Tác giả: Hi Vũ

Chương 24

TrướcTiếp
Kỳ Bạch nhìn Việt Kha mới đi ra ngoài một thoáng chốc, khi tiến vào trong lòng lại có thêm một đứa trẻ? Hắn hơi hơi trừng lớn hai mắt, ánh mắt nhìn về phía Việt Kha cũng trở nên kỳ quái.

“Cậu nghĩ loạn cái gì?” Bế đứa trẻ ngồi xuống sô pha, Việt Kha nhấc mí mắt lên nhìn hắn, “Tốt nhất là vứt bỏ mớ suy đoán loạn thất bát tao trong đầu cậu đi cho ta!”

Kỳ Bạch bĩu môi, sau đó nhịn không được hiếu kỳ, “Anh bế đứa trẻ từ chỗ nào đến a? Cha mẹ nó đâu?” Đứa trẻ được Việt Kha đặt trên đầu gối, hai bàn tay gắt gao nắm trang phục y, lúc này không hề sợ người lạ nhìn chằm chằm Kỳ Bạch.

“Vợ yêu của chú kìa!” Đột nhiên, đứa trẻ chỉ vào Kỳ Bạch lên tiếng.

Kỳ Bạch thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, còn chưa kịp nói, trong tầm mắt xuất hiện thêm hai bóng người, theo đó chính là tiếng hô to, “A a, thơm quá thơm quá!”

Nhìn hai nam nhân đột nhiên xuất hiện, Kỳ Bạch lên tiếng hỏi, “Hai người là ai?”

Nam nhân xem ra lớn tuổi hơn kia cười tủm tỉm lên tiếng, “Tôi tên Tư Quận, đây là vợ yêu của tôi Triệu Đức Nam, a, đứa trẻ đó, nó là đứa con ngốc của tôi, Tư Đạc!”

‘Vợ yêu’ Kỳ Bạch rốt cuộc biết mấy chữ này trong miệng đứa trẻ là từ đâu đến, quả nhiên mọi người nói con giống cha quá đúng! Bất quá, Kỳ Bạch vẫn có chút giật mình đối với thái độ giới thiệu người yêu hào phóng của người kia. Hắn không biết là người nơi này đặc biệt khoan dung đối với đồng tính luyến ái, hay hai người họ đặc biệt.

Triệu Đức Nam thoạt nhìn là một người khá ngại ngùng, lúc này mặt đã như trứng tôm bị nấu chín, hoang mang rối loạn chào hỏi, “Xin chào, tôi là Triệu Đức Nam!”

Kỳ Bạch cười cười, nói, “Tôi tên Kỳ Bạch, vị kia là Việt Kha!” Trên mặt hắn còn dính dược thủy, thoạt nhìn lại vẫn có chút ‘bẩn’, thế nhưng cười rộ lên lại vô cùng cuốn hút, từ biểu cảm hơi hơi thả lỏng của Triệu Đức Nam là có thể thấy.

Tư Quận nửa điểm cũng không tự giác mình là khách, vô cùng dễ gần kéo vợ của mình ngồi trên sô pha,“Quấy rầy rồi!”

Kỳ Bạch cười, không biết nên nói cái gì, hắn vốn không thiện giao tiếp, mà Việt Kha vốn không phải loại người thích nói. Trong nhất thời, không khí trầm mặc.

“Đúng rồi, Kỳ Bạch!” Tư Quận đột nhiên lên tiếng, hiếu kỳ hỏi, “Mùi hương trong nhà cậu là cái gì a? Thật sự là rất thơm, nước miếng của tôi ròng ròng rồi này!” Nói rồi, hắn còn làm một biểu cảm khoa trương.

Kỳ Bạch nhịn không được cười, đứng lên nói, “Đó là mùi tôi hầm xương, các anh muốn ăn thử một chén không?”

Mục đích bọn họ tới đây vốn là vì thế, Tư Quận cười càng xán lạn, đôi mắt càng lập lòe tỏa sáng, “Vậy thật sự quá tốt, nhưng mà Kỳ Bạch, một chén chắc không đủ đâu!” Không phải không đủ nữa, quả thực không bõ cho hắn nhét kẽ răng. Hắn biểu cảm phong phú, một chút cũng không phản cảm.

Kỳ Bạch mím môi cười cười, xoay người đi đến phòng bếp múc hai chén lớn cầm ra. Cái bát đó đường kính 15 cm, thoạt nhìn tựa như một cái nồi nhỏ, có mình Kỳ Bạch căn bản không bưng ra ngoài được. Ngay lúc hắn nghĩ phân thành hai lần bưng ra, Việt Kha lại đi đến.

“Ta cầm cho!” Việt Kha không cho Kỳ Bạch cơ hội nhúng tay, mỗi tay một chén vững vàng bưng ra ngoài.

