Tác giả: Hi Vũ

Chương 15

TrướcTiếp
Chất lỏng vào miệng nhảy nhót trên đầu lưỡi, mang đến một loại cảm thụ cực hạn, chảy vào thân thể lập tức có một cảm giác rất kỳ lạ lan tràn toàn thân, mang đến cho thân thể một cỗ sảng khoái, như khí xấu toàn thân đều bị đẩy ra.

Việt Kha mở mắt ra kinh ngạc nhìn Kỳ Bạch, hai mắt hiếm khi có chút tỏa sáng.

“Uống ngon ha!” Chắp tay sau lưng, Kỳ Bạch cười ngốc.

Việt Kha trầm mặc, mặt không chút thay đổi như trước, nhưng Kỳ Bạch vẫn nhìn ra được người này hiện tại rất cao hứng. Ê, loại này người gọi là gì nhỉ?

“Đúng rồi, chính là hũ nút!”

Nghĩ vậy, Kỳ Bạch không khỏi lén cười.

Đột nhiên, một đôi tay ôm lấy mặt hắn, Việt Kha cúi đầu nheo mắt nhìn hắn, “Cười cái gì?”

Kỳ Bạch giật nhẹ khóe miệng, xấu hổ gãi gãi đầu, “Không cười cái gì! Ha ha~”

“Đây là cái gì?” Việt Kha chỉ vào cái cây đó hỏi. Ttrước kia, chưa từng nghe nói chất lỏng bên trong cây này lại có thể uống, hơn nữa mùi vị còn ngon như vậy.

“Tôi đặt tên cho nó là, cây Dừa Rỗng!”

“Đặt tên?”

“Đúng vậy! Bởi vì tôi không biết nó tên là gì a. Thế nào, anh thấy không hay?” Nghiêng mắt nhìn y, Kỳ Bạch đầy mặt khó chịu, một bộ anh nếu dám nói phải liền cho anh biết tay.

“Không có!” Việt Kha phủ nhận.

“Không có là ý gì?” Kỳ Bạch cau mày, đột nhiên lại gần giơ tay nắm hai bên má y kéo ra, “Anh sao lại không thích cười nhỉ? Nào, cười một cái coi. Phụt, ha ha ~” Nhìn mặt y bị mình kéo mà biến hình, Kỳ Bạch nhịn không được cười ra tiếng.

Không biết vì sao, tuy rằng bộ dáng Việt Kha lạnh mặt cự tuyệt người ngoài cả ngàn dặm, thế nhưng Kỳ Bạch nhưng lại không sợ y. Từ khi tiếp xúc với y đã biết, người này, không giống bề ngoài lãnh ngạnh, mà có một trái tim dịu dàng.

Trong lúc Kỳ Bạch đang vui vẻ, người nọ lại đột nhiên hành động, một tay kéo hắn vào trong lòng, trong ánh mắt kinh ngạc của Kỳ Bạch nắm cằm hắn, cúi đầu cùng hắn đối mặt.

Khuôn mặt Việt Kha cực có tính xâm lược, bị đôi mắt như vậy nhìn, mặt Kỳ Bạch đột nhiên đỏ,“Anh… anh làm gì?”

“Ta không thích người khác chạm vào mặt ta!”

Giọng nói lạnh băng nhất thời khiến mặt đang có chút nóng thành đông cứng, Kỳ Bạch ngừng cười, trong mắt toát ra hai ngọn lửa. Tức giận khiến đại não nóng lên, hắn giơ tay kéo lấy áo Việt Kha, chụt một cái hôn lên.

“!” Đôi mắt hẹp dài của Việt Kha trong nháy mắt mở to, lập tức híp lại, bên trong cảm xúc tối đen không rõ.

Không chỉ hôn một cái, khi tách ra, Kỳ Bạch còn như khiêu khích liếm một đường trên môi.

“Hừ, tôi không chỉ chạm vào mặt anh, tôi còn hôn đó! Anh làm gì nào?” Kỳ Bạch nhướn mày, một bộ đắc ý.

