Tác giả: Vụ Thỉ Dực

Chương 33: Yêu Liên

TrướcTiếp
Tư Hàn mang theo Tư Lăng lao nhanh một mạch, tốc độ của hắn vô cùng nhanh, bỏ rơi không ít đuôi nhỏ phía sau. Khi phát hiện còn có mấy cái đuôi đuổi mãi không xong, Tư Hàn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo một cái, một luồng ánh sáng bắn nhanh về phía sau bọn họ, ầm một tiếng, xa xa như có vật gì đó nổ tung.

Cảm giác kẻ truy đuổi cuối cùng cũng không cam lòng rời đi, Tư Lăng thở phào nhẹ nhõm. Hành trình vào Thập Vạn Sơn Mạch lần này thu hoạch cũng kha khá, nhưng phiền phức còn nhiều hơn thu hoạch, cũng không biết sau này còn bị những phiền phức kia quấn lấy hay không, hắn cần hành sự cẩn thận mới được.

Tư Lăng cũng không hỏi xem Tư Hàn muốn dẫn hắn đi nơi nào. Hai người đi rất nhanh, bay liên tục một ngày rồi mới dừng lại ở một chổ tại Thập Vạn Sơn Mạch, sau đó tìm một sơn động để nghỉ ngơi. Chủ yếu là để Tư Lăng chữa thương.

Tư Lăng lần bị thương này rất nặng, ngay cả cảnh giới cũng có chút bất ổn, cho nên nhất định phải mau chóng tìm một chỗ để đả tọa chữa thương. Lúc trước vì dọc theo đường đi luôn có người theo dõi, có vẻ người theo dõi nếu không phải là những tu sĩ chưa từ bỏ ý định, thì chính là đám Điệp Diện ẩn núp ở trong bóng tối, làm cho hai người đều có chút cảnh giác. Mãi đến khi rốt cục cắt đuôi được những người kia, Tư Hàn mới tìm nơi dừng chân cho Tư Lăng chữa thương.

Suy nghĩ rõ ràng điểm ấy, trong lòng Tư Lăng không nói ra được là cảm thụ gì, nhưng nhìn Tư Hàn tự động ngồi ở cửa sơn động đã tỏ rõ hành động này của hắn là đang bảo vệ mình. Điều này làm cho người luôn quen dựa vào chính mình, Tư Lăng lần đầu cảm giác được sự quan tâm đến từ người thân huyết thống, một sự quan tâm không giống với tình yêu nam nữ bình thường, nhưng lại càng khiến người ta yên tâm dựa dẫm.

Tư Lăng lấy ra một viên linh đan chữa thương ăn vào, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu đả tọa chữa thương.

Lần đả tọa này mất ba ngày ba đêm.

Sau khi mở mắt ra, Tư Lăng liền nhìn thấy Tư Hàn ngồi ở cửa động. Vẫn là tư thế giống như trước khi hắn bắt đầu đả tọa, giống như một pho tượng vậy, sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp.

Dường như cảm giác được ánh mắt của hắn, Tư Hàn mở mắt ra, hỏi: “Tốt rồi?”

Tư Lăng gật đầu, “Gần như là khoẻ hẳn rồi.”

Tư Hàn lại gật đầu một cái, ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn hắn. Nếu không phải Tư Hàn đã mấy lần ra tay giúp đỡ, thậm chí vì hắn mà đối đầu với tu sĩ Kim Đan, thì Tư Lăng cũng muốn hoài nghi nam nhân có ánh mắt lạnh lẽo như vậy thật sự là đang quan tâm hắn sao?

Tư Lăng trong lòng có chút thấp thỏm. Nhớ tới lúc trước khi đối đầu với Chu Thanh Vân, vì cứu Tư Hàn nên hắn đã vận dụng hồn lực, có vẻ Tư Hàn cũng có thể cảm giác được cái sức mạnh không hề giống nhau bất kỳ loại linh lực nào trên thế giới này đó của mình, cũng không biết huynh ấy có ý kiến gì, có phải sẽ như những tu sĩ kia lộ ra ánh mắt tham lam hay không.

Trầm mặc một chút, Tư Hàn đột nhiên nói rằng: “Nữ nhân đó không thích hợp với đệ, hãy quên đi!”

Tư Lăng liếc mắt nhìn hắn, không hề bày ra một bộ dáng giả vờ cao quý ngạo nghễ như ở trước mặt người khác nữa. Ở trước mặt Tư Hàn, hắn xưa nay luôn là trầm mặc ít nói, thậm chí phải nói rằng “Tư Lăng” trước đây không hề biết cách ở chung cùng vị huynh trưởng này. Tư Hàn từ nhỏ đã thất tình lục dục khó hiện ra, chuyên tâm tu luyện, xưa nay không hỏi đến việc trong tộc, từ nhỏ đã là một bộ dáng trong trẻo lành lạnh, không dính hồng trần, làm cho ''Tư Lăng'' xưa nay có chút sợ hắn, không thích thân cận với hắn.

