Tác giả: Hi Vũ

Chương 17

TrướcTiếp
Vốn ngay cả trị liệu sư cũng không thể cầm máu, chỉ là một bình chất lỏng không biết tên đã cầm được, chuyện này quả thực chưa nghe bao giờ! Mà Việt Kha chứng kiến này hết thảy ánh mắt nhìn Kỳ Bạch hơi hơi thay đổi.

Bất quá chỉ là cầm máu, miệng vết thương lại vẫn thật sự làm cho người ta sợ hãi, Kỳ Bạch hỏi, “Hiện tại nữ nhân kia có thể chữa trị miệng vết thương này rồi chứ?”

Việt Kha lắc đầu, sắc mặt chỉ vì đổ máu quá nhiều mà hơi hơi trắng bệch, biểu cảm lại lạnh nhạt, như là nói vết thương chẳng liên quan gì đến mình vậy, “Miệng vết thương quá lớn, năng lực chữa trị của cô ta vô dụng đối với ta! Hự, cậu đang làm cái gì?” Trên mặt Việt Kha lộ ra biểu cảm đau đớn.

Kỳ Bạch thu hồi ngón tay vừa chọc miệng vết thương, vô tội nói, “Tôi chỉ là muốn thử xem miệng vết thương của anh có đau hay không thôi!” Dược thủy của hắn không giảm đau, miệng vết thương lớn như vậy nam nhân ngay cả lông mi cũng không chớp một cái, nếu không phải vết thương bằng nắm tay rõ ràng ở đó, Kỳ Bạch thậm chí còn cho rằng y căn bản không thụ thương.

Việt Kha nhịn xuống kích động muốn đánh hắn, “Thế, cậu có kết luận chưa?”

Kỳ Bạch thành thật gật gật đầu, cười nói, “Ra là cũng đau a?”

Việt Kha không nói nổi, dời đề tài, “Vậy hiện tại miệng vết thương này nên làm gì?” Tuy rằng cầm máu, nhưng còn chưa khép lại.

“Tôi cũng không biết!” Kỳ Bạch ngồi vào bên giường, khoanh hai chân nói, “Trên người tôi căn bản không có dược chữa trị miệng vết thương, chờ trời sáng tôi sẽ đi tìm dược!” Nói rồi, hắn ngáp một cái thật dài.

Quay đầu nhìn Việt Kha nằm trên giường bộ dáng thật ‘thoải mái’, hắn khó chịu chu môi, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Việt Kha chen đến bên người y nằm xuống.

“Cậu…”

“A! Vẫn là trên giường thoải mái a!” Như một con mèo ma sát mấy cái ở trên gối, hắn mở mắt ra thấy Việt Kha kinh ngạc nhìn mình, hai người gần như chóp mũi đụng chóp mũi, khí tức hoàn toàn lẫn lộn cùng nhau, phân không rõ.

Đang ngủ thì bị người làm tỉnh Kỳ Bạch vừa nằm xuống mắt liền không mở ra được, hắn nheo mắt nhìn người trước mặt, nhịn không được lại ngáp một cái, hơi nước trong mắt vọt lên.

“Oáp, chúng ta ngủ đi!” Mơ hồ hắn trực tiếp giơ tay ôm lấy cổ Việt Kha, như là đời trước ôm con gấu bông to trên giường hắn vậy. Đương nhiên, hiện tại con gấu này thoải mái hơn bao nhiêu so với trước kia, còn có độ ấm a!

Dụi dụi!

Việt Kha nhìn người ban đầu chỉ ôm cổ y hiện tại đã thành gối đầu nằm trên lồng ngực y, có chút ngẩn người. Cả đời y chưa hề thân mật cùng ai như thế, nhiệt độ của đối phương ấm áp, cùng nhiệt độ của mình, nhịn không được khí tức của đối phương, Việt Kha giơ tay ôm chặt vai người kia, tránh không chạm đến miệng vết thương của mình để ôm lấy.

Nhắm mắt lại, khí tức nơi chóp mũi làm người ta bình yên, cho dù là huyết mạch xao động trong cơ thể y giờ phút này cũng có vẻ dịu ngoan hơn nhiều. Người này đối với mình rõ ràng chỉ là một người xa lạ, thế nhưng y lại nhịn không được thân cận hắn. Chỉ cần có người này ở bên, luồng máu cuồng bạo trong cơ thể y sẽ bình tĩnh trở lại.

