Tác giả: Vụ Thỉ Dực

Chương 26: Yêu Liên xuất thế (5)

TrướcTiếp
Tiêu Trạc cùng Thành Giác thương lượng xong, đã biết âm mưu của đám người Điệp Diện, liền quyết định mọi người sắp tới nên cùng nhau hành động, tiếp tục tìm kiếm Yêu Liên.

Nếu để Tư Lăng nói, biết rõ rằng kẻ địch mạnh mẽ đang ẩn núp ở trong bóng tối, đồng thời còn canh giữ ở bên cạnh Yêu Liên chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới, vì bảo tồn thực lực, không bằng tổ chức mọi người tìm cửa ra để rút lui còn hơn. Tin chắc người có ý nghĩ này cũng rất nhiều, nhưng không thể ngăn được lòng tham lam của con người, tính mê hoặc của Yêu Liên quá lớn, coi như chỉ được liếc mắt nhìn thì mọi người cũng là cam nguyện. Hơn nữa, mọi người cũng ôm hi vọng còn có tu sĩ Kim Đan môn phái trấn giữ, chỉ cần tu sĩ Kim Đan ra tay, những tu sĩ Điệp Diện đó không còn đáng sợ nữa.

Tư Lăng nghe hai tu sĩ phái Thanh Vũ thấp giọng thảo luận, lông mày giật giật, bộ không sợ rằng đối phương cũng có tu sĩ Kim Đan sao?

Âm thầm lắc đầu, Tư Lăng vứt bỏ những ý nghĩ buồn lo vô cớ đó, dù sao đi nữa hắn cũng là một thân một mình, thấy tình huống không đúng liền mau mau chạy đi là được.

Quyết định chủ ý, Tư Lăng liền đi ở phía sau mọi người, tu vi của hắn khá thấp, xem ra thật đúng là không đáng chú ý.

Thiên Tông phái mặc dù là đại phái đệ nhất Tây Kính, nhưng cũng không phải là duy nhất. Bên trong còn có bốn môn phái có thực lực thấp hơn nó, theo thứ tự là Thanh Vũ phái, Nhạc Hải phái, Hồng Tiên môn, Kim Tông phái. Bên dưới lại có đông đảo môn phái nhỏ đẳng cấp không đồng đều. Trong đó Hồng Tiên môn là môn phái duy nhất ở Tây Kính mà trên dưới toàn phái chỉ có nữ tu.

Đoàn người hiện có bốn mươi ba người, ngoại trừ Thiên Tông phái cùng Thanh Vũ phái ra, còn có tu sĩ của Nhạc Hải phái cùng Hồng Tiên môn, cuối cùng là ba tên tán tu. Tư Lăng chính là một trong mấy tên tán tu đó, hơn nữa tu vi là kém cỏi nhất, thực sự không đáng chú ý, ngay cả hai người tán tu cùng đi phía sau này cũng đều không thèm nhìn thẳng vào hắn.

Tư Lăng hiển nhiên mừng rỡ thoải mái. Thế nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã có chút vui quá hóa buồn.

Bọn hắn đi được hai ngày, cũng gặp phải hai nhóm tu sĩ Điệp Diện, nhưng nhiều người sức lớn, thêm nữa trong đội ngũ còn có mấy tên biến thái có sức chiến đấu không tương xứng với tu vi, cho nên rất nhanh liền giải quyết xong. Mà trong lúc đó, bọn họ rất may mắn gặp được tu sĩ Kim Đan phái Thanh Vũ. Những hành vi của đám tu sĩ Điệp Diện cũng gây chú ý cho các tu sĩ tiến vào sơn cốc, những tu sĩ Kim Đan này tìm kiếm Yêu Liên đồng thời cũng đang bảo vệ đệ tử các môn phái. Có những tu sĩ Kim Đan này hộ tống dẫn đường, thông đạo mê cung tức khắc có phương hướng, an toàn của mọi người cũng được bảo đảm thêm mấy phần.

Đội ngũ dần dần mở rộng, rất nhiều tu sĩ lẻ loi đều gia nhập vào, rất nhanh đội ngũ lên tới hơn 100 người. Mà trong đó, kẻ làm cho Tư Lăng cùng Nguyệt Thiên Dạ oán giận là Dung Hoán Thiên cũng theo tới rồi.

