Tác giả: Tuyết Mị Duy Ảnh

Chương 10: Nghiệm duyên

TrướcTiếp
Phuwanet cùng Nam vừa lên xe xuất phát được một lúc thì điện thoại của Nam reo lên, nhìn tên hiện trên màn hình, cô liền nhoẻn miệng cười, ấn nghe máy.

“Chào mẹ!” Giọng nói vô cùng mềm mại xen lẫn vui vẻ, còn có một chút nũng nịu.

Bên kia vang lên tiếng nói của một phụ nữ, nghe ra được khoảng tuổi trung niên, “Nam khỏe không con? Còn Quốc vương nữa?”

“Chúng con đều khỏe, ba mẹ và các anh vẫn khỏe ạ?” Nam vừa nói vừa quay sang mỉm cười nhìn Phuwanet.

“Chúng ta cũng đều khỏe, nhưng mà...”

“Sao vậy mẹ?” Bên kia bỗng nhiên ngập ngừng làm cho Nam nghi hoặc cùng hồi hộp, cô lo nghĩ không biết gia đình đã xảy ra chuyện gì.

“Là Lom, dạo này thường xuyên không về nhà ngủ, khi ở nhà thì cả người như bị vắt sạch nước, còn than đau nhức vai. Mẹ muốn Lom đi bệnh viện gặp bác sĩ nhưng Lom không chịu.” Giọng nói bên kia vừa than thở lại vừa lo lắng.

“Lom thì còn việc gì ngoài mấy cô nàng của anh ấy. Lom chắc bị họ vắt kiệt sức thôi. Mẹ đừng lo lắng rồi sinh thêm phiền muộn.” Nam lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Cô có bốn người anh trai, cô và họ là anh em sinh năm nhờ Gift, một phương pháp thụ tinh bằng ống nghiệm. Cấy ghép trứng của phụ nữ vào tinh trùng, và đặt chúng vào ống dẫn trứng của người mẹ để chúng phát triển tự nhiên. Gift là một phương pháp chữa vô sinh ở Thái đã được quốc tế công nhận.

Còn nhớ vào hai năm trước, gia đình cô được mời tham gia vào chương trình “Gia đình đáng ngạc nhiên”, khi đó cô vẫn còn độc thân vì nhờ “phúc” của ba ông anh lớn kia, ngày đó có một MC nam muốn giúp cô gắn micro, bị ba người thấy liền lập tức “xử” người ta, khiến cho cả trường quay rối tung lên.

Haiz, nghĩ tới những chuyện mà ba người anh tốt của cô đã làm từ xưa tới nay khiến cô lại đau đầu. Phuwanet cũng ăn không ít khổ từ họ, thảm nhất là Nat, từng bị bọn họ ép tới nỗi nghi ngờ bản thân mình là gay. Cũng may định lực của Nat đủ cường, biết được bản thân mình là ai, giờ đã thành đôi với Pam.

Không biết tới bao giờ họ mới tìm được một nửa của mình, mong rằng họ sẽ bị “trị” tới mức ngoan ngoãn nghe lời, như vậy cô sẽ rất vui. Ha ha!

Còn có ông anh thứ tư của cô, tựa như thiên sứ giáng phàm, người như anh ấy thì phải gặp được một cô gái thật tốt mới xứng đôi. Mong rằng bốn người họ sẽ sớm được hạnh phúc giống như cô.

“Mẹ mong Nam về thăm nhà một chuyến, sẵn tiện giúp mẹ tìm vợ cho các anh của Nam.” Bên kia giọng nói của mẹ Nam mang theo bất đắc dĩ.

“Nam biết rồi mẹ, Nam và Phuwanet sẽ sắp xếp thời gian để về.” Nam mỉm cười nắm tay Phuwanet, sau đó cô lại nói thêm vài câu với mẹ mình rồi cúp điện thoại.

Cô nhìn qua chồng mình, ánh mắt nhu tình, “Anh nghĩ sao về lời của mẹ?”

Phuwanet choàng tay qua vai Nam, ôm cô vào lòng, gương mặt nghiêm nghị hiện lên nụ cười ôn nhu hiếm thấy, “Cũng gần hai năm rồi em chưa về thăm nhà, đợi anh sắp xếp ổn thoả công việc, sau đó cùng em về Thái. Cho anh thời gian hai tuần nữa.”

Nam nhẹ gật đầu, mỉm cười nép vào lòng Phuwanet. Nghĩ tới sắp được về thăm nhà thì trong lòng cô vô cùng háo hức, mong rằng sẽ có chuyện thú vị đang chờ cô ở Thái.

...

“Em đang đợi ai sao, Angel?” Đang đứng trên cầu đá gần khuôn viên của khách sạn ngắm cảnh, đột nhiên có tiếng nói vang lên phía sau, Diêu Tử Đồng không cần quay người lại cũng biết là ai, cô bình thản trả lời, “Chỉ cần biết người đó không phải anh.”

Prin cười khẽ, đi tới bên cạnh cô, hai tay chấp sau người, đưa mắt nhìn khung cảnh bên kia cầu, “Em có biết tối hôm nay sao lại đặc biệt đông người?”

Diêu Tử Đồng nhìn lướt xung quanh, mặt trời đã lặn và nhường chỗ cho ánh trăng soi bóng mình dưới dòng sông nước chảy êm đềm. Lần lượt từng chiếc hoa đăng được thả xuống, hòa mình vào ánh sáng của trăng khiến cho cả dòng sông trở nên mỹ lệ và thơ mộng vô cùng.

“Tôi không phải người ở đây.” Diêu Tử Đồng nhàn nhạt nói.

Prin nhẹ nhíu mày, cong khóe môi, nhìn sang cô, “Em không thể hỏi tôi, để tôi có cơ hội ghi điểm với em sao?” Cứ nghĩ khoảng cách của anh và cô đã được kéo gần, nhưng hôm nay cô lại lạnh nhạt với anh. Nhưng anh sẽ vì vậy mà không nhục chí.

Diêu Tử Đồng cười nhạt, nhìn cảnh sắc phía trước mà mắt vương ưu buồn. Từng đôi đi bên nhau cười đùa vui vẻ lại khiến cô nghĩ tới chuyện không vui, thử hỏi tâm trạng cô có thể tốt được sao?

Prin thấy sắc mặt của Diêu Tử Đồng lại giống như lần trước ở bãi biển, anh mân chặt môi, giây lát sau mới lên tiếng, “Hôm nay là lễ hội Nghiệm duyên ở Parawat, nên các cặp tình nhân cùng nhau ra Hồ Hẹn Ước.”

Nghe vậy, Diêu Tử Đồng có chút hứng thú, cô nhìn sang, “Nghiệm duyên? Nghiệm làm sao?”

Prin cong khóe môi, cười thần bí nhìn cô, “Đi với tôi rồi em sẽ biết.” Nói xong liền nắm lấy tay của Diêu Tử Đồng, dẫn cô đi sang bờ bên kia của cầu đá.

