Tác giả: Hi Vũ

Chương 88

TrướcTiếp
“Về sau người cứ ở phòng này.” Việt Kha mở cửa, bật đèn trong phòng, toàn cảnh trong phòng lập tức hiện ra trước mắt.

Đây là một gian phòng nhìn qua cũng rất thoải mái, chỉnh thể màu ấm áp, bên trong đặt đồ gia dụng, đồ trang trí các loại đều là hoàn toàn hợp với sở thích của La Bách Trân.

Việt Kha giới thiệu bố trí trong phòng, phòng rửa mặt, phòng giữ đồ nhất nhất cho bà, cuối cùng cầm lấy một bắp cải thảo dùng Phỉ Thúy khắc thành ở đầu giường, nói, “Nơi này hết thảy đều là Kỳ Bạch sắp xếp, từ khi biết người muốn đến đây ở, cậu ấy liền tự tay bố trí.”

Vẻ mặt của y là ôn nhu mà La Bách Trân khó gặp, ánh mắt ôn nhuận như nước, cả người đều lộ ra một loại hạnh phúc được yêu.

La Bách Trân kinh ngạc rất nhiều, lại thấy xót xa.

Con trai của bà hạnh phúc, lại là do một nam nhân khác mang đến, bà chưa từng thấy biểu cảm ôn nhu trên mặt y như thế.

“Con rất yêu cậu ấy?” Tuy nghi vấn, lại là ngữ khí chắc chắn.

Việt Kha buông cục ‘Cải thảo’, ánh mắt nghiêm túc nhìn mẹ của mình, “Cậu ấy cho con tình yêu mà con chưa từng trải nghiệm, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có phần cho bất cứ ai khác.”

La Bách Trân thương y, Việt Kha biết, nhưng bà càng yêu Việt Mân, nam nhân của bà hơn.

Trong mắt La Bách Trân lập tức lấp lánh ánh lệ, bà thấp giọng nói, “Ta không phải một người mẹ tốt.”

Việt Kha cười, giơ tay ôm lấy bà, “Không, con biết, người vẫn luôn yêu con, thế là đủ rồi.”

Được con mình ôm lấy, đại não La Bách Trân có chút trì độn, cho dù hai mẹ con họ quan tâm lẫn nhau, thế nhưng tình cảm lại không phải quá thân mật, thậm chí có chút mới lạ. Nhưng…

“Xem ra, ta hẳn nên cảm ơn cậu ấy.” La Bách Trân rất vui mừng.

“Được rồi, chúng ta ra ngoài đi, để thằng bé một mình phụ trách phần bữa chiều cho nhiều người như vậy, rất vất vả. Làm một bạn lữ hoàn mỹ, phải biết săn sóc.” La Bách Trân hiếm khi hài hước, rời khỏi Việt gia, thần kinh bà rõ ràng thả lỏng hơn rất nhiều, biểu cảm trên mặt cũng phong phú hơn.

Việt Kha ngăn bà lại, cười nói, “Người cứ nghỉ ngơi trước đi, cho bọn con một thế giới hai người, hẳn là không ngại chứ?”

La Bách Trân che miệng cười khẽ, “Được, thật là, cũng không sợ ta sẽ ghen. Vấn đề mẹ chồng con dâu luôn là một nan đề gia đình.” Bà giận cười.

“Con tin tưởng người sẽ là một người mẹ chồng tốt.” Việt Kha cũng cười nói.

La Bách Trân nhìn y rời đi, xoay người nhìn nhìn trong phòng, sau đó ngã vào trên giường lớn mềm mại.

Nhắm chặt mắt, bà hít sâu một hơi, khóe miệng bất giác nhoẻn lên, trong mắt lại chảy lệ. Bà bị tình yêu hành mệt nhọc đã vài thập niên, nhưng con trai của bà, lại rất hạnh phúc, hơn nữa còn biết săn sóc hơn so với cha mình.

Như vậy, là đủ rồi.

Kỳ Bạch đang ở trong phòng bếp cắt xương, trong nồi đang hầm giò heo, hương khí lượn lờ, khiến con trùng háu ăn của hắn không ngừng cào cào trong lòng, chỉ có thể giả vờ ngửi không thấy, nghiêm túc ở trên thớt gỗ cắt cắt cắt.

Dư quang thấy Việt Kha tiến vào, vội hỏi, “Sao anh lại vào đây? Bá mẫu đâu?”

Việt Kha đi tới, giơ tay từ phía sau ôm lấy eo hắn, lúc này mới nói, “Bà nói để cho anh tới giúp em, còn nói, anh phải làm một bạn lữ biết săn sóc.”

“Anh nói xem, bá mẫu có thích em hay không?” Những lời này cứ xoay mòng mòng trong đầu hắn không ngừng, Kỳ Bạch nhịn không được lên tiếng hỏi.

Việt Kha tuy rằng không nhìn thấy ánh mắt hắn, thế nhưng cũng chắc chắn là kiểu sáng ngời trong suốt mang theo căng thẳng, răng nanh trên dưới càng sẽ gắt gao cắn chặt, đầy mặt chờ đợi thấp thỏm.

