Tác giả: Hi Vũ

Chương 40

TrướcTiếp
Kỳ Bạch thật cẩn thận điểm mũi chân đi tới, hô hấp cũng cố gắng nhẹ đi. Hiện tại chỉ có mình hắn, nếu không cẩn thận bị Kiến tộc phát hiện, như vậy liền không ổn.

Vụ nổ vừa rồi kia hắn trực tiếp bị nổ cho hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại cũng chỉ có mình hắn, xung quanh cũng là nơi xa lạ, nhóm Việt Kha không biết đi đâu rồi. Chỉ là từ vách động bóng loáng kia, còn có ánh huỳnh quang điểm điểm, cho hắn biết hắn còn đang ở trong huyệt động Kiến tộc.

Trong tai truyền đến tiếng vang rất nhỏ, Kỳ Bạch lập tức ngừng đi tới, trên tay càng nắm chặt chủy thủ. Đồng thời trong lòng cũng khẩn trương, hắn biết xúc giác cùng khứu giác của Kiến tộc đều là cực kỳ tinh, muốn không bị chúng nó phát hiện chỉ có tỷ lệ không phẩy mấy phần trăm thôi.

Kỳ Bạch căn bản không thể mạo hiểm như vậy, tâm tư trăm chuyển, không đủ tthời gian cho hắn suy xét, Kỳ Bạch quay đầu tìm một thông đạo rồi chui đi vào, đem hết toàn lực chạy vào bên trong.

Bên trong thông đạo huyệt động của Kiến tộc trăm chuyển ngàn quanh, Kỳ Bạch hiện tại chọn một đường khác với đường hắn vừa rồi đi ra. Khứu giác Kiến tộc linh mẫn, thông đạo kia cũng chỉ có mùi của hắn, không cầu mong Kiến tộc sẽ tràn toàn bộ vào đó, chỉ hy vọng có thể phân đi một phần Kiến tộc, cho dù bị đuổi theo, hắn còn có vài phần sinh cơ.

“Ong ong!”

Tiếng vỗ cánh càng ngày càng gần, Kỳ Bạch tại cố sức chạy, tranh thủ liếc liếc mắt nhìn về phía sau, nhất thời sắc mặt đại biến.

Có khoảng bảy tám con Kiến tộc đi theo phía sau hắn, cánh mỏng như cánh ve trên thân chúng kịch liệt rung rung, cũng ánh lên một mảnh lưu quang, phi thường mĩ lệ. Mọi người đều nói, cánh Kiến tộc lúc vươn ra là đẹp nhất, đặc biệt lúc đang vỗ. Có điều hiện tại Kỳ Bạch không có bao nhiêu tâm tư dư thừa đi thưởng thức cảnh đẹp, bởi vì cự ly giữa chúng nó cùng hắn càng ngày càng gần.

Tại cự ly cách Kỳ Bạch hơn một mét, ánh mắt màu đỏ của mấy con Kiến tộc ngưng tụ thành một điểm, Kỳ Bạch thấy, nhất thời kinh hoàng. Hắn biết, đây là điềm báo Kiến tộc muốn công kích.

Mấy con Kiến tộc toàn bộ công kích, chi trước săc bén như dao bổ tới Kỳ Bạch.

Mấy con Kiến tộc tuy rằng cùng nhau công kích, thế nhưng lại không phải không có kết cấu. Ngược lại, chúng nó công kích ổn định mà không loạn, cực kỳ có trật tự, chia thứ tự trước sau. Sau khi công kích lần thứ nhất, công kích lần thứ hai mới đến, như vậy giảm bớt cơ hội con mồi đào thoát.

Kỳ Bạch lăn một vòng ngay tại chỗ, né tránh con Kiến tộc đầu tiên, còn chưa kịp đứng dậy, chủy thủ trên người hắn xẹt một nửa hình cung trong không trung, thân thể cũng lui về phía sau một phen, chủy thủ sắc bén cắt ngang qua.

