Tác giả: Hi Vũ

Chương 18

TrướcTiếp
Miệng vết thương trên người Việt Kha tuy rằng gần khỏi, bất quá bởi vì mất máu quá nhiều, tuy rằng bên ngoài xem ra không sao, thế nhưng lại là miệng cọp gan thỏ, rất suy yếu. Bất quá, đây hoàn toàn do Kỳ Bạch cho là vậy.

Trước không nói Việt Kha thân là năng lực giả, hơn nữa thân thể y so với dị năng giả bình thường còn mạnh hơn rất nhiều, mất chút máu ấy đối với y mà nói một ngày đã có thể dưỡng lại. Bất quá thấy bộ dáng Kỳ Bạch khẩn trương, vẫn khiến tâm tình y vui vẻ.

Thấy những người khác đều là bộ dáng không thèm quan tâm, ngay cả đương sự cũng vậy, Kỳ Bạch thật khó chịu bĩu môi, thấp giọng niệm, “Nếu không phải anh là ô dù của tôi, về sau còn phải dựa vào anh nuôi sống, tôi sẽ mặc kệ anh là chết hay sống! Hừ!” Vì về sau có thể muốn ăn liền ăn muốn ngủ liền ngủ, hắn nhịn!

Âm lượng Kỳ Bạch tự nhận là nhỏ đối với nhĩ lực siêu cường của Việt Kha mà nói hoàn toàn không thành vấn đề, ở chung lâu, y cũng biết Kỳ Bạch theo mình cũng giống những người khác đều là vì cuộc sống yên ổn, thế nhưng, Kỳ Bạch lại khác với bọn người kia. Rốt cuộc là chỗ nào khác, Việt Kha không rõ, nhưng có một vài thứ y lại rất rõ ràng.

Kỳ Bạch rất chân thật, trong lòng hắn nghĩ cái gì, trên mặt biểu hiện chính là cái đó. Trong lòng hắn cho mình thành ô dù chưa từng che giấu, đến bây giờ, y tình cờ nghe Kỳ Bạch oán giận không chỉ một lần.

“Anh nói xem, tôi rõ ràng muốn để anh nuôi tôi, vì sao hiện tại là tôi chăm sóc anh chứ?” Buông bát trên tay, Kỳ Bạch nhảy lên giường cưỡi trên người Việt Kha, giơ tay nắm áo y dùng sức lắc, “Không được, tôi hiện tại cần ngủ!” Oán giận xong, hắn xốc chăn đắp trên người Việt Kha ra, cuộn mình thành một nùi lật đến bên cạnh y nằm xuống, quay lưng lại với y.

Đây là giường a!

Một tháng không ngủ giường Kỳ Bạch đến giờ tuy rằng đã không chỉ ngủ giường một lần, thế nhưng vẫn hạnh phúc nở nụ cười. Ai, người chưa nếm thử qua một tháng không ngủ giường sẽ không hiểu được oán niệm của hắn, huống chi hắn là kiểu hận không thể hơn 360 ngày đều nằm trên giường.

Nhìn hắn quay lưng lại vào mình không nói lời nào, trong mắt Việt Kha bất giác chảy ra ý cười. Người có thể đúng lý hợp tình nói ra muốn y nuôi như vậy, ít nhất cho tới bây giờ, Việt Kha chỉ mới gặp có mình hắn.

“Giận sao?” Việt Kha cúi xuống đè lên người hắn, bá đạo quay đầu hắn lại nhìn mình, “Không phải nói muốn ta nuôi sao? Một khi đã như vậy, cậu hẳn nên lấy lòng ta mới phải!”

Kỳ Bạch trừng mắt, cả giận nói, “Vì sao phải lấy lòng anh?” Hắn tìm y cũng không phải là muốn lấy lòng y.

Việt Kha nhịn không được cười, y phát hiện ở bên thiếu niên này số lần y cười thật sự là rất nhiều, “Chẳng lẽ cậu không biết sao? Lấy lòng kim chủ của mình là trách nhiệm của nhân tình a! Nếu không, ta vì sao phải nuôi cậu?”

“Sao có thể!” Kỳ Bạch một bộ anh gạt tôi, lên án nói, “Tôi làm nhân tình của anh, anh không phải nên nuôi tôi mới đúng? Vì sao còn muốn tôi lấy lòng anh?”

Việt Kha sắc mặt như thường, không lưu tình chút nào dẫn dắt lý niệm sai lầm cho thiếu niên, “Trên đời này không có thứ không làm mà hưởng, công việc chính yếu của một nhân tình là phải khiến kim chủ của hắn tâm tình vui vẻ, như vậy, kim chủ mới có thể nuôi hắn!” Bất quá, từ một phương diện nào đó mà nói, Việt Kha cũng không nói sai.

