngả, cả người sắp ngã xuống, mà hướng cô ngã, là về phía Việt Kha đang đứng.

Việt Kha lại không hiểu được cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, thấy Quý Tuyết ngã, nhíu mày, đột ngột kéo người bên cạnh qua chắn trước người.

Lan Trúc Tùng luống cuống tay chân đỡ được thân mình mềm mại của Quý Tuyết, hơi hơi có chút đau khổ. Tâm tư đại tiểu thư Quý gia đối với Việt Kha không ai không biết không ai không hiểu, nhưng cố tình Việt Kha không nhận chân tình của cô. Nếu đợi cô mở mắt, thấy người ôm cô không phải Việt Kha mà là mình, không biết lại nháo thành cái gì!

Lan Trúc Tùng nhìn về phía những người khác, nhưng mấy người anh em của hắn lại sung sướng khi người gặp họa nhìn hắn, căn bản không có ý muốn giải cứu, ngược lại một đám đều đang coi trò hay.

Quả nhiên không ngoài Lan Trúc Tùng sở liệu, khi Quý Tuyết yêu kiều suy yếu mở mắt ra, nụ cười bên môi còn chưa nở, nhìn thấy người ôm lấy mình không phải người trong suy nghĩ của mình, lập tức nổi giận.

“Sao lại là anh?” Quý Tuyết một phen đẩy Lan Trúc Tùng ra, chất vấn.

Lan Trúc Tùng nhún vai không nói lời nào, Tề Thất đi tới ôm vai hắn, chỉ e thiên hạ bất loạn nói với Quý Tuyết, “Cũng không nên trách Trúc Tùng nhà tôi a! Là quý đại tiểu thư cô mị lực đại suy giảm, nên Việt Đại thiếu gia của chúng ta bất vi sở động!”

Quý Tuyết trước giờ đều là thiên chi kiêu nữ, có bao giờ bị chê cười như vậy? Giờ này xấu hổ đỏ mặt, càng làm cô xinh đẹp không thể tả, đáng tiếc nơi này không có ai thưởng thức vẻ đẹp của cô, cô chỉ có thể dậm chân một cái, xấu hổ giận dữ bỏ chạy.

Không còn việc gì, Việt Kha cất bước rời đi, khi đi đến bên cạnh Kỳ Bạch, Kỳ Bạch lại đột nhiên bắt lấy tay y.

“A, chờ một chút!”

Việt Kha quay đầu, thấy Kỳ Bạch khóe mắt cong cong cười nhìn y, tự nhận là cười thật dễ tạo thiện cảm, thế nhưng khuôn mặt lem luốc cười rộ lên lại vô cùng thê thảm, “Cổ nhân có câu, đưa Phật đưa đến tây thiên, anh có thể giúp chúng tôi lấy nước luôn không?” Kỳ Bạch này cũng không còn cách nào, nơi này nguy hiểm như vậy bọn họ không lấy được nước, thế nhưng lại không thể không uống nước, chỉ còn biết mặt dày kiên trì.

Không khí tức thì lạnh xuống, Tề Thất có chút sung sướng khi người gặp họa nhìn Kỳ Bạch.

Người này thật sự là quá can đảm a, dám sai khiến Việt Đại thiếu gia của bọn họ!

Ánh mắt Việt Kha không hề dao động nhìn chằm chằm Kỳ Bạch, người thường dưới tầm mắt y sợ là đã sớm chạy trốn. Bất quá Kỳ Bạch lại tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng, da mặt kia phải dày cỡ nào mới được a!

Kỳ Bạch kéo khóe miệng, nghiêng đầu, mắt sáng như sao.

“Bình nước của cậu đâu?” Sau một lúc lâu, lúc ánh mắt Kỳ Bạch ảm đạm xuống, Việt Kha mở miệng.

Nghe vậy, nhãn tình Kỳ Bạch sáng choang, nhanh chóng xoay người chạy đi nhặt lên cái vò vừa rồi bị Vương Lạc nóng vội bỏ lại chạy tới.

“Cám ơn!” Đưa vò ra phía trước.

Việt Kha cầm vò đi đến con suối, dây leo vốn bị y đánh ngã lại ngóc đầu lên, lúc này số lượng dây leo so với mấy chục nhánh ban đầu đã gia tăng đến trên trăm nhánh. Thế nhưng, cho dù dưới sự công kích của nhiều dây leo như vậy, động tác Việt Kha lại không có một chút đình trệ.

“Soạt!”

Một tiếng vang nhỏ, không biết từ khi nào trên tay Việt Kha đã có thêm một thanh Thanh Phong dài ba thước, dưới ánh mặt trời thân kiếm sắc bén tỏa sáng. Phất tay, phần đông dây leo tất cả đều bị chém đứt. Nhất cử nhất động của y, không chút dông dài, thoạt nhìn lưu loát sinh động như mây bay nước chảy.

Không thể không nói, nam nhân chiến đấu là có mị lực nhất, là nam nhân đặc biệt dễ nhìn!

Chờ Việt Kha đưa được trở về liền đối mặt với đôi mắt sáng ngời trong suốt của Kỳ Bạch, nếu y ở thế kỷ 21, sẽ biết ánh sáng trong mắt Kỳ Bạch mang tên là ‘Thần tượng’!

Trả vò cho Kỳ Bạch, Việt Kha còn chưa làm gì thêm, đã nghe Kỳ Bạch nói tiếp, “Anh lại lấy thêm cho tôi một bình nữa đi, cám ơn!” Trong tay y lại có thêm một bình.

Đây là được đằng chân lân đằng đầu!

Cả đám Tề Thất yên lặng nghĩ.