Diêu Tử Đồng nhìn quanh, ở đây thật náo nhiệt. Những quầy hàng được bầy bán rất nhiều, hoa đăng, nến, thức ăn, còn có những đóa hoa tươi. Tuy rằng họ nói tiếng địa phương cô không hiểu nhưng lại có thể cảm nhận được tâm trạng của họ qua ngữ khí, “Hoa đăng ở đây thật khác với hoa đăng của quốc gia tôi.” Tuy rằng hình hoa sen nhưng là dùng lá chuối và hoa bện thành, bên trong thả một ngọn nến nhỏ hình tròn như chiếc bánh đồng tiền.

“Nó chỉ tương tự krathong của Thái Lan.” Prin nhẹ giọng nói, anh rất vui khi thấy cô đã có tinh thần trở lại, không ưu buồn như vừa rồi.

Nhìn thấy những người nam và nữ cười nói gì đó, rồi chia nhau ra mỗi người một ngã, trên tay còn cầm theo một cây nến màu trắng. Diêu Tử Đồng nghi hoặc và hiếu kỳ nhìn qua hỏi Prin, “Họ đang làm gì vậy?”

“Họ đang nghiệm duyên.” Prin chỉ ngón trỏ thon dài xinh đẹp của anh về phía những đôi tình nhân, “Trên tay họ đều cầm theo hoa đăng, hoa tươi và nến trắng. Sau khi cùng nhau thả hoa đăng xuống nước, người nam sẽ cài hoa Mộc Lan trắng lên tóc của người mình yêu, sau đó họ cầm theo nến trắng đại diện cho ánh sáng tinh khiết và chân thành, chia nhau ra hai ngã của Hồ Hẹn Ước. Trong dòng người đông đúc này, nếu như có thể gặp nhau tại trên cầu Hẹn Ước, nến trên tay không tắt thì chứng tỏ họ có duyên vợ chồng.”

“Thật sự linh nghiệm như vậy sao?” Diêu Tử Đồng có chút không tin tưởng, vì chuyện này còn vi diệu hơn cầu xin nhân duyên ở miếu Nguyệt Lão.

Prin nhẹ nhếch môi, mắt mang ý cười nhìn cô, “Không tin em có thể thử.”

Diêu Tử Đồng phì cười, “Tôi thử làm gì chứ.” Người đó cũng không ở đây. Còn nữa, cô và Diệc Luân không phải đã thành vợ chồng hợp pháp rồi sao? Nhưng cũng không hạnh phúc ở bên nhau.

“Để xem có linh nghiệm hay không. Tôi với em cùng thử, không được thì chúng ta coi như một trò chơi.” Prin nắm lấy tay của Diêu Tử Đồng, cùng cô đi lại quầy bán hoa đăng. Anh tin rằng mình và cô có duyên, anh cũng tin vào lễ hội Nghiệm duyên. Vì không biết có bao nhiêu đôi tình nhân thành vợ chồng, trong đó có anh trai và chị dâu của anh.

Diêu Tử Đồng im lặng nhìn Prin mua hai hoa đăng, sau đó lại mua hoa Mộc Lan, rồi lại dẫn cô sang mua nến trắng. Khi hai người ngồi bên bờ sông cô mới cười khẽ, “Thật không ngờ chúng ta lại làm theo họ.” Người ta là tình nhân yêu nhau thời gian lâu rồi, còn cô và anh chỉ được xem là bạn bè mới quen, vậy mà cũng học theo người ta nghiệm duyên.

“Xem như chơi trò chơi đi.” Prin mỉm cười nhìn cô, sau đó nhìn hoa đăng trên tay, cô chỉ lo nhìn hoa đăng mình vừa tùy tiện thả mà không thấy được ánh sáng quỷ quyệt trong mắt của Prin. Nếu thành công, anh sẽ không xem như là trò tiêu khiển, mà chính thức bắt cô về làm hoàng phi của anh!

Diêu Tử Đồng vừa nhìn qua, Prin đã thả hoa đăng xuống sông, để nó trôi theo dòng cùng với những hoa đăng khác. Đột nhiên sắc mặt cô khẽ biến, bởi vì hoa đăng của cô vốn dĩ trôi rất xa nhưng đột nhiên dừng lại ở dòng xoáy nhỏ của sông, tới khi hoa đăng của Prin trôi tới thì hoa đăng của cả hai cùng xoay tròn ở đó, một lát sau mới cùng nhau trôi về phía trước.

Diêu Tử Đồng chớp chớp mắt, trong lòng khó hiểu vô cùng. Sao những hoa đăng khác vẫn bình yên trôi đi cùng nhau mà chỉ có hoa đăng của cô và Prin bị mắc ở dòng xoáy, trong khi xung quanh mặt sông không hề gợn sóng?

Prin cũng nhìn thấy giống như Diêu Tử Đồng, trong mắt hiện lên gợn sóng. Bà nội của anh từng nói, nếu ở lễ hội Nghiệm duyên có dòng xoáy nhỏ xuất hiện giữa mặt sông thì đó là điềm lành. Hoa đăng nào vướng cùng nhau ở giữa dòng, thì định rằng chủ nhân của chúng sẽ được ở bên nhau đến trọn đời.

Prin cố gắng khắc chế kích động trong lòng, anh đứng lên, hai tay để vào túi quần, nhưng hai bàn tay đều đang nắm chặt. Hiện tại anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, vì anh quá đỗi vui mừng.

“Chúng ta đi bước tiếp theo.” Giây lát sau, Prin đưa tay về phía Diêu Tử Đồng, để cô nắm lấy tay mình và nhẹ kéo cô đứng lên.

Prin đem một đóa hoa Mộc Lan trắng thật xinh đẹp cài vào bên tóc gần vành tai của cô, cười đầy yêu diễm, “Em không biết hiện tại em xinh đẹp tới mức độ nào đâu.” Chỉ mặc một chiếc váy dài hở vai màu trắng bằng vô cùng đơn giản, không có bất kỳ hoa văn nào. Mái tóc đen mượt xõa dài, dưới ánh sáng màu vàng của đèn càng bóng mượt hơn, cao quý thanh nhã tựa như hoa Mộc Lan khiến cho anh nhìn mãi không muốn rời mắt.

Diêu Tử Đồng cười khẽ, “Thân vương Prin thật biết cách dỗ ngọt nữ giới.”

Prin nhẹ lắc đầu, sau đó nháy mắt với cô, “Tôi chưa bao giờ khen ai, em là người đầu tiên.” Cũng là người cuối cùng. Có thể người khác nói anh yêu chớp nhoáng, nhưng bản thân anh biết mình cảm nhận được gì.

Từ trước tới giờ anh luôn cảm thấy nhàm chán vô vị, nên chỉ muốn đi khắp nơi du ngoạn không mục đích cho qua thời gian. Anh từng thấy qua vô số cô gái, cao thấp mập ốm, thậm chí còn có một số xinh đẹp hơn người trước mắt này. Nhưng họ lại không khiến anh động lòng. Không làm cho anh có suy nghĩ muốn che chở, muốn chăm sóc và ở bên cạnh suốt đời.

