Tác giả: Hi Vũ

Chương 11

TrướcTiếp
Ôm tảng đá như quả bóng rổ, Kỳ Bạch tâm tình khoái trá đi theo Vương Lạc ra ngoài.

“A, ca ca!” Giải thạch là cậu nhóc bộ dạng trắng trẻo mập mạp kia, nhìn thấy Kỳ Bạch, lập tức đứng dậy giơ tay dùng sức vẫy hắn chào hỏi.

Trước kia sao lại không phát hiện mình còn có duyên với trẻ con ha?

Kỳ Bạch đi qua, nhìn cậu trẻ trên mặt chảy mồ hôi, cười tủm tỉm nói, “Chào cậu!”

Cậu nhóc trên mặt có hai lúm đồng tiền, cười rộ lên lộ ra hai cái răng khểnh, rất khả ái. Thấy đá trên tay Kỳ Bạch, lập tức hưng phấn nói, “Ca ca, anh muốn giải thạch sao? Em giúp anh giải nhé!”

Nói rồi, cũng không đợi Kỳ Bạch đáp, tự mình giơ tay muốn nhận đá trên tay hắn.

Kỳ Bạch vội vàng ngăn lại động tác cậu, chỉ vào mấy tảng đá Vương Lạc cầm trên tay nói, “Khối này không giải, muốn giải là mấy khối kia cơ!” Giỡn hả, một khối Dương Chi Bạch Ngọc lớn như vậy, nếu giải ra, còn có phần hắn sao?

Sao?

Tuy rằng khó hiểu, thế nhưng cậu trẻ vẫn gật đầu. Bộ dáng kia trắng trắng mềm mềm vô cùng đáng bắt nạt, Kỳ Bạch nhịn không được giơ tay niết trên mặt cậu một phen.

Ui, non nớt, trơn bóng

~Xúc cảm quả nhiên tốt a, Kỳ Bạch thầm than, thật giống một cái bánh màn thầu a! Nhịn không được hai tay lên luôn, niết lại niết khuôn mặt trắng mũm mĩm của cậu trẻ, lên tiếng hỏi, “Đúng rồi, tiểu màn thầu, tôi còn không biết tên cậu là gì đâu?”

“Tiểu màn thầu?” Cậu trẻ quay đầu hỏi, “Ca ca, cái gì là màn thầu a?”

Màn thầu là cái gì? Chẳng lẽ nơi này không có màn thầu sao?

Kỳ Bạch âm thầm cân nhắc, ngoài miệng cười nói, “Màn thầu a, đó là một loại thức ăn ngon, đợi có cơ hội ca ca làm cho cậu ăn!”

“Thật sao? Cám ơn ca ca! Ca ca, em tên Bạch Ngọc, mọi người đều gọi em Tiểu Ngọc!” Bạch Ngọc thật vui vẻ nói.

“Tiểu Ngọc, thế sao! Đại ca ca nhớ rồi!”

Cầm hai khối Phỉ Thúy tính chất bình thường Vương Lạc giải ra đổi đồ ăn hôm nay, còn lại đều bị Kỳ Bạch giữ lại, bọn họ hiện tại chính yếu phải gom góp Phỉ Thúy.

Một tháng qua rất nhanh, trong thời gian một tháng, Kỳ Bạch cùng Vương Lạc hai người gần như tìm được trên trăm khối Phỉ Thúy, trong đó Phỉ Thúy cực phẩm bị hắn giữ lại, những khối chất lượng thượng đẳng thì bị hắn dùng đổi lấy thời gian cư trụ tại khu Nhị, hiện tại Phỉ Thúy của bọn họ đã đủ để cho bọn họ sinh sống tại khu Nhị hai năm, còn lại thì dùng đổi lấy đồ ăn bình thường.

Hơn nữa, chút thành quả ấy đã là tình huống bọn hắn cố ý kiềm nén. Không khác mấy so với Kỳ Bạch suy đoán, dưới đáy huyệt động kia đích thực có một hầm nhỏ, Kỳ Bạch đoán bên trong đại khái chỉ có mấy trăm khối Phỉ Thúy, đã bị bọn họ thủ đi hơn một nửa. Bất quá, Phỉ Thúy tuy thiếu, thế nhưng thượng phẩm lại rất nhiều, ngay cả Phỉ Thúy cực phẩm cũng có mấy khối.

Trừ khối Mặc Phỉ ngay từ đầu, còn có khối Dương Chi Bạch Ngọc kia, Kỳ Bạch hiện tại lại thêm mấy khối Phỉ Thúy cực phẩm, trong đó có diễm lệ như Huyết Mỹ Nhân cực phẩm, thần bí cao quý như Tử La Lan, ngoại trừ không có Phỉ Thúy Đế Vương Lục ra, mấy khối Phỉ Thúy hiếm thấy hắn đã chiếm được, không có ngoại lệ, mấy khối Phỉ Thúy này đều vẫn còn trong mao liêu, chưa được giải ra.

Vừa nghĩ đến khối Kê Du Hoàng Phỉ kia, Kỳ Bạch gần như đau lòng muốn chết. So với mấy người si mê Phỉ Thúy, hắn tuy rằng còn kém cỏi vài phần, thế nhưng hắn cũng cực thích Phỉ Thúy, đặc biệt là loại Phỉ Thúy cực phẩm hiếm thấy.

“Hừ!” Dùng sức lắc đầu, Kỳ Bạch gạt phăng đi khối Kê Du Hoàng Phỉ kia, nếu đã không còn thì không cần nghĩ đến nữa. Sờ sờ túi vải của mình, bên trong đó là khối Phỉ Thúy Tử La Lan hôm nay hắn tìm được.

Quẹo tới quẹo lui, Kỳ Bạch đột nhiên dừng chân, hai mắt liếc về phía sau một cái, không khỏi nhíu mày một chút.

Trong khoảng thời gian này, hắn luôn có một loại ảo giác bị theo dõi.

Chân bước chân nhanh hơn, Kỳ Bạch làm bộ như không có việc gì đi về phía trước. Hắn vốn nghĩ đi đến nơi người nhiều đối phương sẽ từ bỏ, thế nhưng hắn vẫn đánh giá sai tình thế. Không! Phải nói, hắn còn chưa hoàn toàn hiểu biết thế giới này.

“Các người, muốn làm gì?” Kỳ Bạch nhìn nhóm người trước mắt mặc trang phục rách nát, thân thể cường tráng hơn nhiều so với hắn gầy yếu, tâm liền treo lên.

Hắn quay đầu nhìn bốn phía, nơi này tuy rằng không tính là nhiều người, nhưng cũng không thiếu, nhưng mọi người ánh mắt nhìn chỗ bọn họ, lại là cực kỳ vô cảm. Không, thay vì nói là vô cảm, chi bằng nói là không để ý. Trong mắt bọn họ, ngay cả khát vọng sống, cũng là cực thấp.

Nhìn thấy thế, Kỳ Bạch lạnh cả tâm.

Người nơi này, so với người thế kỷ 21 còn lạnh lùng hơn!