Tác giả: Thành Trân Trân

Chương 87: Lời đồn

TrướcTiếp
“Tiểu thư, Lam Chi đã chết, bị An Công Cảnh giết chết! Còn nữa, An Bình cũng đã chết!” Lam Nhận xuất hiện trong đình nhỏ ở U Niệm các, tự giác ngồi bên cạnh Lam Khúc bẩm báo với Lam U Niệm.

“Quả nhiên là người An gia, tính cách âm độc giống nhau!” Lam U Niệm ăn trái cây, không có mang khăn che mặt, gương mặt tuyệt mỹ không có chút khó chịu, bởi vì đám người Trương Lâm đều canh phòng ở đầu tường, cho nên hiện tại nàng có thể tháo khăn che mặt xuống hít thở không khí trong lành. Những cái này vốn là ý định ban đầu của nàng, không chỉ muốn Lam Chi chết còn muốn giúp đỡ nâng đỡ một công tử An gia.

“Hừ! Chỉ dựa vào An gia cũng muốn tính kế tiểu thư, không chỉnh bọn họ kêu cha gọi mẹ thì không ngừng!” Lam Vũ vô cùng sùng bái nhìn Lam U Niệm, hai mắt lấp lánh như tia chớp, Lam Vũ cảm thấy nếu như tiểu thư nhà mình là nam tử khẳng định nàng phải bò lên giường của tiểu thư.

“Lau nước miếng của muội kìa!” Lam Khúc lấy khăn tay đưa cho Lam Vũ, rất xem thường nói, nhưng hai mắt cũng tỏa sáng nhìn tiểu thư nhà mình.

“Hả!” Lam Vũ ngây ngốc tiếp nhận khăn tay Lam Khúc đưa, lau miệng, sau đó giận dữ hét: “Lam Khúc, tỷ trêu chọc ta!”

“Ta nào có trêu chọc muội, rõ ràng nhìn tiểu thư đến mức chảy nước miếng, không kịp cản muội, ta thấy muội đã muốn lôi tiểu thư lên giường của muội rồi!” Lam Khúc cực kỳ lo lắng nhìn Lam Vũ, thực lực và tư duy của tiểu thư đều quá thông minh, người lại quốc sắc thiên hương, ngay cả các nàng thân là nữ tử có đôi khi cũng sẽ nhìn ngây ngốc, may mà tiểu thư không phải nam tử, nếu không. . .

“Sao tỷ biết ta đang nghĩ gì?” Lam Vũ đứng dậy kêu, nhưng vừa bật thốt đã lúng túng bại lộ suy nghĩ của nàng: “Khụ, tiểu thư, nô tỳ không có, nô tỳ chỉ muốn bò lên giường của người, tuyệt đối không dám kéo người lên giường!”

“Ha ha ha. . . “ Lam Khúc cười đến mức sắp không thở nổi, đầu gỗ Lam Nhận cũng bật cười, ngay cả Lam U Niệm bình thường không thích cười cũng cười theo, trong mắt đầy tràn vui vẻ.

Hai má Lam Vũ đỏ bừng, nhìn mọi người cười to không kiêng nể gì, sốt ruột quát: “Chẳng lẽ ta nói sai sao! Vốn tiểu thư quá hấp dẫn người, điều này sao có thể trách ta?”

“Vậy trách ta à!” Lam U Niệm nhếch miệng cười, thật sự thì Lam Vũ quá đáng yêu.

“Tiểu thư!” Lam Vũ thẹn thùng gọi, đám người Lam U Niệm cũng biết không có thể lại trêu ghẹo Lam Vũ, nếu không nhất định nha đầu kia sẽ giận vài ngày không ra ngoài, đừng nhìn tướng mạo Lam Vũ xinh đẹp nhưng khá là nóng nảy, thật ra trong xương vô cùng bảo thủ.

“Được rồi, không trêu ghẹo ngươi nữa, ngươi đến chỗ Tam ca để Tam ca tung chuyện An phủ ra ngoài!” Lam U Niệm thu lại ý cười, bắt đầu căn dặn chính sự. Lam Vũ vừa nghe tiểu thư buông tha mình, chạy rất nhanh, rất sợ khi nàng ở lại sẽ bị Lam Khúc cười nhạo.

