Tác giả: Thành Trân Trân

Chương 84: Đại công chúa bị phạt

TrướcTiếp
Lam U Niệm để Lam Nhận trở lại Lam phủ, nói cho ca ca và mọi người biết mình không sao, muốn mọi người không cần quá lo lắng, nàng gấp rút làm xong chuyện sau đó sẽ trở về. Mặc dù Lam Kiến Quân và Lam Mặc Huyền vô cùng lo lắng Lam U Niệm ở bên trong làm cái gì, nhưng bọn họ biết nàng có bí mật riêng, thí dụ như trong thời gian nàng biến mất năm năm đã ở đâu, gặp ai, từng gặp chuyện gì, nàng không nói bọn họ cũng không có lập trường để hỏi, hôm nay bọn họ chỉ muốn bảo vệ nàng.

“Mặc Huyền, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Làm thế nào mà Niệm Nhi lại rơi xuống nước?” Khi Lam Kiến Quân ở quân doanh nhận được tin tức nữ nhi vào cung bị rơi xuống hồ, vội vàng để xuống việc quân chạy trở về, không nghĩ tới sau khi trở lại không gặp được nữ nhi, chỉ thấy một mình nhi tử về nhà.

“Chắc là phụ thân cũng biết cung yến lần này có chút kỳ quặc, sau đó Niệm Nhi muội muội bị Đại công chúa đẩy xuống hồ!” Lam Mặc Huyền tức giận nói, thật ra trong chuyện này còn có rất nhiều điểm đáng nghi, nhưng dù muội muội có làm cái gì hắn cũng sẽ ủng hộ.

“Cái gì? Là bị người ta đẩy xuống hồ ư!” Lam Kiến Quân giận dữ nói, tuy ông chỉ là tướng quân nhưng nữ nhi của ông cũng không thể bị bắt nạt một cách vô lý như vậy, nói tiếp: “Ta sẽ vào cung gặp hoàng thượng ngay bây giờ, muốn hoàng thượng cho bổn tướng quân một câu trả lời hợp lý! Dù là công chúa cũng không thể ức hiếp Niệm Nhi!”

“Phụ thân, nhi tử đi chung với người!” Lam Mặc Huyền cũng nuốt không trôi cơn tức này, phe phái của hoàng hậu hôm nay rõ ràng muốn làm khó muội muội, nếu bọn họ đã làm rõ ràng như thế thì Lam phủ bọn họ cũng không phải quả hồng mềm, mặc cho người ta tùy ý làm khó làm dễ.

“Không được, Mặc Huyền, con không thể đi, nếu như hai cha con chúng ta đều đi hoàng thượng sẽ cho rằng Lam phủ chúng ta coi rẻ vương quyền, nhưng một mình vi phụ đi chỉ là vì muốn đòi lại công bằng cho nữ nhi, vậy thì hoàng thượng mới có thể nghiêm trị Đại công chúa!” Tuy rằng Lam Kiến Quân ở quân doanh quanh năm, nhưng vẫn hiểu rõ mấy phần chuyện trên triều. Hoàng thượng rất đa nghi, nếu như Lam phủ bọn họ thể hiện quá mức thái quá, có lẽ không cần dùng An phủ đến chèn ép, sau này hoàng thượng cũng sẽ chèn ép Lam phủ.

“Nhi tử hiểu rồi, phụ thân, mọi việc phải cẩn thận!” Lam Mặc Huyền thi lễ, sau đó nhìn Lam Kiến Quân cưỡi ngựa rời khỏi Lam phủ. Phụ thân đúng thật là yêu thương cưng chiều muội muội, dựa vào lòng thành của phụ thân không biết Niệm Nhi muội muội có thể tha thứ cho phụ thân không nữa?

