Tác giả: Thành Trân Trân

Chương 46: An di nương tự làm tự chịu

TrướcTiếp
Khoảng sân rộng rãi trong U Niệm các được trang trí rất tao nhã, có rất nhiều nha hoàn và nô bộc đang quỳ. Lam Kiến Quân ngồi ở trong đình dùng ánh mắt tràn ngập sát khí trên chiến trường lăng trì đám người hầu quỳ trên mặt đất, còn Lam U Niệm thì chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt.

Những người này đều là bia đỡ đạn, nhưng bọn họ cũng vậy không có đặt nàng ở trong mắt. Nàng rời phủ nhiều năm, trong phủ sớm bị An di nương chưởng khống, trong đám nha hoàn và nô bộc quỳ trên mặt đất có hơn phân nửa là người của An di nương, nàng dùng những người này khai đao cũng không tồi, nếu không bọn họ sẽ cho rằng U Niệm các dễ ức hiếp.

“Là ai căn dặn nhà bếp đưa cơm nước khó coi thế này cho tiểu thư?” Lam Bá đứng bên cạnh Lam Kiến Quân, bắt đầu thẩm vấn hạ nhân.

Tuy người quỳ phía dưới cả người run rẩy nhưng vẫn không có ai chịu nói. Dù sao trong mắt bọn họ, Lam Kiến Quân là phu quân của An di nương, hơn nữa trong phủ chỉ có một nữ nhân là An di nương, có thể thấy được thủ đoạn của bà ta. Huống chi chuyện lần này còn do lão phu nhân tự mình căn dặn, coi như lão gia có yêu thương Tam tiểu thư thế nào đi nữa, cũng sẽ không ngỗ nghịch lão phu nhân.

“Trương Lâm.” Lam U Niệm nhìn nha hoàn và nô bộc phía dưới, ánh mắt lóe lên ý cười, chẳng qua nụ cười kia quá lạnh. Lam Khúc và Lam Vũ biết, nhất định có người sắp xui xẻo.

“Tiểu thư.” Trương Lâm đã luyện công buổi sáng xong trở về bên cạnh Lam U Niệm, cung kính trong mắt làm Lam Kiến Quân hài lòng.

Ngón tay trắng nõn đến trong suốt chỉ về phía một nha hoàn hơn hai mươi tuổi trong góc, Lam U Niệm còn nhớ nàng ta, không chỉ còn nhớ nàng ta, mà còn nhớ rõ từng người từng người đã bắt nạt nguyên chủ. Trương Lâm hiểu ý đi tới áp giải nha hoàn đó lại đây, quỳ gối xuống trước mặt Lam U Niệm.

“Tam tiểu thư.” Ánh mắt nha hoàn quỳ dưới chân nàng chợt lóe lên một tia khinh thường. Đích tiểu thư này chỉ là một người bị hủy dung không có mặt mũi, hơn nữa nhát gan như chuột, lúc nhỏ nàng ta từng đẩy nàng vào hồ nước, vị tiểu thư này cũng không dám tức giận, chỉ biết khóc sướt mướt.

“Là ai căn dặn ngươi để nhà bếp làm những thứ này?” Lam U Niệm lười biếng tựa vào cột đá trong đình.

“Tam tiểu thư nói gì vậy, nô tỳ không hiểu!” Nha hoàn cúi đầu, nhìn như cung kính nhưng cái gì cũng không chịu nói.

“Trương Lâm, nếu không hiểu, để người ta đánh hai mươi đại bản!” Lam U Niệm vừa nói xong, Trương Lâm đã dặn dò hai thị vệ ở U Niệm các đè nha hoàn xuống đất, bản tử không dừng đánh vào mông nha hoàn.

Khí lực thị vệ vốn rất lớn, hơn nữa đối với chuyện tiểu thư bị bắt nạt sớm nín nhịn một bụng lửa giận, hiện tại đánh chính là trầy da sứt thịt.