Mấy ngày nay anh cũng tự suy nghĩ và tự hỏi qua, nhưng anh vẫn không biết được lý do tại sao. Anh chỉ biết mỗi khi thức dậy, đều muốn được gặp cô. Trong đầu lúc nào cũng là hình dáng và giọng nói của cô, có lẽ anh bị cô hạ bùa chú rồi. Anh...vui lòng cam chịu.

“Còn không đi thì trời sẽ tối.” Diêu Tử Đồng mím môi cười nhạt, bất đắc dĩ liếc nhẹ Prin một cái. Mặc dù anh có vẻ ngoài vô cùng yêu nghiệt và phong lưu nhưng không hiểu sao cô lại thấy anh luôn rất chân thành, mặc dù cô và anh chỉ mới quen biết nhau vài ngày. Nên mới cô thật trẻ con cùng anh thử nghiệm lễ hội này.

Prin đi theo sau Diêu Tử Đồng, nhìn bóng dáng cô bằng ánh mắt ôn nhu như nước và ẩn giấu lửa nóng có thể đốt cháy tất cả. Cô cho anh cảm giác như một cơn gió, có thể cuốn đi mọi thứ của anh sau đó ra đi không để lại dấu vết.

Diêu Tử Đồng, em đã bước vào cuộc đời của tôi thì đừng nghĩ có thể lùi lại. Dù em đi tới đâu, tôi cũng truy em tới cùng, không một phút giây nào ngừng lại.

“Em đi sang hướng bên đó, tôi đi bên trái.” Tới ngã rẽ của con đường dọc theo những quầy hàng, Prin đưa cho Diêu Tử Đồng nến trắng đã được thắp sáng, “Em đừng để nến tắt, cẩn thận đừng làm bỏng tay mình.” Anh lấy khăn tay ở túi áo khoác ra, bao quanh những ngón tay trắng hồng xinh xắn của cô, rồi mới để cô cầm nến.

Nhìn bàn tay giống như bị thương của mình, Diêu Tử Đồng dở khóc dở cười. Cô không biết nên khen anh đáng yêu hay là nói anh tỉ mỉ quá mức nữa, “Tạm biệt.” Cô mỉm cười nhìn hắn, sau đó quay người lại bước đi. Cô nghĩ rằng nếu đi hết con đường vòng qua bên cầu không nhìn thấy anh thì cô sẽ về thẳng khách sạn mà ngủ, nên mới chào anh trước.

“Lát nữa gặp lại.” Prin nhìn theo bóng lưng của cô lớn tiếng nói, anh tin chắc rằng mình sẽ gặp cô ngay trên cầu.

Diêu Tử Đồng chậm rãi đi trong dòng người, nhìn thấy ai cũng cẩn thận giữ cho nến trên tay không tắt, đột nhiên cô cũng bị họ tác động nên nhìn xuống nến của mình, thấy nó vẫn bừng sáng thì bất giác thở nhẹ ra mà không hay biết mình vừa làm gì.

Con đường rất dài, lại quanh co nhiều ngã rẽ, phải mất gần nửa giờ sau cô mới có thể đi trở về chiếc cầu đá vừa rồi. Đưa mắt tìm kiếm trong đám đông, người ta đứng san sát nhau che mất tầm nhìn khiến cô không thể nhìn thấy Prin đang ở đâu.

Đột nhiên tay bị người cầm, cô cứ tưởng là Prin nhưng khi nhìn sang lại là một bà lão tóc đã hoa râm mặc váy rộng màu nâu sẫm, trên cổ đeo dây chuyền xâu rất nhiều tượng Phật, tay thì đeo nhiều chuỗi hạt. Bà ta nhìn cô bằng ánh mắt đầy hữu thần, như có thể nhìn thấu tất cả, “Cô gái trẻ, có muốn vào xem một quẻ?” Điều khiến cô ngạc nhiên là bà ta nói tiếng Thái.

Diêu Tử Đồng cười nhẹ, lễ phép nói lại bằng tiếng Thái, “Dạ không, thưa bà.”

“Cô gái trẻ, trong lòng có chuyện phiền muộn cần phải gỡ rối. Nếu không thì cả đời này đừng nghĩ gặp lại người chồng của cô.” Bà ta vừa nói xong Diêu Tử Đồng liền kinh ngạc hơi mở to mắt, cô không hề đeo nhẫn cưới, sắc mặt vẫn như thường sao bà ta có thể nhìn ra được?

Hay đây là cách người xem bói đánh vào tâm lý chung của mỗi người?

Mặc dù nghĩ vậy nhưng Diêu Tử Đồng vẫn đi theo bà lão vào trong lều được dựng sát bên tường, ở đây đa số tập trung những cửa hàng bán quà lưu niệm và đồ cổ nên cho người ta cảm giác vô cùng huyền bí và cổ kín.

“Ngồi xuống đây.” Bên trong lều treo đầy bùa, còn có một bàn thờ được lập trên một bệ gỗ gần dưới đất. Đều là tượng Phật của Thái, vòng hoa Mali và những sợi chỉ màu trắng theo phong tục thờ cúng của người Thái. Diêu Tử Đồng ngồi trước bàn gỗ theo lời của bà lão, xếp chân trên đệm vuông nhỏ.

Bà lão nhìn vào cô, mắt mang ý cười đầy cơ trí, “Cô gái trẻ, tới từ Trung Quốc đúng không? Có phải cô có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy được?”

Diêu Tử Đồng lại bị giật mình, sắc mặt hơi biến hóa, “Bà thật sự có thể nhìn ra sao?”

“Đừng xem thường bà lão mắt mờ như ta. Ta còn biết được tiểu quỷ đầu vẫn luôn đi theo con hiện tại đang vui chơi ngoài kia. Ta không cho phép, thì cô bé đừng mong vào được cái lều rách nát của bà lão này.” Bà ta cười nói.

Lúc này thì Diêu Tử Đồng đã thật sự tin tưởng lời bà lão này nói, vì Tiểu Lạc vẫn luôn theo sau cô nhưng vừa rồi lại không vào được lều.

“Bà muốn con theo bà vào đây để làm gì?” Diêu Tử Đồng mỉm cười nhìn bà lão.

“Cô gái trẻ, lễ hội Nghiệm duyên này vô cùng linh nghiệm, nếu như hoa đăng của con bị mắc ở giữa dòng xoáy thì đó là điềm lành, chàng trai đi cùng con tuyệt đối không phải chỉ là người qua đường đối với con. Âm dương thần sư vận mệnh nhấp nhô, nhân duyên cũng không được ổn định như người khác. Hạnh phúc hay đau khổ là do bản thân con lựa chọn. Nhớ...đừng bao giờ dùng năng lực Âm dương thần sư của mình để thay đổi vận mệnh của người đã tới số. Nếu không sẽ phản phệ lên chính bản thân con.” Bà lão nói xong đưa cho Diêu Tử Đồng một sợi dây đeo tay có xâu tượng trẻ em dát vàng.

