Tác giả: Thành Trân Trân

Chương 6: Ký ức nguyên chủ (2)

TrướcTiếp
Lam U Niệm nhắm chặt mắt, nước mắt trong suốt ở khóe mắt như sương sớm mùa hè đọng trên cánh hoa, nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào sẽ rơi xuống.

Lam U Niệm biết, đó không phải nước mắt của cô, mà là nước mắt của nữ hài bơ vơ không nơi nương tựa, duỗi bàn tay trắng nõn lau khô nước mắt, ký ức Lam U Niệm không có đình chỉ, tiếp tục phơi bày thống khổ của nàng với cô.

Danh tiếng không chịu nổi của Lam U Niệm đã sớm truyền lưu trong kinh thành, nhưng An di nương chịu giữ lại cái gai trong mắt sao. An di nương tìm rất nhiều kịch độc ép Lam U Niệm ăn, thấy dáng vẻ thống khổ của nàng thì hết sức hài lòng. Liên tục hành hạ Lam U Niệm không ngừng, cuối cùng An di nương bất mãn việc mỗi ngày đánh chửi và bắt nạt Lam U Niệm, bà ta nghĩ tới biện pháp tốt hơn.

An di nương truyền ra bên ngoài tin tức Lam U Niệm bất kính trưởng bối, chẳng phân biệt tôn ti, muốn đưa Lam U Niệm đến thôn trang hẻo lánh, chuyện này thông qua quản gia đưa tin cho Lam Kiến Quân, quả nhiên, Lam Kiến Quân đáp ứng đề nghị của bà ta.

Mặc dù Lam Kiến Quân không muốn gặp Lam U Niệm, nhưng nhớ đến tình cốt nhục nên phái vài thủ hạ đắc lực trở về chăm sóc nàng, nhưng chỉ có mấy người làm sao có thể là đối thủ của An di nương? An di nương giết hại những người trung thành rồi che giấu tin tức.

Thực sự thì An di nương sẽ đưa Lam U Niệm đến thôn trang tu thân dưỡng tính sao? Đương nhiên là không, bà ta bán Lam U Niệm vào thanh lâu, tuổi nàng còn nhỏ đã lưu lạc tới thanh lâu. Mới vừa gia nhập thanh lâu, ông chủ nghe theo căn dặn của An di nương, để Lam U Niệm làm rất nhiều việc nặng, ngay cả nha đầu làm việc nặng cũng không bằng.

Mặc dù Lam U Niệm sợ hãi vẫn ngoan ngoãn cố gắng làm việc, nhưng tướng mạo nàng giống như tiên đồng ở thanh lâu có thể sống khá giả sao? Quả nhiên, có rất nhiều người đều coi trọng Lam U Niệm, cho nàng đi tiếp khách, sau khi An di nương biết, lại thực sự để Lam U Niệm mới tám tuổi ra ngoài tiếp khách, đưa cho những nam nhân dâm loạn trẻ con đùa bỡn.

Lam U Niệm còn nhỏ nhưng cũng biết nếu như mình tiếp khách sẽ không có kết cục tốt đẹp, cho nên nàng lén lút chạy trốn, không được bao lâu đã bị phát hiện, sau đó bị bức ép đến vách núi. Phía trước là tay chân hung hãn ở thanh lâu, phía sau là vách núi không đáy, Lam U Niệm nhảy xuống vách núi cheo leo.

Thậm chí cô có thể cảm giác được oán hận và không cam lòng trước khi rơi xuống vách núi, một sinh mạng tuyệt vọng và đau thương với thế giới, giống như cô lúc trước cũng khắc sâu ai oán cỡ nào, như là cùng một người.

May mắn lúc thân thể rơi xuống có rất nhiều cây cối giảm xóc, mặc dù không tan xương nát thịt nhưng khi rơi xuống núi bị thương và kịch độc trong thân thể đánh thẳng vào lặng lẽ chết đi, sau đó chính diện nghênh tiếp linh hồn cô.

Lam U Niệm tiêu hóa tất cả ký ức vào đầu, cô thấy đau lòng cho tiểu cô nương Lam U Niệm, cô đoạt lấy thân thể nàng, vậy thì nhất định cô sẽ khiến cho tất cả những người tổn thương nàng từng bước từng bước nếm hết nỗi khỗ nàng đã chịu đựng.

Khóe miệng khẽ giơ lên, nhưng sự thê lương trong nụ cười lại không che giấu được, mặc dù Lam U Niệm sống lại trong một thân xác khác, nhưng tổn thương đã từng xảy ra có thể quên đi sao? Không, không thể nào, ít nhất Lam U Niệm nàng không thể, nàng không thể tiếp nhận việc bị người thân nhất phản bội, ký ức nàng vẫn còn tồn tại trong tim, đau lòng giống như đao xoắn, sao có thể quên đi?

Cứ như vậy đi, một mình cũng tốt, như vậy sẽ không có người phản bội mình, không có người thương tổn tới mình, càng không có người lợi dụng mình, kiếp này có phải mình sẽ được vui vẻ một chút hay không? Vậy thì con đường phía trước sẽ phải đi một mình?