Tác giả: Hi Vũ

Chương 16

TrướcTiếp
Đưa đá tìm được trong động cho lão giải thạch sư, Kỳ Bạch ngồi xổm trên mặt đất nhìn giải thạch. Động tác của lão giải thạch sư thuần thục, hiển nhiên là kinh nghiệm có thừa, nhưng Kỳ Bạch lại nhớ tới Bạch Ngọc động tác ngốc nhưng nghiêm túc, thiếu niên bộ dạng khả ái tâm tư đơn thuần ấy.

Bạch Ngọc mấy ngày trước đã trở về khu Nhất, lúc đi còn ôm Kỳ Bạch khóc um sùm, rất là không nỡ. Không biết hiện tại cậu ấy thế nào, Kỳ Bạch có chút ngẩn ngơ nghĩ.

“Nghe nói cậu theo Việt Đại thiếu gia?” Tưởng Tân Quốc không biết từ khi nào đứng bên cạnh hắn, đột nhiên lên tiếng.

Kỳ Bạch ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lười biếng ‘ừm’ một tiếng, sau đó lại thêm một câu, “Tin tức của anh nhanh dễ sợ!” Hôm qua mới xảy ra, hôm nay gã đã biết.

Ánh mắt Tưởng Tân Quốc nhìn chằm chằm Kỳ Bạch có chút quái dị, Kỳ Bạch mặc vẫn là bộ trang phục rách nát kia, trên mặt cũng lem luốc, dáng người càng gầy nhom nho nhỏ, trừ một đôi mắt vô cùng sáng ra, thật sự nhìn không ra hắn có nào điểm hấp dẫn người, Việt Đại thiếu gia sao lại coi trọng hắn? Chẳng lẽ là ánh mắt Việt Đại thiếu gia kỳ lạ? Bất quá…

Tưởng Tân Quốc nhíu mày, có chút không tán đồng nói, “Tuy rằng theo Việt Đại thiếu gia cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn, thế nhưng, nói thật, tôi không tán đồng cậu làm như vậy!”

“Cậu có từng nghĩ, về sau trong mắt mọi người, cậu đã bị dán nhãn của Việt Đại thiếu gia, chỉ là một món đồ chơi, còn ai sẽ xem trọng cậu?”

“Tôi không cần ai để mắt đến tôi a!”

Tưởng Tân Quốc đang nói đến hưng phấn, một câu Kỳ Bạch không chút bận tâm mà nói nháy mắt liền khiến cả bụng lý luận của gã nghẹn họng, “Cậu cậu!”

Kỳ Bạch ôm đầu gối, bộ dáng thoạt nhìn có chút buồn ngủ, ngay cả đáp cũng là miễn cưỡng, “Nguyện vọng lớn nhất đời này của tôi chính là không cần làm bất cứ chuyện gì, để người khác nuôi! Muốn ngủ liền ngủ, muốn ăn liền ăn. Ây, hiện tại Việt Kha đã thỏa mãn nguyện vọng của tôi!” Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười vừa lòng.

“Nam tử hán đại trượng phu, nên đỉnh thiên lập địa, sao có thể dựa vào người khác nuôi?” Loại tư tưởng kỳ quặc này của Kỳ Bạch nhất thời khiến Tưởng Tân Quốc hết chỗ nói nổi.

Kỳ Bạch khoát tay, không thèm để ý nói, “Tôi không cần đỉnh thiên lập địa, có thể ăn no ngủ đã là được!”

Một loạt triết lý của Tưởng Tân Quốc, nhất thời biến thành axit dạ dày hết.

Kỳ Bạch người này đích thực không có bao nhiêu dã tâm lớn, khi những nam nhân khác đều nghĩ phải làm ra một kỳ tích đỉnh thiên lập địa, hắn lại muốn sống an an ổn ổn tại Kỳ gia đến già, tốt nhất là Kỳ gia lại mọc ra thêm một đứa con riêng đi, khiến hắn có thể không cần phải làm người cái gì thừa kế mệt mỏi.