“A - - Tam tiểu thư, nô tỳ sai rồi, nô tỳ nói! Van cầu Tam tiểu thư tha cho nô tỳ!” Chỉ mới đánh năm bản tử, nha hoàn đã chịu không được, mở miệng xin tha.

Lam U Niệm cho một ánh mắt, thị vệ ngừng lại bàn tử trong tay.

“Là lão phu nhân căn dặn, nói Tam tiểu thư sinh bệnh nên ăn chút thức ăn thanh đạm, nô tỳ chỉ dựa theo căn dặn của lão phu nhân!” Nha hoàn kéo nửa người dưới máu tươi đầm đìa, cuống quít dập đầu.

“Hả? Lão phu nhân căn dặn chỉ làm chút thức ăn thanh đạm sao? Nhưng mà những thứ này khó tránh khỏi quá mức thanh đạm, hửm?” Lam U Niệm dùng chân đá đá mảnh vỡ dưới chân, còn có thể nhìn thấy đồ chay khó coi cùng cháo loãng.

Nha hoàn ấp a ấp úng không dám nói, nhưng Lam U Niệm lại không cho nàng ta cơ hội: “Đánh tiếp đi!”

Lần này, Trương Lâm tự mình đến đánh: “Tam tiểu thư, tha cho nô tỳ đi! Là An di nương căn dặn, là An di nương căn dặn!” Nha hoàn gào khóc nói, lần này Lam U Niệm không có bất kỳ động tác nào, trơ mắt nhìn bản tử trong tay Trương Lâm tiếp tục đánh, cho đến khi nha hoàn tắt thở.

Tất cả nha hoàn và gia đinh quỳ trên mặt đất trơ mắt nhìn một nha hoàn sống sờ sờ bị đánh chết, hình ảnh đó làm cho tất cả mọi người cảm giác được Tam tiểu thư tàn nhẫn cùng quả quyết, ngẫm lại biểu hiện vừa rồi của mình đều cúi đầu càng thấp, rất sợ người tiếp theo sẽ là mình.

“Trương Lâm, độ mạnh yếu trong tay không đủ, dùng thời gian quá lâu.” Lam U Niệm nhìn thị vệ kéo thi thể nha hoàn ra ngoài, nói với Trương Lâm.

“Thuộc hạ biết sai, lần sau thuộc hạ nhất định sẽ nhanh hơn!” Trương Lâm vừa nói lần sau, làm người quỳ rạp dưới đất phát run, lần sau? Lần sau là ai? Có thể nào là mình không?

“Lão gia, Tam tiểu thư, nô tỳ nói, nô tỳ nói hết!” Một nha hoàn lập tức lên tiếng, nàng ta rất sợ người tiếp theo chính là mình, cái chết của nhà hoàn kia còn hiện lên trước mắt, nàng ta không muốn chết: “Là An di nương căn dặn, hơn nữa cháo của tiểu thư đều được nấu từ gạo bẩn năm ngoái, rau dưa là những thứ vứt đi vì bị sâu, đây đều là An di nương căn dặn!”

Có người thứ nhất tố giác, lục tục có nhiều người bắt đầu tố, không ngoài dự đoán của Lam U Niệm, quả thật do An di nương làm. Có điều là An di nương này nhiều năm không gặp, sao lại không có chút tiến bộ nào, dù sao trong trí nhớ nguyên chủ An di nương rất giỏi nhịn nhục, hơn nữa còn có thủ đoạn rách nát, hiện tại, chậc chậc, đúng là thất vọng.

Kỳ thật Lam U Niệm không biết, An di nương sốt ruột như vậy là bởi vì nàng chết đi sống lại dọa sợ, hơn nữa bây giờ Lam U Niệm còn có Lam Kiến Quân bảo vệ, Lam Mặc Huyền cũng có năng lực bảo vệ Lam U Niệm, còn ba đứa con của An di nương lại trở thành Lam U Niệm lúc trước, không chiếm được chút quan tâm của Lam Kiến Quân, mặc dù chưa bao giờ được quan tâm. Cho nên An di nương sợ hãi, sợ hãi cố gắng nhiều năm của bà ta sẽ uổng phí, sợ hãi nên làm chuyện gì cũng hơi đần độn.

