Tác giả: Thành Trân Trân

Chương 1: Chương 01: Biến mất

Tiếp
Editor: Bộ Yến Tử

Dưới bầu trời xanh thẳm, một khu biệt thự chiếm diện tích rất lớn, bốn phía đều là bãi cỏ được cắt sửa bằng phẳng, vườn hoa với trăm hoa đua nở, có chiếc xe hơi sang trọng phiên bản giới hạn đỗ cách đó không xa, đây là nơi ở của Lam U Niệm, người đứng đầu hiện giờ của gia tộc đệ nhất hắc đạo Lam gia.

Lam gia gia chủ đương thời Lam U Niệm, chỉ mới mười sáu tuổi, với thủ đoạn tàn nhẫn cùng mưu lược hơn người đã tiếp nhận gia tộc đệ nhất hắc đạo ở Trung Quốc từ tay cha cô, trở thành gia chủ trẻ tuổi nhất ở Lam gia từ khi sáng lập đến nay.

Năm thứ nhất Lam U Niệm nhậm chức, mặc dù hết sức vất vả nhưng sau lưng cô lúc nào cũng có cha yên lặng đốc thúc, mặc dù Lam U Niệm là con gái, nhưng áp lực từ các thế lực khắp nơi cũng không quá lớn.

Nhưng mà sau một năm Lam U Niệm tiếp nhận gia tộc, cha cô nhậm chức đương gia gia tộc hắc đạo thì vô tình bị mất mạng, sau khi tin tức cha cô qua đời không vẩn thận bị lộ ra ngoài đã khiến toàn bộ giới hắc đạo kinh động, tất cả mọi người đều nghĩ rằng xem ra Lam gia sẽ có nguy cơ bị chia cắt. Nhưng không ai nghĩ tới, trong khi chịu nhiều đả kích từ hắc đạo lẫn bạch đạo, Lam U Niệm đã dựa vào bờ vai suy yếu của cô nâng cả gia tộc lên.

Người khiêu khích, giết! Người có tâm tư bất chính, giết! Người cố ý gây chuyện, giết! Người bất trung, giết! Người không phục, giết!

Lam U Niệm vừa nhậm chức đương gia Lam gia, vẻn vẹn trong vòng một năm không chỉ giữ vững được địa vị đệ nhất hắc đạo của Lam gia, còn nghĩ cách đẩy Lam gia lên một đỉnh cao mới! Bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn và thái độ tuyệt tình của mình, từ đó về sau khiến tất cả mọi người đều nhớ kỹ cái tên - - Lam U Niệm!

Tất cả mọi người đều biết rõ, đừng tưởng người con gái này tướng mạo xinh đẹp sẽ dễ trêu, nếu như ngươi dám chọc, thì ngươi phải chuẩn bị tốt công tác tới địa ngục!

Mọi người trong hắc đạo và bạch đạo gọi Lam U Niệm là Mạn Châu Sa Hoa(1), một đóa hoa kiều diễm nở rộ trong địa ngục, mặc dù xinh đẹp lại không có người dám hái. Lúc Lam U Niệm nghe được danh hiệu này cô chỉ khẽ mỉm cười, Lam U Niệm cô phồn thịnh sáng lạn lại cô đơn lạnh lẽo, toát ra sự bi thương khôn xiết.

[B.Y.Tử: (1) - Hoa Bỉ Ngạn (Tên khoa học: Lycoris radiata). Hoa Bỉ Ngạn có 3 màu chính: Trắng, đỏ và vàng. Bỉ Ngạn màu trắng gọi là Mạn Đà La Hoa (mandarava), Bỉ Ngạn màu đỏ gọi là Mạn Châu Sa Hoa (Manjusaka).]

Nhưng lúc Lam U Niệm hai mươi tuổi, lại truyền ra tin tức cô yêu đương, tin tức này không khác gì sấm dậy đất bằng, khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Bề ngoài Lam U Niệm hết sức xinh đẹp, thuộc về hàng ngũ mỹ nhân rắn rết, nhưng bởi vì trong tay Lam U Niệm có quyền thế, người theo đuổi có thể nói là nối liền không dứt, nhưng không có một ai có thể có được sự ưu ái của cô.