Một kích này vừa vặn chặn hai chi trước của con Kiến tộc thứ hai, thế nhưng lúc này con Kiến tộc thứ ba đã công kích.

Một con Kiến tộc đại khái cũng mấy trăm cân, nó bay trên không trung, lúc này bị chủy thủ của Kỳ Bạch chặn, trọng lượng mấy trăm cân gần như đều đặt ở trên người Kỳ Bạch, khiến tay phải hắn nắm chủy thủ có chút phát run, toàn bộ thân thể càng bị ép thành một đường cong, trên trán càng toát ra mồ hôi.

“Vù vù!”

Khi mắt thấy chi sắc của con Kiến tộc thứ ba sắp bổ tới, Kỳ Bạch lại lui mạnh về phía sau một bước, khi con Kiến tộc thứ hai theo quán tính bổ nhào xuống dưới, tay trái hắn cầm trụ một chi sắc của nó, đảo thân, cả người nhảy lên trên lưng Kiến tộc.

Đây hết thảy thoạt nhìn đơn giản, thế nhưng thao tác thực tế lại không biết khó cỡ nào.

Nếu tốc độ không nhanh, khoảng giữa phát sinh một điểm sai lầm, Kỳ Bạch sẽ bị chi sắc của Kiến tộc đâm thấu tim. Hơn nữa nhảy lên trên lưng Kiến tộc kia, Kỳ Bạch mượn sức là do tay trái cầm cái chi sắc của Kiến tộc, độ sắc bén này, tất nhiên không cần nhiều lời. Hơn nữa sức lực toàn thân hắn đều phải dựa vào tay mà lao lên, có thể nghĩ, đó là thống khổ đến cỡ nào. Nếu hắn đau nhịn không được, vậy cũng không đào thoát số phận bị Kiến tộc đâm thủng.

Kỳ Bạch nhảy lên lưng con Kiến tộc, động tác chưa ngừng, khom người, chủy thủ trên tay cắt một đường xuống tận dưới đáy cổ Kiến tộc.

Công kích cùng phòng ngự của Kiến tộc đều vượt xa Kỳ Bạch, chỉ có tìm đúng nhược điểm, một kích giết chết, mới có khả năng thành công. Chủy thủ trên tay của Kỳ Bạch là Việt Kha làm riêng cho hắn phòng thân, được tạo ra từ phần làm nhuyễn kiếm còn lại, rất sắc bén, thế nhưng sức lực tự thân hắn lại quá yếu.

“Leng keng!”

Một tiếng sắt đá va vào nhau vang lên, hắn dùng hết khí lực toàn thân lại chỉ lưu lại một vết thương nhỏ trên cổ Kiến tộc, máu nhũ màu trắng từ miệng vết thương tràn ra, toả mùi thơm ngọt.

Ngửi được mùi này, mấy con Kiến tộc liền điên cuồng.

Kiến tộc dưới chân hắn bắt đầu điên cuồng giãy dụa, chi trước săc bén không ngừng xẹt qua không trung. Bên ngoài Kiến tộc rất bóng loáng, Kỳ Bạch căn bản không có nơi tựa lực, lập tức bị ném xuống đất.

Kiến tộc thừa thắng xông lên, Kỳ Bạch đứng dậy, sắc mặt có chút tái nhợt, biểu cảm lại không thay đổi gì mấy. Như thể bàn tay trái không ngừng chảy máu tươi, xương trắng lành lạnh phơi ra bên ngoài không phải của hắn vậy.

“Ong ong!”

Còn lại mấy con Kiến tộc quạt cánh bao vây Kỳ Bạch, tay Kỳ Bạch cầm chủy thủ chắn ngang ở trước người, sắc mặt có chút khó coi.

Nếu mấy con Kiến tộc này cùng lên, cho dù hắn có ba đầu sáu tay cũng là khó có thể chống cự, huống chi, hắn còn không có ba đầu sáu tay.

Nên làm cái gì bây giờ?

Ánh mắt Kỳ Bạch nặng nề, mỗi một lỗ chân lông trên người đều cảnh giác.

