Tác giả: Hi Vũ

Chương 47

TrướcTiếp
“Nếu ngươi có cách, vì sao ngay từ đầu không dùng? Vì sao phải chờ tới bây giờ? Ngươi có biết, bao nhiêu người vì ngươi mà mất mạng không?” Bách Lý Như Nguyệt nâng cằm, thần thái băng lãnh đi lại. Cho dù trải qua một phen chiến đấu, trên người hắn ta vẫn không nhiễm một hạt bụi nhỏ. Biểu cảm trên mặt hắn ta giống như tên gọi, tựa mặt trăng trên trời kia, lạnh lùng xa cách, làm người ta khó có thể tiếp cận.

Kỳ Bạch trừng cái kẻ cứ khoái gây thù chuốc oán thêm cho cái số liều mạng của hắn, hận không thể vùi hắn ta vào bột Say cho rồi, để xem hắn ta còn kiêu ngạo thế nào được. Hắn ta nói như vậy, là muốn người khác nhìn hắn thế nào đây?

Quả nhiên, nghe hắn ta nói xong, người xung quanh ban đầu còn cảm kích may mắn có hắn lúc này ánh mắt nhìn hắn thay đổi ngay. Bất luận là Quân bộ, hay là người ba nhà Vương, Tề, Bách Lý, đều có người mất mạng. Cho dù không cảm kích hắn, bọn họ vẫn sẽ không nhịn được suy nghĩ, nếu Kỳ Bạch có thể ra tay sớm một chút, có phải mọi người đều an toàn không tổn thất hay không? Rõ ràng Kỳ Bạch cứu bọn họ, nhưng giờ phút này bọn họ lại nhịn không được bất mãn. Đây chính là lòng người.

Nhìn thấy ánh mắt không tốt của mọi người, Việt Kha chặt chẽ bảo hộ Kỳ Bạch ở sau lưng, đôi mắt băng lãnh uy hiếp quét qua. Trong nháy mắt, mọi người nửa điểm cũng không dám lên tiếng, mấy người căm giận kia cũng thu hồi biểu cảm trên mặt. Đối với Việt Kha, không ai dám có nửa phần làm càn.

Phản ứng của đám người này, Kỳ Bạch từ ban đầu ra tay đã suy xét đến. Bởi vậy, khi gặp phải, hắn không thấy ngạc nhiên chút nào, thái độ rất thản nhiên.

Kéo kéo áo Việt Kha, Kỳ Bạch ra hiệu cho y tránh ra. Hắn cũng không phải là tiểu nam sinh cần người khác ‘che gió chắn mưa’, chút chuyện ấy, không đả kích được hắn.

Việt Kha nhìn kỹ biểu cảm trên mặt hắn, lúc này mới dời thân thể, để hắn tại mọi người trước mặt.

Kỳ Bạch cười cười, ánh mắt nhất nhất đảo qua từng người, cuối cùng rơi xuống Bách Lý Như Nguyệt.

“Ý mấy người là, tôi phải chịu trách nhiệm đối với những đồng bọn mất mạng của mấy người sao?” Hắn cười lạnh hỏi, sau đó xoa xoa vài lọn tóc vương trên trán, thần sắc tự nhiên tựa vào Việt Kha, tư thái rất thích thú.

“Thật sự ngại quá!” Hắn bĩu môi, mắt khinh thường, vẻ mặt khinh miệt, nói, “Mấy người nghĩ mấy người là ai? Nói thật, cho dù mấy người có chết sạch toàn bộ, tôi cũng sẽ không chớp mắt nửa phần. Cũng giống như nếu tôi chết, mấy người cũng sẽ không thèm nhìn vậy!”

“Không phải ai cũng là Đức mẹ ha, mấy người cũng vậy mà thôi, nói thì hợp lẽ lắm, trong lòng thì toàn thứ bẩn thỉu! Ai cũng như ai, tôi dựa vào cái gì mà phải chịu trách nhiệm với mấy người chứ? Chẳng lẽ tôi lại phải cứu một đám vong ân phụ nghĩa giống mấy người sao?” Dưới ánh mắt hắn, có một vài người thần sắc hơi chật vật, không dám nhìn nữa.

