Tác giả: Thành Trân Trân

Chương 20: Áp chế độc tính

TrướcTiếp
Bên trong gian phòng lầu ba khách sạn Vô Tình, Lam U Niệm lấy Hương Liên ra, nhìn hoa sen óng ánh trong suốt, trong lòng một trận thổn thức, độc của nàng tạm thời có thể áp chế, chí ít trong thời gian ngắn sẽ không bỏ mạng.

“Tiểu thư, có Hương Liên, độc trên người tiểu thư có thể giải sao?” Lam Vũ nhìn Hương Liên xinh đẹp nghĩ tới kịch độc trên người tiểu thư, lo lắng hỏi.

“Cái này chỉ có thể tạm thời áp chế độc tính mà thôi!” Lam U Niệm nghiên cứu đoá Hương Liên trong tay đang tỏa ra mùi hương thơm ngát.

Bốn người nghe được lời Lam U Niệm nói trong lòng đều mang theo vài phần lo lắng cùng khổ sở. Thời điểm độc phát mỗi tháng của tiểu thư bọn họ đã từng thấy, cũng bởi vì đã thấy cho nên mới lo lắng, cái loại đau nhức từ trái tim đó tiểu thư làm cách nào nhẫn nại qua nhiều năm, tiểu thư cho bọn họ sinh mạng, cho bọn họ mái nhà, nhưng mà hiện tại bọn họ lại không có bản lãnh tìm ra thuốc giải cho tiểu thư.

“Chuyện này không liên quan tới các ngươi, yên tâm, nếu ông trời đã để ta sống sót, ta sẽ không dễ dàng chết đi.” Lam U Niệm nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của bọn họ làm sao mà không rõ ý nghĩ của bốn người, mấy người này không chỉ có năng lực vượt trội quan trọng hơn chính là có tấm lòng trung thành, mà nàng cũng xem bốn người họ là người nhà, đến dị thế năm năm, dường như người nàng quan tâm càng ngày càng nhiều, không biết là phúc hay họa.

“Tốt lắm, bây giờ ta muốn hấp thu đóa Hương Liên này, các ngươi bảo vệ cửa cho tốt, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào.” Lam U Niệm nghiêm túc nói, vốn hấp thu Hương Liên chính là một chuyện cực kì nguy hiểm, nhưng độc của nàng đã không kịp đợi trở về Y Cốc.

“Dạ!” Bốn người mở miệng đáp, sau đó lập tức rời phòng bảo vệ, bọn họ biết rõ tiểu thư hấp thu Hương Liên sẽ có nguy hiểm, nhưng mà thân là thuộc hạ bọn họ lại không giúp được tiểu thư, điều này khiến bốn người đều rất áy náy. Bọn họ nghĩ trong lòng muốn bảo vệ tiểu thư lúc nào cũng vất vả như vậy, người thường không thể chịu đựng thống khổ, nhưng mà bọn họ chỉ có thể nhìn. . . .

Lam U Niệm ngắt xuống từng mảnh cánh hoa Hương Liên, từ từ đưa vào cái miệng xinh xắn ăn, vừa vào miệng hương vị ngọt ngào tràn ngập toàn bộ khoang miệng, theo cánh hoa tiến vào thân thể, Lam U Niệm có thể cảm giác được một cỗ đau đớn rời rạc trong kinh mạch, hơi thở thuộc về Hương Liên quấn quanh trong thân thể Lam U Niệm, đau đớn cũng theo đó mà đến.

Hai cổ hơi thở áp chế lẫn nhau, toàn thân Lam U Niệm đổ mồ hôi đầm đìa, nhanh chóng vận công hòa tan dược tính Hương Liên. Dược tính Hương Liên bị Lam U Niệm hấp thu, nàng có thể cảm giác được độc trong thân thể được áp chế xuống dưới một cách thong thả, độc tính sắp nhấn chìm mình bị áp chế trong, trải qua gột rửa từ dược tính của Hương Liên, lúc này làn da nàng rỉ ra một tầng tạp chất màu đen, đó chính là những thứ dơ bẩn trong cơ thể.

“Hô!” Lam U Niệm thở ra một ngụm trọc khí, nhướng mày nhìn chất lỏng đen như mực bốc mùi khó ngửi trên cơ thể. Vận công quan sát kinh mạch, mặc dù độc vẫn còn tồn tại như cũ, mỗi tháng cũng sẽ phải gánh chịu thống khổ như thế, nhưng ít ra thời gian này nàng không đánh mất tánh mạng. Vậy là đủ rồi, cấp thời gian cho nàng giải kịch độc trong cơ thể.

“Vào đi!” Lam U Niệm nhẹ giọng nói với người ngoài cửa, vừa nói xong, bốn người liền rời vị trí tiến vào phòng.

“Tiểu thư, người cảm giác như thế nào?” Lam Vũ thấy tiểu thư đen như mực, muốn bước tới đụng vào tiểu thư lại sợ quấy rầy đến tiểu thư. Mặc dù ba người kia không nói chuyện, nhưng quan tâm trong mắt lại làm cho trái tim Lam U Niệm ấm áp, có thuộc hạ cùng bằng hữu như vậy là may mắn của nàng.