Y phát hiện, thiếu niên trên một mặt nào đó rất là mơ hồ, thật không biết hắn làm sao mà lớn lên được!

Bất quá, điều này cũng rất bình thường, tuy rằng thế kỷ 21 khoa học kỹ thuật phát triển, thế nhưng lớn lên tại cô nhi viện thiếu niên rất khó tiếp xúc với mấy thứ này, thật vất vả được Kỳ gia tìm về, nhưng thời điểm đó Kỳ Bạch chỉ thầm nghĩ ngồi ăn chờ chết, càng không thèm để ý với chuyện bên ngoài. Bởi vậy, đối với chuyện tình nhân này, hắn cũng chỉ hơi hiểu một chút, những mặt khác căn bản không biết.

Nghe Việt Kha nói, mặt Kỳ Bạch lập tức xẹp xuống, hắn ủ rũ vùi đầu vào trong ổ chăn.

Hắn biết mà, trên đời này làm sao có chuyện tốt như vậy được! Có điều…

“Anh từng nói, anh sẽ chăm sóc tôi cả đời!” Đột nhiên nhớ tới hứa hẹn đêm đó Việt Kha nói với mình, Kỳ Bạch nghiêng người đè trên người Việt Kha, rất là đắc ý nhìn y.

“Anh không định nói là không tính chứ!”

Việt Kha cười nhẹ, đứa trẻ này biến thông minh rồi a!

“Lời Việt Kha ta nói tất nhiên sẽ không nuốt lời!”

“Vậy là được rồi!” Có được đáp án mong muốn, Kỳ Bạch rất mỹ mãn, cười đến không thấy tổ quốc.

Việt Kha nhìn khuôn mặt hắn tươi cười, đột nhiên nâng thân lên ôm chặt hắn, “Yên tâm, ta đã nói cậu là người của ta, ta đây sẽ chăm sóc cậu cả đời!”

Giọng trầm thấp mang theo sức khiến người tin phục, đại não của Kỳ Bạch bị y đột nhiên ôm biến thành có chút ngốc cũng hoạt động trở lại.

Tránh không được ôm ấp, hắn đúng lý hợp tình nói, “Anh đương nhiên phải chăm sóc tôi cả đời a!”

Việt Kha giơ tay nắm hai má hắn kéo sang hai bên, trêu đùa, “Làm một nam nhân đỉnh thiên lập địa, nói ra lời như vậy mà cậu không xấu hổ hả!”

“Vì sao phải xấu hổ?” Kỳ Bạch càng thêm đúng lý hợp tình, “Dù sao cũng đều phải sống một đời, tôi lựa chọn cách sống thoải mái thì làm sao? Hừ, mấy người phàm phu tục tử như các anh sẽ không hiểu được suy nghĩ của tôi đâu!” Nói xong, hắn có chút ngạo kiều quay đầu.

“Đúng rồi, ngày mai chúng ta trở về khu Nhất, cậu có muốn mang theo gì không?” Việt Kha hỏi.

“Có thể mang thêm một người đi không?”

“Được!”

“A! Đúng rồi!” Nhớ ra một chuyện, thân thể Kỳ Bạch cử động tựa như muốn từ trong lòng nam nhân nhảy ra, “Anh buông tôi ra!”

Việt Kha vội vàng đè lại thân thể hắn vặn vẹo, hỏi, “Sao vậy?”

“Tôi còn có thứ chưa cầm theo!”

“Rất quan trọng?”

“Rất quan trọng!” Kỳ Bạch gật đầu.

Việt Kha nghĩ một chút, đột nhiên giống bế trẻ con bế Kỳ Bạch xuống giường, “Vậy, ta cùng cậu đi lấy?”

“Ờ, được!” Kỳ Bạch không mấy do dự đáp ứng. Ngại quá, nếu Việt Kha đi cùng hắn, như vậy mình có thể được y bế đi, ngẫm lại liền cảm thấy tốt đẹp.

Hắn gối đầu lên trên vai Việt Kha, hai chân đung đưa, vô cùng tự tại. Đối với Kỳ Bạch mà nói, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi! Đối với thói quen này, Việt Kha vui vẻ nhận, hơn nữa vô cùng tán đồng. Được rồi, kỳ thật chính là một người nguyện đánh một người nguyện nhận nha!

Bất quá cũng may, Kỳ Bạch vóc dáng không cao, đại khái 1m6 mấy, thế nhưng Việt Kha lại là khoảng 1m9, chênh lệch giữa hai người khiến Việt Kha bế Kỳ Bạch chẳng những không khó coi, ngược lại có chút hài hòa.