“Chạy thật nhanh!” Lam U Niệm nhìn Lam Vũ dùng đến cả khinh công, không khỏi cảm thấy buồn cười: “Lam Nhận, ngươi đã trở về mấy ngày, Lam Phong nói trong Vô Tình các còn có rất nhiều chuyện chưa xử lý, ngươi cần phải trở về!”

“Dạ!” Lam Nhận tuyệt đối phục tùng lời nói của Lam U Niệm, trong đám bọn họ chỉ có mình hắn là nam tử cho nên rất nhiều lúc Lam Nhận đã trở thành nhân vật anh cả, hắn tự giác ôm vào người rất nhiều việc ở Vô Tình các, sợ tiểu thư bé nhỏ quá mức vất vả.

“Lam Khúc, lần này ngươi đi cùng Lam Nhận!” Lam U Niệm căn dặn, gần đây bởi vì nàng bận nên rất nhiều chuyện trong Vô Tình các đều do Lam Nhận và Lam Phong xử lý, mặc dù các sư huynh cũng ra sức hỗ trợ, nhưng chuyện mỗi người làm đều không giống nhau, chỉ làm chuyện mình thích bên ngoài sản nghiệp Vô Tình các, dù sao chuyện lớn trong Vô Tình các đều do nàng quyết định phê chuẩn, nhưng áp lực của Lam Phong và Lam Nhận vẫn rất lớn, cho dù võ công của Lam Khúc không cao nhưng suy nghĩ sắc bén, có thể giúp rất nhiều chuyện.

“Tiểu thư!” Lam Khúc đột nhiên quỳ xuống đất: “Bây giờ Lam Nhận và Lam Phong bên cạnh tiểu thư đều không ở đây, nếu như nô tỳ lại rời khỏi, tiểu thư gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ?” Lam Khúc cực kỳ lo lắng, cong cong thẳng thẳng trong kinh thành này còn nguy hiểm hơn lúc các nàng lang bạt nhiều lắm.

“Hazzz!” Lam U Niệm kéo Lam Khúc lên, sao nàng lại không biết lo lắng của Lam Khúc chứ, mỗi lần nàng từ Y Cốc ra ngoài Lam Khúc đều sẽ đi theo bên cạnh chăm sóc sinh hoạt thường ngày của nàng, có thể nói Lam Khúc làm rất tốt, Lam U Niệm bí mật đưa nàng ấy và Lam Nhận về Vô Tình các quả thật là chuyện ở Vô Tình các tồn động lại quá nhiều, mà ở một phương diện khác Lam U Niệm hy vọng có thể cho hai người thời gian ở chung với nhau, bồi dưỡng tình cảm, nếu Lam Khúc luôn đi theo nàng, dựa theo tính cách cẩn thận giữ bổn phận của hai người bọn họ không biết đến năm nào mới có tiến triển.

“Ngươi cũng biết công việc trong Vô Tình các gần đây tương đối nhiều, ta hy vọng ngươi đi hỗ trợ xử lý.” Lam U Niệm ấn Lam Khúc ngồi xuống ghế: “Lại nói, vài ngày nữa ta chuẩn bị đưa đám người Hoa Mộc Khuynh đến sau núi Thiên Đô Phong chơi vài ngày, có lẽ chờ lúc ta trở lại ngươi cũng đã quay về, ta có thể gặp nguy hiểm gì chứ?”

Lam U Niệm cũng không có nói dối, từ lần trước thấy Hoa Mộc Khuynh muốn ra ngoài chơi Lam U Niệm đã có dự định này, Thiên Đô Phong không xa kinh thành, đi chơi ba bốn ngày thì có thể trở về, rất tiện, hơn nữa gần đây nàng ngây ngốc ở trạch viện trong kinh thành trong lòng có hơi phiền muộn, nàng cũng muốn ra ngoài đi dạo, thư giản đôi chút.