“Ừm, rất tốt, độc tính tạm thời đã bị áp chế.” Lam U Niệm lên tiếng trấn an, để bốn người đều thở phào nhẹ nhõm.

“Tiểu thư, muốn tắm rửa sao?” Lam Khúc thấy bộ dạng hiện tại của tiểu thư, tỉ mỉ hỏi. Tiểu thư rất thích sạch sẽ, nhưng bộ dạng bây giời thật đúng là hiếm thấy.

“Ừ, được!” Lam U Niệm che mũi mình nói, thân thể đầy dầu làm cho Lam U Niệm rất không thoải mái, nếu như không phải vì để bốn người an tâm, nàng đã sớm đi tắm.

Trong thùng tắm cực lớn đổ đầy nước ấm, trên mặt nước nổi lơ lửng từng mảnh cánh hoa kiều diễm, ngâm trong nước ấm tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Lam Vũ và Lam Khúc đứng sau lưng tiểu thư, nhẹ nhàng thận trọng cởi bỏ quần áo bẩn thỉu cho Lam U Niệm, nàng ngâm cả người trong nước ấm.

Lam Khúc cầm một cái khăn trắng, nhẹ nhàng lau chùi cơ thể cho tiểu thư, tẩy đi tạp chất bao trùm trên làn da, làn da Lam U Niệm càng thêm trắng nõn, Lam U Niệm đã từng có làn da đẹp đến mức khiến người ta ghen tỵ, bây giờ làn da của nàng giống như trứng gà bóc vỏ, non mềm như tơ lụa, giống như nhẹ nhàng đụng vào sẽ đụng bị thương. Làn da trắng nõn đến trong suốt dường như có thể nhìn thấy một cỗ mềm mại nước trong, không chút tỳ vết nào.

Lam Vũ si mê ngắm da thịt tiểu thư lõa lồ trên mặt nước, khóe miệng dường như có thể chảy nước miếng, thậm chí ngay cả Lam Khúc đều đắm đuối ngắm da thịt như nước của Lam U Niệm.

“Hửm?” Thanh âm mềm mại mang theo vài tia ngọt ngán vang lên, nhất thời gọi hồn Lam Vũ và Lam Khúc trở về, Lam Vũ còn mở to hai mắt nhìn tiểu thư nhà mình, nắm chặt tay, rất sợ sẽ kích động sờ một cái, còn Lam Khúc thì khá hơn nhiều, thu hồi tâm thần sau đó nghiêm trang thay tiểu thư nhà mình lau chùi cơ thể.

“Tiểu thư, nô tỳ dám khẳng định, bây giờ trên thế gian này không có nữa người nào có làn da trắng nõn nà như tiểu thư, trắng muốt như tuyết, da thịt trơn bóng như ngọc.” Lam Vũ cầm lấy khăn trắng trong tay Lam Khúc xoa xoa nước miếng của mình, bộ dạng sắc lang.

Lam U Niệm xoay người, cầm khăn trắng, nhìn làn da của mình, quả nhiên làn da tuyết trắng, ở dưới ánh đèn lóe lên bóng loáng mê người. Làn da của nàng đã từng vô cùng tốt, nhưng cũng không có khoa trương như thế này, bây giờ ngay cả nàng nhìn mình cũng nhịn không được tán thưởng, Hương Liên này quả nhiên là đồ tốt.

“Được rồi, thu hồi bộ dáng mị sắc của ngươi đi.” Lam U Niệm vận công phủ khăn mặt lên mắt Lam Vũ, sau đó nhanh chóng đứng dậy, Lam Khúc cầm khăn dài màu trắng sạch sẽ lau khô bọt nước trên người Lam U Niệm.

“Tiểu thư, không trách Vũ được, thật sự tiểu thư khiến người ta động tâm.” Lam Khúc buồn cười nhìn bộ dáng phiền muộn của Lam Vũ.

“Hả? Chẳng lẽ Vũ và Khúc coi trọng tiểu thư nhà ngươi sao?” Lam U Niệm mặc quần áo tử tế, chỉ thấy tóc nàng đen như mực dài đến chân, mặt trong suốt như nguyệt trắng noãn nhẵn nhịu, mắt đen thâm thúy tuyệt vời như bóng đêm, mặc dù dáng người non nớt nhưng cũng có vẻ đẹp ngây ngô, tư thái phong lưu.

“Tiểu thư.” Lam Vũ và Lam Khúc đỏ mặt gọi, cho dù Lam Vũ quản thanh lâu Vô Tình, nhưng vẫn bị tiểu thư nhà mình đùa giỡn mặt đỏ không thôi, còn Lam Khúc sớm đã không dám nhìn tiểu thư nhà mình.

“Ha ha ha. . .” Lam U Niệm thấy hai người mặt đỏ, vui vẻ bật cười, quả nhiên cổ nhân chính là ngây thơ!