Tác giả: Hi Vũ

Chương 29

TrướcTiếp
Triệu Đức Nam đưa Kỳ Bạch đi dạo một vòng trên đường, Kỳ Bạch phát hiện nơi này kỳ thật không khác gì thế kỷ 21, thậm chí nơi này còn bình yên hơn, thế nhưng hắn sẽ không giống thằng ngốc cho rằng không khí bình yên như vậy là thật. Thường thì hắc ám dưới bình yên, mới là thứ khiến cho người ta sợ hãi.

Trước kia Kỳ Bạch không thích đi ra ngoài, hắn thích một mình ngẩn người, hiện tại cũng vậy. Tuy rằng hắn cực lực che giấu, thế nhưng Triệu Đức Nam vẫn nhìn ra hắn thiếu hứng thú đối với cảnh sắc xung quanh, nghĩ nghĩ, cảm giác có một nơi hắn nhất định sẽ thích, bởi vậy sau khi hỏi ý kiến, hai người quyết định đi vào đó xem xem.

Nơi Triệu Đức Nam đưa Kỳ Bạch đến tên là ‘Đào Tân khu’, nơi này toàn trưng bày những thứ mới chưa từng xuất hiện, mớ đồ đó thiên kì bách quái, chủng loại phong phú, chỉ có thứ anh không thể tưởng được, không có thứ anh tìm không thấy. Mấy thứ này đều là ‘Mới mẻ’, chúng nó đến tột cùng có lợi ích gì, hay là không đáng một đồng, cái này cần mọi người đi khai phá. Nếu một người phát hiện một vật có ý nghĩa ‘mới mẻ’, như vậy trong khu Nhất, tuyệt đối sẽ nổi tiếng.

Cũng bởi vì thế, trong Đào Tân khu này có thể nói là náo nhiệt phi phàm, người đông như kiến.

Kỳ Bạch một đường đi tới, đã thấy được đủ thứ hình thái khác nhau chủng loại bất đồng, có thực vật, động vật, côn trùng, cá, chim vân vân, các loại các dạng đều có, làm người ta có chút nhìn không kịp.

Ngược lại Triệu Đức Nam nhìn xung quanh rất hưng phấn, từ hai gò má đỏ bừng ánh mắt long lanh là có thể nhìn ra. Vừa đến nơi này, hắn giống như là cá gặp nước vậy, nào còn sự ngại ngùng trước đó, len qua đây lủi qua kia, đã hoàn toàn quên mất Kỳ Bạch cùng với con mình.

“Ai, ba ba cháu chính là như vậy!” Tư Đạc bộ dáng thấy nhưng không thể trách, ông cụ non ấy kéo góc áo Kỳ Bạch, nói, “Chú Kỳ, chúng ta đến phía trước ngồi đi, đợi ba ba chơi đủ sẽ nhớ tới chúng ta!”

Kỳ Bạch nhìn bé, hỏi, “Ba ba cháu vẫn luôn như vậy?”

Tư Đạc gật đầu, “Không sai, vừa đến nơi này, ngay cả con mình cũng sẽ quên!” Nói rồi, có chút ủy khuất bĩu môi.

Được rồi, đứa con bị quên kia chính là bé!

Kỳ Bạch nhìn bé như vậy, thấy buồn cười, kéo tay bé nói, “Nếu đã đến đây, chúng ta cũng đi xem xem!”

Lo lắng Tư Đạc bị đám người tách ra, Kỳ Bạch vẫn chặt chẽ nắm lấy tay bé, đôi mắt đang nhìn vật mới mẻ độc đáo xung quanh cũng thời khắc để ý đến bé. Những thứ đó thật là mới mẻ đến cực điểm, dù sao Kỳ Bạch cũng xem rất sung sướng.

Tảng đá nhe răng nanh, cá có cánh, vải giống như nước…

Kỳ Bạch buông một khối đá đen tuyền tỏa sáng ra, quay đầu xem đứa bé, phát hiện trên mặt bé tuy rằng đầy mồ hôi, thế nhưng hai gò má lại đỏ bừng, một bộ rất hưng phấn rất cao hứng, thoạt nhìn vô cùng khả ái.

Kỳ Bạch bật cười, quả nhiên không hổ là hai cha con a! Bộ dáng này của bé quả thực là giống như đúc Triệu Đức Nam.

Đột nhiên, một mùi vị xa lạ truyền đến mũi Kỳ Bạch, mùi này có chút gay mũi, làm người ta muốn hắt xì, ngửi tuyệt đối không thoải mái, tầm mắt Kỳ Bạch rơi xuống đất một khối gỗ cỡ một bàn tay.

Đó là một khối gỗ màu cháy đen, như là bị lửa đốt qua, Kỳ Bạch đứng lên ngửi ngửi, đúng là mùi hắn vừa rồi ngửi được. Nhịn không được, hắn hắt xì một cái.

Chủ sạp gian hàng nhìn bộ dáng hắn, cười nói, “Tiểu thiếu gia có hứng thú đối với thứ này?”

Kỳ Bạch là con riêng, mặc dù ở đáy lòng những người đó không biết coi hắn là gì, nhưng ngoài miệng vẫn phải gọi hắn một tiếng ‘Đại thiếu gia’, Kỳ Bạch cũng đã quen với cách gọi này, giờ nghe người ta gọi mình là tiểu thiếu gia, hắn còn có chút ngơ ngẩn.

“Ô, đúng vậy! Cái này bán thế nào?”

