Tác giả: Thành Trân Trân

Chương 42: Đến tìm cớ (1)

TrướcTiếp
“Ta muốn xem xem, Tam tiểu thư Lam phủ có bao nhiêu mặt mũi, lại muốn lão thân tự mình đến mời!” Ngoài U Niệm các, một lão nhân giã mạnh quải trượng [1] quát lớn thị vệ đang ngăn cản bà ta: “Tránh ra! Lam phủ này còn có nơi lão thân không thể vào?”

“Lão phu nhân, không có mệnh lệnh của tiểu thư, cho dù là ai cũng không thể bước vào U Niệm các!” Trương Lâm tận lực ngăn cản lão phu nhân, xuất thân của hắn ta vốn là quân nhân, thật sự rất chán ghét những gia trưởng khiếm khuyết trong nhà, hơn nữa cũng vô cùng chán ghét lão phu nhân cay nghiệt, cảm thấy cuộc sống của tiểu thư rất khổ sở.

“Không thể vào! Lá gan của sao chổi này thật là lớn, lại dám đối xử với lão thân như thế, đích xác nên đuổi nó ra khỏi Lam phủ!” Lão phu nhân giận đến phát run, ngày hôm qua bà ta nghe nói Lam U Niệm trở về, cho rằng đứa cháu gái này sẽ đến thỉnh an mình, không nghĩ tới cho đến sáng nay cũng không có đến, thậm chí bà ta sai người đến mời cũng không thấy đến. Càng làm cho lão phu nhân tức giận là, tâm phúc của bà ta là Vương ma ma đến mời lại bị đánh, Lam U Niệm quả là làm phản rồi.

“Lão phu nhân không nên tức giận, có lẽ tính tình Tam tiểu thư cũng chỉ là tiểu hài tử, ngày hôm qua còn giáo huấn thiếp thân mà.” An di nương vừa thuận khí cho lão phu nhân, vừa châm thêm lửa.

“Phản rồi phản rồi, sao chổi này lại dám không tôn hiếu đạo, người đâu, đập U Niệm các này cho ta!” Lão phu nhân quay về phía sau quát lớn với gia đinh đi theo, nhiều năm qua bà ta chưa từng tức giận như thế này.

“Tổ mẫu sao lại tức giận đến vậy?” Thanh âm êm ái từ trong U Niệm các vang lên, Lam U Niệm xuất hiện ở cửa nhìn lão phu nhân trước mắt. Một bộ quần áo màu nâu thêu đầy hoa văn, trên đầu cài châu sai [2] màu vàng, đầu tóc đã trắng như tuyết quá nửa, nhưng đôi mắt ác liệt mang theo vài phần cay nghiệt, ánh mắt hết sức bất mãn nhìn Lam U Niệm, tay cầm quải trượng màu nâu đỏ, được An di nương tự mình đỡ.

Lão phu nhân nhìn Lam U Niệm một thân váy áo ngắn màu trắng dẫn theo hai tỳ nữ khí chất tốt đến trước mặt mình, ưu nhã thi lễ một cái, thế nhưng ý cười trong đáy mắt dường như đang chế giễu bà ta, chỉ là một cái sân nhỏ của cháu gái trong phủ cũng vào không được, ánh mắt nhìn Lam U Niệm càng ngày càng không vừa ý.

“Lão thân gánh không nổi tiếng tổ mẫu của Tam tiểu thư, lão thân không có đứa cháu gái không tôn trọng trưởng bối!” Lão phu nhân mũi vểnh lên trời nói với Lam U Niệm.

“Lão phu nhân chuẩn bị đập U Niệm các, là vì sao?” Lam U Niệm vô cùng nghe lời đổi tổ mẫu thành lão phu nhân, càng không đếm xỉa đến sắc mặt ngày một đen của bà ta.

“Một U Niệm các nho nhỏ thậm chí ngay cả lão thân cũng không thể vào, còn ra thể thống gì! Người đâu, đập cho ta!” Lão phu nhân nhớ tới việc này đã nổi giận, hai cháu gái và cháu trai bình thường nhìn thấy bà ta không có chỗ nào không kính cẩn, còn đứa cháu gái bà ta không thích nhất lại dám ra vẻ với bà ta.

Lam U Niệm không nói lời nào, lão phu nhân còn tưởng rằng nàng sợ hãi, nhưng lúc gia đinh chuẩn bị xông vào U Niệm các vẫn bị thị vệ ngăn lại, thậm chí còn bị vứt đi rất xa. Trong lúc nhất thời, những gia đinh kia cũng không dám tiến lên nữa, dù sao thị vệ đã rút đao sáng loáng ra.

“Phản rồi, phản rồi!” Lão phu nhân không nghĩ tới mình lại mất hết mặt mũi như thế, gõ mạnh quải trượng xuống mặt đất không ngừng.

“Tam tiểu thư, ngươi còn không mau quỳ xuống tạ tội với lão phu nhân!” An di nương thấy lão phu nhân vô cùng căm ghét Lam U Niệm, trong lòng cực kỳ đắc ý, vội vã cáo mượn oai hùm [3] bắt đầu giáo huấn Lam U Niệm, nếu như Lam U Niệm quỳ xuống, sau này ở Lam phủ còn có người nào để Tam tiểu thư vào mắt?