Kỳ Bạch xòe tay, nói, “Tôi nói thẳng nhé, nếu không phải bột Say có công dụng diện rộng mà không có sự khác biệt công kích, mấy người nghĩ tôi sẽ cứu mấy người sao? Việt Kha hảo tâm, cho rằng mình phải chịu trách nhiệm với mấy người, nhưng tôi thì không à nha, tôi là một kẻ tâm địa ngoan độc lắm đó! Thu hồi lại cái sắc mặt tôi nhìn liền ghê tởm của mấy người đi, nếu tôi mất hứng, tuyệt đối không thủ hạ lưu tình!” Nói rồi, ánh mắt hắn thâm ý rơi xuống xác đám Kiến tộc ngã trái ngã phải kia.

Mọi người thấy ban hồng nhạt trải rộng trên Kiến tộc, đều rùng mình một cái.

Bọn họ không muốn biến thành như vậy!

Nhìn bộ dáng mọi người có chút kinh sợ giật mình, Kỳ Bạch có chút hả giận thở dài một hơi.

Con người chính là ti tiện như vậy, quả thực chính là siêu cấp M, không thi chút thủ đoạn ra, bọn chúng còn cho rằng mình dễ bắt nạt! (M chính là Masochism, hiểu cách khác là người thích bị ngược đãi)

Ánh mắt Kỳ Bạch rơi xuống Bách Lý Như Nguyệt thần sắc không rõ, đối phương có thể không ngờ được mình lại nói trắng thẳng thừng như vậy, mới không kiêng nể gì tạo cừu hận.

“Chụt!” Kỳ Bạch kéo mặt Việt Kha qua, hung hăng hôn một cái, nhân tiện ấn một dấu răng, sau đó khiêu khích nhìn Bách Lý Như Nguyệt.

Sao nào, ngươi thích y, nhưng ta có thể cắn y, có bản lĩnh ngươi cũng cắn thử coi?

Việt Kha nhìn động tác trẻ con của hắn, lại nhìn sắc mặt Bách Lý Như Nguyệt đen như nước cống, vỗ vỗ đầu Kỳ Bạch, không nói gì để biểu hiện lập trường của mình.

“Được rồi, đừng gây sự nữa!” Vương Mặc Bạch làm người hoà giải, nói, “Đừng quên chúng ta ở nơi nào!”

Bách Lý Như Nguyệt mỉa mai nhếch lên khóe miệng, nói, “Tôi thấy Việt Đại thiếu gia đã sớm bị mỹ nhân mê hoặc thần hồn điên đảo, còn nhớ được cái gì nguy hiểm với không nguy hiểm chứ?” Ánh mắt hắn ta nhìn Kỳ Bạch hình như muốn phun lửa, đối lập rõ rệt với bề ngoài lạnh lùng.

Trong mắt Kỳ Bạch bắn ra tia lạnh, đột nhiên lên tiếng, “Anh có biết bột Say ban đầu tôi định dùng nó làm cái gì không?”

Hắn dừng một chút, khóe miệng lộ ra một nét cười ác liệt,“Tôi vốn định dùng nó để đối phó anh đấy!”

Bách Lý Như Nguyệt giật mạnh mí mắt, bàn tay cầm roi trong nháy mắt nắm chặt, trong mắt xuất hiện lệ khí lẫm liệt.

“Đây cũng là lý do vì sao ngay từ đầu tôi không sử dụng nó, thứ dùng để đối phó người, ai mà biết có tác dụng với Kiến tộc hay không a?” Hắn vô tội chớp mắt mấy cái, nói, “Lại nói, tôi còn mềm lòng nữa! Bột Say này hiện tại không đe dọa đến tính mạng người, thế nhưng, chỉ cần tôi tăng thêm liều lượng một thành phần nào đó, anh biết sẽ phát sinh cái gì chứ?”

