Tác giả: Hi Vũ

Chương 13

TrướcTiếp
Kỳ Bạch gần như giống gấu túi đu trên người nam nhân, hắn cảm giác tay nam nhân cử động, kinh hoảng đối phương sẽ kéo mình xuống, lập tức chặt chẽ ôm cổ đối phương, cho thấy quyết tâm mình tuyệt đối không xuống. Nếu đổi sang thân thể yếu đuối một chút, nói không chừng đã bị hắn siết cho chết rồi.

Bất quá không như Kỳ Bạch đoán, đối phương không có kéo hắn từ trên người xuống, ngược lại dùng tay ôm lấy hắn. Chỉ là, đại ca à chỗ anh ôm có thể đổi hay không a? Mông chỗ đó, thật sự là rất ấy ấy!

Dù bình tĩnh như Kỳ Bạch, cũng không khỏi đỏ mặt.

“Ấy ấy” vặn vẹo thân thể, Kỳ Bạch đỏ mặt rất không được tự nhiên.

“Đừng cử động!” Tiếng hơi lãnh đạm vang bên tai, có lẽ là ở trên cao lâu ngày rồi, hai chữ bình thản cũng mang theo một chút mùi mệnh lệnh. Đối phương giống bế đứa trẻ ấn Kỳ Bạch vào trong lòng y một chút, khiến cả đầu hắn đều dựa vào vai y.

Anh cho rằng tôi là gì của anh a? Còn ra lệnh cho tôi?

Kỳ Bạch cau mũi, tràn đầy khó chịu tựa vào người Việt Kha.

Ờ thôi, kệ đi, hắn đại nhân đại lượng, nển tình y đang giúp mình, không so đo với y! Nghĩ vậy, Kỳ Bạch an tâm tựa trên người đối phương.

Việt Kha cũng không biết Kỳ Bạch suy nghĩ gì, y cảm thấy người trong lòng không có chút sức nặng nào, sờ lên tất cả đều là xương cốt, còn nhẹ hơn so với con mèo trắng mà em gái y nuôi trong nhà.

Quá yếu! Quá nhỏ!

Trong lòng không lưu tình chút nào dán nhãn cho Kỳ Bạch, hai tay Việt Kha ôm Kỳ Bạch càng thêm thật cẩn thận, sợ y không cẩn thận sẽ siết chết người ta. Phải biết, con mèo của em gái y kia đã là con thứ chín, tám con trước đều là bị y không cẩn thận bóp chết!

Bên này Việt Kha nhíu mày đối với thân thể quá yếu của Kỳ Bạch, ánh mắt nhìn về phía nhóm người Vương Nho càng lạnh hơn. Đôi đồng tử đen không mang theo bất cứ cảm xúc gì, không nói một câu, vỏn vẹn một ánh mắt, cứ thế khiến người ta cảm giác hàn khí từ lòng bàn chân toát lên tới đỉnh đầu, không khỏi rùng mình một cái.

Sức mạnh thật đáng sợ! Thực lực này, chỉ sợ đã đạt tới cấp 6!

Vương Nho thu hồi ánh mắt thấp đầu, đây là tư thế tỏ vẻ thần phục đối với cường giả, vô cùng tôn kính. Cúi đầu, Vương Nho lại bắt đầu tự vấn.

Vị này hắn cũng chỉ thấy qua vài lần từ xa, đám người họ nghe nói là Đại thiếu gia khu Nhất, thân phận tất nhiên là vô cùng tôn quý. Vị này không biết thân phận ra sao, thế nhưng hắn đoán thân phận cũng không thấp, thậm chí còn là thủ lĩnh của nhóm Đại thiếu gia kia. Vương Nho cũng gặp qua một vài dị năng giả cùng năng lực giả, thế nhưng cùng tuổi lại không một ai có khí thế có thể so sánh được với vị này, ánh mắt kia giống như dao có thể cắt thương người.

Chỉ là, người này có quan hệ với tên kia từ khi nào?

Thân ái, chẳng lẽ là quan hệ tình nhân? Nếu bọn họ có quan hệ như vậy, sao bao lâu nay không thấy bọn họ tiếp xúc?

Bất quá mặc kệ giữa hai ngươi đó là quan hệ gì, tên này hắn không thể động tới! Cho dù hai người bọn họ không có liên quan, cũng không thể động! Bởi vì không ai biết được, vị Đại thiếu gia này có đột nhiên nghĩ tới người này hay không. Cho dù xác suất chỉ có một phần vạn, Vương Nho cũng không muốn mạo hiểm. Phải biết, cái gì cũng không quan trọng bằng tính mạng.

Nhóm người họ đây có thể sống lâu như vậy, nguyên nhân lớn nhất là Vương Nho coi trọng tính mạng hơn bất cứ thứ gì.

“Hiểu lầm thôi, thiếu gia!” Trên mặt nhoẻn cười, Vương Nho vội vàng lên tiếng giải thích, “Nếu biết người anh em này là người của thiếu gia, bọn tôi sao dám động thủ chứ!”