“Đây là bùa hộ mệnh, kumarn thong Rak và Yom sẽ đi theo bảo vệ con.” Diêu Tử Đồng chấp hai tay lạy cám ơn bà lão theo phong tục của người Thái, sau đó mới lấy qua vòng tay rồi đeo vào.

Cô từng nghe về Kumarn Thong, đó là hồn ma trẻ con không có nơi nương tựa hay tái sinh vào nơi tốt được sư thầy hoặc pháp sư cưu mang những sinh linh bé nhỏ này, giúp chúng có nơi nương tựa. Chủ nhân của Kumarn Thong phải chăm sóc chúng như trẻ em thật sự, cho ăn uống vui chơi và nghe kinh Phật hằng ngày. Kumarn Thong có thể làm điều tốt hay xấu tùy theo chủ sở hửu.

Nhưng mà không phải tất cả những linh hồn trẻ em đều có thể trở thành Kumarn Thong, điều này phụ thuộc vào nghiệp báo kiếp trước. Nếu như kiếp trước họ là những người hay phá bỏ thai nhi thì khi tái sinh, họ phải đối mặt với số phận tương tự, chết trong bụng mẹ trước khi được sinh ra. Sư thầy và pháp sư đều có thể nhận ra điều này.

“Con và chồng của con, có phải sẽ kết thúc?” Cô nhìn vào bà lão, mắt mang ưu sầu hỏi. Biết rằng phải buông bỏ nhưng cô vẫn muốn biết, có lẽ là tìm một lý do để bản thân mình buông tay triệt để.

“Tơ hồng chưa dứt nợ còn vương, sau này con sẽ rõ. Có đôi khi con có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy, nhưng lại không nhìn ra được sự thật ở trước mắt.” Bà lão cười, thần thần bí bí nói khiến cho trong lòng của Diêu Tử Đồng trăm mối ngổn ngang.

Cô và Diệc Luân vẫn không thể dứt khoác rời xa nhau được sao? Gặp lại có thể hạnh phúc sao?

“Có duyên ta và con sẽ gặp lại. Giờ con ra ngoài đi, có người đang đợi con.”

“Chào bà, con đi.”

Diêu Tử Đồng thấy bà lão quay mặt sang bàn thờ Phật và nhắm mắt lại như ngồi thiền, cô mới chậm rãi đứng lên, đi ra ngoài.

“Cô bé âm linh kia vẫn chưa phải là hồn ma gì, con hãy giúp đỡ tìm lại thân xác cho nó.”

Khi cô vừa vén cửa lều ra thì lại nghe tiếng bà lão nói, cô ngoái đầu nhìn lại thì thấy bà ấy vẫn ngồi im. Cô nhẹ nhíu mày, Tiểu Lạc vẫn chưa chết sao?

Diêu Tử Đồng ra khỏi lều, Tiểu Lạc liền đi tới trước mặt cô, “Chị có sao không?”

Diêu Tử Đồng lắc đầu, “Bà ấy là người tốt.” Cô nhìn vào Tiểu Lạc với ánh mắt đầy suy ngẫm, “Em đi loanh quanh chơi đi.” Nếu cô bé thật sự chưa chết thì cô sẽ giúp tìm lại thân xác cho cô bé, dù sao gặp nhau cũng xem như có duyên.

Tiểu Lạc chớp chớp mắt nhìn Diêu Tử Đồng một lúc, sau đó cười vui vẻ bay đi, “Vậy em không phiền chị và anh Prin hẹn hò nữa.”

Diêu Tử Đồng cười khẽ, cô bé này thật sự rất thích thú với chuyện yêu đương.

Lại đưa mắt nhìn lên cầu, Diêu Tử Đồng khẽ nhíu mày, không biết Prin đang ở đâu rồi.

Cô cố gắng chen lên được cầu, nhưng chợt khựng người lại. Cô đang làm gì đây? Tại sao lại cô lại cố gắng tìm kiếm Prin, chẳng lẽ cô rất lần muốn nghiệm duyên này thành công?

Diêu Tử Đồng lập tức lui về phía sau, không cẩn thận đụng vào người ta, khi họ theo bản năng né sang hướng khác thì cô cũng theo đà bị trượt chân. Đúng lúc này có một bàn tay nắm lấy cánh tay cô, nhẹ kéo cô về phía trước. Mùi hương anh đào hoang dã liền phất vào mũi, khiến cô nhận ra ngay người đó là ai.

“Sao em lại muốn lùi bước, em không biết tôi đang chờ em ở giữa cầu hay sao?” Prin cúi đầu nhìn người trong lòng, trầm thấp hỏi.

Vừa rồi anh vừa nhìn đã thấy được cô, trái tim của anh đập nhanh liên hồi vì kích động, nhưng khi thấy cô dừng lại và muốn quay đầu thì niềm vui đó chợt tắt. Anh không nghĩ ngợi gì đã đi nhanh sang giữ chặt cô, nếu như cô chậm chạp không muốn đi tới vậy thì để anh là người chủ động. Sau này nếu cô bị “thiệt thòi” gì, cũng đừng nên trách anh.

Diêu Tử Đồng giương mắt nhìn Prin, sau đó lại cúi mắt nhìn nến trên tay của cô và anh, vẫn còn cháy dù bị gió thổi nhẹ lắc lư.

Diêu Tử Đồng không biết phải nói gì, tâm trạng có chút phức tạp, hiện tại cô chỉ muốn trốn khỏi Prin.

“Về thôi.” Diêu Tử Đồng nhìn sang hướng khác, lạnh nhạt nói.

Prin nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, “Tôi đưa em về.” Sau đó đưa tay ôm lấy eo cô, kéo sát vào người mình, “Đông người lắm, tôi không muốn em trượt chân như vừa rồi.”

“Thình thịch” Diêu Tử Đồng cảm giác trái tim mình đập mạnh và nhanh hơn thường ngày, là do tiếp xúc thân mật với nam giới khác ngoài Diệc Luân hay là vì sự quan tâm bảo vệ của Prin?

Cô cũng không biết rõ đáp án, cô chỉ biết hiện tại trong lòng mình rất loạn. Không suy nghĩ được gì, hành động cũng chậm chạp. Chỉ biết mặc Prin ôm mình vào lòng, xuyên qua đám đông mà về khách sạn.

“Ngủ ngon.” Prin cúi đầu hôn nhẹ lên trán của Diêu Tử Đồng, cười nhẹ nói.

Diêu Tử Đồng gật gật đầu sau đó xoay người đi vào khách sạn, cả người cô đều vương mùi hương của anh khiến cho tâm thần cô xao động, cô muốn được ngâm mình trong nước ấm để tâm trạng bình ổn lại.

Nhìn theo bóng dáng của cô, đôi mắt Prin càng trở nên thâm thuý. Anh cảm nhận được cô đã không bài xích anh như lúc đầu, nhưng lại cố ý xa cách, không muốn anh tiếp cận trái tim của cô.