Lúc gặp phải Dung Hoán Thiên thì hắn đang một mình đấu hai tên Điệp Diện. Hắn vừa ra tay đã khiến hai tên Điệp Diện bị thương, thừa dịp lúc hai kẻ Điệp Diện nọ bị thương thì gọn gàng dứt khoát mà giết bọn chúng, không một chút dây dưa dài dòng. Bọn Điệp Diện tu vi tuy rằng không cao, thế nhưng chúng giống như không có cảm giác đau vậy, chỉ biết chiến đấu, là một cỗ máy giết người, ám khí lại cực kỳ thâm độc. Tu sĩ đối đầu với bọn chúng đều bị thiệt thòi, muốn thắng chúng thật đúng là phải phí công một lúc. Hiện tại thấy Dung Hoán Thiên dứt khoát lưu loát như vậy mà đánh chết bọn chúng, tự nhiên làm mọi người kinh ngạc không thôi.

Từ lúc tiến vào sơn cốc, Dung Hoán Thiên lập tức tách khỏi bọn họ, lúc gặp lại thì vẫn là một bộ dáng phóng khoáng đến không giống kẻ tu tiên. Đặc biệt khi nhìn thấy Tư Lăng thì giống như chó đói nhìn thấy thịt, lập tức chạy tới, vui mừng hớn hở cười nói: “Tư đạo hữu, lại gặp mặt, thực sự là duyên phận nha!”

Đúng là phân vượn[1] mà!

[1]猿粪: là từ đồng âm với từ 缘分(duyên phận) trong tiếng Trung, nên nó cũng được sử dụng với nghĩa duyên phận, có điều là nói một cách bỡn cợt.

Hành động này của Dung Hoán Thiên thực sự là bất ngờ, làm cho kẻ vốn ẩn giấu ở trong đám người như Tư Lăng lập tức thành tâm điểm chú ý. Hơn nữa dung mạo Thiên Tiên này của Tư Lăng còn muốn đẹp hơn mấy phần so với nữ tu, nên ngay lập tức khiến hai nữ đệ tử Hồng Tiên môn sáng mắt lên.

Trên dưới Hồng Tiên môn đều toàn là nữ tu, tất nhiên có một bộ công pháp cho nữ tử tu tập, hơn nữa mọi người đều biết, công pháp này đa phần là công pháp song tu, hiển nhiên cũng có công pháp chuyên tu lô đỉnh[2], mà bị làm lô đỉnh tự nhiên không phải nữ nhân đang tu luyện công pháp đó, mà chính là nam tu sĩ. Đương nhiên, Hồng Tiên môn vẫn được coi là chính phái, đại đa số nữ tu sau khi tu luyện công pháp song tu, đều sẽ đi tìm kiếm đạo lữ song tu thích hợp. Đối với các nàng mà nói, công pháp tu tập không giống với nhân tu bình thường, vì lẽ đó nên quan niệm trinh tiết rất mỏng manh, đạo lữ cho các nàng song tu không chỉ có một người, có thể rất nhiều, chính là có câu nói np đó.

[2]Lô đỉnh -- là nữ tu bị nam tu dùng để thải âm bổ dương, chuyên dụng để cung cấp nam tu sửa hấp thụ âm nguyên, đề cao công lực. Trong đoạn là chỉ nam lô đỉnh, ngược lại với nữ lô đĩnh.

Mà Hồng Tiên môn còn có một cái truyền thống khiến người ta lên án, nữ tu toàn bộ môn phái vô cùng chú trọng bề ngoài của nam nhân, tu vi thấp chút cũng không sao, nhưng nhất định phải có một bộ dạng đẹp trai. Lựa chọn đạo lữ song tu chỉ có một yêu cầu duy nhất không hơn đó chính là người có tướng mạo anh tuấn kiệt xuất. Bên trong Hồng Tiên môn có hai vị Nguyên Anh Trưởng lão, nghe nói đạo lữ song tu của hai vị Nguyên Anh Trưởng lão này hết sức thần tuấn bất phàm, làm đại biểu cho tướng mạo của hầu hết nam tu ở Tây Kính, làm cho các nữ đệ tử phía dưới cũng rối rít noi theo.