Nhưng mà, chính là một người như vậy, xem ra lạnh lẽo không có tình người, nhưng sẽ ở trong lúc nguy cấp lại không để ý đối thủ mạnh mẽ hay không, cố hết sức muốn bảo vệ hắn.

“Đệ biết. . .” Tư Lăng nhẹ giọng trả lời, trong lòng có chút khó chịu, không biết nên nói như thế nào với Tư Hàn về chuyện Nguyệt Thiên Dạ. Hắn vẫn luôn cảm thấy Nguyệt Thiên Dạ không đơn giản, vẫn luôn không muốn chống đối với ý nghĩ của nàng ta nên vẫn luôn nhường nàng, lại không được biểu hiện rằng hắn đang bị Nguyệt Thiên Dạ khống chế.

Tư Hàn thấy bộ dáng của hắn, cho rằng trong lòng hắn còn vương vấn nữ nhân kia, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, hỏi: “Đệ sau này có tính toán gì?”

Tư Lăng lại ngắm nhìn hắn một chút, cảm thấy với thái độ quan tâm đệ đệ trước kia của Tư Hàn thì xem ra chuyện đã xảy ra trong hai năm qua hẳn là hắn ta cũng biết đến, liền nói với hắn: “Trước khi tới Thập Vạn Sơn Mạch, đệ đã thuê một tòa nhà ở thành Minh Hà để cư trú, đệ muốn quay về.” Thấy Tư Hàn không phản ứng gì, trong lòng Tư Lăng thở dài, hắn quả nhiên hiểu rõ hành tung của mình.

Sơn động lập tức lại yên tĩnh.

Một lát, Tư Hàn nói rằng: “Đệ có muốn tiến vào Thiên Tông phái hay không?” Thấy dáng vẻ kinh ngạc của Tư Lăng, lại nói tiếp: “Đệ vốn là một trong những đệ tử nội môn dự bị của Thiên Tông phái ở Tư gia, ai biết lại vì nữ nhân kia. . .”

Tư Lăng bị cặp mắt lạnh lẽo kia nhìn chằm chằm làm cả người đều khó chịu, trong lòng thầm nghĩ, việc này vốn không phải do hắn làm, nhìn hắn cũng vô dụng thôi.

“Đệ bây giờ đã có được linh căn, mặc dù là song linh căn đối nghịch, nhưng với tư chất và ngộ tính của đệ thì cũng không có khó khăn gì. Tin tưởng chuyện tiến vào Thiên Tông phái cũng không thành vấn đề.”

Hiếm khi thấy Tư Hàn nói nhiều như vậy, trong lòng Tư Lăng có chút cảm kích, nhưng lại không quá hứng thú với chuyện đó. Lúc trước hắn quả thực có ý nghĩ muốn tiến vào đại môn phái, bởi vì khi đó việc tu luyện hồn lực bị ngưng trệ không tiến lên được, nên hắn muốn đi vào những đại môn phái kia để tìm tư liệu xem có phương pháp gì giải quyết hay không. Nhưng từ khi có đựợc bộ sách cổ 'Luyện Hồn Quyết' từ chỗ tên ma tu kia thì hắn như nhặt được vật báo. Tuy rằng thời gian gần đây bởi vì Yêu Liên xuất thế nên chưa kịp lật ra xem, nhưng cũng coi như trước mắt đã giải quyết được vấn đề quan trọng nhất của hắn.

Thứ nhì, tu vi của hắn hiện tại chỉ là Luyện Khí kỳ tầng tám, tiến vào Thiên Tông phái đoán rằng sẽ trở thành một tên đệ tử ngoại môn đi cửa sau. Có Tư Hàn ở mặt trước chống đỡ, tuy rằng không đến nỗi sẽ có người không có mắt mà đi bắt nạt hắn -- hắn cũng sẽ không để người ta bắt nạt -- nhưng nói tóm lại sẽ vô cùng chướng mắt người khác.

Còn nữa, bí mật trên người hắn rất nhiều, ví dụ như thứ hồn lực khác biệt với thế giời này, còn cả con yêu thú đã nuốt Yêu Liên kia nữa. Bất luận là thứ nào cũng đều có thể gây náo động ở thế giới này, khiến hắn hành sự càng thêm cẩn thận hơn rất nhiều. Việc tiến vào đại môn phái cũng trở nên có chút do dự, chỉ lo con yêu thú không thể cắt đuôi kia bỗng nhiên bực dọc một cái, lại chạy ra ngoài rước lấy một cái tai họa nào đó cho hắn thì làm sao bây giờ? Hơn nữa trải qua ở chuyện ở sơn cốc, rất nhiều người đều hoài nghi hắn có quan hệ với con yêu thú cướp đi Yêu Liên, lại càng cảm thấy hứng thú với hồn lực hắn của hắn. Có vẻ đa phần tu sĩ đều cho rằng hắn đã tu luyện một loại công pháp khá lợi hại, không chừng còn đang ở trong bóng tối suy nghĩ làm sao giết người cướp của đấy chứ.