Người này, có đặc chất hấp dẫn y, y còn nhớ rõ mùi vị trên môi đối phương, rất tuyệt! Nghĩ vậy, màu mắt Việt Kha đột ngột đậm lên, y đột nhiên cúi đầu, chuẩn xác dán lên môi đối phương.

Nhẹ giọng cười cười, vô số đêm, Việt Kha đều bị dòng máu cuồng bạo trong thân thể khiến mất ngủ. Mà lúc này, lần đầu tiên, y chậm rãi chìm vào giấc mộng, ôm người trong lòng.

Khi Việt Kha mở mắt ra lại, sắc trời đã sáng, y theo bản năng nắm thật chặt hai tay, lại phát hiện người vốn nằm trong lòng y không còn tung tích. Mà bụng y vốn có vết thương to bằng bàn tay không biết từ khi nào đã khỏi hẳn!

Trang phục vốn dính đầy vết máu cũng đã được thay, Việt Kha trở mình xuống giường. Đi ra bên ngoài, vừa vặn gặp Tề Thất đi vào.

“A! Việt Đại thiếu gia, anh tỉnh rồi?” Thấy Việt Kha, Tề Thất yên lòng, đồng thời nhỏ giọng nói, “Không ngờ tiểu tử kia thật sự có chút tài năng!”

“Thương của ta, là hắn chữa trị?” Hắn kia, không cần nhiều lời cũng biết là ai.

Tề Thất gật đầu, trên mặt biểu cảm rất kỳ lạ, “Tôi vẫn luôn không ngờ, cái loại cây như cỏ dại đó mà còn có thể trị thương! Còn hữu hiệu hơn so với dị năng trị liệu sư!”

Nói đến đây, trên mặt hắn nhìn Việt Kha lộ ra biểu cảm sùng bái, “Không hổ là Việt Đại thiếu gia, anh chắc chắn cũng biết tiểu tử này không phải người thường mới đối xử với hắn khác biệt! Quả nhiên, mắt Việt Đại thiếu gia là tốt nhất!” Ánh mắt nhìn chăm chú vào Việt Kha sáng long lanh, không hề nghi ngờ, là sùng bái!

“Không!” Việt Kha phủ nhận, “Ta không biết năng lực của hắn!” Chỉ là, ở bên hắn cảm giác thật bình yên mà thôi.

“Hắn ở đâu?” Việt Kha hỏi.

Tề Thất chỉ bên ngoài, “Hắn ở sườn núi nhỏ bên ngoài phơi nắng!” Phơi nắng là lời Kỳ Bạch nói.

Việt Kha ‘Ừm’ một tiếng, đi ra ngoài.

Triền núi nhỏ Tề Thất nói kia ở đằng sau phòng, trên đó mọc đầy cỏ màu lục mềm mại. Ánh mặt trời vừa đủ, nằm trên đây ngủ trưa quả thực là hưởng thụ.

Kỳ Bạch vươn mình nằm, hai mắt nhắm, khóe miệng mang ý cười, biểu cảm trên mặt an nhàn mà hạnh phúc.

Việt Kha vốn đưa tay về phía hắn đột nhiên ngừng lại, biểu cảm như vậy, y chưa từng gặp qua. Phải nói là, người nơi này không nên có biểu cảm như vậy, cực kỳ hưởng thụ, như thể không nhận thấy thế giới này tàn khốc ô nhiễm.

Nghĩ vậy, ánh mắt Việt Kha nhìn về phía Kỳ Bạch trở nên sâu xa.

Ngồi vào bên cạnh, nhìn Kỳ Bạch ngủ say sưa, y không khỏi có chút buồn cười.

Thế giới này, khắp nơi đều là nguy hiểm, nhưng có thể ở nơi dã ngoại ngủ vui vẻ như vậy, chắc trên đời cũng chỉ có người này thôi!

Tuy nghĩ vậy, thế nhưng khí tức thuộc cường giả cấp 5 trên người y không hề che giấu lan tràn ra ngoài, khiến mấy thứ đang rục rịch lui trở về.

“Ưm!” Một bàn tay vươn lại, đột nhiên ôm lấy đùi y.

Việt Kha bị tiếp xúc đột ngột giật mình suýt nữa bổ một chưởng qua, nếu không phải ý thức được người kia là Kỳ Bạch, chỉ sợ hắn đã thành vong hồn dưới tay y.

“Quả nhiên là ngốc!”

Tiếng nói hàm chứa ý cười ý khiến Kỳ Bạch ngủ càng ngon, tươi cười nơi khóe miệng không khỏi nới rộng thêm.