Khóe mắt Lam U Niệm cũng mỉm cười, nghe xa xa chậm rãi có tiếng bước chân đến gần, thấy An di nương còn không biết thu liễm, trong lòng cảm thấy tuồng vui này càng ngày càng đẹp mắt.

“Người đâu, đè Tam tiểu thư quỳ xuống cho ta!” Giọng nói hết sức hưng phấn của An di nương vang lên, dường như đã nhìn thấy dáng vẻ Lam U Niệm quỳ trước mặt mình.

“Khí thế của An di nương thật lớn, lại dám bắt nạt Niệm Nhi muội muội, quả nhiên rất giỏi!” Thanh âm vang lên đột ngột, tất cả mọi người nhìn về phía hai người Lam Kiến Quân và Lam Mặc Huyền đứng ở đằng xa, chỉ có trong mắt Lam U Niệm chợt lóe lên sáng tỏ, vừa rồi nàng nghe được tiếng bước chân liền biết đó là Lam Kiến Quân và Lam Mặc Huyền đến, cho nên lười động thủ đấu cùng An di nương.

Trong mắt An di nương chợt lóe lên hoảng loạn, quả thực bà ta không nghĩ tới sẽ để cho Lam Kiến Quân nghe được lời mình nói, chỉ sợ hình tượng từ mẫu dịu dàng cất công tạo dựng lên trong nội tâm Lam Kiên Quân đã sụp đổ.

Lão phu nhân nhìn thấy con trai mình đến, giống như nhìn thấy chỗ dựa vững chắc, lại nhìn thấy Lam Mặc Huyền đi theo bên cạnh Lam Kiến Quân, độc ác lườm Lam Mặc Huyền một cái, nhưng mà lúc này Lam Mặc Huyền đã không phải tiểu hài tử nhiều năm trước. Hắn đã từng thấy lão phu nhân kén cá chọn canh với mẫu thân, lại chỉ có thể nhìn, còn bây giờ hắn đã trưởng thành đã có thể bảo vệ muội muội.

“Lão gia!” An di nương đến trước mặt Lam Kiến Quân thi lễ, chuẩn bị giải thích.

“Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, khấu trừ bạc ba tháng, sau này nếu còn dám làm khó Niệm Nhi, đừng trách ta nhẫn tâm!” Căn bản Lam Kiến Quân sẽ không nghe An di nương giải thích, lúc ông nghe thấy lời An di nương nói thì rất tức giận, ông nghĩ kỹ nếu như con gái lại bị người ta khi dễ, sau này chỉ sợ Niệm Nhi càng thêm oán hận người phụ thân này.

“Mẫu thân đến nơi ở của Niệm Nhi làm gì?” Khiển trách An di nương xong, Lam Kiến Quân quay sang nói với lão phu nhân. Thực ra, lão phu nhân không phải mẹ ruột của Lam Kiến Quân, mẹ ruột của Lam Kiến Quân mất sớm, năm đó lão phu nhân được nâng lên làm bình thê, nuôi dưỡng Lam Kiến Quân dưới gối. Tuy lão phu nhân đã từng có hài tử, nhưng ở địa phương dơ bẩn như hậu viện vẫn không bảo vệ được. Mặc dù mẫu tử hai người không phải rất tốt nhưng cũng có chút tình mẹ con, cho nên Lam Kiến Quân vẫn rất tôn trọng người mẫu thân này.

“Hừ! Tam nữ nhi của ngươi đúng là vô cùng tốt, thậm chí ngay cả lão thân cũng không được vào viện tử, còn đả thương Vương ma ma bên cạnh lão thân.” Lão phu nhân châm chọc nói, khắp nơi đều đang chỉ trích Lam U Niệm vô lễ.

Lam Kiến Quân nhìn Lam U Niệm một cái, nàng tưởng rằng với tính tình của Lam Kiến Quân chắc chắn sẽ trách phạt hoặc là trách cứ nàng, nhưng không nghĩ tới ánh mắt Lam Kiến Quân nhìn nàng không có nửa phần trách cứ, trái lại càng như một phụ thân bao dung đứa con gái chơi đùa ầm ĩ, mắt Lam U Niệm chợt lóe rồi thu hồi.

“Được rồi, mẫu thân có điều không biết, đây là lệnh của nhi tử, cho phép thị vệ chỉ nghe mệnh lệnh Niệm Nhi, không để người khác chưa qua thông báo bước vào U Niệm các.” Lam Kiến Quân đỡ lão phu nhân: “Mẫu thân cũng biết rõ chuyện mà Niệm Nhi gặp phải trước đây, nhi tử không muốn để chuyện như vậy xảy ra, là nhi tử cân nhắc không chu toàn.”

Lam Kiến Quân ôm tất cả lên người mình, dù sao cũng là lệnh của ông, không thể trách Lam U Niệm, nhưng người sáng suốt đều có thể nghe được Lam Kiến Quân bao dung Lam U Niệm.

