Tác giả: Hi Vũ

Chương 21

TrướcTiếp
Ngày hôm sau mấy người Việt Kha mang theo Kỳ Bạch cùng Vương Lạc trở về khu Nhất, trên đường, Vương Lạc vẫn có chút hoảng hốt, không thể tin được mình thật sự được rời khỏi khu Tam, hơn nữa nơi đến còn là khu Nhất mà mọi người tha thiết ước mơ!

“Thạch Đầu, chúng ta thật sự rời khỏi khu Tam sao?” Lần thứ n Vương Lạc quay đầu hỏi Kỳ Bạch ngồi bên cạnh.

Một chuyện vẫn luôn chờ mong, nhưng khi chuyện này thật sự xảy ra, rất nhiều người không dám tin cảm giác, hơn nữa Vương Lạc chỉ là một thiếu niên mười hai tuổi. Ở tuổi đó Kỳ Bạch còn đang học sơ trung, chỉ là một thằng nhóc choai choai.

Kỳ Bạch hiểu rõ cảm nhận của Vương Lạc, rất nhẫn nại đáp lần thứ n, “Không sai, chúng ta là đang đến khu Nhất! Về sau sẽ không còn nguy hiểm, chúng ta sẽ ở trong phòng sạch sẽ, sẽ ngủ một giấc yên ổn, không bao giờ còn phải lo lắng sợ hãi nữa!”

Theo Kỳ Bạch nói, tươi cười trên mặt Vương Lạc càng lúc càng rạng rỡ, nước mắt xoát xoát rơi xuống. Thần sắc cậu có chút hoảng hốt, lẩm bẩm nói, “Em vẫn cho rằng, em sẽ giống đại đa số người, không phải bị lạnh chết chính là đói chết, hoặc sẽ bị dã thú bên ngoài cắn chết! Không ngờ thật sự có ngày này!”

Đối với thất thố của cậu, cả nhóm Việt Kha đều rất bao dung.

Thương cảm qua đi, nhìn cảnh sắc bên ngoài không ngừng lùi về sau, cảm xúc Vương Lạc lại trở nên hưng phấn, đôi tay gắt gao bắt lấy cổ tay Kỳ Bạch, “Kỳ Bạch, anh nói xem, khu Nhất sẽ như thế nào a?”

Kỳ Bạch lắc đầu, nói, “Anh cũng không biết!” Sức tưởng tượng của hắn luôn không tốt.

“Khu Nhất so sánh với khu Tam, là một trời một vực, vượt xa tưởng tượng của các cậu đó!” Tề Thất ngồi trước xoay người lại nói.

Vương Lạc nghe được hai mắt phát sáng, liên tục gật đầu.

Nhìn biểu cảm của cậu, Tề Thất mỗi lần lảm nhảm đều bị khinh bỉ như thể tìm được tri kỷ nhấn nút phát tự động, “Tôi kể cho cậu nghe, khu Nhất…”

Xem hai người trò chuyện được rất hợp, Kỳ Bạch buồn ngủ ngáp một cái.

Oáp, ngồi xe thật giống như thôi miên, hơn nữa còn thật ấm áp nha! Kỳ Bạch vừa lòng vỗ vỗ ghế ngồi bằng người phía sau, bởi vì đột ngột thêm vào hai người, trên xe căn bản không đủ chỗ, Kỳ Bạch chỉ có thể ngồi trên đùi Việt Kha. Đương nhiên, đối với chuyện này, hắn hai tay hai chân tán thành.

“Cậu hôm nay đi tìm Tưởng Tân Quốc làm gì?” Việt Kha nhớ buổi sáng trước khi rời đi Kỳ Bạch đi tìm Tưởng Tân Quốc, hỏi.

Kỳ Bạch tựa đầu vào lòng Việt Kha lại ngáp một cái, từ trong túi áo lấy ra một thứ, “À, vì cái này!” Ánh mặt trời vừa lúc chiếu vào từ cửa sổ, một mảnh vàng óng ánh, là một khối Kê Du Hoàng Phỉ thủy tinh chủng.

Bất quá, từ mặt cắt nhìn khối Phỉ Thúy này rõ ràng là cắt ra từ một khối hoàn chỉnh.

“Gã sao lại cho cậu cái này?” Việt Kha hỏi.

Kỳ Bạch đáp, “Bởi vì khối Phỉ Thúy đó chính là tôi tìm được a, tôi đã đồng ý khắc vật nhỏ cho người khác, cho nên nói gã cho tôi một khối!”

“Khắc vật nhỏ?” Việt Kha có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn Kỳ Bạch có chút đoán không ra, “Ta nhớ rõ, người hai trăm năm trước, hình như chính là đem Phỉ Thúy trở thành đồ trang sức!” Y còn nhớ mấy khối Phỉ Thúy trong nhà trưng bày được điêu khắc trông rất sống động, bất quá hiện tại đã thất truyền, Kỳ Bạch sao lại biết?

“Dù sao thì tôi cũng biết!” Kỳ Bạch không tính gạt người, thế nhưng cũng sẽ không nói ra chuyện mình là người thế kỷ 21, còn người khác đoán thế nào thì đó là chuyện của bọn họ.

“Được rồi, cậu có thể ngủ một giấc trước!” Ôm người vào trong ngực, Việt Kha nói.

Kỳ Bạch bĩu môi, nói, “Nếu không phải anh nói chuyện, tôi đã sớm ngủ!”

Việt Kha không nói, chỉ là đẩy đầu hắn vào trong lòng.

Vào khoảng một hai giờ trưa bọn họ đến khu Nhất, xe chạy đến lối vào khu Nhất, Việt Kha mang theo hai người xuống xe.

“Ta ở phía nam có nhà, hai người các cậu đến đó ở trước đi!” Việt Kha đưa hai người họ đi về phía nam.

Khu Nhất so với khu Tam đích thực tốt hơn nhiều, nhà đều là nhà lầu ba tầng, san sát nối tiếp nhau, bộ dáng không khác mấy với nhà Kỳ Bạch kiếp trước đã thấy qua. Hai bên ngã tư đường mở ra các loại hàng quán, dòng người không nhiều, thế nhưng cũng được gọi là náo nhiệt, đường vô cùng sạch sẽ, không có rác rưởi gì. Nơi này hết thảy thoạt nhìn vô cùng an bình tốt đẹp, nếu không phải đã chứng kiến qua khu Tam bẩn loạn, Kỳ Bạch nhất định sẽ cho rằng hắn vẫn ở thế kỷ 21.

Nhà của Việt Kha nằm tại trung tâm khu Nhất, cũng là ba tầng, Việt Kha sau khi ra ngoài đều sẽ tới nơi này trước tiên, bởi vậy nơi này vẫn rất sạch sẽ.

“Các cậu ở lại đây, có cái gì thiếu ta sẽ để người mang thêm! Ta đi lên tắm rửa trước, phòng trong cùng tầng hai là của ta, còn lại các cậu tự mình chọn!”

Nhìn đồ gia dụng quen thuộc bàn ghế các loại, Kỳ Bạch không khỏi cảm thán, mới có hơn một tháng, mấy thứ này hắn như thể đã vài thập niên không thấy vậy!

“Rột rột!” Kỳ Bạch đang cảm thán, bụng Vương Lạc đột nhiên kêu to.

Nhìn thấy tầm mắt Kỳ Bạch, Vương Lạc mặt hơi hơi đỏ.

“Đói bụng rồi hả, anh đến phòng bếp xem xem có cái gì ăn không!”

Trong phòng bếp rất sạch sẽ, không có một chút khói lửa, vừa nhìn là biết phòng bếp này không thường được sử dụng, bất quá đồ làm bếp bên trong lại đầy đủ mọi thứ.