Kỳ Bạch nghe vậy, trong lòng nói thầm có ô dù có khác nha! Đồng thời, lại hơi khó chịu, hắn đường đường một nam tử hán đại trượng phu, hiện tại lại phải dựa vào nam nhân khác cho hắn ‘Chỗ dựa’, điều này nghĩ thế nào cũng không được tự nhiên.

Vương Nho tuy rằng cười nịnh nọt, thế nhưng khuôn mặt kia lại khiến người ta không nổi sinh ác cảm. Không thể không nói, có được một khuôn mặt dễ nhìn, vẫn hữu dụng.

Ít nhất Kỳ Bạch đối diện với khuôn mặt này trong lòng không nổi giận, hắn bị Việt Kha mặt đối mặt ôm, quay đầu nhìn khiến cổ rất mỏi, mệt muốn chết. Hơn nữa, bị một nam nhân ôm hắn cũng tháy không được tự nhiên. Vì thế giơ tay vỗ vỗ Việt Kha, ý bảo đối phương thả hắn xuống.

Việt Kha vẫn không nhiều lời, buông người. Chỉ là lúc buông Kỳ Bạch xuống, y như là luyến tiếc vậy, gắt gao ôm lấy người kia trong một chớp mắt, bộ dáng như là muốn khảm Kỳ Bạch vào trong thân thể của mình vậy.

Kỳ Bạch không biết vì sao, cảm giác trên mặt có chút phát sốt, đồng thời trong lòng cũng đang tán thưởng kỹ xảo biểu diễn thật giỏi của Việt Kha hảo. Động tác như vậy, những người này chỉ sợ càng tin tưởng bọn họ là một đôi!

Quăng đi tâm tư dư thừa, Kỳ Bạch thong thả bước đi đến trước người Vương Nho, trên mặt gợi lên một nụ cười trêu tức, “Mấy người, muốn Phỉ Thúy?”

“Không! Chúng ta sao lại muốn thứ của người anh em chứ?” Vương Nho liên tục xua tay.

Kỳ Bạch tiếc nuối đầy mặt, làm như không muốn nghe người kia cự tuyệt, tự mình nói, “Đáng tiếc, những Phỉ Thúy đều là của thân ái nhà tôi đó, mấy người sợ là không lấy được đâu!”

Nói rồi, tươi cười trên mặt hắn đột nhiên biến mất, ghé sát vào Vương Nho, thần sắc băng lãnh nói, “Tôi đời này, ghét nhất là có người mơ tưởng đến thứ của mình, như vậy tôi sẽ rất không thoải mái! Tôi một khi không thoải mái, người khác cũng đừng mong dễ chịu! Hiểu chứ?”

Mặt Vương Nho sắp cứng ngắc, vội vàng gật đầu, “Hiểu, hiểu!”

Kỳ Bạch nghe vậy, vừa lòng đứng thẳng lại, xoay thân bổ nhào vào người Việt Kha. Động tác này hắn hiện tại đã làm nhuần nhuyễn, trên mặt nửa điểm mất tự nhiên cũng không có.

Quay đầu nhìn một đám người còn ngốc ngốc đứng ở kia, nhíu mày nói, “Vậy mấy người sao còn đứng đây? Là luyến tiếc tôi sao?”

“Không, không có! Bọn tôi đi liền, đi liền!” Vương Nho liên thanh phủ nhận, đưa đám người kia hộc hộc chạy mất, giống như đằng sau có chó dữ đang truy đuổi vậy.

Mãi đến khi cả đám người kia chạy biến Kỳ Bạch mới buông cánh tay đang ôm Việt Kha ra, hắn đầu tiên là nhếch miệng đắc ý cười một chút, lúc này mới xoay người làm như bạn bè thân quen mà vỗ vỗ vai Việt Kha, “Cám ơn anh, Việt Đại thiếu gia!” Hôm nay nếu không có người này hắn thật đúng là không biết giải quyết làm sao.

Việt Kha trên mặt không thay đổi, nói, “Một mình, thì đừng có đi lung tung!”

Nghe ra ý quan tâm trong lời y, lòng Kỳ Bạch ấm lại, cười nói, “Yên tâm, tôi không sao!”

“Về sau đừng như vậy nữa!” Việt Kha vẫn là bộ mặt nghiêm túc.

“Biết rồi, về sau cũng sẽ không xảy ra chuyện thế này nữa!” Bởi vì hắn sắp cùng Vương Lạc đến khu Nhị.

“Ế, đây là cái gì?” Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một mạt màu vàng, Kỳ Bạch ghé sát vào Việt Kha, thấy trên cổ y đeo một khối Phỉ Thúy màu vàng. Màu sắc gần như Kê Du Hoàng, thế nước mười phần, khối Phỉ Thúy này đúng là thủy tinh chủng Kê Du Hoàng Phỉ hiếm có.

Nhìn khối Kê Du Hoàng Phỉ này, Kỳ Bạch lại nhớ đến khối của mình kia, đau lòng. Mà chỉ lo đau lòng hắn căn bản không phát hiện tư thế hai người ái muội cỡ nào, Phỉ Thúy được Việt Kha đeo trên cổ, hắn gần như là dán mặt sát trên cổ y, từ xa nhìn lại giống như là hắn đang hôn cổ Việt Kha vậy.

“Hai người đang làm cái gì?”