“Ngươi đừng lúc nào cũng bao dung nó, một điểm hiếu đạo cũng không có, từ hôm qua trở về có từng đến chỗ lão thân thỉnh an chưa, quả nhiên là từ nông thôn trở về? Một điểm lễ nghi cũng không có!” Lão phu nhân nhìn con trai mình bao che cho Lam U Niệm, càng nhìn càng thấy chán ghét Lam U Niệm. Mặc dù đứa con trai này không phải rất tốt với người mẹ này, nhưng cũng không kém, chỉ trừ năm đó vì chuyện Hà Tiếu Nhiên mà cãi lời bà ta, hiện tại lại vì con gái của người đàn bà đó mà chống đối lại bà ta lần nữa.

“Mẫu thân thật sự đã trách lầm Niệm Nhi, thân thể Niệm Nhi không khỏe, nhiều năm qua nhi tử chưa từng hoàn thành trách nhiệm của một người cha, cho nên khó tránh khỏi có chút đau lòng, nên để Niệm Nhi ngây ngốc ở trong sân dưỡng bệnh, quả nhiên nhi tử chỉ là võ tướng, nghĩ cái gì cũng không chu toàn, mong rằng mẫu thân chớ trách!” Lam Kiến Quân nói tựa hồ cũng là sự thật, trong mắt cũng bởi vì mình suy tính không chu toàn mà cảm thấy áy náy, dù lão phu nhân hoài nghi nhưng cũng không trách cứ con trai, răn dạy Lam U Niệm vài câu liền bị Lam Kiến Quân đỡ trở về.

Lam U Niệm nhìn Lam Kiến Quân đỡ lão phu nhân rời đi, trong mắt chợt lóe phức tạp, đối với bảo vệ của Lam Kiến Quân nàng nhìn ở trong mắt, mặc dù không có bị đả động, nhưng trong nội tâm còn lưu lại vài dấu vết, nàng không khỏi cảm khái, nếu là Lam U Niệm trước đây chỉ sợ sẽ rất vui vẻ, dù nàng không nhìn nổi Lam U Niệm trước đây mềm yếu, nhưng từng hâm mộ cái hồn nhiên của nàng, bởi vì coi như lúc còn nhỏ nàng cũng chưa từng có hồn nhiên, người hồn nhiên kết thân duy nhất cũng bị bóp chết.

“Muội muội lại bị uất ức rồi, nếu như lần sau lại có người đến gây khó dễ, trực tiếp để thị vệ đánh, ca ca chịu trách nhiệm cho muội.” Lam Mặc Huyền dắt Lam U Niệm trở lại U Niệm các, nói với muội muội nhà mình.

Trương Lâm đi theo sau lưng nghe xong mỉm cười, nụ cười này vừa vặn để Lam Mặc Huyền thấy được: “Trương Lâm, ngươi cười cái gì?”

“Đại thiếu gia, thật sự là bởi vì lời Đại thiếu gia nói giống y hệt tiểu thư nói với thuộc hạ.” Trương Lâm hồi đáp, thiếu gia và tiểu thư không hổ là huynh muội, dáng vẻ bao che khuyết điểm rất giống nhau.

“Đúng vậy, chúng ta là huynh muội!” Lam Mặc Huyền nghe Trương Lâm nói trong lòng có vài phần vui vẻ, điều đó làm cho Lam Mặc Huyền cảm giác mình lại gần muội muội thêm một chút.

“Chỉ là, Niệm Nhi muội muội phải nhớ kỹ, cho dù là ai trong phủ đều không thể bắt nạt muội.” Lúc nãy Lam Mặc Huyền nghe được lời nói lớn lối của An di nương, trong lòng rất khó chịu.

“Hả? Cho dù là ai sao?” Lam U Niệm cố ý hỏi.

“Đương nhiên, cho dù là ai!” Lam Mặc Huyền vỗ ngực bảo đảm.

“Nếu như là lão phu nhân?”

“Bà ta vốn đã không thích muội và ta, yên tâm đánh, ca ca gánh cho muội, nhưng đừng đánh chết người.” Lam Mặc Huyền không có chút cảm giác bất hiếu của một đứa cháu. Nhưng chính là bộ dáng này lại làm cho Lam U Niệm thấy ấm áp, cũng để Trương Lâm cảm thấy sao thiếu gia lại thay đổi thành người thích bạo lực rồi?

“Nếu như là Lam Tướng quân thì sao?” Lam U Niệm biết rõ còn cố hỏi, cũng không phải cần một đáp án, chỉ là trêu chọc ca ca ấm áp này mà thôi.

“Phụ thân sẽ không làm vậy, nếu quả thật phụ thân hồ đồ, ca ca cũng sẽ đứng về phía muội.” Lam Mặc Huyền không có nửa phần do dự, nói.

Chú thích:

[1] Quải trượng: gậy; ba-toong.

[2] Châu sai: thoa/ trâm bằng ngọc.

[3] Cáo mượn oai hùm: ví những người thích dựa vào quyền uy của người khác rồi lên mặt.