Thời gian còn dài, dù phải dùng tới “vũ khí hạng nặng”, anh cũng quyết phá vỡ bức tường phòng thủ này của cô.

vô X

Phuwanet cùng Nam vừa lên xe xuất phát được một lúc thì điện thoại của Nam reo lên, nhìn tên hiện trên màn hình, cô liền nhoẻn miệng cười, ấn nghe máy.

“Chào mẹ!” Giọng nói vô cùng mềm mại xen lẫn vui vẻ, còn có một chút nũng nịu.

Bên kia vang lên tiếng nói của một phụ nữ, nghe ra được khoảng tuổi trung niên, “Nam khỏe không con? Còn Quốc vương nữa?”

“Chúng con đều khỏe, ba mẹ và các anh vẫn khỏe ạ?” Nam vừa nói vừa quay sang mỉm cười nhìn Phuwanet.

“Chúng ta cũng đều khỏe, nhưng mà...”

“Sao vậy mẹ?” Bên kia bỗng nhiên ngập ngừng làm cho Nam nghi hoặc cùng hồi hộp, cô lo nghĩ không biết gia đình đã xảy ra chuyện gì.

“Là Lom, dạo này thường xuyên không về nhà ngủ, khi ở nhà thì cả người như bị vắt sạch nước, còn than đau nhức vai. Mẹ muốn Lom đi bệnh viện gặp bác sĩ nhưng Lom không chịu.” Giọng nói bên kia vừa than thở lại vừa lo lắng.

“Lom thì còn việc gì ngoài mấy cô nàng của anh ấy. Lom chắc bị họ vắt kiệt sức thôi. Mẹ đừng lo lắng rồi sinh thêm phiền muộn.” Nam lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Cô có bốn người anh trai, cô và họ là anh em sinh năm nhờ Gift, một phương pháp thụ tinh bằng ống nghiệm. Cấy ghép trứng của phụ nữ vào tinh trùng, và đặt chúng vào ống dẫn trứng của người mẹ để chúng phát triển tự nhiên. Gift là một phương pháp chữa vô sinh ở Thái đã được quốc tế công nhận.

Còn nhớ vào hai năm trước, gia đình cô được mời tham gia vào chương trình “Gia đình đáng ngạc nhiên”, khi đó cô vẫn còn độc thân vì nhờ “phúc” của ba ông anh lớn kia, ngày đó có một MC nam muốn giúp cô gắn micro, bị ba người thấy liền lập tức “xử” người ta, khiến cho cả trường quay rối tung lên.

Haiz, nghĩ tới những chuyện mà ba người anh tốt của cô đã làm từ xưa tới nay khiến cô lại đau đầu. Phuwanet cũng ăn không ít khổ từ họ, thảm nhất là Nat, từng bị bọn họ ép tới nỗi nghi ngờ bản thân mình là gay. Cũng may định lực của Nat đủ cường, biết được bản thân mình là ai, giờ đã thành đôi với Pam.

Không biết tới bao giờ họ mới tìm được một nửa của mình, mong rằng họ sẽ bị “trị” tới mức ngoan ngoãn nghe lời, như vậy cô sẽ rất vui. Ha ha!

Còn có ông anh thứ tư của cô, tựa như thiên sứ giáng phàm, người như anh ấy thì phải gặp được một cô gái thật tốt mới xứng đôi. Mong rằng bốn người họ sẽ sớm được hạnh phúc giống như cô.

“Mẹ mong Nam về thăm nhà một chuyến, sẵn tiện giúp mẹ tìm vợ cho các anh của Nam.” Bên kia giọng nói của mẹ Nam mang theo bất đắc dĩ.

“Nam biết rồi mẹ, Nam và Phuwanet sẽ sắp xếp thời gian để về.” Nam mỉm cười nắm tay Phuwanet, sau đó cô lại nói thêm vài câu với mẹ mình rồi cúp điện thoại.

Cô nhìn qua chồng mình, ánh mắt nhu tình, “Anh nghĩ sao về lời của mẹ?”

Phuwanet choàng tay qua vai Nam, ôm cô vào lòng, gương mặt nghiêm nghị hiện lên nụ cười ôn nhu hiếm thấy, “Cũng gần hai năm rồi em chưa về thăm nhà, đợi anh sắp xếp ổn thoả công việc, sau đó cùng em về Thái. Cho anh thời gian hai tuần nữa.”

Nam nhẹ gật đầu, mỉm cười nép vào lòng Phuwanet. Nghĩ tới sắp được về thăm nhà thì trong lòng cô vô cùng háo hức, mong rằng sẽ có chuyện thú vị đang chờ cô ở Thái.

...

“Em đang đợi ai sao, Angel?” Đang đứng trên cầu đá gần khuôn viên của khách sạn ngắm cảnh, đột nhiên có tiếng nói vang lên phía sau, Diêu Tử Đồng không cần quay người lại cũng biết là ai, cô bình thản trả lời, “Chỉ cần biết người đó không phải anh.”

Prin cười khẽ, đi tới bên cạnh cô, hai tay chấp sau người, đưa mắt nhìn khung cảnh bên kia cầu, “Em có biết tối hôm nay sao lại đặc biệt đông người?”

Diêu Tử Đồng nhìn lướt xung quanh, mặt trời đã lặn và nhường chỗ cho ánh trăng soi bóng mình dưới dòng sông nước chảy êm đềm. Lần lượt từng chiếc hoa đăng được thả xuống, hòa mình vào ánh sáng của trăng khiến cho cả dòng sông trở nên mỹ lệ và thơ mộng vô cùng.

“Tôi không phải người ở đây.” Diêu Tử Đồng nhàn nhạt nói.

Prin nhẹ nhíu mày, cong khóe môi, nhìn sang cô, “Em không thể hỏi tôi, để tôi có cơ hội ghi điểm với em sao?” Cứ nghĩ khoảng cách của anh và cô đã được kéo gần, nhưng hôm nay cô lại lạnh nhạt với anh. Nhưng anh sẽ vì vậy mà không nhục chí.

Diêu Tử Đồng cười nhạt, nhìn cảnh sắc phía trước mà mắt vương ưu buồn. Từng đôi đi bên nhau cười đùa vui vẻ lại khiến cô nghĩ tới chuyện không vui, thử hỏi tâm trạng cô có thể tốt được sao?

Prin thấy sắc mặt của Diêu Tử Đồng lại giống như lần trước ở bãi biển, anh mân chặt môi, giây lát sau mới lên tiếng, “Hôm nay là lễ hội Nghiệm duyên ở Parawat, nên các cặp tình nhân cùng nhau ra Hồ Hẹn Ước.”

Nghe vậy, Diêu Tử Đồng có chút hứng thú, cô nhìn sang, “Nghiệm duyên? Nghiệm làm sao?”

Prin cong khóe môi, cười thần bí nhìn cô, “Đi với tôi rồi em sẽ biết.” Nói xong liền nắm lấy tay của Diêu Tử Đồng, dẫn cô đi sang bờ bên kia của cầu đá.

