Tác giả: Hi Vũ

Chương 37

TrướcTiếp
Đám bò sát chồng chất hoàn toàn ngăn chặn lối ra, không để lại một đường sống, muốn giết chúng trong sơn cốc, không dễ. Còn cả người đang bị vác lại không an phận, không ngừng vặn vẹo, giãy dụa.

Đối với người kia không an phận, Việt Kha chỉ khẽ nhíu mày, tay phải ‘bộp’ một phát đánh vào mông Kỳ Bạch. Lần này, Việt Kha không chút thủ hạ lưu tình, là hạ thẳng tay, nhìn bộ dáng Kỳ Bạch đau đến nước mắt ròng ròng là biết.

Cũng may mà cú đánh này, Kỳ Bạch vốn bị dục vọng nóng bỏng làm mất lý trí lại hơi khôi phục một chút, thế nhưng bởi vì thanh tỉnh, cảm giác dục vọng hành thân lại càng thêm tra tấn. Từng giọt mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, mặt Kỳ Bạch bởi vì đầu chúi xuống mà trở nên sung huyết, đôi mắt càng bị dục vọng tra tấn đỏ bừng. Bất quá, hắn lại không hề lên tiếng, nhìn bò sát dày đặc bốn phía làm người ta kinh khiếp kia, hắn liền biết tình cảnh hai người hiện tại không chấp nhận cho hắn có nửa phần sai lầm.

“Thế nào, còn trụ được không?” Cảm giác người kia không còn giãy dụa, Việt Kha liền biết đã khôi phục lý trí.

Kỳ Bạch hai tay gắt gao nắm y phục trên người y, hi vọng có thể trong đau đớn tìm được một tia thanh tỉnh. Sau một lúc lâu, hắn mới phản ứng với câu hỏi của Việt Kha, thở hổn hển một hơi, hắn tiếng gần như là từ răng nanh gian nghẹn ra, “Yên tâm, chưa chết được!”

Nói rồi, nhịn không được hắn lại thở hổn hển mấy hơi, hô hấp nóng rực tại chóp mũi như muốn thiêu đốt cả người, “Nhưng, tôi không dám chắc chắn, có thể kiên trì bao lâu!”

Ý chính là, anh thoát ra nhanh một chút đi!

Kỳ Bạch thấy mình như là bị đặt trên lửa nướng, cả người bị dục vọng làm cho thống khổ không thôi, thế nhưng hắn còn nhanh thủ một tia thanh tỉnh cuối cùng, chặt chẽ cắn chặt miệng, cho dù miệng hắn đã bị cắn nát.

Chờ Việt Kha vọt ra khỏi cốc, thấy chính là hai mắt Kỳ Bạch nổi tơ máu, cùng với đôi môi bị máu tươi nhiễm đỏ.

Cho dù là lợi hại như Việt Kha, trong cảnh bị vây đông nghẹt như vậy, cũng có chút chật vật. Đám kia đều có độc, y một chút không dám mạo hiểm, nửa điểm cũng không dám đụng tới chúng nó, thế nhưng số lượng quá nhiều, cho dù là y, cũng khó khỏi bị thương.

Tình trạng Kỳ Bạch, nghiêm trọng hơn so với Việt Kha nghĩ, ra khỏi sơn cốc, không dám trì hoãn, lập tức tìm một nơi trú ẩn buông hắn xuống.

Lúc này Kỳ Bạch đã bị dục vọng tra tấn đến mất đi lý trí, một mắt đỏ au toàn bộ không còn tiêu cự, lúc này mặt hắn đã không còn là màu đỏ, mà là một loại trắng bệch như bị bệnh, mồ hôi trên trán thấp ướt tóc hắn, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Bộ dáng hắn thế này, còn không giải quyết, chỉ sợ về sau sẽ để lại bệnh căn!

Hắn gắt gao cắn răng nanh, bên miệng đã bị cắn chảy máu. Việt Kha giơ tay ôm hai gò má hắn, muốn cho hắn thả miệng, nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì, Việt Kha cũng sợ khí lực quá lớn làm hắn bị thương, chỉ còn biết nghĩ cách khác.

Việt Kha khom lưng ôm người vào trong ngực, cảm thấy nhiệt độ cơ thể đối phương cao đến dọa người, đến gần bên tai hắn, nhẹ giọng gọi, “Kỳ Bạch, Kỳ Bạch······”

Ánh mắt Kỳ Bạch vốn dại ra thong thả chuyển động một vòng, sau một lúc lâu mới dời tiêu cự đến Việt Kha, có chút chần chừ kêu, “Việt ······ kha?”

Nhìn đến người quen thuộc, Kỳ Bạch nhanh chóng yên tâm, mà tâm đã thả lỏng dục vọng, vốn bị hắn miễn cưỡng đè ép nhất thời giống như lửa cháy hừng hực thiêu đốt hắn.

“Việt Kha, khó chịu, đau quá!” Kỳ Bạch trắng bệch, đôi tay gắt gao nắm lấy trang phục y, dục vọng lúc này đã hoàn toàn biến thành thống khổ, khiến hắn đau không nói nổi.

