Tác giả: Thành Trân Trân

Chương 37: Bạch Liên si tình.

TrướcTiếp
“Tam ca, huynh nói thật chứ?” Lam U Niệm vẫn trong tư thế bị sét đánh, mặc dù nàng không kỳ thị tình yêu đồng tính, nhưng nàng không nghĩ tới mình sẽ quyến rũ con gái nhà người ta.

“Tiểu sư muội, muội càng ngày càng mê người, ngay cả mỹ nhân cũng si mê muội.” Quỷ Tam lấy ra khăn tay lau lá trà cùng nước trà dính trên mặt, có chút hả hê nói: “Muội cũng biết Bạch Liên là thanh quan, ngoại trừ ra sân khấu biểu diễn thì chưa bao giờ tiếp khách. Vốn điều này cũng không có gì kỳ quái, nhưng kỳ quái chính là lúc nào nàng ta cũng vô tình hay cố ý hỏi thăm muội có đến Tiêu Kim các hay không, bộ dáng thiếu nữ hoài xuân làm cho người ra rất cảm động!”

Lam U Niệm cảm thấy cả người không khỏe, biết Bạch Liên là một việc rất bất ngờ, tình tiết rất giống với chuyện cẩu huyết xưa, nhưng có chỗ khác biệt chính là nàng không phải nam chính mà là nữ giả nam trang.

Hai năm trước khi nàng xuất cốc chuẩn bị đến kinh thành, ở trên đường phát hiện một đội thị vệ võ công không tệ hộ tống một nữ tử ăn mặc phi phàm trốn chạy trên đường. Lam U Niệm thấy thú vị nên cùng Lam Nhận nấp ở một bên xem đấu võ miễn phí. Thị vệ cuối cùng ngã xuống, ngay cả nha hoàn bên cạnh nữ tử cũng vì bảo vệ chủ mà bị người mặc áo đen một đao giết chết.

Lam U Niệm đứng ở trên cây xanh um, nhìn nữ tử từ trong xe ngựa đi ra. Mái tóc thật dài vãn thành Phi Hà kế, vài sợi tóc mai rủ xuống bên tai, dưới cơn gió nhẹ, phiêu dật giống như tiên tử, bộ váy dài màu tím chặt chẽ vây lấy dáng người lồi lõm. Chỉ nhìn một chút, Lam U Niệm khẳng định đây là một đại mỹ nhân.

Nhưng càng làm cho Lam U Niệm cảm thấy hứng thú chính là, tuy thần sắc nữ tử hoảng loạn, khóe mắt rưng rưng khi nhìn thấy nha hoàn và thị vệ tử vong, nhưng không có xin tha không khóc lóc, vẫn cao quý đứng trong vòng vây của đám người áo đen. Vẻ mặt cao quý không cho phép kẻ khác khinh nhờn, loại khí chất này chẳng phải của người hoàng gia.

Cho nên khi nữ tử kia thẳng thắn đón nhận cái chết, Lam U Niệm như một thiếu niên lang nhẹ nhàng chắn ở trước người nữ tử, chiêu thức tàn nhẫn thư thái nước chảy mây trôi giải quyết tất cả người mặc áo đen, cũng cứu được nữ tử như hoa sen.

Từ đó về sau nữ tử đi theo Lam U Niệm, Lam U Niệm bất đắc dĩ dẫn nàng ta tới Tiêu Kim các. Khi đó Lam U Niệm cũng không để nàng ta đến Tiêu Kim các nhận chuyện làm ăn cùng tình báo. Nhưng Bạch Liên lại tự nguyện lên đài biểu diễn, vì Tiêu Kim các mời chào rất nhiều chuyện làm ăn, đến bây giờ Lam U Niệm cũng không biết Bạch Liên lại có tâm tư như thế với nàng.

“Ây da! Lần này nhất định muội phải phụ nàng.” Lam U Niệm nhớ lại dáng vẻ vui vẻ của Bạch Liên mỗi lần nhìn thấy nàng đến Tiêu Kim các, cũng biết Quỷ Tam không có nói láo.

“Thân phận của Bạch Liên không đơn giản, tiểu sư muội không thể đắc tội nàng ta, nên biết nữ tử sa vào bể tình là đáng sợ nhất.” Quỷ Tam lo lắng nói, ngôn hành cử chỉ [1] của Bạch Liên rất có phong độ hoàng gia, chỉ kém tiểu sư muội một chút. Mặc dù hiện tại Bạch Liên một lòng vì Vô Tình các làm việc, nhưng sau này ai có thể nói chính xác?

“Nếu Bạch Liên là nữ tử như thế, lúc trước Niệm Nhi cũng sẽ không cứu nàng ta. Nàng ta là nữ tử thông suốt như hoa sen, cho dù mất đi tình yêu cũng sẽ sống tốt đẹp.” Lam U Niệm nhớ tới Bạch Liên kiên cường, vô cùng tán thưởng.

“Tiểu sư muội, muội ở phủ Tướng quân không có để lộ dung mạo chứ?” Quỷ Tam cẩn thận nhìn dung mạo như Thiên Tiên của Lam U Niệm hỏi.

“Đúng, sao vậy?” Lam U Niệm khó hiểu.