“Tiểu thư muốn đi ra ngoài chơi ạ? Vậy nô tỳ càng không thể rời khỏi, nô tỳ muốn ở bên cạnh tiểu thư, nơi núi tuyết đó vô cùng rét lạnh!” Lam Khúc vừa nghe càng thêm lo lắng, thân thể tiểu thư nhà mình cực kỳ yếu ớt, mỗi lần độc phát đều tiêu hao sạch bồi bổ trong một tháng, hơn nữa tiểu thư rất sợ lạnh, nghe mấy vị công tử nói tiểu thư đã từng bị chôn trong tuyết vài ngày, nên để lại bệnh căn.

“Coi như ngươi ở lại ta cũng không dẫn ngươi đi theo, ta chỉ ra ngoài giải sầu, nếu không sẽ ở kinh thành này mốc meo lên, ngươi không cần lo lắng quá!” Lam U Niệm nói.

“Nô tỳ hiểu, nô tỳ sẽ mau chóng giúp Lam Nhận và Lam Phong xử lý xong công việc trong các, sẽ trở về sớm!” Lam Khúc cũng biết nếu tiểu thư nhà mình đã nói vậy thì nhất định sẽ làm vậy, tiểu thư xác định không cần giúp chi bằng nàng đi xử lý chuyện trong các, giảm bớt gánh nặng cho tiểu thư.

“Phụ thân, Lam Chi giết chết An Bình, Lam Chi cũng đã chết rồi!” Lam Mặc Huyền bẩm báo chuyện mình biết cho Lam Kiến Quân nghe, khi ông đang xử lý văn kiện trong quân doanh.

“Chết rồi?” Lam Kiến Quân sững sờ, nhưng chưa từng cảm thấy đau lòng, trong lòng ông đã suy đoán ra được kể từ ngày đó dùng cơm trưa cùng Niệm Nhi, không nghĩ tới nữ nhi lại làm việc này một cách thần không biết quỷ không hay, ông biết rõ chắc chắn chuyện này không thoát khỏi liên quan đến Niệm Nhi.

“Đúng vậy, hai người đều chết, hơn nữa trong kinh thành có rất nhiều lời đồn bất lợi với An phủ!” Lam Mặc Huyền có phần vui vẻ nói, Lam phủ và An phủ kết hiềm khích lớn, sau này khẳng định hai phủ chỉ có thể một mất một còn, bọn họ nhất định phải sống sót, bởi vì bọn họ có người phải bảo vệ.

“Truyền cái gì? Dựa vào thế lực hiện tại của An phủ còn có thể để lời đồn lan tràn sao? Nhất định đằng sau có người tung tin đồn!” Lam Kiến Quân phân tích, An phủ ở kinh thành không thể nói một tay che trời, nhưng có thể che một góc trời, bây giờ theo lý An phủ có thể thoải mái bóp tắt lời đồn, không nghĩ tới lại để lời đồn lan tràn đến mức này, không biết người đứng sau thao túng lời đồn này là Tứ vương gia hay Minh Vương?

“Đầu tiên có một đại phu truyền ra ngoài tin tức khi còn sống An Bình đã bị bệnh hoa liễu, sau đó chuyện An phủ áp chế cũng bị khui ra, trong kinh thành đều truyền bá thiếp hầu An Bình mới nạp bởi vì bị hắn ta đánh đập mà thất thủ giết hắn ta, đồn hồi lâu, sau đó lại có lời đồn nói rằng thiếp hầu giết chết An Bình chính là Lam Chi bị Lam phủ chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, tin đồi cuối cùng sáng nay chính là An phủ giết chết Lam Chi, người trong kinh đều đang bàn tán về An phủ, xem ra lần này An phủ gặp phiền phức thật rồi!” Lam Mặc Huyền nhất nhất nói rõ lời đồn trong kinh thành vài ngày nay với phụ thân mình.

“Một lời đồn tiếp một lời đồn, ánh mắt của mọi người đều chỉa thẳng về phía An phủ, hơn nữa cuối cùng mới tuôn ra việc An phủ sát hại Lam Chi, làm vậy dù mọi người có tin hay không cũng sẽ chỉ trích An phủ, thủ đoạn của người phía sau không phải dạng người hời hợt!” Lam Kiến Quân vừa nghĩ đã thấy bội phục, tung ra lời đồn như vậy có thể nói là người rất giàu tâm cơ.