“Yên tâm đi, bà rất thích em.” Ánh mắt Việt Kha nhu hào, cúi đầu khoát lên hõm vai hắn, giống một con mèo lớn thu móng vuốt sắc lại, trên cổ hắn cọ cọ làm nũng.

Kỳ Bạch lấy tay nhẹ nhàng chọc chọc y, giọng cũng bất giác nhẹ đi rất nhiều, “Làm sao vậy?”

Bình thường Việt Kha sẽ không làm động tác làm nũng này, Kỳ Bạch cảm giác được, hắn lại thấy được một mặt của Việt Kha mà y không để người khác biết. Đương nhiên, cũng chứng tỏ, tâm tình của y rất tốt.

Nhiệt khí Việt Kha thở ra dừng ở trên cổ Kỳ Bạch, khiến hắn có chút ngứa, không khỏi nghiêng đầu, nhưng lại luyến tiếc thân mật như vậy.

Việt Kha nhẹ nhàng cười hai tiếng, đứng thẳng người, nghiêng người cúi đầu liền cắn ngoài miệng hắn.

Kỳ Bạch tay đang dùng dao cắt ngừng lại, tránh né miệng của y, miệng nói, “Anh đừng mà, em đang bận, làm anh bị thương bây giờ ưm!”

Bờ môi của hắn bị mạnh mẽ vừa vặn chặn lại.

“Như vậy sẽ không sợ thương tổn nữa.” Cắn một miếng ngoài miệng hắn, Việt Kha ngẩng đầu lên.

Kỳ Bạch lúc này mới phát hiện mình không biết từ khi nào đã bị y rắn chắc ôm lấy, đôi tay càng bị y nhẹ nhàng nắm, đừng nói thương tổn đến người, ngay cả chút cử động cũng không được.

Kỳ Bạch há miệng định nói, lại bị y ngăn chặn môi.

Một nụ hôn dài qua đi.

Lúc Kỳ Bạch lấy lại tinh thần liền thấy hai mắt Việt Kha sáng ngời trong suốt nhìn hắn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

“Anh đã sớm muốn làm như vậy, anh thật sự rất vui, thật sự rất rất vui.” Việt Kha ôm chặt lấy hắn, trong tiếng trầm thấp là sung sướng có muốn cũng không thể giấu được.

Kỳ Bạch cười cười, hai người lẳng lặng ôm một chút, hắn mới đứng thẳng người vươn tay đẩy y ra bên ngoài, “Được rồi, biết nh vui rồi, anh đi ra ngoài trước, đợi Đức Nam bọn họ đến, anh ra cửa nghênh đón bọn họ.”

Đẩy Việt Kha ra khỏi phòng bếp, hắn cũng không quên cho y một quả táo ngọt, “Hôm nay em làm sườn chua ngọt anh thích nhất.”

Nhìn y ngoan ngoãn rời đi, Kỳ Bạch thở dài một hơi, vừa rồi Việt Kha hỏi giống như là rót vào vô hạn sức lực cho hắn, khiến hắn ‘khí thế mười phần’, xắn tay áo quyết định làm đại sự.

Được rồi, cắt xương ống trước, sau đó, gừng, hành, tỏi…

Hôm nay một nhà ba người Triệu Đức Nam đã hẹn trước cùng nhau đến chỗ hai người Việt Kha mừng năm mới, vào buổi chiều ba bốn giờ người ôm Tư Đạc liền tới đây.

Triệu Đức Nam chào hỏi Việt Kha rồi chạy đến phòng bếp giúp Kỳ Bạch, Tư Quận thì ôm con ở phòng khách cùng Việt Kha nói chuyện.

Cầm món đồ chơi đưa cho Tư Đạc để bé tự mình chơi, ánh mắt Tư Quận nhìn y, nói, “Hết thảy đều chuẩn bị xong rồi?”

“Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu lực lượng.” Việt Kha gật đầu, đưa một ly nước ấm qua.

Bên ngoài thời tiết lạnh như thế, uống một ly nước ấm cực thoải mái, huống chi trong nước còn bỏ thêm dược liệu Kỳ Bạch cố ý phối chế, trong mùa đông uống vào toàn thân đều có thể ấm áp.

“Không thành công thì xả thân, đương nhiên, tôi rất tin tưởng anh.” Tư Quận cầm cái ly đến gần bên miệng Tư Đạc đút bé uống, sau đó mới uống hết phần nước còn lại, sau đó lại đưa trả cái ly qua.

“Tự rót đi.” Việt Kha không hầu hắn nữa.

Tư Quận nhún nhún vai, tự cầm ấm rót nước, miệng tán thưởng, “Không ngờ hóa ra Kỳ Bạch nhà anh thật đúng là lợi hại, nước này bỏ thêm thứ cỏ quái lạ ấy…”

“Dược thảo!” Việt Kha sửa đúng.