“Nếu tiểu thiếu gia muốn, một lưu nguyên là được!” Ông chủ là một người mập mạp, từng lớp mỡ trên bụng chồng lên nhau, thịt mỡ hai bên theo anh ta cười mà không ngừng rung động, bất quá lão thoạt nhìn cực kỳ ôn hòa, có chút giống phật Di Lặc, tuy rằng mập hơn so phật Di Lặc một chút.

Kỳ Bạch từ trong túi áo cầm ra một lưu nguyên đưa qua, giữa trưa Việt Kha đưa không ít lưu nguyên cho hắn. Thân là nam nhân, Kỳ Bạch cũng không có cảm giác lấy tiền của người khác có cái gì mà mất mặt.

Đối với hắn, là người của Việt Kha, y nuôi mình đó là chuyện rất bình thường!

Kỳ Bạch cầm miếng gỗ trong tay, quét mắt nhìn vật khác, ánh mắt ngưng tại một gốc cây màu vàng. Đó là một gốc cây thân lá rễ đều là màu vàng, lá cây hình tròn, trên ngọn một chuỗi quả đen nhỏ buông xuống.

Kỳ Bạch cầm lên trên tay, bên miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Ui, đã lấy được hai loại dược thảo, còn thiếu ba loại, không biết nơi này có ba thứ kia hay không.

Nghĩ như vậy, ánh mắt Kỳ Bạch không ngừng quét tới quét lui trên sạp, bất quá hắn thất vọng, không có ba loại kia.

Nhìn bộ dáng hắn ông chủ suy đoán hắn đang tìm dược thảo, hỏi, “Tiểu thiếu gia đang tìm cái gì sao? Nói ra thử, không chừng ông chủ nhỏ tôi đây có thể giúp!”

Ông chủ nhỏ?

Kỳ Bạch thấy người này không chỉ bộ dáng vui vẻ, nói chuyện cũng rất hài hước, cười mô tả cho anh ta bề ngoài của ba loại dược thảo.

Ông chủ tự hỏi một chút, nói, “Tiểu thiếu gia nói là Cỏ Tĩnh Nguyệt, Hương Tuyết Sương cùng Linh chi Bách Hương đi!”

Kỳ Bạch vốn không hi vọng, lúc này vừa nghe, hai mắt sáng rỡ, “Anh biết?”

Ông chủ ha ha cười, vẫy tay nói, “Ba thứ đó đều không phải cái gì hiếm lạ, không chỉ tôi, rất nhiều người cũng biết!”

Kỳ Bạch đúng là không biết ba thứ này thông thường, suy nghĩ một chút nói, “Ông chủ nhỏ nếu có biết ba thứ này, chắc cũng biết nơi nào có chứ?”

Ông chủ cười đắc ý, “Đó là tất nhiên, ông chủ nhỏ tôi biết nhiều lắm à! Nếu tiểu thiếu gia muốn, tôi sẽ đưa ngài đi một chuyến!” Nói rồi, anh ta hô một tiếng ra phía sau, giao việc xong lúc này mới chậm rì rì đứng lên dẫn hai người Kỳ Bạch đi ra ngoài.

Vừa đi, anh ta còn vừa giới thiệu cho hắn người bạn của mình có ba loại dược thảo ấy, càng nghe anh ta giới thiệu, thần sắc Kỳ Bạch càng quái dị.

Diện mạo khả ái, thân thế tốt, người cũng tốt lại có một đống ưu điểm lớn, mà khuyết điểm, không có! Nhìn mấy trăm cân thịt mỡ của ông chủ kia, Kỳ Bạch thấy hắn thật sự không nên tưởng tượng về người bạn của anh ta nữa.

Đi khoảng năm mươi mét, ông chủ nói ‘Đến rồi’, dừng chân.

Đó là một gian hàng sạp không lớn, không giống như những người khác là không trưng bày cái gì ở bên ngoài, ở giữa phần đông gian hàng rất mờ nhạt. Bất quá, phía trong gian hàng lại có bí ẩn khác. Cây cỏ được sắp xếp rất có trật tự, những đóa hoa nở xán lạn, khiến người ta như lạc vào mộng cảnh xanh tươi.

Bên ngoài gió thổi đến, một loạt tiếng đinh đang dễ nghe vang lên. Kỳ Bạch ngẩng đầu, trên hành lang trước gian hàng thấy có treo một cái chuông gió, trong lòng hơi kinh ngạc, hắn lần đầu tiên ở đây nhìn thấy chuông gió.

“Thứ này tên là chuông gió, giống như một loại đồ trang trí thời cổ đại! Là cậu ta thấy được ở trong bản sách cổ nào đó rồi nghien cứu làm ra, gió thổi rất dễ nghe!” Ông chủ thấy hắn cảm thấy hứng thú, giải thích.

Kỳ Bạch gật đầu, cất bước đi vào phòng. Trong phòng ngay cả sàn cũng bị dây leo màu lục bao trùm, xúc cảm cực kỳ mềm mại, đạp lên như là đạp trên thảm nhung mềm mềm vậy. Ở trên, còn mở ra mấy đóa hoa trăng trắng, bị đạp lên, cũng không thấy bị hỏng.

Bất quá trong phòng không thấy người, ông chủ xả cổ họng hô vài tiếng, đột nhiên, một bàn tay trắng nõn thò ra từ một bên, dọa hai người nhảy dựng, sau đó, là một cái đầu ló ra.

“Ơ? Vu đại ca!”