Khi Lam Kiến Quân đến hoàng cung để Lộ công công luôn đi theo cạnh hoàng thượng thông truyền, mới phát hiện người đứng bên ngoài Ngự Thư phòng là Hà thái phó, Tứ vương gia Phong Hạ Kỳ, và đám người thế tử Kinh Vô An, mục tiêu của tất cả mọi người đều giống nhau, là vì muốn lấy lại công bằng cho Lam U Niệm, nhưng điều khiến Lam Kiến Quân không nghĩ tới chính là Hà thái phó cũng tới, dẫu sao thì Hà thái phó cũng là thái phó hai triều bình thường không hỏi tới những chuyện này, hơn nữa ông là người cổ hủ nếu hôm nay người bị ức hiếp là Hà Sơ Dương, chưa chắc Hà thái phó sẽ đi đòi lại công bằng cho cháu trai, trái lại còn để cháu trai đi thỉnh tội.

“Các vị đại nhân, hoàng thượng cho phép các vị đại nhân đi vào!” Lộ công công cười mời bọn họ vào Ngự Thư phòng.

Hoàng thượng Phong Huyền mặc long bào vàng kim ngồi trong Ngự Thư phòng phê duyệt tấu chương, bỗng chốc nhìn thấy nhiều hạ thần như vậy không khỏi cảm thấy hơi kỳ quái, lúc này hoàng thượng cũng không có nhận được tin tức xảy ra ở tiệc rượu trong cung, với lại chuyện này đã bị hoàng hậu đè xuống nên không có truyền đến tai hoàng đế.

“Lão sư, sao ông lại tới đây?” Hoàng đế đặt tấu chương trong tay xuống, thấy Hà thái phó vừa tiến vào đã hành lễ thì khiêm tốn đỡ một cái, hoàng đế rất kính trọng vị lão sư này, cho nên mặc dù Hà thái phó ở trong triều không có thực quyền nhưng vẫn được người người đều tán thưởng.

“Hoàng thượng!” Hà thái phó đột nhiên quỳ xuống đất, làm cho hoàng đế giật nảy mình, thật sự không hiểu nổi tại sao vị lão sư làm việc luôn cẩn trọng này lại như thế!

“Lão sư có ý gì thế? Mau mau đứng lên! Lộ Tử, còn không mau đỡ lão sư lên!” Hoàng đế để Lộ công công hầu hạ thân cận đến đỡ Hà thái phó đứng lên.

“Cựu thần hôm nay đến là vì chuyện của cháu gái, mong rằng hoàng thượng làm chủ cho cháu gái của cựu thần!” Hà thái phó khom người thỉnh cầu, ông chỉ có một đứa cháu ngoại gái, vất vả tìm kiếm nhiều năm, khó khăn lắm mới trở về, nhưng vừa về chưa được mấy ngày đã gặp chuyện như vậy, ông làm sao có thể mặc kệ!

“Cháu gái của lão sư? Là nữ nhi của Lam ái khanh sao? Đã xảy ra chuyện gì?” Hoàng đế không hiểu, ông cũng hiểu biết đôi chút về chuyện Hà thái phó mới tìm lại được cháu ngoại gái, nhưng ông không nghĩ tới cô gái nhỏ đó lại có thể làm kinh động thái phó và tướng quân không nói, thậm chí ngay cả vương gia và thế tử cũng bị kinh động, việc này làm cho hoàng đế cực kỳ tò mò, đến tột cùng thì nữ tử này có năng lực gì có thể làm được như thế?

“Hôm nay hoàng hậu tổ chức tiệc thưởng cúc, tiểu nữ cũng được mời tham gia, không nghĩ tới tiểu nữ lại bị Đại công chúa đẩy xuống hồ, suýt chút nữa tiểu nữ đã...” Lam Kiến Quân quỳ rạp xuống đất, một nam nhân cứng rắn như sắt lại vô cùng thương tâm.

“Hả? Sao có thể xảy ra chuyện như vậy?” Giọng nói của hoàng đế cũng rất không vui, nguyên nhân chủ yếu là chuyện xảy ra trong cung nhưng ông lại không có nhận được bất cứ tin tức nào, xem ra phe phái của hoàng hậu đã duỗi dài tận trong cung rồi, hơn nữa hoàng đế vô cùng rõ ràng chuyện này có liên quan đến tranh chấp phe phái.

