Tác giả: Thành Trân Trân

Chương 33: Đêm khuya xông vào khuê các

TrướcTiếp
Trăng non cong cong xẹt qua phủ đệ tinh xảo, phủ thêm cho tường cao một mảnh ánh sáng mông lung mờ nhạt, khiến phủ đệ có vẻ thần bí mà yên tĩnh. Xa xa nhìn lại, từng tòa cung điện đen nhánh như khảm trong đêm đen.

Phong Dực Hiên đứng trước cửa sổ, nhìn phủ Minh Vương rộng lớn, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, chẳng biết tại sao trong lòng có vài phần nóng nảy bất an, trong mắt hiện lên hình ảnh lúc động lúc tĩnh của nữ hài tên Lam U Niệm. Lần đầu tiên giải cứu, không vì đôi mắt hắn mà sợ hãi và khinh bỉ. Lần thứ hai đối chọi gay gắt, thân thủ ác liệt. Lần thứ ba lạnh nhạt không gợn sóng, giống như Cửu Thiên Tiên Tử*. Một vài hình ảnh quanh quẩn trong đầu óc hắn, vô cùng rõ ràng, cảm giác được rõ nét mặt mày cô bé.

*Cửu Thiên Tiên Tử: tiên nữ trên chín tầng mây.

“Lam U Niệm. . . Hừm. Niệm Niệm.” Môi mỏng của Phong Dực Hiên khẽ hé, lưu luyến gọi tên nàng, mang theo chút tình cảm dịu dàng.

Tiếng vừa dứt, Phong Dực Hiên đã vận khinh công bay ra ngoài. Trong chỗ tối, Ám Nhất và Ám Nhị lắc đầu đi theo, bọn họ mơ hồ có thể đoán ra vài phần, kể từ khi chủ tử gặp được cô nương tên Lam U Niệm kia liền có những cử chỉ điên rồ.

Ám Tam vận khinh công chuẩn bị đuổi theo, nhưng lại bị Ám Tứ ngăn lại.

“Ám Tam, chúng ta còn có chuyện chưa làm!” Ám Tứ nghiêm mặt quát lớn.

“Ái chà! Tiểu Tứ, ngươi không muốn đi nhìn cô nương mà chủ tử ái mộ nhiều năm có bộ dạng ra sao à?” Ám Tam cổ động: “Ngươi xem Ám Nhất và Ám Nhị đều biết rõ cũng đã gặp qua, chỉ có hai người chúng ta là chưa từng thấy, nữ tử có thể đoạt được tâm chủ tử khẳng định rất phi phàm, nói không chừng có ba đầu sáu tay, xem một chút đi, cùng đi xem!”

Ám Tứ động tâm. Đúng vậy! Nhiều năm qua chủ tử không gần nữ sắc, bọn họ còn tưởng chủ tử là đoạn tụ, hại bọn họ lo lắng thật lâu, rất sợ chủ tử sẽ coi trọng mình. Bây giờ có một nữ tử độc nhất vô nhị khiến chủ tử động tâm, bọn họ thân là ám vệ cũng có lòng bát quái. (^~^) – Hahaha!

Ám Tam đang hưng phấn khẳng định Ám Tứ bị nàng đả động, lần này coi như bị chủ tử phát hiện, xử phạt cũng là hai người, dù sao cũng có bạn.

Nhưng Ám Tứ không đáp một tiếng ngay lập tức bay mất, dáng vẻ bát quái thập phần đói khát.

“Tiểu Tứ, ngươi chờ đó cho lão nương!” Ám Tam gào lên, vận khinh công đuổi theo. Các ám vệ khác ẩn trong bóng tối nhìn bốn lão đại đều rời đi, mặc dù cũng có lòng bát quái, nhưng lại không có lá gan đi bát quái.

Phong Dực Hiên ẩn hơi thở của mình tiến vào Lam phủ, nhưng vừa tiến vào mới phát hiện ra lần đầu tiên hắn làm chuyện lỗ mãng như thế, thậm chí Niệm Niệm ở nơi nào cũng không biết.

“Chủ tử, hiện tại Lam cô nương ở tại U Niệm các hẻo lánh phía Tây.” Ám Nhất hiện thân, bẩm báo tình hình với chủ tử nhà mình.

Phong Dực Hiên nhìn Ám Nhất một cái, trong mắt rất hài lòng, sau đó bay tới hướng U Niệm các. Còn Ám Nhất lại có chút lâng lâng, vừa rồi chủ tử có ý khen ngợi hắn, ở bên cạnh chủ tử nhiều năm, nhưng chưa từng thấy chủ tử hài lòng về hắn như thế này, xem ra giá trị của hắn còn rất lớn, sau này hắn phải cố gắng thật nhiều.

Tiến vào U Niệm các hẻo lánh, lông mày Phong Dực Hiên liền cau lại, chẳng lẽ Lam phủ nghèo đến vậy sao? Đường đường là đích nữ lại ở một nơi hẻo lánh rách nát, Lam Kiến Quân có phải là già rồi nên hồ đồ, phải tìm một ít chuyện vất vả cho ông ta làm mới được.

Phong Dực Hiên có thể cảm giác được bên trong U Niệm các có một ám vệ, nghe hơi thở hẳn là nữ ám vệ đêm hôm đó, mặc dù võ công không tệ, nhưng Phong Dực Hiên lại có thể thoải mái tránh thoát đi tới phòng của Lam U Niệm.

Nhìn toàn bộ căn phòng, ánh trăng từ ngoài cửa sổ trút xuống, cả căn phòng rải đầy ánh sáng nhu hòa. Trên bàn đặt một quyển tạp ký, bên cạnh đặt một cái đoan nghiễn (tức nghiên mực Đoan Khê), bên trong ống đựng bút cắm vài chiếc bút lông khéo léo. Quay đầu đi, là bàn trang điểm trong khuê phòng các nữ nhi đều có, phía trên không có đồ trang sức gì, chỉ có một cây trâm bạch ngọc. Nhấc lên chuỗi ngọc xâu thành bức rèm che, bên kia là phòng ngủ, cái giá đàn hương trên giường phủ màn lụa trắng tinh, trên màn lụa thêu hoa văn màu đỏ giống với khăn tay hắn mang trên người, vừa quỷ dị vừa mỹ lệ.

Ánh mắt nhìn về phía giường, dưới ánh trăng da thịt nữ hài trắng như sứ ngọc, bình yên nhu thuận cuộn mình trên giường lớn, tóc dài trơn mượt như tơ lụa che phủ trên da thịt như ngọc, trắng đen rõ ràng, phảng phất như một bức tranh thuỷ mặc, Phong Dực Hiên lại ngây ngốc đứng tại chỗ si mê nhìn nữ hài trên giường.

Khi thấy đến lúc đi ngủ nữ hài vẫn mang khăn che mặt không khỏi có chút đau lòng, thậm chí ngay cả ngủ cũng không chịu tháo xuống, chỉ sợ trong lòng nữ hài cũng rất khổ sở, nhưng Phong Dực Hiên lại cảm thấy bất luận gương mặt nữ hài như thế nào, đều khiến hắn động lòng như hiện tại.

Thời khắc có người vào phòng Lam U Niệm đã cảm giác được, liền vội vàng mang mạng che mặt đặt ở bên gối sau khi người nọ đi vào. Nàng có thể cảm giác được võ công người nọ cao hơn nàng rất nhiều, hơn nữa không để Lam Phong phát hiện đã tiến vào nơi này khẳng định không thể coi thường, cho nên Lam U Niệm cố ý giả bộ ngủ xem thử người đến rốt cuộc muốn làm gì, lại dùng cái này đến yểm hộ mình sau đó một đòn giết chết! Nhưng Lam U Niệm chờ hồi lâu người đến vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, kinh khủng hơn chính là ánh mắt nóng rực của người đó luôn dán chặt vào nàng.

Nhanh chóng cầm lấy dao găm dưới gối, nhanh như chớp từ trong chăn nhảy lên, Lam U Niệm nhắm thẳng dao găm đến ngực người đó, vốn tưởng rằng coi như không phải một đòn giết chết cũng có thể bị thương, còn có một nguyên nhân chính là nàng nể tình chuyện người tới không có sát khí.

