Tác giả: Tuyết Mị Duy Ảnh

Chương 9: Phí dẫn đường

TrướcTiếp
Ra khỏi con đường hoa, Prin không chở Diêu Tử Đồng trên xe đạp nữa, anh vẫn nắm tay cô đi bộ trên con đường nhỏ, hai bên trồng đầy cỏ dại được cắt tỉa rất gọn gàng và xanh mượt, còn Tiểu Lạc thì...cô bé không muốn bay nữa, nên đã ngồi trên yên xe, hai chân gác lên sườn, thích ý nhìn cảnh vật xung quanh.

Đang đặt tay trên cổ xe, đột nhiên cảm thấy xe có chút nặng hơn, Prin nghi hoặc hơi khựng lại trong giây lát, khó hiểu nhíu nhẹ mày, sau đó lại bình thường và tiếp tục đi.

Chắc có lẽ là anh đã cảm giác sai!

Diêu Tử Đồng đi bên cạnh anh, nhận ra anh khác thường nên mím môi cười, ánh mắt hơi liếc sang cô bé tinh nghịch kia.

Tiểu Lạc nhìn lại cô, cười khẽ, còn lém lĩnh thè lưỡi. Dù sao linh hồn chỉ nặng có mấy gram, không sợ bị phát hiện!

Men theo đường mòn nhỏ, tới một chân đồi cách đường hoa vừa rồi khoảng năm mươi mét, khi Prin dừng lại và chỉ tay về phía bên trái, nhìn theo hướng anh chỉ, Diêu Tử Đồng lập tức kinh ngạc mở to mắt, hơi hé miệng không thể nói thành lời vì khung cảnh trước mắt cô thật sự quá mỹ lệ!

Một rừng hoa Bồ Công Anh trắng xóa đang xuất hiện trước mắt cô, loài hoa mà bất kỳ cô gái nào cũng yêu thích.

“Ở dưới này nhìn không đẹp, lên trên đồi xem thử đi.” Prin để xe đạp dựa vào gốc cây to dưới chân đồi, sau đó nắm tay Diêu Tử Đổng, dẫn cô men theo đường mòn đi lên đồi.

Lên đến rồi, từ trên cao nhìn xuống cánh đồng hoa Bồ Công Anh dưới chân đồi, Diêu Tử Đồng khiếp sợ vô cùng với cảnh sắc trước mắt.

“Đẹp quá đẹp quá đẹp quá!” Tiểu Lạc nói liên tục ba lần, vì cô bé chưa từng nhìn thấy cánh đồng hoa Bồ Công Anh nào đẹp đến như vậy. Diêu Tử Đồng cũng như thế.

Vừa rồi tuy rằng có thể nhìn thấy những đóa hoa Bồ Công Anh bay theo gió, mặc dù rất đẹp nhưng không kỳ diệu như khi đứng từ trên đồi nhìn xuống như lúc này.

Rừng hoa được trồng theo hình mặt trăng khuyết, có nhiều hình ngồi sao xung quanh, còn có cả hình các thiên thần nhỏ bao quanh hình bảy mỹ nhân ngư đang nằm. Khi những đóa hoa theo gió bay lên cao thành những hình ảnh bên dưới, thì đó mới chính là điều kỳ diệu.

Ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng, ngôi sao, thiên thần nhỏ, cá heo và mỹ nhân ngư đang dần bay lên không trung, đôi mắt của Diêu Tử Đồng tràn đầy kinh diễm, cả gương mặt đều hiện lên vui vẻ và hạnh phúc.

Vui vẻ vì cảnh sắc trước mắt làm cho cô quên đi phiền muộn, hạnh phúc vì đây cũng là lần đầu tiên cô được nhìn thấy những điều kỳ diệu này.

Prin dùng điện thoại chụp liên tục tất cả cảm xúc, cử chỉ và điệu bộ hiện giờ của Diêu Tử Đồng, tức nhiên là không thể thiếu hàng ngàn đóa hoa Bồ Công Anh kia làm nền cho cô. Anh sẽ lưu giữ mãi mãi những hình ảnh quý giá nhất này.

“Chị Đồng Đồng thật hạnh phúc! Anh trai này thật tốt!” Tiểu Lạc vui sướng bay vòng quanh Diêu Tử Đồng và Prin, tiếng cười như chuông bạc, cô bé đáng yêu reo lên.