Sắc mặt Việt Kha khó coi, y không ngờ mùi hoa trong sơn cốc lại là xuân dược độc như vậy, chỉ sợ bên trong còn có độc tố khác.

“Yên tâm, không sao đâu!”

Việt Kha cúi người khẽ ghé trên người hắn kề bên tai dịu dàng nhỏ nhẹ trấn an, một bàn tay thẳng đến mục tiêu, bắt được thứ đã nhếch cao cao kia.

Kỳ Bạch giờ đây thân thể cực kỳ mẫn cảm, Việt Kha chỉ khẽ đụng chạm như vậy, thân thể hắn liền không tự kiềm chế run run, thế nhưng vẻ mặt thống khổ chẳng những không giảm nửa phần, ngược lại càng thêm kịch liệt.

“Anh, anh đừng đụng!” Kỳ Bạch gần như là kêu thảm thiết hô lên, hai tay theo bản năng đẩy y ra.

Việt Kha nhíu chặt mày, một bàn tay gắt gao trói người vào trong ngực, khiến hắn không thể động đậy, một tay còn lại không để ý Kỳ Bạch cự tuyệt tiếp tục động tác.

“Ngoan, nhẫn nhịn, nếu không phát tiết ra, thân thể của em sẽ bị hủy!” Việt Kha bên miệng dỗ dành, hôn một cái trấn an trên trán hắn.

Kỳ Bạch lúc này trong lòng đã sớm không còn ý niệm mong muốn, loại đau đớn như kim đâm này khiến hắn ứa ra mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng bất an đến cực điểm.

Cứ như vậy, cái đó của hắn còn dùng được sao?

Kỳ Bạch mơ mơ màng màng nghĩ, mười ngón gắt gao nắm trang phục của Việt Kha.

Chờ Kỳ Bạch phát tiết được, mày Việt Kha nhíu chặt mới nới một chút, giương mắt nhìn lên, người kia mặt trắng bệch sớm không biết từ khi nào đã ngất đi trong lòng y.

Việt Kha lau đi thứ trên tay, lại dùng khăn ướt lau cho Kỳ Bạch một chút, cầm thảm trải trên mặt đất để người nằm xuống.

Nơi bọn họ đang ở là một chỗ thấp trũng, bốn phía có ba đại thụ cờ ba người ôm, tán cây rất lớn, bộ rễ phức tạp thác loạn, có một phần nhô ra bên ngoài, dưới đáy bộ rễ màu vàng chừa ra một khe hở, tránh gió che mưa, bên trong có chút khô ráo, phần lớn rễ che ở đó hình thành một mái che thiên nhiên.

Đây chỉ là một cái hốc gốc cây rộng cỡ một mét, Việt Kha đã quen cảnh màn trời chiếu đất, bình thường ra ngoài ở lộ thiên cũng là chuyện thường ngày, hiện tại có thể có một nơi cố mái che gió che mưa an toàn nghỉ tạm đã không tệ. Nhưng, y lại không hài lòng.

Việt Kha vì ý nghĩ trong lòng mà cảm giác kinh ngạc, lập tức nhìn người nằm trên thảm, cũng bình thường trở lại. Quả nhiên, mẫu thân nói không sai, người có gia thất, luôn hi vọng cho người kia thứ tốt nhất! Cho dù là mình cũng không thể ngoại lệ.

Xem Kỳ Bạch nhất thời sẽ không tỉnh lại, cậu ấy tỉnh lại sẽ đói, hơn nữa thân mình cậu ấy chỉ sợ sẽ suy yếu, phải bồi bổ một chút, bởi vậy Việt Kha quyết định đi ra ngoài tìm chút thứ tốt trở về. Trước khi đi, sợ Kỳ Bạch lạnh, y còn đốt một đống lửa gần đó.

Bởi vậy, đến khi Kỳ Bạch tỉnh lại, nhìn thấy chính là một đống lửa, Việt Kha không biết đi đâu rồi.

Kỳ Bạch cũng đoán được Việt Kha hẳn là đi tìm thức ăn, bởi vậy cũng không quá lo lắng. Khởi động thân mình, Kỳ Bạch cảm thấy cả người đau nhức, tứ chi vô lực, chỗ nào đó càng đau đớn không thôi.

Đầu tiên ký ức chậm rãi trở lại trong đầu, sắc mặt Kỳ Bạch vốn có chút trắng bệch nhất thời liền đỏ. Cho dù không phải hắn tự nguyện, nhưng là hành động đó là cầu hoan phải không? Kỳ Bạch nhất thời cảm giác cả người đều không tốt.

Còn nữa, Kỳ Bạch giơ tay xoa xoa cái kia của mình, sờ thôi cùng đau đớn, nhất thời mặt liền biến thành trái khổ qua, hắn về sau sẽ không bất cử chứ?

Ôi!!

Quăng đi suy nghĩ phức tạp, Kỳ Bạch quyết định không cần nghĩ nhiều. Èo, xem như hết thảy chưa từng xảy ra là được, không sai, như vậy là được!

Tự xốc tâm lý tư tưởng cho mình mấy lần, Kỳ Bạch thấy tâm tình tốt hơn chút.

