Tác giả: Hi Vũ

Chương 43

TrướcTiếp
Kỳ Bạch xem sắc mặt Việt Kha không có nửa phần biến tốt, vội vàng nói sang chuyện khác.

“Anh xem, thử cảm giác tôi hiện tại có cái gì không giống?” Hắn buông ra hai tay vây trụ Việt Kha, cách y một bước.

Việt Kha quả thực bị hắn làm cho tức giận đến không biết nên nói cái gì cho phải, theo bản năng hít sâu một hơi, nhưng mũi y đột nhiên hơi hơi động, thần sắc trở nên có chút vi diệu.

Việt Kha thích đứng ở bên người Kỳ Bạch, một mặt là vì y thích đối phương, thế nhưng nguyên nhân chính yếu lại là vì mùi của đối phương, khiến y thấy bình tĩnh.

Khi thực lực y càng ngày càng mạnh, thân thể càng ngày càng cường hãn, bản thân lại càng ngày càng dễ dàng mất kiểm soát, y thường nghĩ ngợi khi đêm khuya, có khi nào y cũng sẽ giống như những năng lực giả khác, hoàn toàn mất đi lý trí, biến thành một ‘kẻ điên’ hay không!

Nhưng vào lúc này, y gặp Kỳ Bạch, tuy rằng đối phương thoạt nhìn bẩn thỉu, nhưng một khắc ngửi được mùi vị kia, y lại cảm giác được dòng máu cuồng bạo bình tĩnh lại. Nếu không phải như thế, y cũng sẽ không hao hết tâm tư mang theo người bên cạnh, nhất kiến chung tình cái gì, y trước giờ luôn không tin.

Chỉ là, hiện tại, mùi vị đối phương thay đổi!

“Thế nào, mùi thay đổi sao?” Kỳ Bạch đầy mặt khẩn trương hỏi.

Việt Kha vẫn bình tĩnh, chỉ khi một bầu nhiệt huyết của Kỳ Bạch dần dần lạnh lẽo, tràn đầy thất vọng, y mới không cam nguyện gật gật đầu.

Y không thích mùi của Kỳ Bạch hiện tại!

Kỳ Bạch không biết suy nghĩ trong lòng Việt Kha, lấy được đáp án khẳng định, lập tức cao hứng. Nhếch miệng cười ngây ngô trong chốc lát, hắn hất cao cằm một bộ đắc ý, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng rơi xuống người Việt Kha làm bại lộ suy nghĩ của hắn.

“Quả nhiên, anh biết mà, em nhất định có thể làm được!” Nhìn hắn một bộ ‘Mau khen ngợi tôi, khen ngợi tôi’, nộ khí trong lòng Việt Kha tiêu tan vài phần, thỏa mãn nguyện vọng đối phương.

Dù sao chỉ cần kết thúc nhiệm vụ, bắt cậu ấy sửa mùi trở về!

Tề Thất đứng ở sau lưng Việt Kha, ló đầu ra nhìn, thế nhưng còn phải giả khinh thường, rõ ràng vô cùng hiếu kỳ.

Hắn cũng là nghe Việt Kha nói, mới biết Kỳ Bạch chắc là thành công rồi. Hắn là dị năng giả, khứu giác giống người thường, tất nhiên ngửi không ra mùi Kỳ Bạch có cái gì thay đổi, thế nhưng nếu Việt Đại thiếu gia nói như vậy, thì nhất định là thật.

“Hừ hừ! Không ngờ thằng nhóc cậu, cũng có chút năng lực!”

Tề Thất một bộ miễn cưỡng khích lệ, chỉ là khinh thị ban đầu trong mắt nhìn Kỳ Bạch giảm đi mấy phần.

Thấy cách của mình thành thông, Kỳ Bạch lại theo đó chế tạo, cải biến luôn mùi của ba người kia. Hiện tại ba người bọn họ, chỉ cần không bị nhìn thấy, thì mùi lại là mùi của Kiến tộc.

Bốn người đi trong huyệt động của Kiến tộc, có lẽ là cách của Kỳ Bạch phát huy tác dụng, dọc theo đường đi bọn họ đều là hữu kinh vô hiểm (có kinh hoảng mà không nguy hiểm). Mấy lần gặp Kiến tộc, cũng bị phát hiện Việt Kha trước mà vòng qua.

Kiến tộc là một giống loài rất đoàn kết, chúng nó rất ít khi hành động một mình, chỉ cần có một con, phải tin rằng, xung quanh nó còn trên trăm con khác. Cũng vì nguyên nhân này, đại bộ phận người gặp phải Kiến tộc, đều rất khó thoát được, đây chính gọi là hai tay khó địch bốn tay.

Một đường bình an vô sự, Kỳ Bạch cảm thấy bọn họ đang không ngừng đi xuống dưới, bởi vì nhiệt độ không khí xung quanh càng ngày càng thấp, thậm chí còn có hoa tuyết rất nhỏ.