Diêu Tử Đồng nhìn quanh, ở đây thật náo nhiệt. Những quầy hàng được bầy bán rất nhiều, hoa đăng, nến, thức ăn, còn có những đóa hoa tươi. Tuy rằng họ nói tiếng địa phương cô không hiểu nhưng lại có thể cảm nhận được tâm trạng của họ qua ngữ khí, “Hoa đăng ở đây thật khác với hoa đăng của quốc gia tôi.” Tuy rằng hình hoa sen nhưng là dùng lá chuối và hoa bện thành, bên trong thả một ngọn nến nhỏ hình tròn như chiếc bánh đồng tiền.

“Nó chỉ tương tự krathong của Thái Lan.” Prin nhẹ giọng nói, anh rất vui khi thấy cô đã có tinh thần trở lại, không ưu buồn như vừa rồi.

Nhìn thấy những người nam và nữ cười nói gì đó, rồi chia nhau ra mỗi người một ngã, trên tay còn cầm theo một cây nến màu trắng. Diêu Tử Đồng nghi hoặc và hiếu kỳ nhìn qua hỏi Prin, “Họ đang làm gì vậy?”

“Họ đang nghiệm duyên.” Prin chỉ ngón trỏ thon dài xinh đẹp của anh về phía những đôi tình nhân, “Trên tay họ đều cầm theo hoa đăng, hoa tươi và nến trắng. Sau khi cùng nhau thả hoa đăng xuống nước, người nam sẽ cài hoa Mộc Lan trắng lên tóc của người mình yêu, sau đó họ cầm theo nến trắng đại diện cho ánh sáng tinh khiết và chân thành, chia nhau ra hai ngã của Hồ Hẹn Ước. Trong dòng người đông đúc này, nếu như có thể gặp nhau tại trên cầu Hẹn Ước, nến trên tay không tắt thì chứng tỏ họ có duyên vợ chồng.”

“Thật sự linh nghiệm như vậy sao?” Diêu Tử Đồng có chút không tin tưởng, vì chuyện này còn vi diệu hơn cầu xin nhân duyên ở miếu Nguyệt Lão.

Prin nhẹ nhếch môi, mắt mang ý cười nhìn cô, “Không tin em có thể thử.”

Diêu Tử Đồng phì cười, “Tôi thử làm gì chứ.” Người đó cũng không ở đây. Còn nữa, cô và Diệc Luân không phải đã thành vợ chồng hợp pháp rồi sao? Nhưng cũng không hạnh phúc ở bên nhau.

“Để xem có linh nghiệm hay không. Tôi với em cùng thử, không được thì chúng ta coi như một trò chơi.” Prin nắm lấy tay của Diêu Tử Đồng, cùng cô đi lại quầy bán hoa đăng. Anh tin rằng mình và cô có duyên, anh cũng tin vào lễ hội Nghiệm duyên. Vì không biết có bao nhiêu đôi tình nhân thành vợ chồng, trong đó có anh trai và chị dâu của anh.

Diêu Tử Đồng im lặng nhìn Prin mua hai hoa đăng, sau đó lại mua hoa Mộc Lan, rồi lại dẫn cô sang mua nến trắng. Khi hai người ngồi bên bờ sông cô mới cười khẽ, “Thật không ngờ chúng ta lại làm theo họ.” Người ta là tình nhân yêu nhau thời gian lâu rồi, còn cô và anh chỉ được xem là bạn bè mới quen, vậy mà cũng học theo người ta nghiệm duyên.

“Xem như chơi trò chơi đi.” Prin mỉm cười nhìn cô, sau đó nhìn hoa đăng trên tay, cô chỉ lo nhìn hoa đăng mình vừa tùy tiện thả mà không thấy được ánh sáng quỷ quyệt trong mắt của Prin. Nếu thành công, anh sẽ không xem như là trò tiêu khiển, mà chính thức bắt cô về làm hoàng phi của anh!

Diêu Tử Đồng vừa nhìn qua, Prin đã thả hoa đăng xuống sông, để nó trôi theo dòng cùng với những hoa đăng khác. Đột nhiên sắc mặt cô khẽ biến, bởi vì hoa đăng của cô vốn dĩ trôi rất xa nhưng đột nhiên dừng lại ở dòng xoáy nhỏ của sông, tới khi hoa đăng của Prin trôi tới thì hoa đăng của cả hai cùng xoay tròn ở đó, một lát sau mới cùng nhau trôi về phía trước.

Diêu Tử Đồng chớp chớp mắt, trong lòng khó hiểu vô cùng. Sao những hoa đăng khác vẫn bình yên trôi đi cùng nhau mà chỉ có hoa đăng của cô và Prin bị mắc ở dòng xoáy, trong khi xung quanh mặt sông không hề gợn sóng?

Prin cũng nhìn thấy giống như Diêu Tử Đồng, trong mắt hiện lên gợn sóng. Bà nội của anh từng nói, nếu ở lễ hội Nghiệm duyên có dòng xoáy nhỏ xuất hiện giữa mặt sông thì đó là điềm lành. Hoa đăng nào vướng cùng nhau ở giữa dòng, thì định rằng chủ nhân của chúng sẽ được ở bên nhau đến trọn đời.

Prin cố gắng khắc chế kích động trong lòng, anh đứng lên, hai tay để vào túi quần, nhưng hai bàn tay đều đang nắm chặt. Hiện tại anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, vì anh quá đỗi vui mừng.

“Chúng ta đi bước tiếp theo.” Giây lát sau, Prin đưa tay về phía Diêu Tử Đồng, để cô nắm lấy tay mình và nhẹ kéo cô đứng lên.

Prin đem một đóa hoa Mộc Lan trắng thật xinh đẹp cài vào bên tóc gần vành tai của cô, cười đầy yêu diễm, “Em không biết hiện tại em xinh đẹp tới mức độ nào đâu.” Chỉ mặc một chiếc váy dài hở vai màu trắng bằng vô cùng đơn giản, không có bất kỳ hoa văn nào. Mái tóc đen mượt xõa dài, dưới ánh sáng màu vàng của đèn càng bóng mượt hơn, cao quý thanh nhã tựa như hoa Mộc Lan khiến cho anh nhìn mãi không muốn rời mắt.

Diêu Tử Đồng cười khẽ, “Thân vương Prin thật biết cách dỗ ngọt nữ giới.”

Prin nhẹ lắc đầu, sau đó nháy mắt với cô, “Tôi chưa bao giờ khen ai, em là người đầu tiên.” Cũng là người cuối cùng. Có thể người khác nói anh yêu chớp nhoáng, nhưng bản thân anh biết mình cảm nhận được gì.

Từ trước tới giờ anh luôn cảm thấy nhàm chán vô vị, nên chỉ muốn đi khắp nơi du ngoạn không mục đích cho qua thời gian. Anh từng thấy qua vô số cô gái, cao thấp mập ốm, thậm chí còn có một số xinh đẹp hơn người trước mắt này. Nhưng họ lại không khiến anh động lòng. Không làm cho anh có suy nghĩ muốn che chở, muốn chăm sóc và ở bên cạnh suốt đời.