“Hô - - may mắn, nếu không toàn bộ kinh thành sẽ nổ tung. Tiểu sư muội này, không phải Tam ca nói muội, vẻ đẹp của muội tốt nhất đừng nên để lộ, nếu không sẽ khiến cho người ta thèm muốn.” Quỷ Tam sâu xa nói, nếu không phải tiểu sư muội lớn lên cùng bọn họ, có tình cảm gia đình, huynh đệ bọn họ có thể trốn thoát sức quyến rũ của tiểu sư muội sao?

Lam U Niệm bật cười, gương mặt của nàng đúng là quá mức tinh xảo mỹ lệ, so với gương mặt mị hoặc kiếp trước thì gương mặt này rất thánh khiết, nói là Thiên Tiên cũng không quá đáng, đây là tướng mạo Yêu Cơ họa quốc.

“Chủ tử, Tam công tử.” Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa của tú bà.

“Chuyện gì?” Quỷ Tam hỏi.

“Bạch Liên tiểu thư muốn đến đàn một khúc, không biết chủ tử có cần không ạ?” Tú bà bạo gan hỏi, tâm tư của Bạch Liên tiểu thư rất nhiều người trong các đều hiểu rõ, nhưng chủ tử rất thần bí, ngay cả mặt mũi đều không rõ ràng, chỉ sợ Bạch Liên tiểu thư phải thất vọng rồi.

Quỷ Tam cho Lam U Niệm một ánh mắt, rõ ràng để nàng tự mình quyết định gặp hay không gặp. Bạch Liên cũng là người đáng thương, yêu một người coi như xong, hơn nữa người này một năm tới không được mấy lần, nàng ta chỉ có thể chờ đợi, càng đáng thương hơn nữa người mà nàng ta yêu là nữ tử, còn là một tiểu cô nương.

“Để nàng vào đi!” Thanh âm nhu hòa mang theo chút khàn khàn của Lam U Niệm vang lên.

Bạch Liên đứng sau lưng tú bà, nghe được thanh âm chủ tử, cả người vui vẻ như đóa hoa nở rộ. Tú bà nhìn thấy không khỏi cảm khái, Bạch Liên tiểu thư cần gì phải làm vậy? “Bạch Liên tiểu thư, chủ tử cho phép cô đi vào.”

Bạch Liên đẩy cửa phòng, liền nhìn thấy nam tử ngồi trên giường mềm thưởng thức trà, rõ ràng thân thể không cao nhưng ở trong mắt Bạch Liên lại cao lớn hơn bất kỳ ai. Hơi thở quanh thân tựa như yêu như ma đầu độc Bạch Liên, làm cho gương mặt xinh đẹp có chút ửng hồng.

“Chủ tử, Tam công tử.” Sau khi Bạch Liên thi lễ, thì ngẩng đầu lên nhìn Lam U Niệm đã mấy tháng không gặp.

“Ừ, ở chỗ này tốt không?” Lam U Niệm để Bạch Liên ngồi xuống, tự mình rót cho Bạch Liên chén trà quan tâm hỏi, dù sao nữ tử kiêu ngạo như vậy lại ủy thân ở thanh lâu, ít nhiều gì vẫn có chút tiếc nuối.

“Tạ chủ tử quan tâm, Bạch Liên sống rất tốt.” Bạch Liên thướt tha ngồi xuống, đối với quan tâm của Lam U Niệm cảm động không thôi.

“Bạch Liên, ngươi là một nữ tử tốt, nếu không thích hoàn cảnh như vậy, ta có thể an bài.” Lam U Niệm có vài phần khoan dung với Bạch Liên, đóa sen trắng này nàng không muốn nàng ta bị nhuộm đen.

“Chủ tử, Bạch Liên làm không tốt sao?” Bạch Liên khổ sở hỏi, nàng ta thật sự thích cuộc sống như vậy, rất tùy ý, không giống như cuộc sống đã từng đúng quy đúng củ.

“Ngươi làm rất tốt, nhưng ta không muốn ủy khuất ngươi, ngươi có hiểu không?” Đối với chuyện tình cảm Lam U Niệm thật sự không am hiểu, Quỷ Tam ở bên nhìn mà muốn bật cười, đây không phải khoản nợ phong lưu sao?

“Chủ tử, Bạch Liên rất thích cuộc sống như vậy, mặc dù đang ở thanh lâu, nhưng người được tự do, hơn nữa mọi người trong Tiêu Kim các rất tốt với Bạch Liên.” Bạch Liên chân thành nói.

“Ừ, vậy là tốt rồi.” Lam U Niệm gật gật đầu: “Không phải nói đánh đàn sao?”

Bạch Liên ngồi vào cạnh đàn trong phòng, đàn một khúc nhạc trầm tĩnh, thủ khúc này là do Lam U Niệm giao cho Bạch Liên, lúc trước Bạch Liên càng thêm bội phục Lam U Niệm, chủ tử đúng là văn võ song toàn. Bạch Liên đã từng một mình đàn vô số lần thủ khúc này, hiện tại có thể đánh đàn cho chủ tử nghe, thật tốt!

________________

Chú thích:

[1] Ngôn hành cử chỉ: lời nói và việc làm.