Đối với hắn mà nói, suy nghĩ về ánh mắt của người khác còn không bằng ngủ một giấc, có thể tìm được một phiếu cơm trường kỳ là nguyện vọng cả đời của hắn, lúc trước ở thế kỷ 21 không tìm được, không ngờ ở trong này lại tìm được!

Nghĩ vậy, Kỳ Bạch nhịn không nổi ngây ngô cười lên. Không cần làm cái gì cũng có thể ngủ tốt đến ăn ngon, cuộc sống thật sự là quá tốt đẹp!

Ban đêm.

Ánh trăng tròn treo giữa bầu trời, chiếu rọi cho bên dưới sáng rõ. Kỳ Bạch với năng lực thích ứng siêu cường đã hoàn toàn thích ứng với nơi này, hiện tại đã có thể một giấc ngủ thẳng đến sáng. Bởi vậy khi một cánh tay đại lực nhấc hắn lên, hắn vẫn còn mơ hồ.

“Đi theo ta!” Giọng khàn khàn cùng với mùi máu tươi nồng nặc tràn vào xoang mũi truyền đến trong tai hắn, người kia căn bản không cho hắn cơ hội cự tuyệt, kéo hắn đi ra ngoài.

“Làm gì vậy? Muốn dẫn Thạch Đầu đi đâu?” Vương Lạc ngay từ đầu cũng bị người này làm mơ hồ, lấy lại tinh thần thấy Kỳ Bạch bị hắn bắt đi, vội vàng bám trụ người kia.

“Buông tay!” Người nọ vung tay về phía sau giãy Vương Lạc văng ra, sau đó cũng không thèm nhìn bắt lấy Kỳ Bạch mang đi.

Người kia có lẽ đang vôik, đi gần như chạy. Kỳ Bạch lúc này cũng tỉnh táo, bị người kia bắt tha đi thất tha thất thểu, không khỏi nhăn lại mày. Nhớ tới giọng nghe ban đầu, cảm giác có chút quen tai.

“Anh, là bạn của Việt Kha?”

Người nọ không đáp lại hắn, chỉ kéo hắn đi. Ra khỏi cửa khu Tam, đi về phía trước, Kỳ Bạch Mẫn cảm ngửi thấy được mùi máu tươi càng ngày càng đậm, mày nhíu chặt.

Phía trước là một loạt phòng gỗ nhỏ, người kia kéo Kỳ Bạch vọt vào.

“Người đến rồi!” Đi vào hắn liền rống to.

Đi vào, ánh mắt Kỳ Bạch rơi xuống một người người đầy máu nằm trên một chiếc giường lớn trong phòng, lúc này biến sắc, không chút suy nghĩ vọt tới bên giường.

Khuôn mặt tái nhợt, vốn tuấn tú góc cạnh lúc này thoạt nhìn suy yếu đến cực điểm, toàn thân đầy máu. Ở bụng y, có một miệng vết thương lớn bằng nắm tay. Lúc này, Quý Tuyết đang thi triển dị năng chữa trị của cô, ánh sáng trắng lập lòe phủ trên miệng vết thương, thế nhưng miệng vết thương vẫn không ngừng chảy máu tươi. Nhìn ra được, tình huống của y thật sự không tốt, thật sự nếu không cầm máu, mạng của y, chắc chắn không đảm bảo.

“Không, không được!” Ánh sáng trắng trên tay Quý Tuyết từ đậm chuyển sang nhạt, cuối cùng biến mất, lúc này đầy mặt cô toàn mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, nước mắt nhòe nhoẹt, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Mà không có dị năng của cô, tốc độ đổ máu miệng vết thương trên bụng của Việt Kha lại nhanh hơn vài phần.