“Nó sẽ mọc ra một khối ban hồng nhạt ở chỗ trái tim, theo thời gian khối ban này sẽ càng ngày càng lớn, thần trí cũng sẽ càng ngày càng mơ hồ. Mãi đến khi toàn thân đều bị ban bao trùm, khi đó, trái tim sẽ trong nháy mắt bị bóp vỡ, sau đó là chết!”

“Anh nói xem, thứ này, có phải rất tốt hay không a?” Kỳ Bạch hỏi lại, cười thiên chân vô hại, lại làm người ta không khỏi rùng mình một cái.

“Được rồi!” Việt Kha đánh gãy ác thú của hắn, lệnh cho cả đội, chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Cho dù là hiện tại, tinh thần y cũng không dám mảy may thả lỏng, y có thể cảm nhận được, kiến chúa Kiến tộc vẫn đang nhìn bọn y chằm chằm, thế nhưng không biết vì sao vẫn không có động tĩnh.

Tuy rằng Việt Kha tính toán mau chóng ly khai nơi này, thế nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy.

“Việt tướng quân, chúng ta chẳng lẽ cứ từ bỏ cho Kiến tộc?” Có người hỏi, ánh mắt rơi xuống Kiến tộc ‘say’ ngã rạp, không che giấu tham lam.

Nhiều Kiến tộc như vậy, sau này cho dù không nhận nhiệm vụ, mình cũng không lo ăn mặc nữa.

Những người còn lại cũng là ánh mắt lửa nóng, kỳ thật không thể trách bọn họ, tiền tài động nhân tâm. Phải biết, thi thể Kiến tộc rất đáng tiền, hơn nữa Quân bộ vẫn luôn tiến hành nghiên cứu Kiến tộc, Kiến tộc ở đây vẫn còn sống, vậy giá sẽ càng cao.

Việt Kha nhíu mày, thấy binh lính của mình bất vi sở động, nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu.

“Các ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ!” Ánh mắt như đao dừng ở mấy kẻ đang rục rịch kia.

Y trước giờ vẫn luôn không thích dẫn người bên ngoài Quân bộ làm nhiệm vụ, chính là bởi vì bọn họ không biết cái gì gọi là quân lệnh như núi, không hiểu phải phục tùng. Thường thường bởi vì những người này, dẫn đến càng nhiều tổn thất. Nếu không phải sợ bọn họ sẽ ảnh hưởng đến bản thân cùng với binh lính của y, Việt Kha ngay cả nói cũng sẽ không nhiều thêm một câu.

Kỳ Bạch nói đúng, ai cũng như ai, y không cần chịu trách nhiệm cho người khác!

“Ba người các ngươi, ta hi vọng có thể quản lý cho tốt người của mình!” Việt Kha nói với ba người Tề Thất cũng không có một chút lưu tình, công và tư trước giờ y luôn phân rất rõ.

Tề Thất cười cười lấy lòng, sau đó đối mặt với người của mình lập tức liền đổi sắc mặt, nghiêm thanh ác khí nói, “Các ngươi không được làm bất cứ động tác dư thừa gì, có nghe chưa?”

“Tả Trạch, anh trông coi bọn họ!” Tề Thất nói với một nam nhân đứng ở bên cạnh.

Nam nhân mặc trang phục màu lam, tóc hơi nâu, mắt màu hổ phách, thần sắc đạm mạc, trên tay mang bao tay màu trắng, bên hông đeo một túi thuộc da to.

“Rõ, thiếu gia! Tôi sẽ giám thị bọn họ!” Tả Trạch thần thái cung kính.

Tề Thất nhìn Việt Kha, tự hào nói, “Yên tâm đi, có Tả Trạch lợi hại nhất thiên hạ vô địch trông coi, hết thảy không sao cả!”

Kỳ Bạch có chút tò mò nhìn Tả Trạch, người này cho hắn cảm giác có điểm giống quản gia trong ấn tượng, lại còn là loại quản gia coi chủ nhân là tối thượng.

Đếm người xong, Việt Kha dẫn đầu đi về lối ra. Khi đi đến rễ cây cực lớn của cây Nuốt Trời, Việt Kha bất giác dừng một lát.

