Tác giả: Hi Vũ

Chương 38

TrướcTiếp
Tay phải Kỳ Bạch run cầm cập cầm đũa đang ra sức chiến đấu cùng đồ ăn trên bàn, khóe mắt thoáng nhìn thấy Việt Kha đang đến chỗ mình, vừa rồi còn đang mắng mình ham mặt mũi hắnntheo phản xạ lập tức buông đũa xuống.

Hắn không cần bị y nhìn thấy bộ dáng mất mặt của mình!

Kỳ Bạch căm giận nghĩ.

Việt Kha đi tới nhìn hắn còn chưa động đũa, không khỏi hỏi, “Sao lại còn không ăn?”

“Không muốn ăn!” Kỳ Bạch lắc đầu, một bộ không khẩu vị.

Việt Kha xem cánh tay khác thường hắn giấu sau lưng khẽ nghĩ liền biết là sao, không khỏi có chút buồn cười.

Đến bây giờ, cậu ấy vẫn còn phải bảo vệ thể diện!

Cầm lấy bát cơm trên bàn của mình, Việt Kha cầm đũa gắp thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, mùi vị thơm mà không chán lập tức lan toả, vẻ mặt của y cũng có thể thấy được tốc độ nhu hoà lại.

Kỳ Bạch cắn răng nhìn bộ dáng hưởng thụ của y, tức giận không nhẹ, đơn giản quay đầu đi chỗ khác không xem.

Hừ, hắn rõ ràng là làm cho mình, nhưng lại tiện nghi cho tên kia, nghĩ thế nào cũng tức!

Ngay khi tại Kỳ Bạch khó chịu, một khối sườn cay lại được đặt bên miệng hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn, đối diện là ánh mắt trêu tức của Việt Kha.

“Anh đúng là càng sống càng quá đáng, còn so không được với Tiểu Đạc!” Tiểu Đạc là con của Tư Quận cùng Triệu Đức Nam, bình thường Việt Kha cũng cực kỳ yêu thích bé.

“Em đó, thật đúng là quá sĩ diện!” Việt Kha cảm thán nói.

Rõ ràng là lớn lên tại khu Tam, nhưng trình độ sĩ diện tuyệt đối không kém người khu Nhất.

Kỳ Bạch nghe vậy, có chút đỏ mặt, cảm giác mình làm một đại nam nhân lòng dạ cũng hẹp hòi quá, âm thầm tỉnh lại.

“Không phải đói bụng sao, nhanh ăn đi!” Miếng sườn cay trên đũa Việt Kha khẽ lắc, ý bảo hắn há miệng.

Kỳ Bạch thuận theo cắn sườn, tuy rằng chưa nói cái gì, thế nhưng trong mắt lại cao hứng, rõ ràng hiển nhiên là bị Việt Kha lấy lòng mất rồi.

“Muốn đường đường Thượng Tướng hầu hạ, em cũng coi như người đầu tiên!” Ánh mắt Việt Kha nhìn hắn mang theo sủng nịch, lại gắp một khối thịt kho tàu đút cho hắn, ý vị thâm trường nhìn hắn nói, “Cậu nhóc khẩu thị tâm phi!”

Sườn cay là món Kỳ Bạch thích, mà thịt kho tàu là món Việt Kha thích, Kỳ Bạch tuy rằng đang giận y, thế nhưng lại là miệng cứng lòng mềm.

Việt rất Kha vui sướng càng cảm thấy dễ chịu, tình cảm là phải có qua có lại, y đối tốt với Kỳ Bạch, tự nhiên không thích đơn phương trả giá. Tình cảm hai phía nếu chỉ có một bên trả giá, vậy tình cảm cũng sẽ không lâu dài. Kỳ Bạch mặc dù ở trên mặt tình chưa thông suốt lắm, nhưng cũng là thời khắc nhớ về Việt Kha, cũng khiến Việt Kha cảm thấy mình phải đối với hắn càng tốt.

Nếu là trước đây, có người nói với Việt Kha y có một ngày sẽ đích thân đút thức ăn cho người trong lòng, y chỉ sợ sẽ cảm thấy chê cười. Nhưng, hôm nay, y lại làm trò cười này, còn vui vẻ chịu đựng.