“Ừ, là dược thảo.” Tư Quận cũng không để ý, chỉ nói, “Cũng không biết làm sao, uống xong sức lực trong cơ thể gia tăng vài phần, tuy rằng rất ít, thế nhưng chỉ là uống một ly nước tùy ý đã có công hiệu như vậy, thật sự là thần kỳ. Nếu như bị người khác biết…”

Việt Kha phóng một đao nhãn bay qua.

Tư Quận vội vàng xin khoan dung, “Đương nhiên, tôi sẽ không nói ra. Chỉ là thứ đó, nhất định phải cho tôi mấy bao, trước lúc đó vài ngày lấy uống cho bằng hết.”

Việt Kha, “…”Hai câu cuối cùng mới là trọng điểm đấy nhỉ.

Vì lấy được thứ mình muốn, Tư Quận nịnh nọt vô bờ bến, “Không thể không nói, ánh mắt của tướng quân anh thật sự là cực tốt, Kỳ Bạch, thật sự là một đại bảo bối.” Bộ dáng người kia, giống như ngay sau đó liền muốn vươn ngón cái ra so.

Việt Kha, “Bảo bối ấy, đừng vọng tưởng.”

“Đương nhiên,” Tư Quận cười đến đê tiện, “Tôi có Nam Nam yêu dấu nhà tôi là đủ rồi, đại bảo bối nhà anh chỉ thuộc về anh.”

Việt Kha, “Lát nữa, anh có thể lấy hai bao.” Không hề nghi ngờ, y bị nịnh cho sung sướng.

Tư Quận cười trộm, Kỳ Bạch thật sự là uy hiếp của Việt Đại tướng quân, bách phát bách trúng. Nịnh nọt tuyệt đối là phải khen ngợi nam nhân của y, đây mới là chuyện người thông minh sẽ làm.

Lấy được thứ mình muốn, Tư Quận sửa sang lại sắc mặt, “Được rồi, kế tiếp chúng ta nói chính sự.”

Chờ Kỳ Bạch cùng Triệu Đức Nam làm xong cơm chiều, đã qua bảy giờ.

Sườn kho, cá hấp, tôm lớn hầm dầu, thịt viên Tứ Hỉ, thịt kho tàu, cánh gà hấp muối, giò heo kho mặn, gỏi dạ dày thái sợi vừng cay, thịt kho, thịt lưng ngâm giấm đường…

Một bàn cơm tất niên phong phú, sắc mùi vị đều đầy đủ, người ăn như muốn nuốt luôn đầu lưỡi.

Kho nhục là Kỳ Bạch dùng đặc chế kho nước luộc mà thành, mùi vị càng mỹ vị, Kỳ Bạch kho một nồi lớn thậm chí còn chưa đủ cho bọn họ ăn, một bàn đồ ăn liền bị bốn nam nhân một nữ nhân một đứa trẻ bọn họ thu phục, ai cũng ăn đến mức bụng phình to, thỏa mãn ngồi phịch ở trên ghế, không ai muốn động.

La Bách Trân còn miễn cưỡng duy trì tư thái, ăn rất đẹp, tươi cười trên mặt cũng nhiều lên, không hề hà tiện lời khen.

“Ta còn muốn hỏi vì sao Việt Kha lại mập hơn, ngày ngày có đồ ăn ngon như vậy, chỉ sợ muốn không mập cũng không được.”

Tư Quận cũng vươn ra ngón cái, “Tay nghề của Kỳ Bạch, thật đúng là không còn gì để chê, tôi có cảm giác, cho dù ăn thêm một lần, tôi cũng đều nuốt trôi.”

Mấy người cứ từng người một khen tới tấp, Kỳ Bạch tuy rằng biết bọn họ là muốn khiến mình vui vẻ, thế nhưng vẫn nhịn không được cười lại cười.

Qua cơm tất niên, là phải đón giao thừa.

Người nơi này không đón giao thừa, thế nhưng thấy ánh mắt khó hiểu của Kỳ Bạch thì bọn họ nghi hoặc, sau đó Kỳ Bạch nói cho bọn họ người trước kia đều sẽ đón giao thừa, cũng nói nó có ý nghĩa.

“Người trước kia thật đúng là kỳ quái.” Đây là kết luận của Việt Kha.

Vì thế, năm người lớn một đứa trẻ quyết định đón giao thừa. La Bách Trân lớn tuổi chịu không nổi ngủ trước, sau đó là Tư Đạc nhỏ tuổi, cuối cùng chỉ còn lại bốn đại nam nhân ngồi trên sô pha.

Toàn bộ phòng rất ấm áp, Kỳ Bạch mặc một cái áo lông kiện màu trắng dài tay, bị Việt Kha nâng đặt lên trên đầu gối ôm nguyên cục, càng nóng hừng hực. Mí mắt cũng không khỏi gục xuống, đầu gật gật gù gù.

Trước khi ý thức biến mất, hắn mơ mơ màng màng nghe Việt Kha ghé vào tai hắn, nói thứ hắn không nghe thấy, thế nhưng giọng ôn ôn nhu nhu lại như nước ấm ngâm chìm hắn.

Một ngày này, thật sự là rất hạnh phúc a!