Trong chỗ rễ sâu kia, kiến chúa Kiến tộc, nó đến tột cùng muốn làm cái gì?

Việt Kha có thể quản tốt binh lính của mình, thế nhưng đối với những người khác, lực uy hiếp của y lại giảm cực độ. Cho dù y nhiều lần cảnh cáo, đừng có thu thứ Kiến tộc ‘say’ ngã rạp này, nhưng mà vẫn có người ôm ảo vọng, không ngăn được ham muốn.

Khi một tiếng nổ mạnh vang lên, Việt Kha trong lòng nhảy dựng, liền biết không tốt.

“Đi mau!”

Việt Kha một phen khiêng Kỳ Bạch lên, bay nhanh về phía lối ra.

Trộm thi thể Kiến tộc là một dị năng giả không gian, khi không gian phát nổ từ nội bộ, người kia còn chưa phản ứng kịp, thế nhưng, kế tiếp lại không có thời gian để phản ứng nữa. Sau tiếng nổ mạnh thứ nhất, như phản ứng dây chuyền, gần như trong nháy mắt, Kiến tộc ‘say’ ngã rạp trên đất đồng thời phát nổ, đinh tai nhức óc, huyệt động vốn chắc chắn bắt đầu sụp xuống.

Đây không phải mấy con Kiến tộc, mà là trên vạn, thâm chí cả mười vạn, uy lực phát nổ, quả thực là không thể tưởng tượng.

Kỳ Bạch bị Việt Kha khiêng, cảm thấy tóc của mình đều bị đốt trọi, nhiệt độ nóng cháy quả thực là muốn nướng chín người. Còn có sức nổ mãnh liệt cuồn cuộn, quả thực là muốn xé rách người.

Kỳ Bạch gắt gao ôm Việt Kha, nâng mắt nhìn ra sau, trừ hơn mười người đi theo phía sau, còn lại đều bị ngọn lửa nuốt hết. Thấy thế, Kỳ Bạch không khỏi siết thật chặt bàn tay nắm bả vai Việt Kha.

Tốc độ Bách Lý Như Nguyệt chậm hơn nhiều, thế nhưng tốc độ của người mang theo hắn lại cực nhanh, thậm chí vượt qua cả Việt Kha. Đó là một nữ nhân tóc dài, môi đỏ mọng xinh đẹp, mắt xếch, mặc một cái áo khoác màu đen, nhìn không ra đường cong cơ thể, từ vạt áo ân ẩn lộ ra có thể thấy chân của cô đang đạp lên một đôi giày cao gót ba tấc, thế nhưng trong sào huyệt này lại là như đang giẫm trên đất bằng, một chút cũng không bị ảnh hưởng.

Chú ý thấy tầm mắt Kỳ Bạch, nữ nhân kia thậm chí còn vươn ra một bàn tay cho hắn một nụ hôn gió.

Hơn nữa, không chỉ có Bách Lý Như Nguyệt, bên người Tề Thất cùng Vương Mặc Bạch đều xuất hiện một người, bên Tề Thất là một lão giả, dáng người thấp bé, chỉ có một mét tư, dưới chân bước như bay, kéo cả Tề Thất lẫn Tả Trạch, mà tốc độ không thấy chậm. Bên Vương Mặc Bạch là một người trung niên, súc thoạt nhìn có chút lôi thôi, râu lún phún, mặc áo ngắn nâu, cơ bắp hở ra, thoạt nhìn khổng võ hữu lực.

Ba người này…

Kỳ Bạch có lẽ có thể đoán được thân phận bọn họ, ba người Tề Thất, Vương Mặc Bạch còn có Bách Lý Như Nguyệt đều là đời kế tiếp được kỳ vọng của gia tộc, bên người sao lại không có người bảo hộ được?

Có điều, Việt Kha…

Y cũng là Đại thiếu gia Việt gia, nhưng bên người lại không ai bảo hộ.

Lần đầu tiên, Kỳ Bạch đau lòng cho đại nam nhân vẫn luôn bên hắn này.