Kỳ Bạch người này có chút lười nhác, thế nhưng lớn rồi còn được đút cho ăn vẫn là lần đầu, làm cho hắn da mặt có dày mấy cũng có chút không được tự nhiên. Cảm giác khí lực trên tay khôi phục vài phần, hắn rốt cuộc nhịn không được một phen cầm lấy bàn tay đũa của Việt Kha, nói, “Anh vẫn là để tôi tự mình ăn đi, một người lớn bằng này rồi còn để người khác đút cơm, tôi nổi hết cả da gà rồi!” Nói xong, hắn còn run run thân mình.

Việt Kha trừng mắt nhìn, thuận theo trả đũa trở về, đồng thời trong lòng cũng không khỏi bóp trán.

Có thể phá hư không khí nhất trừ Kỳ Bạch ra không còn người thứ hai!

Ngày hôm sau.

Kỳ Bạch sáng sớm rửa mặt xong đi dạo một vòng ở bên ngoài, buổi sáng không khí rất tốt, khiến tâm tình cũng tốt hơn vài phần.

Một đường đi tới, ánh mắt mọi người nhìn hắn ban đầu còn không tốt lại thành liên tiếp chào hỏi hắn, thái độ cũng vô cùng hữu hảo. Đối với tình huống này, Kỳ Bạch tự nhiên biết đây là kết quả từ một bồn thức ăn hôm qua hắn làm kia.

Bản thân mình ở trong mắt mấy người đó rốt cuộc có thân phận gì Kỳ Bạch tự rõ ràng, hắn không cầu người khác xem trọng hắn, nhưng không muốn bọn họ dùng thái độ đối với đồ chơi. Hôm qua mấy món ăn kia là vì kiếm quan hệ cho Việt Kha, trong đó cũng có một phần nguyên nhân vì chính hắn.

Lạt mềm buộc chặt, những người này ăn đồ của hắn, thái độ cũng sẽ không ác liệt được đi!

Kỳ Bạch nheo mắt, để người ta không thấy rõ giảo hoạt trong mắt hắn.

Kỳ Bạch gặp Bách Lý Như Nguyệt, không thể không khiến hắn cảm thán thế giới này thật nhỏ.

Bách Lý Như Nguyệt nhìn thấy Kỳ Bạch, tự nhiên là sẽ không cho hắn sắc mặt hoà nhã, có chút kinh khủng nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, “Ngươi thật giỏi tính kế, bất quá ngươi cho rằng người nơi này cũng ti tiện như khu Tam của các ngươi? Chỉ có vài món ăn là có thể thu mua?”

Những lời này nói không khách khí, cũng biểu lộ sự chán ghét của Bách Lý Như Nguyệt đối với Kỳ Bạch. Những người khác cũng không biết chuyện giữa hai người ngày hôm qua, lúc này xem Bách Lý Như Nguyệt không tốt bộ dáng, hơi có chút bất ngờ, liên tiếp nhìn về hướng hai người.

Kỳ Bạch hì hì cười, trong mắt lại không mang ý cười, khiêm tốn nói, “Bách Lý thiếu gia nói cái gì vậy, về sau tôi còn ở đây, còn phải dựa vào mọi người nhiều nhiều, tất nhiên là phải lấy lòng một chút! Bất quá, nói là thu mua, cũng quá khó nghe. Tôi tin tưởng mọi người đều có ý chí kiên định, cũng không định thu mua bọn họ!”

Hai chữ ‘Lấy lòng’, hắn nói rất thẳng thắn, khiến mọi người coi trọng hắn.

Trên đời này cũng không có bao nhiêu người vụng về, xem hành động ngày hôm qua phần lớn ai cũng hiểu mục đích của hắn, chỉ là nể mặt Việt Kha, mới chấp nhận mà thôi. Nay Kỳ Bạch nói như vậy, ánh mắt mọi người nhìn hắn càng thêm ôn hòa.

Thằng nhóc thật giả dối!

Bách Lý Như Nguyệt cười lạnh, ánh mắt điềm nhiên nói, “Mặc cho ngươi ba hoa chích choè gì, chỉ cần ta động động ngón tay, đã có thể đem giết ngươi, người khác cũng nói không được nửa chữ!” Ngữ khí lộ ra sát ý trùng trùng.