“Hạ Kỳ còn có Vô An, các ngươi cũng vì chuyện này mà đến sao?” Hoàng đế nhìn hai người, một người là nhi tử của mình còn một người là hạ thần mình xem trọng, uy nghiêm hỏi.

“Bẩm phụ hoàng, Tam tiểu thư Lam phủ Lam U Niệm là người khiêm tốn nhã nhặn hiểu lễ, lần này lại bị Đại hoàng tỷ dưới mắt bao người đẩy vào hồ, nếu như không cứu chữa kịp thời e là. . . Cho nên nhi thần đặc biệt đến khẩn cầu phụ hoàng cho Lam phủ một công đạo!” Phong Hạ Kỳ quỳ xuống nói.

Hoàng đế thấy nhi tử quỳ xuống, trong lòng đủ loại cảm giác. Sinh ra ở hoàng gia nhạt nhẽo tình thân, ngay cả hài tử thân sinh của mình cũng sẽ không có bất cứ tình cảm nào, trong phần đông hài tử ông chỉ thích Hạ Kỳ và Dực Hiên, tiền hoàng hậu là nữ tử kiếp này ông yêu thật lòng, đáng tiếc... Bây giờ hai đứa bé này dù trong lòng hay bên ngoài đều oán hận phụ hoàng như ông, bản thân ông cũng muốn đền bù tổn thất nhưng không có cách nào trả lại, đặc biệt là hài tử thứ sáu Phong Dực Hiên, ông lại càng áy náy...

“Hồi bẩm hoàng thượng, Tam tiểu thư Lam phủ là tài nữ hiếm có cho nên thần đã sớm nhận Tam tiểu thư làm muội muội, chỉ là không ngờ lần đầu tiên tiến cung lại bị tai họa bất ngờ, thần khẩn cầu hoàng thượng lấy lại công bằng cho Niệm Nhi muội muội!” Kinh Vô An cũng quỳ xuống, trong giọng nói có chút nghiêm túc.

Nhìn thấy nhi tử và hạ thần thật tình bảo vệ như thế, hoàng đế càng thêm hiếu kỳ về Tam tiểu thư Lam phủ, không biết đến cùng thì đó là hài tử thế nào mới có thể khiến bọn họ yêu thương bảo vệ đến thế?

“Lộ công công, áp giải Đại công chúa đến đây cho trẫm!” Hoàng đế uy nghiêm nói với Lộ công công, cho dù hôm nay xảy ra chuyện gì, đường đường là công chúa thật không ngờ lại làm khó dễ nữ hài của đại thần, đúng là đánh mất mặt mũi công chúa!

Mọi người vừa nghe hoàng đế dùng từ “Áp giải” thì biết hoàng đế sẽ không bỏ qua cho Đại công chúa, đừng cho rằng Đại công chúa là nữ nhi của hoàng đế sẽ được che chở, thứ nhất hoàng đế Phong Huyền là minh quân, thứ hai hoàng đế vốn vô tình, trong nội tâm chỉ nhận hai đứa con là Phong Hạ Kỳ và Phong Dực Hiên, đừng nói trừng trị dù là giết hài tử của mình, e là hoàng đế cũng sẽ không chớp mắt, đây cũng chính là chỗ vô tình nhất của quân vương.

Sau một lúc lâu Lộ công công trở về nhưng không có dẫn theo Đại công chúa, lại dẫn hoàng hậu An Thiên Mân chờ ở bên ngoài Ngự Thư phòng.

“Lộ công công, có chuyện gì vậy? Trẫm bảo ngươi mang người đến, người đâu?” Hoàng đế nổi giận, lửa giận này khiến Lộ công công quỳ rạp xuống đất.

“Hồi bẩm hoàng thượng, lúc nô tài đi mời Đại công chúa mới biết được hiện tại Đại công chúa nằm hôn mê trên giường, hoàng hậu nghe nói hoàng thượng muốn gặp Đại công chúa, lúc này đang đợi ở bên ngoài Ngự Thư phòng...” Lộ công công trả lời, chẳng qua bởi vì đi theo hoàng đế nhiều năm, cho nên cũng không có quá sợ hãi như các nô tài khác.