“Trói An di nương đến đây cho ta!” Lam Kiến Quân vừa nghe, càng thêm tức giận.

“Không cần.” Lam U Niệm đánh gãy lời Lam Kiến Quân, cũng làm cho tất cả mọi người sững sờ, không nghĩ tới lá gan Tam tiểu thư lớn đến vậy. Vừa được sủng ái đã dám đánh gãy lời lão gia, lần này khẳng định U Niệm các lại sắp bị lão gia không quan tâm.

“Sao vậy, Niệm Nhi? Con đừng sợ, An di nương lớn gan như vậy, con muốn xử trí thế nào cũng được!” Lam Kiến Quân không chút bất mãn việc Lam U Niệm đánh gãy lời mình, hiện tại ông cảm thấy chỉ cần con gái chịu nói chuyện với ông là được, quản nàng nói cái gì.

“Lam Bá, dặn dò người dưới, nếu An di nương suy nghĩ vì Niệm Nhi như thế, sao Niệm Nhi có thể lãng phí tâm ý của An di nương.” Lam U Niệm ôn nhu nói, tiểu thư khuê các không ngoài thế này, nhưng. . . “Sau này đồ ăn mỗi bữa của An di nương cứ dựa theo đó mà làm, ta thấy cơ thể An di Nương cũng không tốt lắm, ăn chút thanh đạm mới tốt.”

“Vâng, tiểu thư nói không sai. Lão nô sẽ an bài xuống, nhất định sẽ để An di nương hưởng dụng thật tốt.” Lam Bá khom người đáp lời, hơn nữa có Lam Bá giám thị, sau này khẳng định thức ăn ngày ngày của An di nương đều là cháo loãng đồ chay.

“Lam Bá, thức ăn chay thì không cần, mỗi ngày đưa cháo loãng cho An di nương là được rồi.” Thấy con gái nghịch ngợm, Lam Kiến Quân lập tức tùy theo, dường như còn có chút chân chó, nếu như không phải vì hậu trường của An di nương, ông đã sớm dùng trường kiếm đâm chết bà ta, chỉ là nếu con gái muốn giết An di nương, nhất định ông sẽ đi hỗ trợ. Kỳ thật trong lúc bất tri bất giác Lam Kiến Quân đã từ từ biến thành nữ nhi khống, không phải vì ông áy náy với Lam U Niệm, mà là chân chính yêu thích đứa con này.

Lam U Niệm nghe Lam Kiến Quân nói, khóe miệng dưới khăn che mặt hé ra nụ cười, người phụ thân này thật là thú vị... Đáng tiếc…

“Thu Nhi!” An di nương nhìn chén cháo loãng trên bàn, gọi tỳ nữ thiếp thân của mình.

“Phu nhân, có chuyện gì?” Thu Nhi lập tức chạy vào phòng.

“Chuyện gì thế này? Sao đồ ăn của bổn phu nhân biến thành như vậy? Là ai có lá gan đó!” An di nương thấy cháo loãng thì một bụng tức giận, bà ta quản Lam phủ nhiều năm, ăn dùng đều tốt, khi nào gặp qua cháo loãng?

“Phu nhân, đó, đó là do Lam Bá tự mình sai người đưa tới, là lão gia căn dặn!” Thu Nhi cẩn thận hồi đáp: “Hơn nữa, Lam Bá còn nói lão gia dặn sau này đồ ăn của phu nhân đều là những thứ này.”

An di nương nắm chặt đôi đũa đến phát run: “Khẳng định là do tiểu tiện nhân đó làm, khẳng định vậy!”

“Phu nhân. . .” Thu Nhi thấy thần sắc An di nương không đúng, chuẩn bị khuyên giải, nhưng lại bị An di nương quát lớn: “Cút ra ngoài cho ta, truyền tin đến phủ Thừa tướng!”

An di nương nhìn cháo loãng trong tay, trong mắt chợt lóe lên cay độc, nếu ngươi không biết điều, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác!