Tác giả: Thành Trân Trân

Chương 30: Về phủ

TrướcTiếp
Xe ngựa dừng lại, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt cùng sắc mặt trắng bệch của Lam Kiến Quân.

Lam U Niệm duyên dáng yêu kiều đứng ở cửa chính Lam phủ, cửa chính Lam phủ rộng rãi to lớn, đôi sư tử đá đứng im uy nghiêm, dường như ở đó bảo vệ phủ đệ này. Phía trên cửa và sân treo từng chiếc từng chiếc đèn lồng, ở trong đêm tối tỏa ra ánh sáng yếu ớt, trước cửa chính đứng rất nhiều nô bộc và nha hoàn Lam phủ, còn có mấy trăm thủ hạ tâm phúc Lam Kiến Quân mang về.

“Lão gia!” Mấy trăm người quỳ rạp xuống đất, vừa cung kính vừa sợ hãi chủ nhân chân chính của Lam phủ, người vừa mới trở về.

“Đứng lên đi!” Gương mặt của Lam Kiến Quân lộ vẻ cực kỳ lạnh lùng, nhìn những hạ nhân này, lại nghĩ tới nữ nhi của mình dưới tình huống không rõ chịu nhiều uất ức. Lam Kiến Quân hận không thể kéo hết những người này ra ngoài giết.

“Niệm Nhi, về nhà rồi!” Lam Kiến Quân không thèm nhìn đám người An di nương ở đằng sau, mà là lấy lòng nhìn Lam U Niệm.

Bởi vì lời Lam Kiến Quân nói, tất cả mọi người đều nhìn về phía nữ hài mang khăn che mặt đứng ở đó, cho dù tuổi còn nhỏ nhưng bản thân đã có phong thái tao nhã. Lúc quản gia nhìn thấy Lam U Niệm, thì như nhìn thấy quỷ, tại sao lại như vậy? Không phải Tam tiểu thư đã chết rồi sao? Rốt cuộc thì nàng là người hay quỷ?

“Lão gia, đây là Tam tiểu thư? Trên đời có rất nhiều người muốn trèo lên cành cao, lão gia nên nghĩ lại!” Phản ứng đầu tiên của quản gia chính là, đây là người giả mạo, khẳng định không phải Tam tiểu thư đã rơi xuống vách núi chết đi, cho nên ông ta muốn vạch trần thân phận người giả mạo này.

“Nữ nhi của ta, ta có thể nhận sai sao? Đây chính là Tam tiểu thư Lam phủ, đích nữ của Lam Kiến Quân ta!” Lam Kiến Quân không chút để ý tới quản gia đang gây xích mích, mà là dưới tình huống như vậy tuyên bố thân phận Lam U Niệm, nói rõ việc Lam U Niệm đã trở về, hạ nhân trong phủ mơ hồ cảm giác được, e rằng Lam phủ sắp trở trời rồi.

Tôi tớ trong phủ không hề cử động, còn những thủ hạ theo Lam Kiến Quân trở về lại trực tiếp quỳ xuống “Tham kiến tiểu thư!” Chủ tử của bọn họ là Lam Kiến Quân, bây giờ Lam Kiến Quân ở đây tỏ rõ thái độ, nữ nhi này rất quan trọng đối với ông. Cho nên, thuộc hạ trung thành từ giây khắc này cũng xem nữ nhi Tướng quân thành tiểu chủ tử.

Đối với tất cả những việc Lam Kiến Quân làm, có lẽ đang lập uy vì mình, nhưng Lam U Niệm lại không chút cảm động. Nàng khẽ nâng đôi mắt còn đẹp hơn sao trời nhìn nô bộc trong phủ, rõ ràng trong đôi mắt không có gì cả, nhưng nô bộc đứng nơi đó lại cảm giác cổ mình như bị bóp chặt không thở nổi. Một người quỳ xuống, sau đó một người tiếp một người quỳ xuống, cho đến khi những nô bộc kể cả quản gia quỳ xuống toàn bộ.

Lam Kiến Quân giật mình nhìn nữ nhi, khí thế trên người nàng vừa rồi còn muốn cao hơn ông, nhiều năm qua rốt cục nữ nhi đã đi nơi nào? Đã trải qua những gì?

“Được rồi, vào thôi!” Lam Kiến Quân dẫn Lam Mặc Huyền và Lam U Niệm vào phủ, đám người An di nương đi ở đằng sau, sau cùng là gia đinh nô bộc.

Lam Kiến Quân ngồi trên ghế dựa lớn màu đỏ nâu trong đại sảnh, ngồi ở bên trái là Lam Mặc Huyền ấm áp như ánh mặt trời, bên phải là Lam U Niệm lạnh lùng như tuyết, tiếp phía dưới là bốn mẫu tử An di nương. Cho dù trong lòng An di nương giận dữ muốn nôn ra máu, nhưng bà ta biết qua thật bây giờ mình chỉ là thiếp. Đã nhiều năm, Lam Kiến Quân không ở trong phủ, Hà Tiếu Nhiên mất sớm, Lam U Niệm mất tích, An di nương đã sớm tự cho mình là đương gia chủ mẫu. Nhưng mộng đẹp của bà ta mới đẹp đến một nửa thì lại miễn cưỡng bị đánh trở về.

“Lam Bá, sau này ông chính là Đại quản gia Lam phủ, quản lý tất cả việc vặt vãnh trong phủ!” Lam Kiến Quân thâm trầm nhìn vào mắt quản gia ban đầu, ánh mắt chợt lóe lên sát ý! Không chỉ lừa gạt chuyện Niệm Nhi mất tích, còn dám nói dối, thư mỗi tháng đều nói Niệm Nhi bình an không phải chính là vị quản gia tốt này sao?

“Dạ, lão gia!” Một lão nhân năm mươi tuổi khẽ khom người, đây là lão nhân đánh xe lúc nãy, hơn nữa lại là lão nhân Lam phủ. Lúc Lam Kiến Quân đi biên cương, bởi vì Lam Mặc Huyền còn nhỏ, cho nên dẫn Lam Bá theo chăm sóc hắn. Lão nhân này là người ở bên cạnh Lam Kiến Quân lâu năm, Lam Kiến Quân hết sức tôn kính và tin tưởng Lam Bá đã cực nhọc vì ông và Lam phủ.

An di nương run lên, lão gia đang hoài nghi, hoài nghi đến trên người quản gia. Mà quản gia là người của bà ta, nếu như lấy đi quyền lợi của quản gia, sau này nếu như bà ta ở Lam phủ làm việc nhất định sẽ bó tay bó chân, cho nên quản gia nhất định không thể bị cách chức.

Lam U Niệm liếc mắt nhìn lão nhân được gọi là Lam Bá, ăn mặc bình thường giản dị, nhưng hai mắt khôn khéo thẳng thắn, xem ra cũng là một lão nhân hiền lành, nhưng không phải người mềm lòng.

“Quản gia.” Đột nhiên, Lam Kiến Quân gọi quản gia, ông ta đang lâm vào trạng thái khủng hoảng, trong thanh âm đè nén lãnh ý.

Quản gia cố gắng để cho mình trấn định một chút, nói: “Không biết lão gia có chuyện gì?”

“Chuyện gì? Hỏi rất hay!” Lam Kiến Quân đập mạnh lên bàn, cái bàn vô tội bị Lam Kiến Quân đập một phát nứt ra. Lam Kiến Quân đột ngột phát hỏa, trong phủ ngoại trừ ông, thủ hạ và người bên ngoài đều hoảng sợ quỳ xuống.

“Năm năm trước Tam tiểu thư đã mất tích không rõ, tại sao không có bất kỳ người nào truyền tin báo cho ta biết? Còn ngươi, quản gia tốt của ta, thế nhưng mỗi tháng còn viết thư nói rằng Tam tiểu thư ở điền trang bình an. Ta muốn hỏi một chút, ngươi làm sao biết Tam tiểu thư bình an?” Lam Kiến Quân trừng mắt nhìn quản gia, gằn từng chữ từng câu.

“Lão gia, oan uổng quá!” Quản gia phịch một tiếng quỳ rạp xuống dưới chân Lam Kiến Quân, nước mắt chảy ròng, giống hệt ông ta thật sự bị oan uổng.

“Oan uổng? Vậy ngươi nói xem ngươi oan uổng chỗ nào?” Lam Kiến Quân chán ghét đá văng quản gia ra xa.

“Lão gia, đều là thiếp thân sai!” Không đợi quản gia nói gì, An di nương cũng quỳ rạp xuống đại sảnh, chưa nói đã chảy nước mắt nhìn Lam Kiến Quân.

Lam Kiến Quân nhìn An di nương trong mắt không có một tia tình cảm, thậm chí Lam U Niệm có thể từ bên trong nhìn thấy chán ghét. Vở kịch này xem ra càng ngày càng thú vị đấy chứ? Bên môi Lam U Niệm khẽ cong ý cười không tên.

“Lão gia, năm đó sau khi lão gia đi biên cương, thiếp thân một mình chống đỡ Lam phủ to lớn, cẩn trọng không dám thất lễ. Nhưng thiếp thân không nghĩ tới, Tam tiểu thư lại ham chơi chạy ra ngoài không cẩn thận mất tích. Thiếp thân biết tin Tam tiểu thư mất tích tự biết mình chết muôn lần cũng không thể đền tội, cho nên tiến cung cầu Hoàng hậu tỷ tỷ phái người tìm Tam tiểu thư.” An di nương vừa nói vừa rơi lệ, dáng dấp tình chân ý thiết* thật sự làm cho người ta tin phục: “Nhưng phái rất nhiều người tìm cũng không có chút tăm hơi Tam tiểu thư, khi đó thiếp thân cho rằng Tam tiểu thư đã. . . Hu hu. . . Thiếp thân chỉ là phụ nhân hoảng loạn bất lực, vốn định báo cho lão gia, nhưng khi đó lão gia ở biên cương chiến sự báo nguy, thiếp thân sao có thể trong lúc này trở thành gông xiềng trên lưng lão gia!”

*Tình chân ý thiết: tình ý chân thành, tha thiết.

“Nhiều năm qua thiếp thân chưa bao giờ buông tha tìm kiếm Tam tiểu thư, thậm chí vì thế mà làm phiền Hoàng hậu tỷ tỷ nhiều lần, nhưng không có kết quả. Cho nên thiếp thân cho rằng Tam tiểu thư thực bị giết hại, thiếp thân biết sau khi lão gia trở lại chắc chắn sẽ thương tâm, thiếp thân sợ lão gia bởi vì mình chỉ lo đánh trận mà hại Tam tiểu thư, cho nên thiếp chết ý nói Tam tiểu thư ở trên đường gặp phải bọn cướp, rồi qua đời. Thiếp thân nguyện gánh vác hết tất cả oán trách, cũng không muốn lão gia đau lòng!” An di nương câu câu chữ chữ đều là tính toán vì Lam phủ vì Lam Kiến Quân, khắc họa một hình tượng phụ nhân vô cùng tốt đẹp.

Thì ra chỗ dựa sau lưng An di nương là Hoàng hậu, còn có phụ thân là An Thừa tướng, kết hợp lời nói hiện tại ai có thể trừng phạt bà ta?