Tác giả: Tuyết Mị Duy Ảnh

Chương 15: Anh ta là playboy

TrướcTiếp
Vui vẻ cúp điện thoại, Diêu Tử Đồng đi sang, nhìn vào Pathapee nói, “Tôi muốn sang vườn nho Sai Lom gặp bạn, từ đây qua đó có xa không?” Vì đất của hai bên đều vô cùng rộng lớn, cô không biết cửa chính của vườn nho nằm ở đâu.

“Cô Ali có bạn làm việc ở vườn nho sao?” Pathapee chưa lên tiếng thì Nathee đã ngạc nhiên hỏi.

“Không phải, bạn tôi chỉ tới làm khách của anh Wayupak.” Diêu Tử Đồng nhìn sang anh ta, cười nhạt nói.

Pathapee nghe tới vườn nho Sai Lom đã khẽ giật đuôi chân mày, “Bạn cô là nam hay nữ?” Pathapee thản nhiên hỏi, anh đã đứng lên, rời khỏi bàn ăn và đi sang đứng trước mặt của Diêu Tử Đồng.

“Nữ.” Mặc dù không hiểu sao anh lại muốn biết, nhưng cô vẫn trả lời.

Pathapee nhẹ nhíu mi, chẳng lẽ lại là một cô bạn gái khác của Lom?

“Để Nathee đưa cô đi, từ đây sang cửa lớn của vườn nho phải mất hơn hai mươi phút đi bộ.” Pathapee nhàn nhạt nói xong liền rời khỏi nhà ăn. Bualoy, Rarin và Pudsa lập tức đuổi theo, đi ngang qua còn không quên gật đầu chào Diêu Tử Đồng.

Mỗi sáng boss đều mở cuộc họp, bọn họ lại phải nghe mắng rồi, bởi vì tôi qua cứ lo tán gẫu mà không phát giác có trộm lẻn vào. Nathee may mắn thật, chở cô Ali đi như vậy thì anh ta có thể thoát khỏi tra tấn rồi.

“Cô Ali đã tham quan hết Pak Chong chưa?” Ngồi trên xe, Nathee ôn hòa trò chuyện với Diêu Tử Đồng. Anh ta tuy rằng không có vẻ ngoài xuất sắc như Pathapee nhưng cũng được xem như một soái ca, theo cách gọi của người nước cô. Dáng người cao ráo, nụ cười thu hút, lịch sự nho nhã. Cũng không tệ.

“Vẫn chưa. Vừa tới đây tôi liền tới khu nghỉ mát của các anh.” Diêu Tử Đồng thản nhiên nói.

“Cô Ali nên nói là khu nghỉ mát của chúng ta rồi, vì cô đã là trợ lý của anh Pathapee.” Nathee mỉm cười nói.

Diêu Tử Đồng cười nhẹ, cũng không lên tiếng phản bác. Khi xe quẹo vào một con đường đất vàng, Diêu Tử Đồng kinh ngạc hỏi, “Sao ở đây không làm đường nhựa như bên chúng ta?”

Nghe vậy, Nathee đầu tiên là cười nhẹ vì cô đã sửa thành “chúng ta” rồi, sau đó anh ta mới chậm rãi giải thích cho cô hiểu, “Vì anh Wayupak muốn giữ lại nét nguyên thủy của nơi đây, để người tới tham quan thấy gần gũi với thiên nhiên hơn. À còn nữa, tôi quên nói cho cô Ali biết, chủ vườn nho này chính là em trai sinh năm với anh Pathapee.”

Diêu Tử Đồng ngạc nhiên, cũng thật trùng hợp quá rồi. Cô nhìn qua Nathee, “Anh ta là Lom hay Fai?”

Nathee cũng ngạc nhiên, “Sao cô Ali lại biết tên riêng của họ, là anh Pathapee nói cho cô nghe?” Pathapee mở lòng với cô Ali tới mức độ tâm sự về chuyện gia đình rồi sao?

“Là cô Nita.” Diêu Tử Đồng nhẹ lắc đầu, Pathapee mà nhiệt tình như vậy thì đã không để Nathee đưa cô đi giùm.

Hóa ra là vậy.