Diêu Tử Đồng nhịn không được cười khẽ ra tiếng khi nhìn thấy Tiểu Lạc bay quanh như chim sẻ, cô lại nhìn sang Prin bằng ánh mắt tràn ngập ý cười và cảm kích. Người này không tệ như cô đã nghĩ!

Prin cũng nhìn qua Diêu Tử Đồng, bắt gặp ánh mắt vô cùng ôn nhu của anh, cô hơi ngạc nhiên nhưng sau đó liền đảo mắt nhìn lên bầu trời ngập tràn hoa. Mặc dù là ánh mắt của anh làm cho cô nghi hoặc và hơi ngượng ngùng, nhưng cô lại không dám suy nghĩ nhiều, vì biết đâu đó chỉ là ánh mắt đang nhìn nhận một người bạn.

Bạn sao? Ừm, có một người bạn như anh ta cũng không tồi!

Nhưng mà, người nào đó không nghĩ giống như cô, ánh mắt khi anh nhìn cô không phải đang nhìn nhận một người bạn mà là...tăng thêm một mức tình cảm dành cho cô.

Người con gái này, anh đã nhận định rồi. Hoàng phi của Thân vương duy nhất ở đất nước Parawat này chỉ có thể là cô ấy!

Anh bạn à! Dường như anh đã quên mất một điều, hình như anh chưa biết được tên của người ta nha. Chưa gì đã muốn người ta làm vợ mình rồi. Không tiền đồ, quả thật là không có tiền đồ!

*

Sau khi nhìn hoa Bồ Công Anh xong, Prin chở Diêu Tử Đồng về khách sạn, đứng trước cửa, Diêu Tử Đồng hai tay chấp sau lưng mỉm cười nhìn Prin, “Hôm nay cám ơn anh! Còn nữa, tôi tên Tử Đồng.” Anh ta dã nói tên, mình cũng nên cho anh ấy biết tên mình, xem như giao tiếp bình thường.

“Tử Đồng? Tên thật đẹp!” Cũng đẹp như đôi mắt của em!

“Anh có thể gọi tôi là Ali.” Ali là tên cô dùng khi du học ở Pháp.

Diêu Tử Đồng kiễng chân lên, hôn nhẹ vào má trái của Prin, sau đó hơi lui ra sau, mỉm cười nhìn anh. Cô từng du học ở Pháp năm năm, nên không ngại những lễ tiết xã giao này.

Prin đi du lịch khắp thế giới, những cử chỉ xã giao như vậy anh cũng hiểu, biết rõ chỉ đơn thuần là một nụ hôn cảm ơn nhưng anh lại đặc biệt cảm thấy vui, trong lòng tràn đầy mãn nguyện. Nhưng nét mặt lại không lộ vẻ vui mừng, vẫn như thường nói, “Cái này là phí làm hướng dẫn viên của hôm nay, nhưng còn...chúc ngủ ngon thì sao?” Có người đang cố gắng kiếm thêm phúc lợi cho mình.

“Không phải anh nói sẽ dẫn đường miễn phí cho tôi sao? Cái hôn vừa rồi là chúc ngủ ngon.” Diêu Tử Đồng chớp chớp mắt, có chút lém lĩnh nhìn anh. Thấy vẻ mặt nghệch ra của Prin, cô quay người đi vào khách sạn, chỉ để lại cho Prin một tiếng cười khanh khách và bóng lưng vui vẻ.

Nhìn theo bóng dáng cô, Prin phì cười ra tiếng, đưa tay lên vuốt ve đuôi chân mày, vẻ mặt tà tứ vô cùng.

Anh trai à, xem ra con đường truy thê của em gian khổ hơn anh rồi!

Cùng lúc này, ở Hoàng cung Parawat. Phuwanet vừa xử lý hết công vụ, đang định về nghỉ ngơi thì một cận vệ đi vào phòng nội vụ, báo cáo một chuyện làm cho anh cười không khép miệng lại được.

“Ha ha ha, em trai à em trai, nếu như em không ôm được người đẹp về, thì em không xứng làm con cháu của dòng họ Srinasatawa Rajaput chúng ta.” Phuwanet cầm xấp ảnh chụp lén Prin và Diêu Tử Đồng trên tay, cười mị mắt nhìn.

Lát sau, Phuwanet rời khỏi phòng nội vụ về tẩm cung, đem những bức ảnh kia đưa cho Nam xem. Nhìn thấy cậu em chồng thường ngày vẫn cứ bộ dạng cà lơ phất phơ, luôn nói nói cười cười nhưng thật ra luôn đối với người khác vô tình nay lại đặc biệt dịu dàng với một cô gái như vậy, Nam cười đầy thâm ý nhìn vào Phuwanet, “Xem ra có người đã động tình rồi, chúng ta có nên giúp một tay không?”

Phuwanet nắm lấy tay cô, mỉm cười lắc nhẹ đầu, “Để cho Prin tự lo đi, chúng ta âm thầm quan sát là được rồi.”

Nam nghe vậy gật đầu, sau đó nhếch môi cười, đôi mắt tràn đầy hứng thú nhìn xuống những bức ảnh trên tay, “Em nôn nóng muốn gặp cô gái này rồi đây.”

“Ha ha, vậy phải xem bản lĩnh của Prin rồi.” Xem thử em trai của mình dùng thời gian bao lâu mới thu phục được. Nhưng nghĩ kỹ, dựa theo kinh nghiệm yêu đương chỉ ở mức âm của Prin, thì chắc em trai của anh sẽ là người bị thu phục trước rồi. Haizz!

Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ, nhếch mi nhướng mày của Phuwanet, Nam biết được trong lòng anh đang nghĩ gì, cô lắc đầu cười khẽ.

Prin à, chị đợi em cầu xin chị giúp em một tay đây!

*

Đài Bắc – Biệt thự Viêm gia

Sau một cơn mưa kéo dài hơn ba giờ đồng hồ, cả thành phố Đài Bắc giống như được thiên nhân tẩy rửa, trở nên thanh mát và sạch sẽ, mùi của cây xanh, hoa và cỏ cũng phảng phức trong không khí, mang đến hương thơm dịu nhẹ và khoan khoái làm cho lòng người thanh thản.

Nhưng mà, trong ngôi biệt thự rộng lớn và sang trọng, có một người dù cho đang ngắm nhìn cảnh sắc tươi mát, ngửi thấy hương thơm của thiên nhiên nhưng lòng của người đó lại không được thoải mái.

Trong vườn hoa của Viêm gia, Viêm Diệc Luân ngồi trên ghế ở bàn thủy tinh giữa vườn hoa, trên tay vò nát một bức ảnh, vẻ mặt âm trầm, hai mắt âm lãnh nhìn về phía trước.

Ngồi kế bên anh là một thanh niên khoảng hai mươi lăm tuổi, nhìn rất thanh lịch tuấn tú, hơi nhíu nhẹ mày nhìn vào Viêm Dịch Luân, “Đó là Tử Đồng sao?”

“Phải.” Viêm Diệc Luân trầm thấp lên tiếng, tuy chỉ là một bức ảnh chụp phớt ngang mặt, nhưng anh cũng có thể nhận ra đó là Diêu Tử Đồng. Ngay cả vợ mình mà cũng không nhận ra, thì anh còn làm được tích sự gì?

Thật không ngờ cô ấy lại trốn sang Parawat, một đất nước mà anh chưa từng biết tới.

“Chuẩn bị vé máy bay, mình muốn lập tức sang Parawat.” Viêm Diệc Luân nhìn sang người thanh niên kia, lạnh nhạt nói.

Người thanh niên này là thư ký riêng của Viêm Diệc Luân, tên Diệp Chính Phong, tốt nghiệp đại học kinh tế tại Mỹ từ trường Đại học Harvard. Là trợ thủ đắc lực cũng đồng thời là bạn thân của Viêm Diệc Luân.

“Mấy ngày nay Đài Bắc cứ mưa suốt, máy bay luôn bị hoãn lại. Giờ cậu muốn xuất ngoại thì rất khó.” Diệp Chính Phong nhăn nhẹ mày nói, cũng không biết giữa hai người này xảy ra chuyện gì mà một người lại bỏ đi còn một người thì truy đuổi.