Đột nhiên, Kỳ Bạch nhớ tới dị năng của mình.

Hắn có hai loại dị năng, một loại là tách biệt, một loại là dung hợp!

Phân biệt là có thể tách biệt các chất có giá trị ra, mà dung hợp…

Kỳ Bạch chỉ mới dung hợp dược thảo, những thứ khác, còn chưa thử!

Theo lý thuyết, nếu có thể dung hợp dược thảo, cũng có thể dung hợp thứ khác, chỉ là có thể phải tiêu hao rất nhiều sức lực!

Nói đến đây, Kỳ Bạch không chắc chắn.

Đáng tiếc, hiện tại Kiến tộc không cho hắn cơ hội thử. Nếu thành công, thì hắn sống, nếu không thành công, như vậy, chính là hắn chết!

Nhưng, hắn cũng không có bất cứ sự lựa chọn nào!

Mồ hôi từng giọt từng giọt từ trên đầu hắn rớt xuống, ánh mắt Kỳ Bạch loé sáng, chủ động đánh tới Kiến tộc phía trước.

Hắn chủ động còn có thể có một chút ưu thế, nếu bị chúng nó bao vây hết, như vậy đường sống thật đúng là xa vời.

Bổ nhào vào trước Kiến tộc, Kỳ Bạch tay phải cầm ngang chủy thủ ngăn trở chi trước Kiến tộc, đồng thời phát động dị năng.

Ánh sáng trắng mông lung giống một vầng sáng trong lòng bàn tay hắn tràn ra, Kỳ Bạch cố gắng nghĩ dung hợp, từng giọt mồ hôi từ trán trượt xuống, rơi vào trong mắt, nhưng ngay cả chớp mắt hắn cũng không dám.

Chưa đủ, còn chưa đủ!

Kỳ Bạch lấy cảm giác xong, chỉ cần sức lực của mình lớn hơn một chút, như vậy, ý tưởng có thể thành công.

Mạnh thêm một chút, mạnh thêm một chút!

Hai mắt Kỳ Bạch sắp lồi ra, quầng sáng nhũ màu trắng trên tay đột nhiên sáng lên gấp đôi, chỉ nghe tiếng ‘xèo xèo’ vang lên, Kiến tộc vốn đang bay giữa không trung đột nhiên ầm ầm rớt xuống, ngã trên mặt đất không còn tiếng động.

Tuy rằng bề ngoài nhìn không ra, nhưng Kỳ Bạch lại biết, con Kiến tộc này xương máu cùng bên ngoài đã hoàn toàn dung hợp cùng nhau, tồn tại như vậy, làm sao còn mạng?

Lúc này dị năng tiêu phí gần như hao tổn đi toàn bộ sức lực trên người Kỳ Bạch, hiện tại hắn cảm thấy đầu choáng váng, thân mình giống như mì nấu chín, yếu ớt như muốn nằm sấp xuống, ngay cả đứng thẳng cũng thành khó khăn.

Nhưng hắn biết mình không thể ngã xuống!

“Phập!”

Ngay khi hắn nghĩ như thế, hai bờ vai đột nhiên truyền đến đau đớn, đại não hắn có chút chậm nửa nhịp, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, mình đã bị một con Kiến tộc công kích. Hai chi trước của con Kiến tộc phân biệt đâm vào hai bên vai hắn, khiến cái đầu vốn có chút hỗn độn lập tức trở nên thanh tỉnh!

Chẳng lẽ mình sẽ chết tại đây?

Nhìn chi sắc từ trên giáng xuống, Kỳ Bạch có chút hoảng hốt nghĩ.

“Hắc hắc, Việt Đại thiếu gia vẫn cho rằng hắn dưỡng là chỉ con thỏ vô hại, lại không đoán được dĩ nhiên là một con mèo có vuốt sắc!”

Giọng hơi trêu chọc vang lên, Kỳ Bạch sau một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn ngọn lửa màu lam gần trong gang tấc gần như phủ lên hai má hắn.