Mấy ngày nay anh cũng tự suy nghĩ và tự hỏi qua, nhưng anh vẫn không biết được lý do tại sao. Anh chỉ biết mỗi khi thức dậy, đều muốn được gặp cô. Trong đầu lúc nào cũng là hình dáng và giọng nói của cô, có lẽ anh bị cô hạ bùa chú rồi. Anh...vui lòng cam chịu.

“Còn không đi thì trời sẽ tối.” Diêu Tử Đồng mím môi cười nhạt, bất đắc dĩ liếc nhẹ Prin một cái. Mặc dù anh có vẻ ngoài vô cùng yêu nghiệt và phong lưu nhưng không hiểu sao cô lại thấy anh luôn rất chân thành, mặc dù cô và anh chỉ mới quen biết nhau vài ngày. Nên mới cô thật trẻ con cùng anh thử nghiệm lễ hội này.

Prin đi theo sau Diêu Tử Đồng, nhìn bóng dáng cô bằng ánh mắt ôn nhu như nước và ẩn giấu lửa nóng có thể đốt cháy tất cả. Cô cho anh cảm giác như một cơn gió, có thể cuốn đi mọi thứ của anh sau đó ra đi không để lại dấu vết.

Diêu Tử Đồng, em đã bước vào cuộc đời của tôi thì đừng nghĩ có thể lùi lại. Dù em đi tới đâu, tôi cũng truy em tới cùng, không một phút giây nào ngừng lại.

“Em đi sang hướng bên đó, tôi đi bên trái.” Tới ngã rẽ của con đường dọc theo những quầy hàng, Prin đưa cho Diêu Tử Đồng nến trắng đã được thắp sáng, “Em đừng để nến tắt, cẩn thận đừng làm bỏng tay mình.” Anh lấy khăn tay ở túi áo khoác ra, bao quanh những ngón tay trắng hồng xinh xắn của cô, rồi mới để cô cầm nến.

Nhìn bàn tay giống như bị thương của mình, Diêu Tử Đồng dở khóc dở cười. Cô không biết nên khen anh đáng yêu hay là nói anh tỉ mỉ quá mức nữa, “Tạm biệt.” Cô mỉm cười nhìn hắn, sau đó quay người lại bước đi. Cô nghĩ rằng nếu đi hết con đường vòng qua bên cầu không nhìn thấy anh thì cô sẽ về thẳng khách sạn mà ngủ, nên mới chào anh trước.

“Lát nữa gặp lại.” Prin nhìn theo bóng lưng của cô lớn tiếng nói, anh tin chắc rằng mình sẽ gặp cô ngay trên cầu.

Diêu Tử Đồng chậm rãi đi trong dòng người, nhìn thấy ai cũng cẩn thận giữ cho nến trên tay không tắt, đột nhiên cô cũng bị họ tác động nên nhìn xuống nến của mình, thấy nó vẫn bừng sáng thì bất giác thở nhẹ ra mà không hay biết mình vừa làm gì.

Con đường rất dài, lại quanh co nhiều ngã rẽ, phải mất gần nửa giờ sau cô mới có thể đi trở về chiếc cầu đá vừa rồi. Đưa mắt tìm kiếm trong đám đông, người ta đứng san sát nhau che mất tầm nhìn khiến cô không thể nhìn thấy Prin đang ở đâu.

Đột nhiên tay bị người cầm, cô cứ tưởng là Prin nhưng khi nhìn sang lại là một bà lão tóc đã hoa râm mặc váy rộng màu nâu sẫm, trên cổ đeo dây chuyền xâu rất nhiều tượng Phật, tay thì đeo nhiều chuỗi hạt. Bà ta nhìn cô bằng ánh mắt đầy hữu thần, như có thể nhìn thấu tất cả, “Cô gái trẻ, có muốn vào xem một quẻ?” Điều khiến cô ngạc nhiên là bà ta nói tiếng Thái.

Diêu Tử Đồng cười nhẹ, lễ phép nói lại bằng tiếng Thái, “Dạ không, thưa bà.”

“Cô gái trẻ, trong lòng có chuyện phiền muộn cần phải gỡ rối. Nếu không thì cả đời này đừng nghĩ gặp lại người chồng của cô.” Bà ta vừa nói xong Diêu Tử Đồng liền kinh ngạc hơi mở to mắt, cô không hề đeo nhẫn cưới, sắc mặt vẫn như thường sao bà ta có thể nhìn ra được?

Hay đây là cách người xem bói đánh vào tâm lý chung của mỗi người?

Mặc dù nghĩ vậy nhưng Diêu Tử Đồng vẫn đi theo bà lão vào trong lều được dựng sát bên tường, ở đây đa số tập trung những cửa hàng bán quà lưu niệm và đồ cổ nên cho người ta cảm giác vô cùng huyền bí và cổ kín.

“Ngồi xuống đây.” Bên trong lều treo đầy bùa, còn có một bàn thờ được lập trên một bệ gỗ gần dưới đất. Đều là tượng Phật của Thái, vòng hoa Mali và những sợi chỉ màu trắng theo phong tục thờ cúng của người Thái. Diêu Tử Đồng ngồi trước bàn gỗ theo lời của bà lão, xếp chân trên đệm vuông nhỏ.

Bà lão nhìn vào cô, mắt mang ý cười đầy cơ trí, “Cô gái trẻ, tới từ Trung Quốc đúng không? Có phải cô có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy được?”

Diêu Tử Đồng lại bị giật mình, sắc mặt hơi biến hóa, “Bà thật sự có thể nhìn ra sao?”

“Đừng xem thường bà lão mắt mờ như ta. Ta còn biết được tiểu quỷ đầu vẫn luôn đi theo con hiện tại đang vui chơi ngoài kia. Ta không cho phép, thì cô bé đừng mong vào được cái lều rách nát của bà lão này.” Bà ta cười nói.

Lúc này thì Diêu Tử Đồng đã thật sự tin tưởng lời bà lão này nói, vì Tiểu Lạc vẫn luôn theo sau cô nhưng vừa rồi lại không vào được lều.

“Bà muốn con theo bà vào đây để làm gì?” Diêu Tử Đồng mỉm cười nhìn bà lão.

“Cô gái trẻ, lễ hội Nghiệm duyên này vô cùng linh nghiệm, nếu như hoa đăng của con bị mắc ở giữa dòng xoáy thì đó là điềm lành, chàng trai đi cùng con tuyệt đối không phải chỉ là người qua đường đối với con. Âm dương thần sư vận mệnh nhấp nhô, nhân duyên cũng không được ổn định như người khác. Hạnh phúc hay đau khổ là do bản thân con lựa chọn. Nhớ...đừng bao giờ dùng năng lực Âm dương thần sư của mình để thay đổi vận mệnh của người đã tới số. Nếu không sẽ phản phệ lên chính bản thân con.” Bà lão nói xong đưa cho Diêu Tử Đồng một sợi dây đeo tay có xâu tượng trẻ em dát vàng.