Kỳ Bạch vội vàng theo đằng sau, lại thấy Tư Quận đang cười tủm tỉm nhìn hắn, nụ cười mang theo trêu ghẹo, trêu chọc nói, “Kỳ Bạch, chồng cậu thật sự yêu cậu đó, vừa nãy còn nói cái gì một mình cậu bê không nổi, y đi giúp cậu! Chỉ kém hơn một chút so với vợ yêu của tôi thôi, cậu đó nha, thật hạnh phúc!” Nói rồi, hắn còn nháy mắt với Kỳ Bạch.

“Không, không phải! Quan hệ giữa tôi cùng Việt Kha không như hai người nghĩ đâu!” Kỳ Bạch cố gắng giải thích giữa hai người không có gì, nhưng là Tư Quận lại không thèm để ý khoát tay, nói, “Chẳng lẽ là ở cùng nhà? A! Cậu yên tâm, tôi với A Nam không để ý đâu, còn nhớ ngày đó, bọn tôi cũng là như vậy!” Nói rồi, hắn cúi đầu nhìn vợ yêu của mình, hai người nhìn nhau cười, tình ý lưu luyến trong đó tất nhiên không cần nhiều lời.

Để ý, để ý em gái anh á!

Kỳ Bạch rất muốn chửi thề, phồng má khó chịu nhìn cặp đôi tim hồng phóng tứ tung kia.

Việt Kha giương mắt nhìn hắn, đột nhiên cười, giơ tay nói, “Lại đây!”

Việt Kha bình thường không hay cười, cho dù cười, cũng chỉ là gợi lên một độ cong nhỏ khó phát hiện. Thế nhưng lúc này, y lại thật sự đang cười, khóe miệng nhoẻn ra, giống như tuyết đông tan rã.

Kỳ Bạch đỏ mặt, tim lại càng đập thình thình không ngừng.

Đây là đang quyến rũ! Quyến rũ đó!

Kỳ Bạch thoáng có chút bất mãn than thở, “Mỹ nhân kế cái gì chứ, không chính nhân quân tử gì hết!” Nói vậy, hắn lại ngoan ngoãn đi qua, đặt tay vào bàn tay phải Việt Kha vươn ra.

Nhìn hắn như vậy, độ cong khóe miệng Việt Kha lại tăng lên. Kéo người ngồi bên mình, Việt Kha không buông tay hắn ra, vẫn gắt gao nắm.

Tư Quận cười nói, “Quả nhiên, tình cảm giữa hai người rất tốt!” Nói xong, hắn lại bồi thêm một câu, “Chỉ kém hơn chút so với tôi cùng vợ yêu thôi!”

Việt Kha đột nhiên nheo mắt, nói, “Canh xương này, ăn rất ngon!”

Một câu không liên quan, nhưng Tư Quận lại là nghe ra ý uy hiếp cùng khó chịu ẩn chứa bên trong. Hắn hơ hơ cười vài tiếng, lòng dạ người này so với hắn tưởng tượng còn hẹp hòi hơn nhiều. (Việt ca đang khoe vợ ảnh nấu ăn cực ngon đây mờ:v)

Tư Quận vội vàng sửa lời, “Tình cảm giữa hai người quả nhiên tốt hơn nhiều so với bọn tôi!” Cho nên, canh xương này, đừng uy hiếp không cho ăn nhé!

Việt Kha không nói gì, thế nhưng Kỳ Bạch từ trên gương mặt gần như không thay đổi gì của y nhìn ra hai chữ ‘Vừa lòng’.

“Ba ba, ăn, Tiểu Đạc, ăn!” Tư Đạc sớm bị mùi vị làm chảy nước miếng nhịn không được kéo kéo áo Triệu Đức Nam, ngóng trông nhìn hai chén canh xương kia.

Kỳ Bạch nhịn không được cười, nói, “Mọi người nhanh ăn đi, sắp nguội rồi đó!”

“A! Tiểu Đạc muốn ăn a, đến, daddy đút cho con!” Tư Quận một tay ôm lấy Tư Đạc từ bên người ba ba bé, bưng bát kiên nhẫn đút, ngoài miệng đối nói với Triệu Đức Nam, “Em ăn trước đi, Tiểu Đạc để anh đút!”

Triệu Đức Nam cũng không nói thêm gì, chỉ là có chút ngại ngùng nhìn hai người Việt Kha, sau đó bưng bát lên. Hắn không lập tức ăn, mà gắp một miệng đưa tới bên miệng Tư Quận trước.

Tư Quận nhìn hắn, khóe miệng nhoẻn lên, hơi đắc ý mơ hồ nhìn thoáng qua Việt Kha.

Hắc hắc, quả nhiên, vẫn là bọn tôi hạnh phúc nhất nha!