Kỳ quái là, ngọn lửa kia Kỳ Bạch cảm giác nhiệt độ cực cao, thế nhưng lại không sinh ra bất cứ thương tổn gì với hắn, như là bị cái gì khống chế. Còn mấy con Kiến tộc đều bị ngọn lửa màu lam này bao vây trong một vòng tròn, cự ly không xa không gần, chỉ cần đạp ra phía trước một bước, sẽ bị đốt tới.

Sau một lúc lâu, Kỳ Bạch quay phắt đầu, nhìn thấy không biết từ khi nào, một nam nhân cợt nhả đang dựa vào tường nhìn hắn, gương mặt quen thuộc kia, chính là Tề Thất.

“Là anh!” Ngữ khí Kỳ Bạch thực bình tĩnh, chỉ là thoáng nhăn lại mày bày tỏ tâm tình.

“Cậu thật đúng là bình tĩnh!” Tề Thất cười cười, lại nói, “Lúc trước thấy cậu, tôi đã cảm giác cậu là người thông minh, giống tôi!” Nói rồi, lộ ra biểu cảm tự hào.

Kỳ Bạch nhìn người kia một cái, quay đầu, nói, “Lúc trước tôi cũng đã nhìn ra, anh cũng là có chủ ý!”

“Sao?” Tề Thất hứng thú nhìn hắn, như không thấy thương thế trên người hắn, nói, “Cậu nói xem, nếu Việt Đại thiếu gia biết anh ấy nuôi không phải con thỏ mà là con mèo, sẽ nghĩ như thế nào đây?”

Kỳ Bạch lui về phía sau hai bước, chi trước Kiến tộc đâm vào vai hắn cứ như vậy bị rời ra, hắn lập tức phát ra một tiếng kêu rên, trên mặt cũng lộ ra đau đớn. Lại không có kêu to, cũng không có nhờ Tề Thất giúp, động tác lưu loát xé trang phục băng bó chặt miệng vết thương, sau đó dựa vào vách tường ngồi xuống, lúc này mới trả lời vấn đề.

“Y cảm thấy mình nuôi là con thỏ, như vậy chính là một con thỏ!”

Hắn buông mắt xuống, giọng không nặng không nhẹ, nhấc tay động chân, lại lộ ra khí chất hào môn đệ tử tài trí hơn người, giống như hắn đang ở trong một khách sạn xa hoa vậy.

Tề Thất nheo mắt, có cảm giác, hình như mình vẫn chưa hoàn toàn nhìn rõ người này, một người khu Tam, sao lại có khí chất như vậy, so với mấy người con cháu thế gia kia một chút cũng không kém.

“Lúc trước tôi đã thấy kỳ quái, cậu ở khu Tam ngốc lâu như vậy, mà chuyện cậu có dị năng không có bất cứ ai biết được! Nhưng cố tình kỳ quái là, trước mặt Việt Đại thiếu gia, cậu lại không có bất cứ che dấu gì, hơn nữa tuy rằng không rõ ràng, thế nhưng cậu lại luôn xuất hiện trước mắt anh ấy a! Khi đó tôi còn nghĩ, cậu là rất tín nhiệm anh ấy, hay là có ý định khác!”

Nhìn Kỳ Bạch, muốn nhìn ra hắn cảm xúc thất kinh, lại không phát hiện ra vẻ mặt hắn có cái gì thay đổi, nhướn mày tiếp tục nói, “Mà giờ tôi kết luận, cậu có ý định khác!”

“Quân bộ đối với dị năng giả trước giờ luôn đối xử tử tế, dị năng giả có thể miễn phí ở khu Nhất, nhưng cậu lại không làm như vậy! Ngược lại là theo Việt thiếu gia đến khu Nhất, hơn nữa còn gánh danh hiệu một đồ chơi. Lúc ấy tôi đã biết, cậu là đang tìm một chỗ dựa!” Tề Thất nói chắc chắn, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn.