Tác giả: Hi Vũ

Chương 86

TrướcTiếp
“Tuyết rơi!”

Kỳ Bạch đẩy cửa sổ ra, từng mảnh từng mảnh hoa tuyết giống như sợi bông không có một chút sức nặng nhẹ bẫng rơi xuống, rơi trên mặt đất rồi rất nhanh lại hòa tan ra.

Việt Kha đi tới, cúi đầu thắt caravat đeo trên cổ cho hắn, thần sắc chuyên chú, nói, “Chúng ta đi sớm về sớm, dùng xong bữa trưa là có thể trở về.”

Kỳ Bạch gật đầu, hôm nay là 30 tết, hàng năm lúc này Việt Kha đều phải về Việt gia, chỉ là năm nay có chút khác biệt, bên người y có thêm Kỳ Bạch.

Kỳ Bạch ngẩng đầu nhìn y, mím môi cười, vui đùa nói, “Anh nói xem, thấy em, người Việt gia có khi nào đuổi chúng ta đi luôn không?”

Hai nam nhân ở cùng nhau, ngay cả gia tộc như Tư gia cũng không thể chấp nhận, càng đừng nói đến Việt gia.

Việt Kha nghe vậy, nheo mắt, lại phụt cười.

“Không đâu, bọn họ không dám!” Nói rồi, y xoa xoa đầu Kỳ Bạch, “Nếu không phải muốn cho mẹ anh gặp em, anh căn bản sẽ không đưa em đi gặp cái đám người kia. Bất quá, em cũng không cần lấy lòng bọn họ, đối với anh mà nói, bọn họ chỉ là thân nhân hư danh, không quan trọng.”

Kỳ Bạch cũng cười, nhìn Việt Kha cảm giác cực kỳ tự hào. Cho dù Việt gia không thích Việt Kha, nhưng hiện tại, còn không phải là cần xem sắc mặt y đó sao? Cho dù trong lòng có bao nhiêu khó chịu với y, bọn họ cũng chỉ có thể hận ở trong lòng, ai bảo bọn họ có việc cầu xin chứ? Chỉ cần ngày nào Việt Kha chưa mất đi danh hiệu tướng quân, bọn họ ngày ấy sẽ không dám xem nhẹ y.

“Đi thôi!” Vỗ vỗ vai của hắn, Việt Kha cầm hai cái áo khoác lớn nắm tay hắn đi ra ngoài.

Việt gia cách chỗ bọn họ ở hoàn toàn là theo hướng đối ngược, lúc trước Việt Kha mua nhà ở chỗ này nguyên nhân chính là do hận không thể cách người Việt gia xa xa một chút.

Tuyết rơi càng nặng, mặt đường cũng dần dần bao trùm một lớp thảm màu trắng. 30 tết, trên đường cũng náo nhiệt hơn, vật màu đỏ được treo trên rất nhiều tòa nhà, thoạt nhìn rất vui vẻ.

Trong xe mở máy sưởi, không lạnh, Kỳ Bạch trong lòng ôm quà tặng cho La Bách Trân mẹ của Việt Kha, thời gian không ngừng trôi, tâm tình của hắn cũng không khỏi thấp thỏm theo.

“Anh nói xem, mẹ anh có chấp nhận em hay không?” Thật sự nhịn không được hắn vẫn phải lên tiếng, hỏi xong, hắn không khỏi nhắm chặt mắt, cảm giác bộ dáng của mình quả thực là rất mất mặt, tựa như tiểu tức phụ gặp cha mẹ chồng vậy. Được rồi, không có cha, chỉ có mẹ.

Việt Kha nghe vậy không khỏi cười cười, trong lòng không khỏi ấm áp. Nếu không phải quá mức để ý, tâm tình của hắn cũng sẽ không bất an như vậy.

Việt Kha dừng xe lại, trong ánh mắt kinh ngạc của Kỳ Bạch mà hôn hắn.

“Không cần bất an như vậy, có anh ở đây, em căn bản không cần lo lắng, hết thảy suy nghĩ của em cũng sẽ không xảy ra.” Y dùng cường độ ôn nhu ôm lấy hắn, trong mắt một mảnh ấm áp, ngữ khí lại là trêu chọc.

Kỳ Bạch bị y ôm nhìn không thấy ánh mắt y, lại là nhịn không được xù lông.

“Em có căng thẳng đâu, anh từ chỗ nào nhìn ra em căng thẳng?”

“Ừ ừ ừ, không căng thẳng.” Ngữ khí Việt Kha rất là lấy lệ.

“Ê, mau lái xe đi, đứng ở nơi này chặn đường a!” Đá đá chân y.

Cái xe màu đen vẽ một đường cong lưu loát, hoa tuyết tích một tầng thật dày trên đó. Xe dừng lại ở cổng Việt gia, người hầu chờ ở bên lập tức đi lên mở cửa xe, mở dù ra che khuất hoa tuyết rơi xuống cho y.

“Đại thiếu gia trở lại!” Thái độ người hầu đối đãi với Việt Kha không tính là nhiệt tình, thậm chí còn có vài phần thật cẩn thận.

Việt Kha cũng không để ý, sai đưa dù cho y, đi đến bên người Kỳ Bạch cầm lấy thứ trong lòng hắn, “Đi thôi.”

Người Việt gia mặc dù ở mạt thế cũng đã chết không ít, nhưng nhân số lại tương đối khả quan, chỉ nhà này đã có hơn mười người, bởi vậy khi hai người Việt Kha cùng Kỳ Bạch đi vào, hơn mười đôi mắt kia như đèn tia laser chíu chíu phóng đến. Trong đó, ánh mắt dừng ở trên người Kỳ Bạch đặc biệt nhiều, có tìm tòi nghiên cứu, thâm ý không che giấu chút nào.

Kỳ Bạch trừng mắt nhìn, lại đột nhiên cười, nụ cười cực kỳ ưu nhã, độ cong vừa vặn, vừa không tạo cảm giác nịnh nọt, cũng sẽ không tạo cảm giác xa cách, rất vừa vặn.

Rất nhiều người đứng ở bên Việt Kha rất dễ bị y ảnh hưởng, tựa như trở thành cái bóng của y, vùi lấp trong vùng âm u, nhìn thấy đầu tiên sẽ chỉ là Việt Kha, những người khác dễ dàng bị bỏ qua như thế đấy.

Nhưng Kỳ Bạch không giống vậy, hắn đi theo phía sau Việt Kha, nhất cử nhất động đều có vẻ vừa vặn, khí chất cao quý, khí tức áp đảo xâm lược của Việt Kha một chút cũng không có sinh ra bất cứ ảnh hưởng nào đối với hắn, ngược lại không khí giữa hai người vô cùng hài hòa, đó là một loại ăn ý tự nhiên xuôi dòng chảy ra, mượt mà do tiếp ứng lẫn nhau mà hình thành.

Mọi người hoàn toàn không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn!

Kỳ Bạch thấy một người phụ nhân ngồi ở bên bàn cơm đầy mặt kinh hỉ đi lại đây, trong lòng có suy đoán.

“A Kha!” La Bách Trân bước nhanh tới.

“Mẹ!” Việt Kha đi qua ôm mẹ của mình,“Đã lâu không gặp.”

Hốc mắt La Bách Trân nhất thời đỏ hoe, thế nhưng lại không nói Việt Kha thường xuyên đến thăm mình. Bà không thông minh, thế nhưng đối với chuyện của mình con lại có một loại trực giác vượt hơn thường người. Sự tồn tại của mình đối với Việt Kha là một loại sỉ nhục, cho dù Việt Kha không nghĩ như vậy, thế nhưng bà lại không muốn những người khác nói y thế, bởi vậy mới ở lại ở Việt gia.

Trước kia cuộc sống của bà cùng Việt Kha thật sự không thể nói là tốt, hiện tại tuy rằng đã đỡ hơn, nhưng những ngày trước kia bà vẫn nhớ kỹ. Mà trong khoảng thời gian này, người Việt gia dùng vẻ mặt ôn hoà đối đãi với mình, trong lòng bà cũng sáng tỏ vài phần. Trừ việc là mẹ của Việt Kha ra, bà thật sự không có gì để khiến những người khác đối tốt với mình.

“Lại đây, mẹ, con giới thiệu cho mẹ một chút, đây là Kỳ Bạch!”

Thấy La Bách Trân nhìn qua, Kỳ Bạch có chút căng thẳng, thế nhưng cử chỉ lại rất thỏa đáng.

“Xin chào bá mẫu, con là Kỳ Bạch.”

La Bách Trân cười nhìn hắn, lại kéo tay hắn một phen, “Đứa trẻ ngoan, bộ dáng thật đúng là tuấn tú, A Kha nhà ta thật có phúc.” Thái độ của bà cực kỳ nhiệt tình.

Kỳ Bạch trong lòng khẽ ngẩn ra, dư quang nhìn quét đến biểu cảm không vui của lão nhân nghiêm túc đang ngồi trên ghế kia, mày không khỏi giật.

Xem ra, có một số việc, vượt ngoài suy đoán của người khác a!

“A, trước kia chưa kịp bá mẫu, không ngờ lại xinh đẹp như vậy, Việt Kha anh ấy thế mà không kể cho con biết.” Kỳ Bạch đáp lại bằng sự nhiệt tình không kém gì La Bách Trân.

Bất quá Kỳ Bạch cũng không phải mở mắt nói dối, La Bách Trân thật là nữ nhân xinh đẹp, cho dù hiện tại cũng vẫn thướt tha thành thục, phong tình trong đôi mắt ướt át một chút cũng không kém so với thiếu nữ 18.

“Đúng rồi, đây là quà con tặng bá mẫu, hi vọng người thích.”

La Bách Trân đầy mặt kinh hỉ, “Ta có thể mở ra xem không?”

“Đương nhiên!”