“Ha ha ~” Trầm thấp tiếng cười từ Việt Kha dật ra từ giữa yết hầu, y lên tiếng, “Hôn không phải giống như cậu!” Người nọ liền hai tay nâng mặt hắn, cúi đầu hôn lên.

Cái gì?

Kỳ Bạch sửng sốt, trước mắt tối sầm lại, một cái gì đó mềm mềm dán lên. Khí tức đối phương giống y hệt người cực có tính xâm lược, Kỳ Bạch cảm thấy trong mũi tràn đầy mùi vị người kia. Trong lúc hắn ngẩn ra, đối phương đột nhiên niết cằm hắn, đang đau, một thứ gì đó mềm ướt tận dụng triệt để len vào.

“Ưm!”

Kỳ Bạch đột nhiên lấy lại tinh thần, nhất thời giãy dụa. Thế nhưng không biết từ khi nào, hai tay Việt Kha nâng mặt hắn đã đổi nơi, một tay giam cầm cả người hắn trong lòng, một tay đỡ ót hắn, hoàn toàn khống chế hắn trong lòng. Giống một con rùa lật ngửa, Kỳ Bạch vô lực lật người, lại không động đậy được mảy may.

Giãy dụa bất thành, ngược lại khiến mình càng không thở nổi.

“Ưm!”

Khí lực dần mất, hai chân Kỳ Bạch không khỏi mềm nhũn, nếu không phải cánh tay sắt vắt ngang trên thắt lưng kia, hắn lúc này chỉ sợ đã mất mặt ngồi bệt xuống đất rồi.

Nụ hôn qua đi, đôi mắt Kỳ Bạch vốn rất đẹp lúc này càng ướt át, khóe mắt mang theo màu đỏ mị nhân, khuôn mặt lem luốc giờ phút này thoạt nhìn đúng là ẩ chứa sự dụ hoặc kinh người.

“Anh…” Hiện tại thân thể Kỳ Bạch hoàn toàn là do Việt Kha đỡ, cả người hắn gần như là dán trên người y.

“Cậu thích ta?” Kỳ Bạch còn đắm chìm trong nụ hôn kia chưa lấy lại tinh thần, một câu giống như sấm sét ghé vào tai hắn, khiến hắn cả người trở nên vô cùng thanh tỉnh.

“Đừng, đừng đùa! Tôi thích nữ nhân!” Đỏ mặt, Kỳ Bạch quát.

“Thích nữ nhân?” Việt Kha nheo lại mắt, trong thoáng chốc khí tức cả người y đột nhiên trở nên khiến người ta sợ hãi, ngón cái chà đạp đôi môi Kỳ Bạch bị hôn đến sưng, trong ánh mắt lóe ra hàn quang nhiếp người, “Cậu phải nhớ cho rõ, cậu là người của ta!”

Cậu là người của ta, người của ta?!

“Gì? Tôi là người của anh từ lúc nào chứ?”

“Vừa rồi!”

“Vừa rồi?”

“Cậu hôn ta, thế nào, chẳng lẽ cậu định phủ nhận?” Việt Kha lạnh giọng.

“Không, không! Ha ha, sao thế được!” Kỳ Bạch không hề nghi ngờ, nếu mình dám nói phải, tuyệt đối sẽ bị giết trong chớp mắt.

“Được!” Việt Kha đứng thẳng lên, giơ tay xoa mặt Kỳ Bạch, nói, “Đợi lần này trở lại, ta sẽ mang cậu về khu Nhất!”

Ngữ khí y ôn hòa hiếm có, tuy rằng mặt vẫn không chút thay đổi, nhưng là Kỳ Bạch biết tâm tình của y rất tốt. Đột nhiên, hắn cảm giác, trở thành người của Việt Kha, cũng không phải khó chấp nhận như vậy. Ít nhất, hắn có thể đến khu Nhất, về sau hắn tuyệt đối là sống vô tư!

Ôi, sống chuỗi ngày vô ưu, ngẫm lại là thấy tốt đẹp a!