“Cô nói cái gì?” Nghe vậy, Tề Thất nhịn không được vọt qua, cũng không cố kỵ cái gì thương hương tiếc ngọc, một phen nắm lấy áo nhấc cô lên, trên mặt đầy âm trầm, “Cô đừng quên, Việt Đại thiếu gia biến thành như vậy hoàn toàn là vì cô! Nếu anh ấy gặp chuyện gì, Quý Tuyết! Cô cũng đi cùng đi!”

Giọng tràn đầy sát ý khiến Quý Tuyết không khỏi run rẩy.

“Cậu…” Việt Kha vốn đang từ từ nhắm hai mắt lại mở ra, ánh mắt y trực tiếp lược qua mọi người rơi xuống người Kỳ Bạch, nhấc khóe miệng nói, “Cậu tên là gì?”

Kỳ Bạch hơi hơi sửng sốt, có chút không hiểu, nhưng vẫn đáp, “Tôi tên Kỳ Bạch!”

Việt Kha khẽ cười lên, y rất ít cười, thế nhưng hiện tại lại không ai chú ý tới điểm này.

“Kỳ Bạch” Nhắc đi nhắc lại hai chữ này, trong ánh mắt y đột nhiên phát ra ánh sáng, “Kỳ Bạch, ta nói rồi, cậu là người của ta! Cho dù ta chết, cậu cũng phải nhớ, cậu là người của Việt Kha ta!”

Tuy rằng y nằm ở trên giường, một bộ dáng sắp qua đời, thế nhưng lúc này khí thế trên người y lại khiến người ta không thở nổi.

“Việt Đại thiếu gia, anh bớt lời đi! Tình huống của anh thật sự không nên nói nhiều!” Vương Mặc Bạch là một bác sĩ, nhìn ra tình huống Việt Kha không tốt, sắc mặt có chút khó coi.

Việt Kha lại không để ý chút nào, thái độ càng thản nhiên, nói thẳng, “Ta biết, ta sắp chết!”

“Ai nói anh sắp chết!” Nghe được từ chết, Kỳ Bạch không biết vì sao cảm giác có chút khó chịu, không tự hỏi bất cứ gì liền quát.

Trong ánh mắt mọi người kinh ngạc, hắn mất kiên nhẫn bĩu môi, trên mặt hiếm khi xuất hiện một tia khó chịu, “Mấy người, đi ra ngoài hết!” Hắn tay chỉ ra cửa.

Sao cơ?

“Dựa vào cái gì?” Tề Thất là người đầu tiên không nghe.

Kỳ Bạch cũng không để ý thái độ hắn, chỉ cười lạnh nói, “Nếu anh muốn để y chết, vậy cứ đứng ở đây đi!”

Tề Thất nghẹn khí, thế nhưng lại không thể làm gì khác. Bọn họ không biết hắn có thể cứu Việt Kha hay không, thế nhưng hiện tại bọn họ không còn đường chọn.

Sau khi đợi mọi người rời đi hết, Kỳ Bạch đột nhiên lên tiếng, “Về sau anh phải chăm sóc tôi cả đời!”

Việt Kha sửng sốt, nhưng vẫn đáp, “Được!”

Kỳ Bạch hít sâu một hơi, đột nhiên từ trong túi áo lấy ra một cái bình.

Đó là một bình thủy tinh trong suốt, bên trong là chất lỏng màu lục chứa điểm nâu, Kỳ Bạch mở nắp bình, đổ hết thứ chất lỏng này lên miệng vết thương của Việt Kha. Rất thần kỳ, chất lỏng đổ lên trên, miệng vết thương của Việt Kha lập tức cầm máu. Tuy rằng miệng vết thương chưa khỏi, thế nhưng có thể chắc chắn, Việt Kha tạm thời không nguy hiểm tính mạng.

Nhìn thấy vậy, Kỳ Bạch không khỏi thở dài một hơi. Tuy rằng hắn biết loại chất lỏng này công hiệu đối với trị thương siêu mạnh, thế nhưng miệng vết thương của Việt Kha lớn như vậy hắn cũng không chắc chắn, hiện tại hắn đã trút được gánh nặng.