“Là Lom. Anh ấy rất thích rượu nho, nên đã khai thác vùng đất này để trồng nho, còn thuê cố vấn từ Pháp sang giúp mỗi năm hai lần.” Nathee thản nhiên nói, “Gia đình Adisuan rất nổi tiếng ở Pak Chong, họ giàu có từ hai bàn tay trắng làm nên. Năm người con cũng vô cùng xuất sắc. Ngoài anh Pathapee và Wayupak ra thì anh Akkannee là chủ nông trại Adisuanrangsan, anh Suparat là thiết kế sư nổi tiếng ở Pháp và cô Nam, một bác sĩ giỏi vô cùng...” Nathee chưa nói hết lời thì liền ngừng lại, bởi vì đã tới nơi.

Xe dừng lại trước một khu nhà bằng kính, Diêu Tử Đồng nhìn quanh quan sát trong giây lát rồi mới xuống xe khi Nathee đi sang mở cửa giúp cô.

“Đây là văn phòng làm việc của vườn nho.” Nathee nói.

Từ trên căn nhà kính có người đi xuống, mỉm cười với Nathee, “Anh Nathee, anh tới tìm anh Wayupak sao?” Người đó là một thanh niên tuấn tú khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, mang kính mắt, dáng người không cao không thấp, trông rất thư sinh.

“Tôi dẫn cô Ali tới đây gặp bạn, cô Ali là thư ký của anh Pathapee.” Nathee giới thiệu, “Cô Ali, đây là Panu, quản lý của vườn nho.”

“Chào cô Ali!” Panu chấp tay chào, Diêu Tử Đồng cũng chào lại anh ta.

“Bạn của cô Ali có phải là cô Kati?” Panu cười hỏi.

“Đúng vậy.” Diêu Tử Đồng gật nhẹ cằm.

“Cô Kati hiện đang tham quan vườn nho, để tôi dẫn cô Ali đi gặp cô ấy.” Panu tỏ ra rất nhiệt tình và thân thiện.

“Vậy thì cảm ơn anh.” Diêu Tử Đồng cười nhạt nói với Panu xong liền quay sang nhìn Nathee, “Còn anh thì sao?”

“Cô Ali cứ ở lại đây trò chuyện với bạn, khi nào muốn về thì gọi cho tôi.” Nathee vừa nói vừa lấy điện thoại ra, đưa cho Diêu Tử Đồng, để cô tự bấm số của mình vào và gọi sang máy cô.

Sau khi Nathee lái xe rời đi, Panu nói với Diêu Tử Đồng đợi anh ta năm phút, anh ta vào văn phòng dặn dò nhân viên một vài việc rồi sẽ ra ngay. Lúc này, Diêu Tử Đồng mới quay sang, nhìn vào ba đứa nhóc đột nhiên trở nên ngoan ngoãn vô cùng.

“Sao lại im lặng vậy?” Diêu Tử Đồng mỉm cười hỏi.

“Em cảm thấy nơi này có gì đó rất lạ.” Yom nói.

“Nhìn kìa, chị Đồng Đồng!” Bỗng nhiên Rak lớn tiếng la lên, Tiểu Lạc và Yom cùng Diêu Tử Đồng nhìn theo hướng cô bé chỉ, tất cả lập tức giật mình, sắc mặt biến đổi.

Ở sâu trong vườn nho, có một nơi xuất hiện luồng khí màu đen vô cùng mạnh, mang theo âm u và tà ác.

“Chúng ta qua đó xem thử.” Diêu Tử Đồng nói xong liền đi nhanh vào, Rak, Yom và Tiểu Lạc cũng chạy theo cô.

Càng chạy sâu vào vườn nho thì càng thấy rõ rệt, nó nằm ngay ngôi nhà sàn ở giữa khu đất trống. Diêu Tử Đồng liền chạy lên cầu thang, muốn xem tận mắt là linh hồn tà ác nào đang tác quái ở đây.