Kỳ Bạch run run rẩy rẩy đứng lên, cảm giác của mình hai chân đều thành sợi mì rồi, đi toàn run. Bước chân đi đến bên đống lửa ngồi xuống, trong cái nồi đun trên lửa là nước nóng.

Kỳ Bạch rót nước ấm uống mấy ngụm, cảm giác thân thể đỡ hơn, nhìn đống lửa ngẩn người.

Nhìn ngọn lửa một hồi, phần lớn củi đều đã đốt sạch, Kỳ Bạch lại nhặt thêm vào, nhìn đống lửa cháy sáng lại, trong lòng có chút lo sợ.

Lửa đã cháy khoảng một giờ rồi, nhưng Việt Kha còn chưa trở về, chẳng lẽ là xảy ra chuyện?

Càng nghĩ trong lòng càng không ổn, Kỳ Bạch càng hoảng, ngồi không yên. Khom người đi ra ngoài, hắn nghiêng đầu, ánh mắt nhìn một lần lại một lần bốn phía, giống tia laser đảo qua đảo lại, nhưng không thấy được bóng người kia.

Đợi khoảng nửa giờ, vẫn không thấy người, Kỳ Bạch nhất thời không đứng vững, quyết định tự mình đi ra ngoài tìm. Cùng với ở đây ngốc chờ, còn không bằng đi ra ngoài xem xem, ít nhất trong lòng sẽ không lo lắng đến thế.

Kỳ Bạch chọn một hướng rồi đi, hiện tại hẳn là năm sáu giờ chiều, ánh mặt trời chỉ còn lại có một chút, rất nhanh trong rừng cây sẽ tối đen.

Kỳ Bạch đi theo hướng đã chọn khoảng hơn mười phút, nhưng lại không thấy được bóng người, suy nghĩ một chút, sợ Việt Kha trở về tìm không thấy mình, hắn xoay người theo đường cũ đi về.

Trời đã có chút tối, Kỳ Bạch đi được nửa đường thì thấy một bóng người đang lao về phía mình, hắn đầu tiên là kinh ngạc, lập tức liền thấy rõ người kia là Việt Kha.

“Việt Kha, tôi ở đây!” Nhìn thấy y, Kỳ Bạch nhất thời yên lòng, vẫy hai tay ra hiệu cho y.

Việt Kha hẳn đã phát hiện hắn, bởi vì Kỳ Bạch thấy thân mình y ngừng một lát, ngay sau đó dùng tốc độ càng nhanh so với trước đó vọt lại đây. Kỳ Bạch cảm thấy người kia nhoáng lên một cái, ngay sau đó một cánh tay sắt đã xuyên qua dưới eo hắn, phóng tới trên lưng, cường độ từ trên lưng truyền đến khiến cả người hắn không khỏi lao về trước, lập tức va vào tường đồng vách sắt.

“Ui, đau quá!” Kỳ Bạch thấy mũi của mình sắp gãy.

Kỳ Bạch định xoa mũi một chút, nhưng Việt Kha lại gắt gao ôm lấy hắn, căn bản không thả lỏng lực đạo chút nào, hơn nữa sức lực còn có xu thế từng bước tăng trưởng.

“Việt Kha, anh làm sao vậy?” Kỳ Bạch thấy trạng thái y có chút không đúng, không khỏi lo lắng hỏi.

Người trên đỉnh đầu vẫn không nói, Kỳ Bạch cảm giác được hô hấp nóng cháy phun trên cổ, khiến hắn nổi da gà. Quả đầu xù của người kia cọ cọ giữa cổ hắn, khí tức thô suyễn như là dã thú bị thương.

“A! Việt Kha, anh làm sao vậy?”

Người phía trên mềm người, trọng lượng 180 kg kia trực tiếp đè xuống, thân thể nho nhỏ của Kỳ Bạch lưu ý ba một thân liền bị đặt tren đất.

Kỳ Bạch muốn đứng dậy, nhưng eo lại bị gắt gao kiềm trụ, sức lực làm hắn cảm giác hắn eo sắp đứt ra đến nơi.

Người phía trên bắt đầu động tác, Kỳ Bạch cảm giác đối phương giống như một con chó nhỏ ngửi qua ngửi lại, đầu còn dụi đến dụi đi, đôi tay càng cần mẫn sờ tới sờ lui trên người hắn, còn cả thứ bản năng nam tính đang va chạm giữa hai chân hắn.

Kỳ Bạch lập tức tái mặt, trạng thái này trước đó không lâu hắn mới trải qua, còn có thể không rõ y bị làm sao ư? Người này rõ ràng là bị trúng xuân độc!

Khí tức đối phương càng ngày càng nóng, sức lực siết hắn cũng càng lúc càng lớn, Kỳ Bạch quả thực cảm giác mình khổ bức nhất. Đầu tiên hắn còn suy nghĩ, hắn cùng Việt Kha đều đeo mặt nạ phòng độc như nhau, vì sao đối phương thì không sao, mà mình lại biến thành chết đi sống lại. Hiện tại xem ra, đó là vấn đề cá nhân, chỉ là đối phương phát tác chậm hơn so với hắn mà thôi.

Một bàn tay đột nhiên vươn lại nắm cằm hắn, Kỳ Bạch cảm thấy một bóng đen quét tới, ngay sau đó, một thứ mềm mềm chặn miệng hắn, đầu lưỡi trơn trượt khẩn cấp chen vào trong miệng.