Mà dung mạo của Tư Lăng hiển nhiên là bất phàm, cả Lý Thanh Ly - cô nữ tu đơn thuần đã có người trong lòng này lúc trước nhìn thấy Tư Lăng cũng còn đỏ mặt tim đập một trận đó thôi.

Hai nữ tu Hồng Tiên môn nhìn thấy Tư Lăng, càng là sói đói nhìn thấy thịt ngon, trực tiếp nhào tới, đẩy Dung Hoán Thiên ra, thuận tiện khinh bỉ trừng mắt nhìn ngoại hình phóng khoáng của Dung Hoán Thiên, lại nhìn Tư Lăng, cảm thấy Dung Hoán Thiên quả thực khó coi.

“Vị công tử này, thì ra huynh họ Tư sao? Ta tên là Dương Linh Linh, Tư công tử có thể gọi ta là Linh Linh.” Nữ tu nhỏ nhắn đáng yêu cười duyên nói.

Một người nữ tu khác đi theo hướng thành thục ngự tỷ cũng chen chúc tới, ưỡn bộ ngực làm nàng kiêu ngạo ra, dịu dàng nói: “Tư công tử, ta tên Lâu Tâm, công tử có thể gọi ta là Tâm nhi. . .”

“. . .”

Tư Lăng nước mắt đầy mặt: Hắn kỳ thực là cô gái khoác da nam nhân thôi! Không có hứng thú làm bách hợp có được không?!!

Dung Hoán Thiên tiếp tục ở một bên kéo thù hận: “Tư đạo hữu quả nhiên mỹ mạo phi phàm, những nữ nhân này so sánh với huynh, quả thực là tầm thường!”

Toàn bộ nữ nhân ở đây đều trợn mắt nhìn hắn!

Tư Lăng sắc mặt âm trầm, giận dữ nhìn Dung Hoán Thiên.

Cùng có sắc mặt khó coi như Tư Lăng còn có Nguyệt Thiên Dạ, cảm giác nam nhân của mình bị người ta ngấp nghé, ánh mắt nàng nhìn về phía Dung Hoán Thiên cùng với hai nữ tu Hồng Tiên môn đó giống như nhìn vật chết.

Liễu Thành Phong hết lần này tới lần khác cũng tới tham gia trò vui, nhìn chằm chằm Tư Lăng một chút, cũng than thở: “Tư tiểu đệ xác thực là đẹp đến động lòng người mà.”

“Đúng không đúng không? Liễu đệ đệ cũng cùng quan điểm như lão ca ca ta đó.” Dung Hoán Thiên cao hứng nói.

Lúc không chiến đấu, Liễu Thành Phong chính là thiếu niên lang hoạt bát yêu náo động, cùng Dung Hoán Thiên rất hợp ý, hai tên đồng thời cùng kéo thù hận, làm cho Tô Hồng Phi phải bất đắc dĩ đi theo phía sau sư đệ nhỏ tuổi để thu dọn cục diện rối rắm, để ngừa hắn bị Dung Hoán Thiên kéo xuống nước, biến thành bia thu hận của mọi người. Tình cảnh này khiến Tô Hồng Phi có ấn tượng thật không tốt đối với Dung Hoán Thiên.

Tiêu Trạc cùng Thành Giác hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng ngầm cau mày, cũng không biết Dung Hoán Thiên này là người ra sao, làm việc không theo quy tắc, thực sự là kẻ ngoài dự đoán mọi người. Một phen nói đùa này, không khí vốn khẩn trương bị hắn làm cho biến thành ung dung thoải mái, cũng coi như là một nhân tài.

Tiêu Trạc tuy không biết phiên diễn xuất này của Dung Hoán Thiên là vì làm khó dễ Tư Lăng hay là có mục đích khác, nhưng mà chính là hợp tâm ý của hắn. Hắn càng ước gì hai cô đệ tử Hồng Tiên môn này xách Tư Lăng đi làm nam lô đỉnh luôn đi, lúc đó tin tưởng Nguyệt Thiên Dạ tuyệt đối sẽ không nhớ tới nam nhân đã bị nữ nhân khác chạm qua.

Ngay khi bầu không khí tưng bừng sôi nổi thì, dị biến lại nổi lên.