“Hả? Hôn mê? Chuyện này là sao nữa?” Hoàng đế càng ngày càng cảm thấy phiền lòng.

“Hồi bẩm phụ hoàng, Đại công chúa đẩy Tam tiểu thư Lam phủ xuống hồ là Lục đệ cứu nàng lên, bởi vì hành động của Đại công chúa thật sự khiến người khác tức giận, cho nên không thể chấp nhận nổi, Lục đệ đã ném Đại công chúa xuống hồ!” Phong Hạ Kỳ bẩm báo một cách rất chi tiết, bởi vì những chuyện này chỉ cần nghe ngóng sẽ biết chi bằng tự mình nói, nếu không chờ đến lúc hoàng hậu đến nói chỉ sợ không phải như vậy.

“Dực Hiên?” Lần này hoàng đế thực sự bị giật mình, không nghĩ tới chuyện này thậm chí ngay cả lão Lục cũng nhúng tay vào, đứa con này của ông từ nhỏ đã dị thường lạnh lùng, tính cách biến đổi không ngừng, thế nhưng lại nhúng tay vào chuyện lần này, xem ra... Chao ôi! Hoàng đế như mình ngay cả con trai cũng không ưa mình.

“Để hoàng hậu vào đi!” Hoàng đế phất phất tay bảo Lộ công công đi truyền hoàng hậu vào.

“Nô tì tham kiến hoàng thượng!” Hoàng hậu một thân cung trang thi lễ, ôn nhã như nước nhìn hoàng đế, nhưng trong mắt hoàng đế lại không có một chút nhu tình nào, tựa như nữ nhân trước mặt không phải người mình quen biết.

“Đứng lên đi!” Hoàng đế để hoàng hậu đứng lên, sau đó hỏi: “Hoàng hậu tới đây là vì chuyện gì?”

“Hoàng thượng, thỉnh cầu hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp, Đại công chúa bị Minh Vương ném vào trong hồ đến nay hôn mê bất tỉnh, Minh Vương không để ý cung quy tùy ý làm bậy đúng là quá càn rỡ, còn thỉnh hoàng thượng nghiêm trị!” Hai mắt hoàng hậu đỏ bừng, nữ nhi của bà ta tính kế không thành còn bị tính kế ngược coi như xong, bây giờ còn bị quái vật kia ném vào trong hồ giày vò đến mức suy yếu, cơn tức này không được khơi thông làm sao bản thân có thể thoải mái.

“Nghiêm trị! Hoàng hậu, ngươi thật to gan!” Hoàng đế đột nhiên rống giận, khiến hoàng hậu hoảng sợ quỳ rạp xuống đất.

“Đại công chúa ở trong cung ra tay với tiểu thư Lam phủ, học thi thư nhiều năm coi như công toi sao? Ngươi còn dám cầu tình cho Đại công chúa, thật không ngờ hoàng hậu ngươi hoang đường đến vậy, quả thật làm trẫm rất thất vọng!” Hoàng đế lạnh lùng nhìn hoàng hậu.

“Hoàng thượng bớt giận! Tam tiểu thư Lam phủ không cẩn thận rơi xuống nước, coi như là Lạc Nhi đẩy, Minh Vương cũng không thể tổn thương trưởng tỷ, làm vậy hoàng cung này còn có quy tắc sao?” Hoàng hậu dập đầu nhưng trong giọng nói lại không chút nhường nhịn.

“Không cẩn thận rơi xuống nước? Hoàng hậu thật biết đổi trắng thay đen, dưới mắt bao người, bọn họ đều thấy Đại hoàng tỷ đẩy Tam tiểu thư, hơn nữa trong tay Lục hoàng đệ từng có ý chỉ của phụ hoàng, Minh Vương có thể nghiêm trị bất cứ người làm loạn nào, có thể giết trước báo sau!” Phong Hạ Kỳ nghĩa chính ngôn từ nói.