Trước khi bị hôn mất lý trí một khắc, Kỳ Bạch nhìn cây cối trên đỉnh đầu, có chút không nên thân nghĩ: bọn họ có bị cảm lạnh không a, đây là ở bên ngoài! Ngay sau đó, hắn liền bị kéo vào biển sâu dục vọng.

Thân thể Kỳ Bạch đầu tiên đã phát tiết một lần, nhưng lại tổn hại thân mình. Hắn bị Việt Kha khơi mào tình dục, nhưng vật phía dưới lại không mảy may hữu lực, một trận đau đớn kim đâm, khiến bao nhiêu tình dục đều như bị tạt một chậu nước lạnh. Nhưng, người phía trên kia còn đang kiên trì không ngừng động tác. Cứ như vậy, hắn không ngừng mà qua lại giữa thống khổ và tình dục, nói có bao nhiêu thống khổ liền có bấy nhiêu, quả thực là khóc không ra nước mắt.

“A, đừng, đừng mà!”

Đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc, đùa giỡn khoả đậu đỏ trước ngực, Kỳ Bạch cảm thấy cả người tê dại, thân thể đau đớn cùng tinh thần hưởng thụ quả thực là muốn bức điên hắn, nước mắt sinh lý bị kích khởi theo khóe mắt tràn ra, hắn thật muốn khóc.

“Đủ, đủ rồi!”

Một giờ qua, người phía trên vẫn duy trì động tác, lại một dấu hôn lạc trên da thịt Kỳ Bạch.

Lúc này trang phục trên người Kỳ Bạch đã sớm bị ném đi, cả người không tấc vải, nằm trên mặt đất, trên người trải rộng dấu hôn hồng hồng giống như đóa hoa, thoạt nhìn vô cùng kiều diễm gợi cảm.

Khi Kỳ Bạch lại một lần nữa thấy mình sắp bị người này cấp bức điên, một cỗ nhiệt độ nóng rực bắn trên đùi hắn, người phía trên rốt cuộc cũng xong.

Kỳ Bạch nhất thời thở dài một hơi, xả ra một nét cười khóc không ra nước mắt.

Anh là cầm thú a!

Kỳ Bạch lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh.

Đợi Kỳ Bạch ngất đi, người phía trên nâng đầu.

Tuy rằng bắt đầu Việt Kha là bị dục vọng khống chế, thế nhưng kia cũng chỉ trong thời gian ngắn. Nếu không phải y vừa rồi bị thương, trở về lại không thấy bóng dáng Kỳ Bạch, trong lòng khẩn cấp, mới phát cuồng lên, không thì, lấy lực ý chí của y, bất quá chỉ là tình dục, sao y lại mất đi lý trí được.

Kỳ thật y đã sớm khôi phục lý trí, chỉ là luyến tiếc từ bỏ như vậy, nên mới phóng túng bản thân. Tuy rằng không hối hận, nhưng nhìn người dưới thân có chút thê thảm, y vẫn là đau lòng một chút.

Mình thật đúng là cầm thú!

Việt Kha nghĩ như thế, rõ ràng biết thân thể đối phương bị hao tổn, nhưng vẫn theo ý mình làm.

Cầm lấy trang phục nhất nhất mặc vào cho người kia, Việt Kha bế người về lại chỗ cũ.

Chờ Kỳ Bạch lại tỉnh lại một lần nữa cảm thấy thân thể còn có thể đứng lên ban đầu kia hiện tại hoàn toàn suy sụp, cử động ngón tay một chút cũng run run.

Nghĩ hết thảy thảm trạng là do ai tạo thành, ánh mắt Kỳ Bạch nhìn về phía người ngồi bên đống lửa sắp biến thành đao, còn là loại mang độc.

Cảm giác được tầm mắt lạnh như băng, Việt Kha quay đầu lại, có chút trấn định nói, “Em tỉnh rồi!”

Kỳ Bạch nhất thời quăng vô số mắt đao ra ngoài, hừ, may mà anh còn biết mà áy náy, bằng không, tôi nhất định sẽ cắn chết anh! Đưng có hỏi hắn làm sao mà nhìn ra áy náy trên gương mặt vô biểu cảm kia, hắn chính là thấy!

“Anh kiếm được chút hoa quả, em tạm lót dạ trước, sắp có thức ăn rồi!” Việt Kha bưng lấy một phiến lá xanh khom lưng đi tới. Việt Kha vốn cao lớn, nhưng nơi này lại chỉ có một mét, cả người y chỉ có thể gập thân mà đi, bộ dạng nghẹn khuất kia, Kỳ Bạch nhìn mà đại khoái nhân tâm. (Lại đổi xưng hô =]]]])

Tâm tình vui vẻ, Kỳ Bạch cũng sẽ không ngược đãi bụng mình.

Lá cây trên tay Việt Kha có điểm giống lá chuối tây, lá cây rộng cuốn lên, bên trong là quả màu đỏ. Quả không lớn hơn ngón cái, bề mặt sáng bóng trơn trượt, lộ ra một mùi hương, làm tâm người ta rục rịch.