Lúc Lam U Niệm động thủ Phong Dực Hiên cũng đã hoàn hồn, duỗi tay nắm chặt cổ tay Lam U Niệm, cổ tay trong bàn tay lớn tựa hồ cực kỳ gầy yếu, dường như chỉ cần hắn hơi dùng sức là có thể bóp nát, hơn nữa cổ tay trong tay giống như tơ lụa thượng hạng, làm cho Phong Dực Hiên có ý nghĩ không muốn buông tay.

Tay phải của Lam U Niệm bị nắm, dao găm trượt vào trong tay trái, tay trái cầm lấy dao găm chỉ vào cổ người đến.

Vốn dĩ Phong Dực Hiên chuẩn bị ngăn chặn tay trái của nàng, nhưng khi nhìn thấy chỗ cổ tay bị hắn nắm chặt trở nên phiếm hồng, ý thức được dường như sức mạnh của mình quá lớn, cũng không dám nắm tay trái của nàng, chỉ nhẹ nhàng bước chân lui về sau vài bước, rời khỏi phạm vi công kích của nàng.

Lam U Niệm thật sự cảm giác được người đến không có sát ý, hơn nữa còn nhường mình. Cho nên cũng dừng công kích, nhìn về phía người đến.

“Là ngươi. . . .”

______________

Chú thích:

[Nghiên mực Đoan Khê]

Đoan nghiễn 端砚 cùng với Huy mặc 徽墨, Hồ bút 湖笔, Tuyên Chỉ 宣纸 (1) được gọi chung là “văn phòng tứ bảo” 文房四宝. Trong tứ đại danh nghiễn (2) của Trung Quốc, Đoan Nghiễn đứng hàng đầu, chất đá của nó cứng nhưng tươi nhuận, mực mài ra rất mịn và trơn, khi viết rất trôi chảy không tổn hại đầu bút, sắc mực ở chữ viết để lâu không phai.

Đoan nghiễn được sản xuất tại khu vực núi Lạn Kha 烂柯 và núi Bắc Lĩnh 北岭 ở Triệu Khánh 肇庆. Bắt đầu từ đầu thời Đường đã sản xuất, Đoan nghiễn lúc bấy giờ không có trang trí đồ án hoa văn, rất giản dị. Truyền thuyết kể rằng, giữa thời Đường, có một lão chuyên làm nghiên mực khi đi ngang qua Đoan Khê 端溪 trông thấy hai con hạc rơi xuống khe không thấy nổi lên. Ông lão bủa lưới vớt lên được một khối đá, bên trong khối đá nghe có tiếng hạc kêu. Ông liền nạy khối đã ra, hai mảnh đá hoá thành hai chiếc nghiên, bên trên mỗi miếng có một con hạc đứng trên nhánh tùng. Về sau, thợ làm nghiên bắt chước theo, khắc trên nghiên các loại đồ án hoa văn. Bắt đầu từ đó, Đoan nghiên từ chỗ là thực dụng phẩm trở thành công nghệ phẩm.

Khi sử dụng nghiên mực phải dùng nước sạch để mài mực, nhất thiết kị dùng nước nóng và nước trà, không thể dùng vật cứng để cạo rửa nghiên. Mỗi khi dùng xong, lập tức rửa sạch để trong mát. Sau khi hong khô bỏ nghiên vào trong hộp đựng được làm bằng gỗ tốt.

Giới thiệu thêm:

(1)- Đoan nghiễn 端砚: nghiên mực Đoan Khê.

- Huy mặc 徽墨: mực Huy Châu.

- Hồ bút 湖笔: bút Hồ Châu.

- Tuyên chỉ 宣纸: giấy Tuyên Thành.

(2) TỨ ĐẠI DANH NGHIỄN: tức bốn loại nghiên mực nổi tiếng của Trung Quốc, gồm:

- Đoan nghiễn 端砚 của Triệu Khánh 肇 Quảng Đông 庆广东.

- Hấp nghiễn 歙砚 của huyện Hấp 歙 An Huy 安徽..

- Thao Hà nghiễn 洮河砚 của Thao Châu 洮州 Cam Túc 甘肃.

- Trừng Nê nghiễn 澄泥砚 của huyện Giáng 绛 Sơn Tây 山西.