Khi lên tới trên nhà, đập vào mắt của Diêu Tử Đồng là một đám phụ nữ đang nhảy nhót, lắc lư xung quanh bàn gỗ gần lan can. Họ ăn mặc hở hang, trang điểm sắc xảo, tay cầm chai hoặc ly rượu nhảy theo tiếng nhạc lớn. Chính giữa họ, có một thanh niên đang ngồi trên ghế gỗ đưa lưng về phía này, điều làm cho Diêu Tử Đồng hoảng sợ là trên lưng thanh niên đó có một bóng đen đang bám vào.

“Mau dừng lại!” Diêu Tử Đồng lớn tiếng quát.

Bóng đen đó lập tức quay ngoắc lại, tóc dài xõa bù xù, vẻ mặt trắng xám, môi và hai mắt đen ngòm nhìn thẳng vào Diêu Tử Đồng bằng ánh mắt ác độc và dữ tợn, đủ khiến người ta lạnh thấu xương.

Là một ma nữ!

Rak Và Yom lập tức xông qua, ma nữ đó thấy vậy liền bay đi, Tiểu Lạc thấy Rak và Rom đuổi theo thì cô bé cũng bay ở phía sau.

Diêu Tử Đồng chỉ lo nhìn theo ba đứa nhóc và ma nữ, không hay biết nhạc đã ngừng, những cô gái kia đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Người thanh niên kia cũng chậm rãi quay lại, nhìn thấy người lạ mặt là Diêu Tử Đồng tự nhiên xuất hiện ở đây, anh nhẹ nhíu mày.

“Cô là ai? Sao lại tự tiện vào nhà người khác rồi ồn ào như vậy?” Người thanh niên nói vậy cho thấy tiếng la vừa rồi của Diêu Tử Đồng có thể át cả tiếng nhạc, nên anh mới tắt đi và xem thử là ai đang gây chuyện, quấy rầy buổi party của mình.

Thân hình anh đĩnh bạt thon dài, ngũ quan tinh xảo như họa, môi mỏng với khóe môi vểnh lên thật đáng yêu nhưng đôi mắt hoa đào đầy tà khí khiến cho điểm đáng yêu đó không còn, thay vào đó là tà tứ phong lưu. Đây chính là mẫu hình của play boy rồi còn gì.

“Tôi là ai không quan trọng. Điều quan trọng là anh đang bị ma nữ bám theo, anh nên cẩn thận đi.” Diêu Tử Đồng lạnh nhạt nói xong liền xoay người muốn đi, nhưng cô lại bị người thanh niên đó kéo cánh tay lại.

“Cô gây rối rồi muốn đi nhanh như vậy sao?” Anh gắt giọng, “Cô nói ai bị ma nữ ám, cô bị điên sao? Hay là muốn gây chú ý với tôi đây, người đẹp?” Nói xong anh cười vô cùng xấu xa, tà mắt nhìn vào cô.

Các cô gái kia cũng nhìn Diêu Tử Đồng bằng ánh mắt không tốt, “Cô đang chửi xéo chúng tôi là ma nữ à?”

“Cô là gì của anh Wayupak?”

“Cô ghen với chúng tôi à, cô là bạn gái thứ mấy của anh ấy?”

“Nhìn cô ta không gợi cảm chút nào, không phải loại hình mà anh Wayupak thích.”

“...”

Mỗi người một câu, thành công làm cho Diêu Tử Đồng đen mặt. Cô lạnh lùng liếc một vòng, các cô gái kia liền im miệng lại. Tiếp theo cô nhìn vào người thanh niên trước mặt, “Anh ăn chơi như vậy hèn chi bị ma nữ bám theo là đúng rồi. Tôi có lòng tốt nhắc nhở, anh tin hay không thì tùy. Đừng để mình chết như thế nào cũng không biết.” Nói xong cô giật mạnh tay ra khỏi tay anh, sau đó nhanh chóng rời đi.

Hóa ra người đó chính là em trai sinh năm của Pathapee, gặp anh ta rồi cô mới biết Pathapee tốt tính tới cỡ nào. Em trai anh thật xấu xa, không bị ma nữ ám chết thì cũng bị những cô gái kia hút hết tinh lực mà chết. Hôm nay cô đúng là làm ơn mắc oán mà. Nếu vừa rồi cô không ngăn lại thì ma nữ kia đã bóp chết anh ta!