Kỳ Bạch nhặt một quả lên cho vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt, mùi rất thơm, hơn nữa chính yếu là ăn vào bụng, Kỳ Bạch thấy tinh thần mệt mỏi tốt hơn rất nhiều, tứ chi vốn có chút bủn rủn cũng có lực hơn.

“Đây ······” Kỳ Bạch ngạc nhiên nhìn thứ trong lá cây, có chút kinh ngạc quả nhỏ như thế lại có tác dụng lớn như vậy.

“Đây là Hồng Châu quả, có lợi với thân thể em, có thể ăn nhiều một chút!” Việt Kha giới thiệu một câu, sau đó đem lá cây đặt ở trên tay hắn cho hắn tự mình cầm ăn.

Có Hồng Châu quả, ngày hôm sau thân thể Kỳ Bạch tốt hơn rất nhiều, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, tứ chi vô lực, cuối cùng được Việt Kha cõng đi.

Việt Kha cả người rất nóng, trước kia khi hai người cùng nhau ngủ, Kỳ Bạch liền cảm giác mình là bị một đại hỏa lò vây quanh, nóng không chịu được. Mà hiện tại, ghé vào trên lưng Việt Kha, cảm thụ được mùi vị cùng nhiệt độ quen thuộc, Kỳ Bạch chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Kỳ Bạch làm mộng, thời điểm tỉnh lại hắn không nhớ rõ mơ thấy cái gì, chỉ nhớ là một giấc mơ rất hạnh phúc rất vui vẻ, cho dù hắn tỉnh lại, khóe miệng tươi cười cũng chưa hết.

Kỳ Bạch không biết mình ở đâu, hình như là một cái lều trại, nơi hắn ngủ là do ván gỗ hợp lại thành giường đơn giản, phủ bông dày, ngủ thực thoải mái. Bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng người trò chuyện, cũng không rõ ràng.

Giày của hắn đặt ở bên giường, Kỳ Bạch khom lưng đi giày, kéo mành lều đi ra ngoài.

Bên ngoài thời tiết rất tốt, ánh mặt trời chiếu khiến Kỳ Bạch nheo mắt, chờ hắn thích ứng ánh mặt trời rồi, thấy chính là ánh mắt người bên ngoài đều đặt trên người hắn.

“A, là Kỳ Bạch sao?” Một nam nhân thân hình cao lớn đi tới, đứng ở trước mặt Kỳ Bạch nói, “Tôi tên Cảnh Sâm, càng ít đem nói qua, chờ ngươi tỉnh lại khiến ta mang ngươi đi gặp hắn!”

Kỳ Bạch nhìn từ trên xuống dưới người tên là Cảnh Sâm này, khoảng hai mươi tuổi, diện mạo không thể nói là xuất sắc, thế nhưng trên người lại có khí chất kiên nghị, đủ để người ta dễ dàng bỏ qua bề ngoài, thoạt nhìn rất là chính nghĩa.

“Này, đi thôi!”

Kỳ Bạch đi theo Cảnh Sâm về phía trước, đôi mắt không ngừng mà đánh giá bốn phía. Nơi này đại khái có hơn mười cái lều trại, lớn nhất có bốn cái, bao gồm cái Kỳ Bạch vừa đi ra kia. Người xung quanh ai làm việc nấy, Kỳ Bạch mẫn cảm phát hiện nhân khí nơi này thoạt nhìn thì hòa hợp, thế nhưng thực tế lại đối chọi gay gắt, ánh mắt nhìn lẫn nhau đều có sự đề phòng.

Khi Kỳ Bạch đến, Việt Kha đang cùng ba người nói chuyện, hơn nữa trong đó còn có hai người đều là người Kỳ Bạch quen.

“Ô, Kỳ Bạch cậu tỉnh rồi!” Tề Thất đứng đối diện Kỳ Bạch, liếc mắt nhìn liền thấy hắn, cao hứng chào hỏi.

Kỳ Bạch cười đi lên, nói, “Tề thiếu gia, Vương thiếu gia, Bách Lý thiếu gia, chào ba vị!”

Vương Mặc Bạch cùng Bách Lý Như Nguyệt gật gật đầu với hắn, xem như đáp lại, mà Tề Thất cười tủm tỉm lên tiếng, “Gọi Tề thiếu gia làm gì, trực tiếp gọi tôi Tề Thất là được!”

Việt Kha như có chút đăm chiêu nhìn Tề Thất, nói, “Bình thường thì cậu hận không thể viết ba chữ lớn ‘Tề thiếu gia’ trên trán, hôm nay thật đúng là khác thường!”

“Ai, Việt Đại thiếu gia anh sao lại có thể bôi đen tôi a? Tôi không phải là vì thấy Tiểu Bạch khả ái sao.” Tề Thất trả lời, lại quay đầu nhìn Kỳ Bạch, nói “Nếu cậu còn gọi tôi Tề thiếu gia, đó chính là không nể mặt tôi!”

Vừa rồi vẫn là Kỳ Bạch, hiện tại liền biến thành Tiểu Bạch!

“Được rồi, Tề Thất!” Kỳ Bạch nghe lời gọi.

“Vậy cậu cũng đừng gọi hai chúng tôi là thiếu gia, gọi tôi Mặc Bạch, gọi A Nguyệt là Như Nguyệt là được!” Một bên Vương Mặc Bạch cũng tiếp lời.

Kỳ Bạch gật gật đầu, cười tiếp nhận.

Việt Kha đi tới, nhìn sắc mặt hắn mặc dù có chút tái nhợt, thế nhưng so với trước đó lại có khí sắc hơn, cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn hỏi một câu, “Thế nào, thân thể không có chỗ nào không thoải mái chứ?”

Kỳ Bạch lắc đầu, “Không có!”

“Hắc hắc!” Tề Thất cười có chút đáng khinh, nói, “Tôi hôm nay nhưng gặp được một mỹ nhân ngủ a, tuy rằng mỹ nhân khi ngủ còn chảy nước miếng!”

Kỳ Bạch nhất thời cứng nụ cười, mỹ nhân ngủ này, hắn không cần đoán cũng biết Tề Thất nói là ai. Cũng không đợi người nói tiếp, Kỳ Bạch quay đầu vô cùng tự nhiên hỏi Việt Kha “Anh ăn trưa chưa? Tôi có chút đói bụng!”

Việt Kha còn chưa đáp lời, Bách Lý Như Nguyệt lại lên tiếng, “Kỳ thiếu gia nói nhầm rồi, hiện tại phải ăn cơm chiều!”

Lời này tuy không kịch liệt, thế nhưng ai cũng có thể nghe ra châm chọc bên trong.

Kỳ Bạch dừng một lát, có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Bách Lý Như Nguyệt. Hắn nhớ rõ, hắn là lần đầu tiên gặp vị thiếu gia này đi, nhưng đối phương sao lại không thích mình nhỉ?

Bách Lý Như Nguyệt là một người rất xinh đẹp, tuy rằng đối với một nam nhân dùng từ xinh đẹp để hình dung có chút quái dị, thế nhưng Bách Lý Như Nguyệt lại cực kỳ thích hợp hai chữ này. Hắn ta có làn da đẹp, nhẵn nhụi như sứ, màu tuyết trắng, đôi mắt đen như mã não, mặt trái xoan, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, khiến người ta vui thích. Nếu không phải trang phục trên người hắn ta mặc không có phần ngực nhô lên, Kỳ Bạch sẽ tưởng hắn là một nữ nhân.

“Những lời này của Bách Lý thiếu gia mới là nhầm, chỉ cần tôi thích, bữa sáng sao không thể nói là bữa trưa chứ? Hứng thú cho phép!” Kỳ Bạch lại không phải người dễ bắt nạt nha.

Ánh mắt Bách Lý Như Nguyệt trầm một chút, khóe miệng cao cao nhếch lên, nói, “Kỳ thiếu gia thật đúng là có sở thích kỳ quái!”

Kỳ Bạch một chút cũng không giận, cười tủm tỉm trả lời, “Cũng không phải nha, bất quá có kỳ quái mấy thì khi quen rồi, cũng bình thường! Tựa như khuôn mặt của Bách Lý thiếu gia, nhìn lâu, cũng quen thôi!”

Lời hắn cực thâm độc, Bách Lý Như Nguyệt đường đường là nam nhi thân cao bảy thước lại có một gương mặt nữ nhân như thế, thoạt nhìn tuy rằng rất xinh đẹp, thế nhưng vẫn khiến người ta cảm giác có chút không được tự nhiên. Nếu không phải kiêng kị uy danh Bách Lý gia, không biết hắn sẽ bị người ta nghị luận thành cái dạng gì.

“Hỗn xược!” Bách Lý Như Nguyệt lập tức nổi giận, tay vung lên, một dải sáng màu bạc bổ tới Kỳ Bạch nhanh như chớp.

Việt Kha một phen đứng chắn ở trước người Kỳ Bạch, tay phải nắm chặt, ngọn roi quật mạnh đến kia bị y nắm ở trong tay.

“Bách Lý Như Nguyệt!” Việt Kha sắc mặt trầm, có chút không vui.

Y biết thủ đoạn của Bách Lý Như Nguyệt, ngọn roi này tên là Roi Tia Chớp, bởi vì khi nó quật sẽ phát ra điện mà được gọi như thế, nếu như bị nó chạm tới, da thịt trên người lập tức sẽ bị đốt trụi. Mà Kỳ Bạch chỉ là một người bình thường, nếu nhận một roi, này nửa cái mạng coi như không có.

Bách Lý Như Nguyệt thấy Việt Kha thay người kia ngăn cản một roi của mình, vừa sợ vừa giận, “Việt đại ca, anh làm cái gì vậy?”

“Làm gì? Ta còn phải hỏi cậu làm gì?” Việt Kha giật roi trên tay ném lên mặt đất, ‘rầm’ một tiếng liền xuất hiện một dấu vết sâu 10 cm, “Tiểu Nguyệt, ta thấy cậu là càng sống càng quá đáng!”

“Anh mắng em?” Bách Lý Như Nguyệt chỉ vào Kỳ Bạch cả giận nói, “Anh lại vì một kẻ tiện nhân như vậy mà mắng em?”