Haizz! Mấy ngày nay vừa phải chịu cảnh mưa gió của thiên nhiên vừa lại phải chịu cảnh âm tình bất định của Diệc Luân, anh ta cảm thấy như sắp bị bệnh tụt huyết áp. Còn Tử Đồng nữa, sao đột nhiên lại bỏ đi, còn lấy thân phận khác xuất ngoại. Nếu như không phải có người quen vô tình chụp được hình của cô ở sân bay Parawat, thì rất có thể phải mất một thời gian dài nữa mới tìm được cô.

“Bất cứ giá nào, mình cũng muốn xuất ngoại sớm nhất có thể.” Viêm Diệc Luân nghiêm túc nhìn Diệp Chính Phong, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nghĩ tới việc Diêu Tử Đồng muốn rời bỏ mình là lửa giận trong lòng anh càng bừng lên, cô lén lút trốn đi là vì lý do gì?

Nếu tìm thấy cô, anh sẽ cho cô biết hậu quả của việc bỏ đi là ra sao!

*

Parawat

“Ồ, hôm nay em trai tôi diện đẹp ghê, định đi đâu vậy?” Vừa bước ra khỏi tẩm cung, Phuwanet và Nam đã nhìn thấy Prin đi tới, vẻ mặt sáng sủa, thần thái vui tươi. Thấy Prin mặc suit màu xanh mực đơn giản với áo thun màu trắng bên trong, một sự giao thoa hoàn hảo giữa nhẹ nhàng, phóng khoáng với nét nghiêm nghị, kín đáo. Mái tóc ngắn màu rượu đỏ hơi uốn soăn ở phần mái làm cho gương mặt tuyệt mỹ của anh tăng them một phần quyến rũ, Phuwanet cười mị mắt hỏi Prin, trong giọng nói mang theo ý trêu chọc.

“Hôm nay có lễ hội, em ra ngoài một chút. Hai người có đi không?” Prin cười tươi nhìn hai người tay trong tay hỏi. Rồi sẽ sớm có ngày, anh và Ali cũng có thể ngọt ngào mọi lúc mọi nơi như anh trai và chị dâu.

“Anh và Nam đang định ra ngoài dùng cơm, muốn rủ em đi cùng nhưng không ngờ em phải ra ngoài rồi.” Phuwanet ôm chặt lấy eo Nam, cười nhìn Prin.

“Em có hẹn với ai vậy?” Nam cười nhìn Phuwanet rồi lại nhìn sang Prin hỏi.

“Sau này chị sẽ biết.” Prin nháy mắt, cười thần bí nói với Nam, tiếp theo nhìn vào Phuwanet, cười bĩ khí nói, “Anh định rủ em đi thật sao? Không sợ em làm bóng đèn?”

Phuwanet hơi cương mặt trong chốc lát, sau đó liền đấm nhẹ vào ngực Prin một cái, “Tiểu quỷ!”

Nam thấy vậy phì cười. Hai anh em này suốt ngày cứ trêu chọc nhau.

“Không nói với hai người nữa, em đi trước đây.” Prin vừa cười vừa nhìn đồng hồ trên tay, sau đó hơi nhướng mày nói với hai người liền xoay người bước đi.

Phuwanet ôm Nam, cùng cô nhìn theo bóng lưng của Prin, “Chắc là có hẹn với cô gái đó.”

“Prin động tình thật rồi.” Nam một tay ôm vòng phía sau lưng Phuwanet, một tay đặt trên ngực anh, ngẩng đầu nhìn lên cười ngọt ngào nói.

Phuwanet đồng ý với câu nói của cô nên nhẹ gật đầu, Prin chưa từng chở ai trên xe của mình dù là xe gì đi nữa, cũng chưa từng vì một ai mà để ý đến bề ngoài của bản thân, nên biểu hiện mấy ngày nay của Prin cũng đủ làm cho anh biết em trai mình đã thật sự động lòng với một cô gái. Lần đầu tiên trong đời và anh biết đó cũng là lần cuối, vì anh và Prin đều giống phụ vương của mình, chỉ động lòng với một người con gái duy nhất trong cuộc đời, như phụ vương chỉ yêu mình mẫu hậu, và anh...chỉ yêu mình Nam.