“Đúng vậy, chỉ sợ gần đây An phủ không được yên ổn, dù không thể làm gì An phủ, nhưng khiến bọn họ đau đầu cũng đã rất tuyệt!” Lam Mặc Huyền rất hận chuyện lần trước An phủ âm độc tính kế huynh muội hắn, đến nay khi nghĩ lại vẫn còn hoảng sợ.

“Mặc Huyền, con cảm thấy lời đồn lần này là do ai làm?” Lam Kiến Quân hỏi.

“Có thể khống chế lời đồn tốt như vậy, hẳn là do Minh Vương làm, Minh Vương không chỉ mưu kế vô song hơn nữa năng lực không ai sánh bằng, là một chủ tử rất tốt!” Lam Mặc Huyền phân tích.

“Ừ, chỉ sợ thật sự là Minh Vương làm, bởi vì đồn đãi lần này gọt sạch quan hệ với Lam phủ chúng ta, tuy Minh Vương giết người không chớp mắt nhưng không phải hạng người tiểu nhân, quả là Chiến Thần hiếm thấy!” Khi Lam Kiến Quân nói đến Phong Dực Hiên cũng khen ngợi không ngừng.

“Mẫu thân, Nhị muội muội. . .” Lam Nhã đi vào tiểu viện của An di nương, thấy An di nương vì bị phạt mấy ngày đã vô cùng mệt mỏi, vốn chuẩn bị nói cho bà ta nghe lời đồn bên ngoài, không phải, đó là sự thật.

“Đừng nhắc tới nàng, rất phiền!” An di nương tiếp nhận chén tổ yến Thu Nhi bưng qua.

“Mẫu thân, Nhị muội muội chết rồi!” Hai mắt Lam Nhã đỏ ửng nói, tuy lúc bắt đầu nàng ta rất ghét bỏ Nhị muội muội trở thành thiếp hầu, nhưng dù sao thì hai người cũng đã chung sống nhiều năm nên vẫn có chút tình cảm, bây giờ Lam Chi đột nhiên ra đi, Lam Nhã cũng khóc một hồi.

“Cái gì?” Chén tổ yến trong tay An di nương rơi trên giường, bà ta nhìn Lam Nhã, hỏi: “Con lập lại lần nữa, Chi Nhi thế nào?”

“Mẫu thân, Nhị muội muội đi rồi! Hu hu. . .” Lam Nhã ôm An di nương khóc, nói.

“Sẽ không, mấy ngày hôm trước Chi Nhi còn tốt mà, sao có thể chết được!” An di nương và Lam Nhã ôm nhau khóc.

“Mẫu thân, Nhị muội muội bị cữu cữu giết chết, biểu ca cũng đã chết, là bị Nhị muội muội giết, mẫu thân!” Lam Nhã nói cho An di nương nghe tin tức mình thăm dò được.

“Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy?” An di nương kinh hãi, nếu như nhị nữ nhi giết Bình Nhi vậy sau này phụ thân sẽ nhìn bà ta ra sao, có thể An phủ sẽ không giúp bà ta nữa, nếu như bà ta mất đi chỗ dựa vững chắc như An phủ, lão gia sẽ không cần bà ta, hết thảy đều không còn. Tại sao lại như vậy được, đúng, là do Lam U Niệm, tất cả là do tiểu tiện nhân kia Chi Nhi của bà ta mới có thể khổ sở, chết đi, đều do tiểu tiện nhân đó biến bà ta thành như vậy!

“Đây là do con tiện nhân Lam U Niệm kia, Nhã Nhi, là do con tiện nhân Lam U Niệm đó làm!” An di nương nhìn Lam Nhã hung ác nói.

“Mẫu thân!”

“Đều là nàng, đoạt đi yêu thương của lão gia với các con, khiến Chi Nhi rơi vào quỷ kế, bị hại chết, đoạt đi nổi bật của con, đều là nàng!” An di nương đổ hết tất cả sai lầm lên người Lam U Niệm.

“Dạ, đều do nàng! Mẫu thân, đích nữ Lam phủ nên là con, phải là con!” Lam Nhã cũng cực kì hận Lam U Niệm vì đã đoạt thân phận đích nữ của nàng ta: “Mẫu thân, nên làm gì bây giờ?”

“Giết nàng!”

“Giết nàng sao?”

“Đúng! Nhất định phải giết nàng!”