Kỳ Bạch gắt gao đi theo bên người Việt Kha, tay phải bị y nắm, cảm thấy tay đối phương kia so với hắn không chỉ lớn gấp đôi, hơn nữa còn đặc biệt nóng hổi.

Việt Kha cũng cảm giác được nhiệt độ cơ thể hắn thấp, dừng bước nhíu mày. Sau đó từ trong không gian lấy ra một cái áo bông lớn cùng tất, nhiệt độ không khí nơi Kiến tộc sinh sống là âm độ, suy xét thân thể Kỳ Bạch không so được với bọn họ, y đã sớm chuẩn bị trang phục cho hắn.

Bông bên trong áo bông đã biến dị, so với thứ kiếp trước Kỳ Bạch thấy nhẹ hơn, sức giữ ấm cũng càng mạnh. Được che chắn bên trong bông, Kỳ Bạch đi vài bước cảm thấy cả người đều ấm áp lên.

Mọi người đều bước thật khẽ, gần như nghe không thấy, đương nhiên, cũng chỉ là gần như. Cho dù hắn nhón mũi chân đi, thế nhưng không được huấn luyện, Kỳ Bạch vẫn sẽ truyền ra tiếng bước chân không lớn không nhỏ. Cũng vì như thế, khi Việt Kha nhận ra Kiến tộc, liền khiêng hắn lên đi.

Lần đầu tiên, Kỳ Bạch còn có chút xấu hổ và giận dữ; lần thứ hai, Kỳ Bạch cảm thấy không sao cả, kháng một lần cũng là kháng, kháng hai lần cũng là kháng; lần thứ ba, Kỳ Bạch thấy, như vậy cũng khá thoải mái mà!

Đợi đến khi lại gặp phải Kiến tộc, không cần Việt Kha hành động, Kỳ Bạch đã chủ động trèo lên lưng đối phương. Tuy rằng không thể lựa chọn tự mình đi, thế nhưng hắn có thể khiến bản thân thoải mái hơn. Hắn thấy, được cõng thì thoải mái hơn nhiều so với bị khiêng.

Việt Kha đột nhiên dừng chân. Phía sau hai người Tề Thất thời khắc đều chú ý, lúc này cũng lập tức ngừng lại.

Y ra hiệu im lặng, cẩn thận nghe ngóng âm thanh phía trước.

Tiếng Kiến tộc vỗ cánh truyền vào trong tai, chính yếu là còn có tiếng đi trên mặt đất, y có thể nghe được, Kiến tộc phía trước, có rất rất nhiều!

“Phía trước, hẳn là sào huyệt chính của Kiến tộc!” Nhìn về trước, Việt Kha thấp giọng nói.

Tề Thất cùng Mạc Kỳ nhìn nhau, trong mắt đều mang theo vui mừng.

Đại bản doanh của Kiến tộc, cái này chứng tỏ, bọn họ cách kiến chúa không còn xa. Nhiệm vụ là tiêu diệt Kiến tộc nơi này, chỉ cần tiêu diệt kiến chúa, không có con đầu đàn căn bản không phải sợ Kiến tộc.

Biết tình huống phía trước, mọi người càng thêm cẩn thận, Kỳ Bạch ghé vào trên lưng Việt Kha ngay cả hô hấp cũng cố gắng khống chế cho chậm hơn. Đi khoảng năm trăm mét, âm thanh phía trước mấy người Kỳ Bạch cũng nghe thấy, tiếng vỗ cánh cực kỳ rõ ràng.

Kỳ Bạch từng ở trên mạng thấy hình 3D tổ kiến, thế nhưng lại không có rúng động như chính mắt nhìn đây.

Đây là một huyệt động khoảng ba vạn mét vuông, phủ ánh huỳnh quang màu trắng, chiếu cho nơi này giống như ban ngày. Bên trong huyệt động Kỳ Bạch thấy rõ ràng, tựa như nhân loại, chúng nó cũng bố trí các nơi cực kỳ rõ ràng.

Nơi ấp trứng, nơi chứa thức ăn, nơi giao phối…

Bốn bề thông suốt, vô số thông đạo từ chỗ này kéo dài ra ngoài bốn phương tám hướng, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. Ở trung ương, Kỳ Bạch đoán đó là gốc đại thụ cửa động sào huyệt của Kiến tộc, bộ rễ cực kỳ to lớn, thô nhất khoảng năm mét, bộ rễ đan chồng chéo vào nhau, giống như một vị lão giả từng nhiều lần trải qua tang thương vạn năm. Gốc cây bị bao vây ở chính giữa, đàn kiến xung quanh tuy rằng ai làm việc nấy, thế nhưng có thể thấy chúng cực kỳ coi trọng nó.

Trên gốc treo túi cầu màu trắng, dày đặc, số lượng cực kỳ lớn, chất lỏng bên trong, ân ẩn có thể nhìn thấy một vật thể hình dạng con kiến.

“Roạt!”