Kỳ Bạch đột nhiên giật mình, ngón tay bất giác cuộn lại một chút, nhưng sắc mặt không biến, ngữ khí cũng không sợ hãi, “Bách Lý thiếu gia nói đùa!”

Những lời này Bách Lý Như Nguyệt xem ra lại thành yếu thế, trên mặt không khỏi hiện ra ý cười sung sướng, “Ta là muốn tốt cho ngươi, bản thân là thân phận gì, tự ngươi hẳn rõ ràng!”

Nói xong, hừ lạnh một tiếng, khẽ nhếch cằm, tư thái hoa mỹ lướt qua bên cạnh Kỳ Bạch.

Kỳ Bạch quay lại nhìn người kia đi càng lúc càng xa, ánh mắt có chút phát trầm.

Hắn thật là đang yếu thế, hiện tại Việt Kha không ở đây, chỉ cần Bách Lý Như Nguyệt muốn, giết mình đi thì có ai dám nói nửa câu đâu? Kỳ Bạch không phải thiếu niên xúc động nữa, tự nhiên biết nếu mình phải cùng người kia cứng đối cứng, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, là muốn chết!

Thế nhưng, một lần yếu thế, cũng không chứng minh Kỳ Bạch hắn lần nào cũng bị vây hạ phong, phải xem sắc mặt người ta mà hành sự.

Việt Kha cùng ba người Vương Mặc Bạch định thời gian xuất phát, ra khỏi lều lại không thấy bóng dáng Kỳ Bạch. Y tìm một lần bốn phía trướng doanh, vẫn không thấy người.

“Có thấy Kỳ Bạch không?” Thấy một người quen mặt, Việt Kha hỏi.

Người kia đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó giơ tay chỉ một hướng, “Tôi vừa rồi hình như thấy Kỳ thiếu gia đi bên kia!”

Việt Kha gật gật đầu, theo lời đi đến hướng đó tìm kiếm.

Năng lực giả khứu giác rất mạnh, bất quá trong doanh trướng mùi vị rất tạp, Việt Kha không thể ngửi ra mùi Kỳ Bạch. Thế nhưng ra khỏi doanh trướng, mùi vị Việt Kha vô cùng quen thuộc lại rõ lên.

Lúc Việt Kha tìm được Kỳ Bạch hắn đang cong mông thật cẩn thận đào cái gì đó trên mặt đất, cầm trên tay một cái cuốc sắt loại nhỏ bỏ túi, thần sắc nghiêm túc mà lại chăm chú.

Mãi đến khi hoàn toàn đào ra thứ kia, trên mặt Kỳ Bạch mới lộ ra nụ cười thoải mái hoan hỉ.

“Em đào một cọng cỏ dại làm gì?” Nhìn Kỳ Bạch thật cẩn thận với cọng ‘Cỏ dại’ đào ra kia, Việt Kha tuy rằng biết hắn sẽ không làm chuyện vô ích, nhưng vẫn hỏi một câu.

Việt Kha đột nhiên lên tiếng, dọa Kỳ Bạch nhảy dựng, thầm oán trừng mắt nhìn y một cái, mới vui sướng nhìn thứ trên tay, “Hừ, tuy rằng chỉ là một cọng ‘Cỏ dại’, lại có thể lấy mạng anh đó!”

Việt Kha nghe vậy, mi giác nhảy dựng, suy nghĩ một chút, lại hỏi, “Đây là cái gì, có tác dụng gì sao?”

Kỳ Bạch ngẩng đầu nhìn y, tuy rằng địa lý vị trí thượng hơi kém một chút, thế nhưng lại mảy may không hiện nhược thế.

“Thứ này tên là cỏ Đục Tim, hai chữ ‘Đục Tim’, là hai chữ hình dung nó tốt nhất!” Kỳ Bạch khóe miệng mang theo trêu tức.

Đục Tim!

Chỉ nghe tên, liền biết thứ này không phải cái gì tốt.

Việt Kha cũng không có hỏi hắn đào một thứ độc như vậy tới làm gì, chỉ nói, “Chúng ta ắp xuất phát, trở về đi!”

Kỳ Bạch cũng biết Việt Kha là tới làm chính sự, nghe vậy gật gật đầu.