“Ali!” Đột nhiên có người gọi tên mình, Diêu Tử Đồng liền vui vẻ quay sang phải, một bóng dáng chạy ùa về phía này và ôm chầm lấy cô.

“Mình nhớ cậu quá đi!”

“Mình cũng nhớ cậu!” Diêu Tử Đồng vuốt vuốt lưng của Kati, mỉm cười nói.

“Cô Ali, vừa rồi cô đi đâu vậy? Chớp mắt một cái không thấy cô đâu, nên tôi mới cùng cô Kati đi tìm cô.” Panu mỉm cười nói với Ali.

“Tôi chỉ đi xung quanh dạo thôi.” Diêu Tử Đồng cười thản nhiên nói.

“Sẵn có anh Nu ở đây, chúng ta để anh ấy dẫn đi tham quan một vòng vườn nho đi.” Kati ôm cánh tay của Diêu Tử Đồng, vui vẻ đề nghị.

Kati là một cô gái rất thích cười, nhất là đôi mắt to tròn và hai lúm đồng tiền khiến cho gương mặt xinh đẹp của cô ấy bừng sáng hơn. Dáng người mảnh khảnh xinh xắn, làn da trắng nõn, mặc quần đùi với áo thun không tay đứng dưới ánh mặt trời của buổi sáng khiến cô ấy tràn trề sức sống hơn.

Đứng bên cạnh Diêu Tử Đồng mặc váy dài màu vàng nhạt, tao nhã cao quý. Tuy rằng hai loại hình khác nhau nhưng đều cho người ta cảm giác thoải mái vô cùng. Nên giờ đây Panu dùng ánh mắt si mê mang theo một chút gì đó kỳ lạ nhìn vào hai cô gái trước mắt, nhưng khi hai người nhìn lại thì anh ta lập tức giấu đi ngay.

Diêu Tử Đồng vừa gật đầu đồng ý, Kati liền nhanh chóng lôi kéo cô đi tới những mảnh đất trồng nho, Panu chậm rãi theo sau đó, ánh mắt cứ dán chặt vào hai người.

“Đây là nho sắt.” Tới chỗ những giàn nho đã sai quả, có màu xanh, trái nhỏ nhắn, Panu nói cho Diêu Tử Đồng và Kati biết. Kati lập tức chụp hình lại, vì nó cần thiết cho quyển sách của cô ấy.

“Ở đây được chia ra rất nhiều mảnh, diện tích cả vườn nho khoảng một ngàn rai, gần tới mùa thu hoạch thì các công nhân chăm sóc kỹ hơn thường ngày rất nhiều, vì đó là công đoạn quan trọng nhất. Nho ở đây đa số đều nhập khẩu từ nước ngoài về, vì anh Lom đòi hỏi rất cao, muốn rượu mình làm ra phải là thượng phẩm.” Panu chậm rãi nói.

Diêu Tử Đồng nhẹ nhếch môi, sao cách chọn phụ nữ của anh ta lại khác xa với chọn rượu vậy? Khẩu vị cũng thật đại trà, cô nào cũng một loại, anh ta không sợ bị thái sơn đè chết sao?

“Kati gặp qua chủ vườn nho chưa?” Diêu Tử Đồng hỏi khẽ Kati.

Ngưng lại việc chụp hình, Kati nhìn qua Diêu Tử Đồng, “Gặp rồi, chính anh ấy cho người sắp xếp chỗ ở cho mình. Sao vậy?”

“Cậu thấy anh ta là người thế nào?” Diêu Tử Đồng nhướng mày hỏi.

Kati nhẹ nhíu mày như đang suy nghĩ, “Đẹp trai, tài giỏi, hào hoa phong nhã, nói chuyện có duyên.”

“Xì” Kati càng nói môi của Diêu Tử Đồng càng run rẩy, cuối cùng nhịn không được phì cười, “Cậu đang nghĩ tới anh chàng nam chính nào trong truyện của cậu vậy? Anh ta mà hoàn hảo như vậy sao? Theo mình thấy thì anh ta chỉ là một playboy không hơn không kém.” Nói vậy còn rất nhẹ, có thể dùng từ “ngựa dực” như giới ngôn tình hiện giờ hay nói.