“Đủ rồi!” Việt Kha mày nhíu chặt, “Tiện nhân? Đây là lời ai dạy cậu nói, đừng để ta nghe được cậu nói lần thứ hai!”

Bách Lý Như Nguyệt nổi giận, còn cả thương tâm, “Anh vì một đồ chơi, lại ······”

Việt Kha ngắt lời, nói, “Ai bảo cậu ấy là đồ chơi?”

Bách Lý Như Nguyệt lập tức ngốc, có chút kinh nghi bất định nhìn y, “Anh có ý gì?”

Việt Kha ánh mắt nhất nhất đảo qua Tề Thất, Vương Mặc Bạch cùng với Cảnh Sâm, sau đó dừng ở Bách Lý Như Nguyệt. Vẻ mặt y cực kỳ nghiêm túc, khiến người ta cũng không khỏi nghiêm túc theo.

“Các người phải nhớ kỹ, cậu ấy không phải đồ chơi, mà là người ta thật lòng đối đãi, ta không hi vọng bất luận kẻ nào khinh thị cậu ấy!”

Bách Lý Như Nguyệt nghe vậy, mặt lập tức trắng, một bộ dáng chịu đả kích trầm trọng.

Kỳ Bạch trước đó còn suy nghĩ hắn không trêu chọc đến Bách Lý Như Nguyệt vì sao người kia lại không thích mình như vậy, lúc này nhìn bộ dáng người ta, nào còn chưa rõ.

Kỳ Bạch tự nhận là không phải người tốt gì, người khác không thích mình hắn cũng sẽ không mặt dày mày dạn vin theo, như vậy quả thật là tự ngược. Đảo mắt, Kỳ Bạch đột nhiên nở nụ cười.

“A, Việt Kha, em đói quá, chúng ta trở về đi!”

Trong ánh mắt kinh ngạc của Việt Kha, Kỳ Bạch chủ động đặt lên cánh tay y, cười cực kỳ xán lạn, thân mình kề sát y, người không biết còn tưởng rằng tình cảm hai người họ rất ngọt ngào thân mật.

Nhìn bộ dáng Bách Lý Như Nguyệt càng chịu đả kích hơn, Việt Kha buồn cười, người này thật đúng là chịu không nổi nửa điểm thiệt.

“Kỳ Bạch đói rồi, ta cùng cậu ấy trở về trước!” Tuy rằng biết mục đích của Kỳ Bạch, Việt Kha lại theo lời hắn nói. Một mặt là vì Kỳ Bạch là người của y, tự nhiên phải che chở. Mà mặt khác, tất nhiên là bởi vì Bách Lý Như Nguyệt.

Tâm tư Bách Lý Như Nguyệt đối với mình Việt Kha cũng biết một chút, thế nhưng y không thích người kia, cũng từng kiên định cự tuyệt, chỉ là Bách Lý Như Nguyệt chưa từ bỏ ý định. Đạo lý càng dài càng dai Việt Kha hiểu, đây cũng là để cậu ta hết hy vọng.

Nhìn bóng dáng hai người dán vào nhau rời đi, gương mặt xinh đẹp của Bách Lý Như Nguyệt rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh nữa, “Các anh nói xem, Việt đại ca nói có thật không?”

Vương Mặc Bạch cùng Tề Thất nhìn thoáng qua lẫn nhau, Vương Mặc Bạch lên tiếng, “Việt Đại thiếu gia trước giờ luôn khinh thường dối gạt, tôi thấy chuyện này chắc chắn là thật!”

Bách Lý Như Nguyệt tay nắm roi siết chặt, trong mắt bốc lên hàn quang, “Không sao, dù sao vẫn chưa kết hôn, tôi đây vẫn có cơ hội!” Chỉ cần kẻ kia không tồn tại là được.

“A Nguyệt, cậu đừng có làm chuyện điên rồ!” Nhìn bộ dáng hắn ta, hiển nhiên chưa chịu buông tay, Vương Mặc Bạch nhịn không được khuyên một câu.

“Tôi biết nên làm thế nào!” Bách Lý Như Nguyệt đáp lại một câu, thu roi cùng đi về phía hai người Việt Kha.

“Anh nói xem, A Nguyệt cậu ta có từ bỏ hay không?” Vương Mặc Bạch hỏi.

Tề Thất cười tủm tỉm chớp mắt, lắc lắc đầu, “Cậu ta trước giờ luôn cố chấp!”

“Vậy sao được? Nếu chọc Việt Đại thiếu gia nổi giận, đến lúc đó không xong rồi!” Vương Mặc Bạch có chút lo lắng.

“Ờ, thì sao nào? Vở kịch này, mở màn rồi, chỉ là không biết kết thúc thế nào thôi?” Tề Thất cười, vỗ vỗ vai Vương Mặc Bạch, nói, “Chúng ta cũng trở về đi, tôi nhớ tài nấu nướng của Kỳ Bạch rất tốt!”

Vương Mặc Bạch híp hai mắt, nói, “Cậu nói xem, Tề Thất là thật sự đơn thuần, hay là ······”

Cảnh Sâm thấp mắt, nói, “Con người của Tề thiếu gia, Vương công tử không phải người hiểu rõ nhất sao?”