Một túi cầu đột nhiên bị phá vỡ, chất lỏng nhơn nhớt chảy xuống, theo sau đó, còn có một con Kiến tộc non. Con Kiến tộc non kia hiện tại cũng chỉ lớn bằng cánh tay người trưởng thành, chất lỏng nhơn nhớt bao trùm thân thể nó, lại dần dần bị thân thể nó hấp thu hết. Một đôi cánh nhỏ cỡ bàn tay, hai mắt lộ ra màu đỏ, thế nhưng còn mang theo màu trắng.

Lộp bộp lộp bộp…

Lại thêm vô số túi cầu, như đổ mưa ào ào rơi xuống dưới, từng con Kiến tộc non ra đời. Kiến tộc non lảo đảo đi lại, cánh chúng nó hiện tại còn chưa thể sử dụng, chỉ có thể làm đồ trang sức.

Đi đến nơi chứa thức ăn, Kiến tộc non bắt đầu ăn.

Thức ăn trên đất rất tạp nham, có nhánh cây lá cây, thi thể động vật vân vân, miệng Kiến tộc như là hai khảm hợp cùng một chỗ càng lớn, miệng cắn xuống, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc răng rắc, làm người ta sởn tóc gáy. Mà càng kinh sợ là, theo quá trình ăn, đầu tiên Kiến tộc ngay cả đi cũng hơi khó khăn lại nhanh chóng cứng cáp, đôi cánh vốn nhỏ nhắn bắt đầu nhanh chóng mở rộng, hữu lực, thân thể cũng không ngừng lớn lên, mãi đến khi đạt tới hơn một mét, lúc này chúng nó mới ngừng ăn. Mà túi cầu bị phá vỡ ban đầu, lúc này, lại một lần nữa hình thành một túi cầu hoàn chỉnh, tuy rằng còn có chút nhỏ, thế nhưng có thể nhìn ra, để phát triển thành thục cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Kiến tộc thật sự là một loại sinh vật xinh đẹp, cặp cánh mỏng như cánh ve của chúng khi vỗ lóe ra ánh sáng phản chiếu, thân thể trắng nõn như ngọc, tại ấn dưới đáy tiểu tiểu băng hoa, thoạt nhìn vô cùng mĩ lệ. Không ai ngờ, sinh vật mĩ lệ này nếu dung túng cho chúng sinh sản, đến cùng sẽ tạo thành hậu quả dạng gì.

Tuy rằng cách rất xa, thế nhưng vừa rồi khi mấy con Kiến tộc non kia sinh ra Kỳ Bạch đã thấy rõ ràng, đến giờ, hắn rốt cuộcũng hiểu rõ nhân loại vì sao lại muốn diệt trừ Kiến tộc.

Nhân loại sở dĩ có thể áp đảo các sinh vật khác trên địa cầu, không chỉ vì chỉ số thông minh, còn vì lực sinh sản không gì sánh kịp. Mà hiện tại, xuất hiện một giống loài lực sinh sản thậm chí còn cao hơn nhân loại, cũng khó trách nhân loại sẽ sợ hãi.

“Chúng ta làm gì bây giờ?” Kỳ Bạch giơ tay viết trên lưng Việt Kha.

Hiện tại cách kẻ địch gần như thế, hắn cũng không dám cao giọng nói chuyện.

Việt Kha ra hiệu cho hai người Tề Thất ý bảo lui ra phía sau, mọi người lại lặng yên không tiếng động theo đường cũ phản hồi.

“Hiện tại chúng ta nên làm cái gì?”

Đến địa phương an toàn, Kỳ Bạch lúc này mới dám lớn tiếng nói.

Tề Thất không chút nghĩ ngợi trả lời, “Đương nhiên là tiêu diệt kẻ địch a!”

“Cái đó tôi đương nhiên biết!” Kỳ Bạch lườm, không giấu khinh thường, “Vấn đề là làm sao mà tiêu diệt? Có muốn dẫn nước vào cho ngập, dìm chết chúng nó!” Kỳ Bạch nhớ lúc còn nhỏ thấy có động kiến, bèn đổ nước vào, xem bộ dáng cả ổ kiến thất kinh.

Quả nhiên, là vì hành động bọn hắn quá ác liệt, cho nên hiện tại loài kiến mới đến báo thù như vậy?

Việt Kha trầm mặc một lúc lâu, nói, “Hiện tại, phải tụ tập cùng mọi người trước! Chỉ dựa vào sức lực bốn người chúng ta, đối phó quần tộc khổng lồ như vậy, chẳng khác nào mơ mộng hão huyền!”

“Việt Đại thiếu gia, anh đừng vì nâng cao chí khí cho người khác, mà dập tắt uy phong của mình! Tôi rất tin tưởng anh, cho dù là một ổ Kiến tộc, đối với anh quả thực là không đáng kể!” Tề Thất rất tự tin nói.

“…”

Việt Kha nghĩ, Tề Thất vì sao lại tin tưởng y đến như vậy? Y cũng có phải thần đâu.

Kỳ Bạch: Đây chính là fan cuồng sao?