“Đây là bùa hộ mệnh, kumarn thong Rak và Yom sẽ đi theo bảo vệ con.” Diêu Tử Đồng chấp hai tay lạy cám ơn bà lão theo phong tục của người Thái, sau đó mới lấy qua vòng tay rồi đeo vào.

Cô từng nghe về Kumarn Thong, đó là hồn ma trẻ con không có nơi nương tựa hay tái sinh vào nơi tốt được sư thầy hoặc pháp sư cưu mang những sinh linh bé nhỏ này, giúp chúng có nơi nương tựa. Chủ nhân của Kumarn Thong phải chăm sóc chúng như trẻ em thật sự, cho ăn uống vui chơi và nghe kinh Phật hằng ngày. Kumarn Thong có thể làm điều tốt hay xấu tùy theo chủ sở hửu.

Nhưng mà không phải tất cả những linh hồn trẻ em đều có thể trở thành Kumarn Thong, điều này phụ thuộc vào nghiệp báo kiếp trước. Nếu như kiếp trước họ là những người hay phá bỏ thai nhi thì khi tái sinh, họ phải đối mặt với số phận tương tự, chết trong bụng mẹ trước khi được sinh ra. Sư thầy và pháp sư đều có thể nhận ra điều này.

“Con và chồng của con, có phải sẽ kết thúc?” Cô nhìn vào bà lão, mắt mang ưu sầu hỏi. Biết rằng phải buông bỏ nhưng cô vẫn muốn biết, có lẽ là tìm một lý do để bản thân mình buông tay triệt để.

“Tơ hồng chưa dứt nợ còn vương, sau này con sẽ rõ. Có đôi khi con có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy, nhưng lại không nhìn ra được sự thật ở trước mắt.” Bà lão cười, thần thần bí bí nói khiến cho trong lòng của Diêu Tử Đồng trăm mối ngổn ngang.

Cô và Diệc Luân vẫn không thể dứt khoác rời xa nhau được sao? Gặp lại có thể hạnh phúc sao?

“Có duyên ta và con sẽ gặp lại. Giờ con ra ngoài đi, có người đang đợi con.”

“Chào bà, con đi.”

Diêu Tử Đồng thấy bà lão quay mặt sang bàn thờ Phật và nhắm mắt lại như ngồi thiền, cô mới chậm rãi đứng lên, đi ra ngoài.

“Cô bé âm linh kia vẫn chưa phải là hồn ma gì, con hãy giúp đỡ tìm lại thân xác cho nó.”

Khi cô vừa vén cửa lều ra thì lại nghe tiếng bà lão nói, cô ngoái đầu nhìn lại thì thấy bà ấy vẫn ngồi im. Cô nhẹ nhíu mày, Tiểu Lạc vẫn chưa chết sao?

Diêu Tử Đồng ra khỏi lều, Tiểu Lạc liền đi tới trước mặt cô, “Chị có sao không?”

Diêu Tử Đồng lắc đầu, “Bà ấy là người tốt.” Cô nhìn vào Tiểu Lạc với ánh mắt đầy suy ngẫm, “Em đi loanh quanh chơi đi.” Nếu cô bé thật sự chưa chết thì cô sẽ giúp tìm lại thân xác cho cô bé, dù sao gặp nhau cũng xem như có duyên.

Tiểu Lạc chớp chớp mắt nhìn Diêu Tử Đồng một lúc, sau đó cười vui vẻ bay đi, “Vậy em không phiền chị và anh Prin hẹn hò nữa.”

Diêu Tử Đồng cười khẽ, cô bé này thật sự rất thích thú với chuyện yêu đương.

Lại đưa mắt nhìn lên cầu, Diêu Tử Đồng khẽ nhíu mày, không biết Prin đang ở đâu rồi.

Cô cố gắng chen lên được cầu, nhưng chợt khựng người lại. Cô đang làm gì đây? Tại sao lại cô lại cố gắng tìm kiếm Prin, chẳng lẽ cô rất lần muốn nghiệm duyên này thành công?

Diêu Tử Đồng lập tức lui về phía sau, không cẩn thận đụng vào người ta, khi họ theo bản năng né sang hướng khác thì cô cũng theo đà bị trượt chân. Đúng lúc này có một bàn tay nắm lấy cánh tay cô, nhẹ kéo cô về phía trước. Mùi hương anh đào hoang dã liền phất vào mũi, khiến cô nhận ra ngay người đó là ai.

“Sao em lại muốn lùi bước, em không biết tôi đang chờ em ở giữa cầu hay sao?” Prin cúi đầu nhìn người trong lòng, trầm thấp hỏi.

Vừa rồi anh vừa nhìn đã thấy được cô, trái tim của anh đập nhanh liên hồi vì kích động, nhưng khi thấy cô dừng lại và muốn quay đầu thì niềm vui đó chợt tắt. Anh không nghĩ ngợi gì đã đi nhanh sang giữ chặt cô, nếu như cô chậm chạp không muốn đi tới vậy thì để anh là người chủ động. Sau này nếu cô bị “thiệt thòi” gì, cũng đừng nên trách anh.

Diêu Tử Đồng giương mắt nhìn Prin, sau đó lại cúi mắt nhìn nến trên tay của cô và anh, vẫn còn cháy dù bị gió thổi nhẹ lắc lư.

Diêu Tử Đồng không biết phải nói gì, tâm trạng có chút phức tạp, hiện tại cô chỉ muốn trốn khỏi Prin.

“Về thôi.” Diêu Tử Đồng nhìn sang hướng khác, lạnh nhạt nói.

Prin nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, “Tôi đưa em về.” Sau đó đưa tay ôm lấy eo cô, kéo sát vào người mình, “Đông người lắm, tôi không muốn em trượt chân như vừa rồi.”

“Thình thịch” Diêu Tử Đồng cảm giác trái tim mình đập mạnh và nhanh hơn thường ngày, là do tiếp xúc thân mật với nam giới khác ngoài Diệc Luân hay là vì sự quan tâm bảo vệ của Prin?

Cô cũng không biết rõ đáp án, cô chỉ biết hiện tại trong lòng mình rất loạn. Không suy nghĩ được gì, hành động cũng chậm chạp. Chỉ biết mặc Prin ôm mình vào lòng, xuyên qua đám đông mà về khách sạn.

“Ngủ ngon.” Prin cúi đầu hôn nhẹ lên trán của Diêu Tử Đồng, cười nhẹ nói.

Diêu Tử Đồng gật gật đầu sau đó xoay người đi vào khách sạn, cả người cô đều vương mùi hương của anh khiến cho tâm thần cô xao động, cô muốn được ngâm mình trong nước ấm để tâm trạng bình ổn lại.

Nhìn theo bóng dáng của cô, đôi mắt Prin càng trở nên thâm thuý. Anh cảm nhận được cô đã không bài xích anh như lúc đầu, nhưng lại cố ý xa cách, không muốn anh tiếp cận trái tim của cô.

Thời gian còn dài, dù phải dùng tới “vũ khí hạng nặng”, anh cũng quyết phá vỡ bức tường phòng thủ này của cô.