Về sau mọi người mới biết được, bạn trai Lam U Niệm là đại thiếu gia Phong gia - - Phong Đình. Phong Đình cũng là một người không ai xa lạ gì, dù sao tài lực Phong gia cũng đứng Top mười ở Trung Quốc, đại thiếu gia Phong gia lại là người dịu dàng như ngọc, quân tử khiêm tốn nhún nhường, về sau Lam gia nhất định sẽ rơi vào tay Phong Đình.

Không ít người không ngừng thổn thức, dù sao thế lực và khí chất của Lam U Niệm và Phong Đình chênh lệch quá nhiều. Một người là người đứng đầu hắc đạo lãnh khốc thị huyết, một người là trùm kinh doanh với tác phong chính nghĩa, giống như một người thuộc về hắc đạo, một người thuộc về bạch đạo, rất nhiều người đều đang chờ xem trò cười của hai người. Cho dù người khác chỉ trích như thế nào, tình cảm giữa Lam U Niệm và Phong Đình trước sau như một, không có truyền ra tin đồn gì không tốt, trôi qua bốn năm.

Lam U Niệm mở cửa chiếc xe thể thao màu đỏ của mình, thân xe giống như sao chổi xẹt qua. Cô mở cửa xe, khóe miệng cong lên nở nụ cười từ đáy lòng, cô mặc một chiếc váy màu đỏ, trễ vai, xương quai xanh tinh tế lộ ra hết thảy, tay áo dài, ôm sát người, làn váy thật dài theo bước chân Lam U Niệm đi đi lại lại lộ ra đôi chân dài trắng nõn, cô không cần õng ẹo làm dáng, chỉ cần cô đứng đó, lợi dụng vẻ đẹp của mình làm cho rung động lòng người, đẹp câu hồn. Hôm nay là sinh nhật hai mươi ba tuổi của Lam U Niệm, ở trong biệt thự đợi chờ cô, chúc mừng sinh nhật cho cô chính là những người bạn thân nhất, bọn họ là ánh sáng trong trái tim u tối của Lam U Niệm, khiến cõi lòng vắng vẻ khô khốc của cô trở nên ấm áp.

Bởi vì hôm nay thân nhân bạn bè muốn chúc mừng sinh nhật cô, cho nên Lam U Niệm từ chối tất cả tiệc sinh nhật, chỉ muốn sum vầy với những người thân thiết, người khác đều nói Lam U Niệm là người máu lạnh tàn nhẫn, nhưng không biết đó chẳng qua là đối xử với kẻ địch, còn đối với những người trong lòng, Lam U Niệm đều tận lực bảo vệ họ.

“U Niệm, trở về rồi sao? Sinh nhật vui vẻ!” Một người phụ nữ mặc chiếc váy được cắt may vừa vặn cao quý ưu nhã, đó là mẹ của Lam U Niệm, cho tới nay mẹ đều là người thương yêu che chở cô. Trong mắt Lam U Niệm toát lên sự vui vẻ giống như một cô gái nhỏ, dáng vẻ đó chỉ ở trước mặt mẹ mình mới có.

“Em gái, sinh nhật vui vẻ!” Một cô gái mặc lễ phục hồng phấn khiến bản thân cô ta trở nên mảnh mai tốt đẹp, đây là chị gái ruột của Lam U Niệm, Lam U Niệm luôn bảo vệ cô ta rất tốt, đối với người chị gái mảnh mai hơn mình, lúc nào Lam U Niệm cũng rất yêu mến.

“U Niệm, sinh nhật vui vẻ!” Một người đàn ông mặc âu phục màu đen càng làm cho hắn ta cao hơn, mặt mày sáng sủa, ánh mắt hiền hòa, tướng mạo tao nhã, làm cho người ta liếc mắt nhìn đều phải đui mù, đây là bạn trai Lam U Niệm, Phong Đình.