Việt Kha nhận thứ trong tay hắn, thấy cái cuốc sắt nhỏ, hỏi, “Thứ này em lấy từ đâu ra?” Y nhớ rõ y không mang vật nhỏ như vậy.

“Bí mật!” Kỳ Bạch cười đắc ý, cái cuốc sắt nhỏ này là hắn nhờ một dị năng giả thuộc tính kim làm, lúc ấy hắn đã ngạc nhiên hơn nửa ngày.

Việt Kha khiên tay hắn chậm rãi trở về, nói, “Dùng người của anh, em cũng không nói được tiếng cám ơn!”

Kỳ Bạch lắc lư đầu, tỏ vẻ mình không có nghe thấy.

“Đúng rồi, các anh đến nơi đây rốt cuộc là làm gì?” Đến bây giờ Kỳ Bạch còn không biết bọn họ rốt cuộc phải làm cái gì.

“Cũng phải, hiện tại, cũng nên nói cho em, miễn cho em bị sợ hãi!”

“Hừ, tôi là một nam nhân, lá gan cũng không nhỏ như vậy!” Kỳ Bạch khó chịu.

Được Việt Kha giảng giải, Kỳ Bạch mới biết được bọn họ tới làm gì.

Tiêu diệt Kiến tộc!

Kiến tộc Kỳ Bạch cũng biết đó là thứ gì, bộ dáng không khác gì con kiến Kỳ Bạch kiếp trước từng thấy, chỉ là kích thước lớn gấp mấy vạn lần. Nơi này chủng loại kiến cũng có rất nhiều, thế nhưng, có thể xưng là Kiến tộc, lại chỉ có một loại, tên là Kiến Hoàng Đế.

Kiến Hoàng Đế có thể nói là đế vương loài kiến, chúng nó toàn thân trắng như ngọc, có đôi mắt màu đỏ bích, còn có một đôi cánh mỏng như cánh ve, thoạt nhìn rất mĩ lệ. Bất quá loại sinh vật mĩ lệ này lại cực kỳ hung tàn, chúng nó đến chỗ nào, giống như đàn châu chấu quá cảnh, không còn một ngọn cỏ, mà còn ăn thịt.

Nếu chỉ là như vậy, Kiến tộc còn không thể khiến nhân loại cảm thấy nguy cơ, chính yếu là năng lực sinh sản của chúng nó rất mạnh, mới có vài ngày, có thể sinh sản ra hơn một vạn Kiến Hoàng Đế, năng lực sinh sản này thật khủng bố. Nếu cứ mặc kệ, tất thành họa lớn.

Mà trước đó vài ngày chính là có người ở đây phát hiện tung tích Kiến tộc, Quân bộ nhận được tin tức này, lập tức nghiêm túc xử lý. Bởi vì Kiến Hoàng Đế năng lực chiến đấu rất mạnh, cho nên phái người đến cũng là lớp người trẻ tuổi nổi bật.

“Ồ, Kiến tộc là một rất quần tộc lợi hại, người của Quân bộ thì không nói! Mấy đại thiếu gia cũng chạy tới xen vào làm gì?” Kỳ Bạch không tin có ai có thể cống hiến vô tư như vậy.

“Em ngược lại càng ngày càng thông minh!” Việt Kha khen một câu, nhận về một cái lườm của Kỳ Bạch.

“Đám người thế gia kia, trước giờ là không lợi không dậy sớm!” Trong lời Việt Kha mang theo trào phúng, nói, “Kiến chúa Kiến tộc có thể sinh ra một loại vật thể năng lượng, dị năng giả hoặc là năng lực giả ăn nó vào, thăng cấp sẽ dễ dàng hơn những người khác một ít!” Nói hắn lại xem Kỳ Bạch, “Lần này đi vào, anh tìm một chút cho em, về sau tiến cấp cũng dễ dàng hơn!”

Nơi này có thể nói là cường giả vi tôn, dưới thực lực cường đại, bất cứ âm mưu gì cũng đều phải dạt sang bên.

Đây là một điểm Kỳ Bạch lý giải ở trong thế giới này, mỗi một lần thăng cấp, có thể nói là một cửa ải khó khăn, cho nên nói Kiến tộc bị nhân loại nhớ thương như thế, Kỳ Bạch cũng không thấy kỳ quái.