Hoàng hậu đột nhiên sợ hãi, năm đó Minh Vương chỉ mới mười hai tuổi đã biết dùng kế tiêu diệt đội sơn tặc lớn nhất ở Phong Quốc, cho nên hoàng đế đích thân hạ ý chỉ sau này Minh Vương có thể giết trước bẩm báo sau, đây là người thứ nhất có quyền lợi lớn như vậy trong lịch sử Phong Quốc nhiều năm qua.

“Nhưng Lạc Nhi là hoàng tỷ của Minh Vương, sao có thể tự tiện làm tổn thương Lạc Nhi!” Hoàng hậu vẫn còn tiếp tục thanh minh cho nữ nhi của mình.

“Vậy Đại công chúa thì có thể tùy ý tổn thương Tam tiểu thư Lam phủ sao? Hoàng hậu cũng chẳng biết phân biệt phải trái như thế đúng không, không biết có câu vương tử phạm pháp có tội như thứ dân sao?” Phong Hạ Kỳ cười lạnh nói, đảng phái của hoàng hậu nhất định bọn họ sẽ tiêu diệt toàn bộ, chuyện mà hoàng hậu làm với hắn và hoàng đệ nhiều năm qua còn ít sao?

“Tứ vương gia. . .” Hoàng hậu còn chuẩn bị thanh minh, nhưng này lúc hoàng thượng đã lên tiếng: “Đủ rồi, câm miệng lại hết cho trẫm!”

Bởi vì hoàng thượng gầm lên giận dữ, tất cả mọi người đều im bặt, hoàng đế nhìn nhi tử, hạ thần, lão sư của mình đang khom người đứng đó, biết lần này nếu như ông không công bằng, lòng bọn họ sẽ rét lạnh, hơn nữa ông còn không biết rõ thái độ của lão Lục, nếu như ông xử lý không tốt chắc chắc không có cách nào bàn giao với Dực Hiên, người khiến ông nhức đầu nhất chính là lão Lục, đứa con trai này không chỉ năng lực mạnh mẽ còn không chịu quản giáo của ông, cũng không có tình cảm gì với Phong Quốc, nếu như không phải còn có lão Tứ, ông chắc chắn Dực Hiên sẽ chẳng thèm để ý đi bảo vệ quốc gia.

“Truyền ý chỉ của trẫm, Đại công chúa Phong Tiểu Lạc thiếu hụt đức dung, phạt cấm túc trong vườn Ngự Uyển một năm không được phép ra ngoài, khấu trừ bổng lộc ba năm!” Hoàng đế lạnh lùng nói, ý chỉ xử trí công chúa này chính là công đạo cho đám người Hà thái phó.

“Hoàng thượng!” Hoàng hậu đang chuẩn bị nói cái gì đó, cấm phạt một năm thì nữ nhi của bà ta phải làm cái gì bây giờ? Nữ nhi đã đến tuổi thành thân, nếu như lại mất ân sủng sao có thể tìm được phò mã tốt, nếu là vậy sao có thể tìm được người trợ giúp nhi tử?

Hoàng đế phất phất tay ý bảo Lộ công công đỡ hoàng hậu ra ngoài, chờ sau khi hoàng hậu rời khỏi, Hà thái phó và Lam Kiến Quân thi lễ nói: “Thần khấu tạ hoàng thượng!”

“Việc này là do Đại công chúa làm không đúng, Lộ công công, để Thái Y viện đưa nhân sâm tốt nhất đến Lam phủ đi, căn dặn Bảo Giám chọn chút bảo vật đưa đến đó!” Hoàng đế dặn dò Lộ công công, làm như vậy không chỉ trấn an đám người Hà thái phó, mà còn vì lòng hiếu kỳ với cô gái nhỏ này, người có thể khiến phe phái hoàng hậu hạ thủ nhất định rất khác biệt.

“Thần thay mặt tiểu nữ cảm tạ hoàng thượng!” Lam Kiến Quân quỳ xuống tạ ơn.

Bởi vì xử lý xong chuyện của Lam U Niệm cho nên bọn họ liền rời khỏi Ngự Thư phòng, chỉ có mình Hà thái phó ở lại đánh cờ với hoàng đế.