Thực ra Lam U Niệm cũng không biết mình yêu hay không yêu Phong Đình, đối với người con gái lạnh lùng như Lam U Niệm mà nói, muốn cho cô hiểu được tình yêu rất khó, nhưng bởi vì Phong Đình đối tốt với cô nên khiến Lam U Niệm cảm động, cho nên đồng ý để Phong Đình theo đuổi, trở thành người yêu. Bọn họ không có tình yêu cuồng nhiệt trong nam nữ, bình thường vô vị, nhưng đối với Lam U Niệm kiếm sống dựa trên lưỡi đao phần yên tĩnh hết sức khó có được này chính là hy vọng cuộc sống cho tới nay của cô.

Mẹ Lam U Niệm tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn cho cô, người một nhà ngồi vây quanh bàn cơm, Lam U Niệm thấy mọi người quan tâm mình, trong lòng có chút ấm áp, xua tan sự lạnh lẽo ẩn giấu trong trái tim. Bởi vì có người thân quan tâm, cho nên Lam U Niệm cảm thấy những khổ cực mà mình đã chịu đều đáng giá.

“Cạn ly!” Mọi người đều giơ ly rượu đỏ trong tay nói “Sinh nhật vui vẻ!”, đồng loạt chúc phúc vang lên trong đại sảnh.

Trong mắt Lam U Niệm đầy tràn vui vẻ “Cảm ơn!”, ngửa đầu uống rượu đỏ chứa đựng lời chúc phúc.

Đề tài mà mọi người trò chuyện, dường như đang cố gắng phát triển bầu không khí, nhưng Lam U Niệm lại nhạy cảm cảm giác được tựa hồ mọi người đang có tâm sự, cô cũng không để ở trong lòng, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, cô tín nhiệm bọn họ, cũng sẽ không quấy rầy bọn họ. Nhưng mà Lam U Niệm lại không nghĩ tới. . . .

Lam U Niệm lắc lắc đầu, luôn cảm thấy có điểm gì đó là lạ, hình như đầu có chút mê man, cả người yếu ớt không có sức. Dù sao đã đi qua nhiều gian khổ, phản ứng đầu tiên chính là mình trúng thuốc, nhưng lúc này Lam U Niệm lại cho rằng có người đột nhập biệt thự, hạ độc cô.

“Không bình thường!” Lam U Niệm cố gắng giữ tỉnh táo, nói với mọi người, hy vọng bọn họ có thể mau mau rời khỏi, cô cho rằng có kẻ thù muốn mưu hại mình, bản thân cô như thế nào cũng không vấn đề gì, nhưng nơi này đều là người cô quan tâm nhất, Lam U Niệm không hy vọng mình liên lụy đến bọn họ, càng không hi vọng bọn họ bởi vì chuyện này mà phải chịu bất cứ tổn thương nào.

“Đương nhiên không được bình thường rồi, ha ha ha.” Giọng nói tràn đầy vui vẻ của chị gái truyền vào tai Lam U Niệm, giọng điệu chói tai kia cô chưa từng nghe qua, cùng với giọng nói của chị gái có tri thức hiểu lễ nghĩa ngày xưa chênh lệch quá nhiều, Lam U Niệm mở to hai mắt nhìn đám người trước mặt.

Nếu như hiện tại còn không biết xảy ra chuyện gì, Lam U Niệm cô sống nhiều năm thành vô dụng rồi, cô bị vứt bỏ! Cô bị tính kế! Lam U Niệm cô bị phản bội!

Nhưng mà cô không hiểu, tại sao bọn họ phải làm như vậy? Hoàn toàn không có lý do. Bọn họ một người là mẹ ruột của cô, một người là chị gái cùng cha cùng mẹ, một người là bạn trai nhiều năm của cô. Chưa bao giờ cô để bọn họ thiệt thòi cái gì, hơn nữa chính bản thân cô có thể nói là móc tim móc phổi bảo vệ họ!

“Vì sao?” Trong mắt Lam U Niệm hiện lên vẻ không thể tin, hơn nữa còn là tuyệt vọng “Đến tột cùng là vì sao hả?” Lam U Niệm cô thông minh cả đời, hiện tại lại bị người thân nhất đối xử như thế này, đến cùng là vì sao? Lam U Niệm cảm giác tim mình vỡ vụn ra, đau đến mức khi hô hấp cô cũng thấy giống như dao cắt.

“Vì sao hả? Mày còn hỏi vì sao? Mày độc chiếm Lam gia nhiều năm như vậy, mẹ con tao không có gì cả, đương nhiên muốn giết mày!” Người mẹ bình thường luôn luôn cao quý của Lam U Niệm hiện tại trở nên oán độc nhìn cô, trong đôi mắt kia không có sự trìu mến và bảo vệ cô, trong đôi mắt kia chỉ tràn đầy tham lam khiến Lam U Niệm có cảm giác nôn mửa.

“Bà là mẹ tôi à!” Lam U Niệm cười nhạo nói, không biết là đang cười mẹ cô hay là cười chính bản thân cô thật đáng thương. Tự tay mẹ ruột đối xử với cô vậy sao? Không phải cô nắm chặt Lam gia không buông, mà là Lam gia quá mức phức tạp, nếu để cho mẹ và chị gái gia nhập hắc đạo, sau này sẽ đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Không nghĩ tới cô có tâm che chở lại nhận lấy sự thù hận của người thân, thật sự buồn cười.

Lam U Niệm ngước mắt nhìn về phía Phong Đình, trong mắt có ý muốn hỏi, cho dù hôm nay cô phải chết, cô cũng muốn hiểu rõ, cho dù đau lòng nghĩ muốn lập tức chết đi, nhưng sự kiêu ngạo không cho phép Lam U Niệm cúi đầu.

“Người tôi yêu luôn là chị gái cô, chưa bao giờ yêu cô.” Phong Đình nắm chặt tay người con gái bên cạnh, tình ý trong mắt rõ ràng, loại tình ý đó Lam U Niệm chưa bao giờ thấy qua trong mắt Phong Đình. Nhu tình mật ý kia như kim châm vào mắt Lam U Niệm, cho dù cô không yêu Phong Đình đến mức chết đi sống lại, nhưng thật lòng thích hắn ta, đó là lần đầu tiên trong đời cô thích một người đàn ông, vậy mà từ đầu đến cuối đều là bàn cờ, cô tuyệt đối không cho phép lừa gạt và phản bội.

“Em gái yêu quý của ta, Lam gia, chiếc ghế đệ nhất hắc đạo, nếu như không phải mày, đều là của tao! Tất cả quyền thế, địa vị, vinh quang đều là của tao!” Người con gái cầm lấy con dao trên bàn ăn cắm vào ngực Lam U Niệm.

Tiếng “Phập” vang lên, chính là tiếng đao cắm vào ngực Lam U Niệm.

Nhưng tất cả những người đứng ở trước mặt Lam U Niệm lại không có chút biểu cảm nào, một chút hối hận cũng không có!

Người mẹ tự tay nuôi nấng cô nhìn cô giống như nhìn một tên ăn mày đầu đường xó chợ mà ghét bỏ, đột nhiên Lam U Niệm cảm thấy, cho dù mẹ cô nuôi một con chó khi nó chết đi, bà ta cũng sẽ có chút thương tâm nhưng khi chứng kiến con gái ruột sắp chết trước mặt mình, thân là một người mẹ lại không hề đau buồn.

Chị gái cô mỉm cười tùy ý, Lam U Niệm có thể từ trong mắt chị gái mình thấy ảo tưởng tương lai tốt đẹp của cô ta, tiếng cười nhạo truyền vào tai Lam U Niệm rõ mồn một, khiến cô thấy rõ tình chị em thân thiết trước đây chỉ là một màn diễn xuất sắc của chị ta.

Bạn trai cô nhìn cô một cái liền chuyển tầm mắt, hình như sợ nhìn nhiều sẽ làm bẩn mắt hắn ta, Lam U Niệm hồi tưởng lại trước kia hắn ta đã dùng bộ dạng kiên nhẫn và chân thành tha thiết theo đuổi cô, nhìn lại người đàn ông hiện tại, Lam U Niệm mới biết được từ lúc bắt đầu cô đã rơi vào cạm bẫy của người đàn ông này.

Đều nói con người vào thời khắc trước khi chết sẽ nghĩ rất nhiều, mà đúng là Lam U Niệm đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, nhưng mà hồi tưởng lại những ấm áp ngọt ngào đã từng có lại thấy rùng mình. Lam U Niệm là người có đầu óc có thủ đoạn, nhưng lại thua sự khát vọng ấm áp trong lòng cô, bởi vì tin tưởng vào tình cảm cho nên mới dẫn đến kết quả như vậy, không phải Lam U Niệm không cam lòng, mà chỉ là tuyệt vọng!

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.” Giọng nói điên cuồng với áp lực thấp của Lam U Niệm phảng phất như đến từ Cửu U địa ngục, máu tanh từ từ che lấp hơi lạnh tỏa ra từ trong xương, dường như Lam U Niệm không nhìn thấy máu tươi chảy ra từ lòng ngực đau nhói, cô cười như kẻ điên.

“Mẹ, kể từ khi ba ba qua đời, tôi cố gắng chống đỡ toàn bộ Lam gia cho các người cuộc sống phú quý cao cao tại thượng, tiền tài các người tiêu xài không hết, bây giờ lại đổi lấy lưỡi dao của con gái bà!” Lam U Niệm nhìn mẹ mình, trong mắt hoang vu một mảnh.

“Còn cô, cô đã từng sợ khổ sợ mệt sợ vứt bỏ tính mạng không muốn tiếp nhận Lam gia, tôi tiếp nhận trách nhiệm vốn dĩ nó thuộc về cô, ở cái tuổi không lo dãi nắng dầm mưa, xông mưa bom bão đạn. Năm ấy cô bị người ta bắt cóc, là tôi vì cô dùng thân trúng ba vết thương, là tôi không để ý an nguy Lam gia điều tất cả thế lực cứu cô, hiện tại lại đổi lấy sự hận thù và gia hại!” Lam U Niệm nhìn chị gái mình khóe miệng cong lên nụ cười đầy ma mị, nụ cười kia giống như hoa bỉ ngạn nở rộ dưới địa ngục, giờ phút này Lam U Niệm thực giống như danh xưng của cô, tràn trề khí thế tử vong.

“Phong Đình, tôi đã giúp đỡ không ít những khó khăn trong việc làm ăn của anh, vì anh mà tôi đã giải quyết không ít người ngấm ngầm muốn hại anh, hiện tại anh không hề đếm xỉa đến tình cảm nhiều năm mà tướt đoạt mạng sống của tôi!” Lam U Niệm nhìn bạn trai mình trong mắt không còn xót lại chút tình cảm nào.

“Mà thôi mà thôi, tôi cũng mệt mỏi rồi!” Mắt Lam U Niệm chất chứa tuyệt vọng nhìn mấy người trước mặt, thế giới của Lam U Niệm đã sụp đổ hoàn toàn bỏi vì sự phản bội của bọn họ, hơn nữa Lam U Niệm có thể cảm giác được tính mạng của mình xói mòn, cô chống đỡ không được bao lâu nữa.

Lam U Niệm nhìn ba người cười quỷ dị, sau đó nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của ba người thừa dịp ấn điều khiển từ xa trong tay, ha ha ha ha, tôi xem, mấy người muốn lấy mạng tôi đâu có dễ như vậy, cùng đi theo tôi đi, cùng tôi xuống địa ngục đi.

“Ầm!” Cả ngôi biệt thự bị san thành bình địa, hết thảy đều biến mất trong thiên địa.

_________________

Tiểu Yên Tử - Bộ Yến Tử