“Thật xinh đẹp!” La Bách Trân sợ hãi than nhìn vòng cổ trong tay, đó là dùng Lam Phỉ Thúy điêu khắc mà thành, mỗi một phân đều cực kỳ hoàn mỹ. Nữ nhân đối với thứ này sức chống cự bằng 0, ánh mắt La Bách Trân nhìn về phía Kỳ Bạch càng thêm vừa lòng.

“Nếu không ngại, để con đeo lên cho người.” Kỳ Bạch nhiệt tâm đề nghị.

La Bách Trân hôm nay mặc một bộ váy dài chấm đất màu lam, cắt may vừa vặn, hoàn toàn tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của bà, tóc dài hơi xoăn, cả người lộ ra một loại ôn nhu, dõi mắt nhìn sẽ tạo cảm giác rất thoải mái. Chuỗi vòng cổ Lam Phỉ Thúy kia, càng giúp bà sáng lên, khiến bà càng thêm thu hút.

“Em gái, Việt Kha còn chưa gặp ông nội, ôn chuyện nên để sau đi.” Thiệu Hàm Kỳ cười nhẹ nhàng thản nhiên, mặc bộ váy dài màu đỏ lửa, nhìn vô cùng chói lóa động nhân.

Việt Kha chào hỏi, “Nhị phu nhân.” Lại không định giới thiệu Kỳ Bạch.

Thấy thế, ánh mắt Thiệu Hàm Kỳ không khỏi trầm trầm.

Việt Kha không nói thêm nữa, đưa Kỳ Bạch đến vị trí ngồi, “Ông nội, cha!” Ngữ khí không đủ thân, thậm chí có chút lạnh lùng.

Việt Nhất Phi giương mắt nhìn y, “Nếu đã trở lại, vậy ngồi xuống trước đi.”

Việt Kha gật đầu, kéo Kỳ Bạch ngồi xuống.

“Cậu chính là bảo bối mà con trai ta tâm tâm niệm niệm cất giấu?” Kỳ Bạch ngồi xuống, bên cạnh một người liền vươn lại.

Đó là một nam nhân rất ưu nhã, mặc trang phục thường màu trắng, có vài phần tương tự với Việt Kha, thế nhưng biểu cảm bất đồng, ánh mắt lại hơn một loại tư thái phong lưu, rất dễ được nữ nhân yêu thích ái mộ.

Nhìn thấy người này, Kỳ Bạch liền biết là ai, cha của Việt Kha — Việt Mân.

Kỳ Bạch cúi đầu, Việt Mân còn tưởng rằng hắn là ngại ngùng, nhưng chờ Kỳ Bạch ngẩng đầu lên lại, nụ cười kia quả thực là muốn làm hoa cả mắt, chỉ nghe một tiếng gọi thanh thúy:

“Ba ba!”

“Phụt!”

Nhất thời, trên bàn cơm vang lên liên tiếp tiếng phun nước, ngay cả Việt Nhất Phi thân mình cũng cứng đờ.

Việt Mân khóe miệng giật giật, sang sảng cười, vỗ vỗ vai hắn, “Con ngoan.” Như vậy là rất tán thưởng hắn.

“Thế nào, ở cùng Việt Kha có phải thật sự không thú vị hay không, thằng bé đó một chút cũng không kế thừa gen tốt của cha nó, một điểm tình thú cũng không hiểu…” Việt Mân nhỏ giọng ghé vào bên tai hắn nói thầm.

Không, nếu y kế thừa tình thú của chú, tôi ngược lại mới là thấy rầu đó. Kỳ Bạch dưới đáy lòng phản bác.

“Việt Mân!” Việt Nhất Phi trên ghế khẽ gọi một tiếng, đặt dĩa ăn trên tay lên trên đĩa phát ra một tiếng vang thanh thúy.

Việt Mân lập tức im bặt, biểu cảm cợt nhả trên mặt nhanh chóng thu hồi, trở nên ưu nhã mà lại cao quý.

Kỳ Bạch, “…” Thật là lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

Trên bàn cơm lập tức trở nên im lặng.

Đối diện Việt Kha là Việt Phong, đột nhiên lên tiếng, “Việt Kha mỗi lần đều đúng giờ như vậy a, cứ đúng lúc ăn cơm mà trở lại.” Thời gian ăn cơm ở Việt gia là cố định, mà Việt Kha mỗi lần đều đến đúng lúc này.

Việt Kha xem cũng không thèm nhìn, đưa beefsteak đã cắt xong qua cho Kỳ Bạch, lại lấy đĩa trước mặt hắn đổi lại, một chút không có che giấu, thoải mái show ân ái.

“Ê, ta nói cậu…”

“Nhị ca, anh ồn quá.” Việt Tử Siêu khẽ nhướn mí mắt, thần sắc có chút tối tăm.

“Được rồi, lúc ăn không được nói chuyện.” Việt Nhất Phi lên tiếng.

Cơm nước xong, Việt Nhất Phi đứng dậy nói với Việt Kha, “Theo ta lên lầu, ta có lời muốn nói với cháu.”

Việt Kha cho Kỳ Bạch một ánh mắt không cần lo lắng, sửa sang trang phục trên người, đi theo sau Việt Nhất Phi lên lầu.