Kỳ Bạch tìm tìm, trong ngăn tủ tìm được một túi gạo, một túi bột mì, còn có một ít gia vị đơn giản.

Người khéo thì không có gạo nào có thể làm khó!

Kỳ Bạch cuối cùng quyết định ninh cháo, cùng làm mì. Từ trong ngăn tủ lấy ra nồi áp suất vo xong gạo bắt đầu nấu, hiện tại đang cần gấp, dùng nồi áp suất thời gian nhanh hơn. Sau đó hắn lấy bột mì ra thêm nước bắt đầu nhồi bột, bột mì nơi này không trắng như hắn thấy trước kia, có chút vàng, bất quá mùi vị giống nhau, thậm chí còn tốt hơn một ít!

Làm mì khâu chính yếu chính là nhào bột, trước kia Kỳ Bạch đã luyện được một thân kỹ nghệ làm mì, chỉ là hắn thật sự đánh giá quá cao mình hiện tại, nhào ấn mới có vài phút, tay đã xót.

Vào lúc này, Việt Kha đã tắm xong mặc trang phục rộng rãi đi đến, thấy cục bột dưới tay hắn, hỏi, “Cậu muốn làm bánh sao?”

“Không phải, tôi muốn làm mì! Đúng rồi, Việt Kha, anh tới giúp tôi nhào một chút!” Thấy y hai mắt Kỳ Bạch sáng rỡ, bất quá bàn tay dính đầy bột mì xông lại kéo y vào trong phòng bếp.

“Đúng rồi, Việt Kha, ở đây có thịt không?” Kỳ Bạch hỏi.

“Ở phía dưới bếp có tủ lạnh nhỏ, ta nhớ bên trong hẳn là có thịt! Cậu xem thử!”

Kỳ Bạch hạ thấp người, trong một ngăn tủ phía dưới tìm được thịt hắn cần. Bất quá, tủ lạnh có hình ngăn tủ, xem ra nơi này khoa học kỹ thuật hẳn là rất phát triển!

Chờ thịt xả đông, Kỳ Bạch dùng dao băm thành thịt băm. Bất quá đây cũng là việc tốn sức, băm được vài phút liền hết lực, cuối cùng vẫn là đổi cho Việt Kha làm.

Cháo trong nồi áp suất lúc này đã nhuyễn, Kỳ Bạch chỉnh lửa nhỏ ninh, sau đó lại lấy hạt Dây mây Khát Máu bỏ vào, nhất thời, mùi hương lập tức bay ra.

Sau khi nhồi xong bột, Kỳ Bạch bắt đầu làm thành mì sợi. Mì sợi là một kỹ thuật sống, Kỳ Bạch đời trước mất hai năm mới có thể làm ra sợi mì hoàn mỹ.

Chờ bỏ mì vào nồi nấu, Kỳ Bạch bắt đầu điều chế gia vị.

Động tác hắn cực kỳ lưu loát, trong chốc lát, ba bát mì nóng hầm hập thơm ngào ngạt liền xuất xưởng. Trên nước dùng trắng thêm gia vị, thoạt nhìn vô cùng khiến người ta nhỏ nước miếng.

Thức ăn như mì này Việt Kha là lần đầu tiên thấy, bất quá nhìn sau khi nếm một miếng ánh mắt y hơi hơi tỏa sáng là biết, đối với mì này, y rất vừa lòng.

Việt Kha ăn tốc độ rất nhanh, lúc Kỳ Bạch còn đang ăn bát thứ nhất, y đã ăn tới ba bát! Phải biết, bát đó là loại bát lớn, Kỳ Bạch ăn một chén đã no rồi.

Ăn xong, Kỳ Bạch xoa bụng tròn vo nằm ngay đơ trên ghế, trên mặt tràn đầy thỏa mãn.

A! Rốt cuộc cũng được ăn thứ người nên ăn! Chỉ là nếu có thêm ớt thì thật hoàn mỹ!