Vương Mặc Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Cảnh Sâm ngoan ngoãn, đáp câu, “Cậu cũng thông minh!” Nói xong, tự cười cười lắc đầu đi về.

Đắp bếp lò nấu cơm, nguyên liệu ngay tại chỗ, Kỳ Bạch nấu cơm trước, lóc xương con mồi, bỏ vào trong nước rửa một chút, làm sạch bọt máu, dùng ớt cùng đồ gia vị làm sườn cay. Lại nói, ớt là Việt Kha mang đến, cũng coi như một kinh hỉ.

Sườn cay còn chưa nấu xong, hương cay đã toả khắp doanh trướng bốn phía, khứu giác cực kỳ mẫn cảm của năng lực giả tuy rằng bị làm cho hắt xì mãi, thế nhưng, mùi vị sườn cay thì lại không thể nghi ngờ, làm ai cũng ngập tràn nước miếng.

Kỳ Bạch còn làm thịt kho tàu, thịt kho tàu là món Việt Kha thích ăn nhất, màu đẹp, béo mà không ngán, nếm qua một lần y liền thích. Lần này ra ngoài, Việt Kha nhất nhất chuẩn bị đủ nguyên liệu làm thịt kho tàu mang đến.

Nơi này nguyên liệu nấu ăn đều tìm được ở xung quanh, còn có vài quả trứng, không biết chủng loại, thế nhưng rất lớn, một quả nặng cỡ 1kg. Kỳ Bạch đánh trứng ra, làm canh trứng.

Có điều chỉ ăn thịt cũng không được, Kỳ Bạch lại tìm một ít rau dại thanh đạm có thể ăn.

Ba món ăn một món canh mang lên bàn, Kỳ Bạch đều nghe tiếng xung quanh ực ực nuốt nước miếng.

Nơi này người ta chỉ có hai cách nấu thịt, một là nướng, một là hầm, tuy có ngon, nhưng ăn mười mấy năm cũng ngán. Kỳ Bạch làm hai món thịt này, đều là món mới, cũng khó trách ánh mắt mọi người ai cũng giống ai.

Việt Kha vốn muốn làm trợ thủ cho Kỳ Bạch, ở nhà hai người cũng là Kỳ Bạch nấu chính, Việt Kha bên cạnh trợ giúp, có điều hiện tại Kỳ Bạch tức giận dào hoa của Việt Kha, giận chó đánh mèo!

Dưới ánh mắt có thể so với đèn tụ quang của mọi người, Kỳ Bạch có thể ăn vào mới là lạ, hơn nữa ăn một mình các loại, Kỳ Bạch tự nhận tự mình làm không được. Trước đó đã suy xét đến tình huống ày, lượng thức ăn Kỳ Bạch làm đã đủ hết, một đầu con mồi mấy trăm cân bị hắn làm sạch, tuy rằng không thể cho mỗi người đều ăn no, thế nhưng nếm thử mùi vị một chút vẫn có. Đương nhiên, kết quả là tay cầm đũa hắn đều run rẩy.

Nhìn bàn tay run rẩy của mình, Kỳ Bạch có chút hối hận.

Cho mày cậy mạnh, cho mày cậy mạnh! Nếu để Việt Kha làm, hắn sẽ không run tay!

Cầm một cái bồn rộng cả 1 mét, Kỳ Bạch chất đầy hai món thịt vào một bồn khác đưa cho Việt Kha bên cạnh nhắm mắt theo đuôi hắn, tuy vẫn không cho y sắc mặt hoà nhã gì. Đương nhiên, một bồn thịt lớn như vậy trọng lượng không nhẹ, Kỳ Bạch mặt có thể tươi tỉnh mới là lạ.

Việt Kha gặp tai bay vạ gió nhìn bồn thịt đầy trên tay, lại nhìn tay Kỳ Bạch Minh càng bưng bồn càng run, không khỏi bật cười.

Người này, thật đúng là hay sĩ diện!

Bất quá, trong lòng Việt Kha lại thực cảm động.

Đồ ăn là Kỳ Bạch làm, nhưng cậu ấy hiện tại lại bắt mình đi đưa cho mọi người, như vậy, cũng khiến mọi người nhớ phần nhân tình này của y, xem như kiếm quan hệ cho y.

Việt Kha vẫn không cự tuyệt ý tốt của Kỳ Bạch, bưng bồn đến gọi mọi người ra nhận thịt. Mùi vị sườn cay cùng thịt kho tàu Kỳ Bạch làm đã sớm khiến mọi người ngập nước miếng, lúc này nghe một tin tốt như vậy, hưng phấn hoan hô không thôi.

Sườn cay trong cay có mùi hương, mọi người nơi này chưa ăn ớt bao giờ một bên bị cay mà kêu to, một bên lại càng tham, chỉ là tăng nhiều thịt thiếu, bọn họ cũng chỉ có thể thử mùi vị, cho dù muốn tham cũng không còn cách nào.

Hai món ăn thơm nức, bên này mọi người hoan hỉ, bên kia Kỳ Bạch lại khóc không ra nước mắt.

Cho mày ham mặt mũi này!

Hắn nhìn miếng sườn cứ ‘lạch cạch’ rớt ở trên bàn, quả thực là muốn quỳ.