Đương nhiên, nếu dựa vào thực tế mà nói, tiến vào đại môn phái, được tông môn che chở thì tất nhiên tốt hơn rất nhiều so với làm một tên tán tu không có thế lực nào làm chỗ dựa rồi. Nếu như không có nhiều bí mật như vậy, Tư Lăng lúc này hẳn là đã đáp ứng đề nghị của Tư Hàn.

“Hiện tại cũng không cần vội vàng suy nghĩ, còn đến hai năm nữa Thiên Tông phái mới mở cửa thu đệ tử nội môn, đến lúc đó đệ hãy suy nghĩ thật kỹ.”

Tư Lăng sau khi nghe xong, mới biết hóa ra là Tư Hàn hi vọng hắn trở thành đệ tử nội môn, mà không phải làm tên đệ tử ngoại môn chạy vặt.

Hai người lại nghỉ ngơi một ngày rồi mới rốt cục rời khởi sơn động, bay ra khỏi địa phận của dãy núi Thập Vạn.

Lần Yêu Liên xuất thế này đã làm cho yêu thú trong dãy núi Thập Vạn tử thương vô số, hai người phi hành cả một quảng đường nhưng cũng không gặp phải bao nhiêu yêu thú lợi hại. Cho dù có đụng độ với một số tu sĩ có ý đồ xấu xa thì bọn họ cũng đều phải thoái lui ở dưới hàn khí mạnh mẽ của Tư Hàn.

Rời khỏi dãy núi Thập Vạn, hai người liền hướng về thành Minh Hà.

Tư Lăng thấy Tư Hàn cũng đi về phía thành Minh Hà, cứ cho rằng huynh ấy là tới chỗ đó có công việc nên cũng không có hé răng mà theo sát, ai ngờ vừa tiến vào thành Minh Hà, Tư Hàn bỗng ngừng lại, rốt cuộc cũng không chìa bóng lưng cho mình nữa, trái lại xoay người mà nhìn mình.

Tư Lăng bắt đầu có chút không hiểu ra làm sao, chờ khi Tư Hàn hỏi hắn trọ ở đâu thì lập tức kinh ngạc.

Lẽ nào đại ca là muốn đến xem nhà thuê của hắn?

Tư Lăng yên lặng suy nghĩ, nhưng vẫn dẫn theo núi băng di động về nhà thuê của mình.

Cấm chế của tòa nhà vẫn như cũ, không có vì chủ nhân mấy tháng không về mà bị bọn đạo chích đến viếng thăm. Tư Lăng dùng ngọc phù mở cửa rồi liền cùng Tư Hàn đồng thời đi vào.

Nơi này cũng coi như là ngôi nhà đầu tiên của Tư Lăng ở thế giới này, Tư Lăng khá có cảm tình với nó. Sau khi bảo Tư Hàn ngồi ở phòng khách thì liền đi pha trà.

Tư Hàn ngồi một lúc, uống xong một ly trà, liền rời đi.

Trước khi rời đi, Tư Hàn đưa cho Tư Lăng một cái truyền âm phù, bảo rằng khi nào có việc thì cứ gọi hắn, hắn sẽ lập tức tới ngay.

Tuy rằng vẻ mặt của Tư Hàn rất lạnh nhạt, thậm chí nhìn không ra biểu cảm gì, nhưng Tư Lăng có thể cảm giác được bên dưới lời nói của hắn là sự quan tâm. Sau khi nhận lấy truyền âm phù, Tư Lăng nặng nề gật đầu với hắn, mũi có chút cay cay.

Đại để là cả Tư Lăng cũng không biết lúc này mắt mình đã ửng đỏ, Tư Hàn cũng hiếm khi sửng sốt một lần. Hắn ngập ngừng đưa tay xoa nhẹ đầu của Tư Lăng, sau đó thu tay về, lạnh nhạt nói một tiếng: “Huynh đi đây.”

Sau khi Tư Hàn rời đi, Tư Lăng thất vọng một chút, rồi thu thập trà cụ trên bàn, lại đi ngâm nước nóng cho thoải mái. Sau khi tẩy sạch từ đầu đến một lần, Tư Lăng mặc vào một bộ quần áo khá rộng rãi ngồi ở phòng luyện công, rồi mới lấy ra ngọc giản có khắc [Luyện Hồn Quyết].

Lúc Tư Lăng đang chuẩn bị kiểm tra nội dung bên trong ngọc giản, đột nhiên cảm giác được khí tức trong đan điền bất ổn, vẻ mặt hơi sợ hãi.

Con yêu thú kia tỉnh rồi!

Tư Lăng lạnh lùng nhìn con yêu thú xuất hiện ở trước mặt mình, vẫn là bộ dáng của một con thú con xinh xắn màu đen không đổi, xem ra nuốt Yêu Liên cũng không giúp nó lớn lên được mấy phần, càng không có tăng thêm một đôi cánh hay gì đó, vẫn là hai đôi cánh nhỏ nhìn không có chút uy lực gì.

Tư Lăng nhìn chung quanh, trong lòng khinh bỉ không ngớt. Yêu thú tầm thường mà nuốt được Yêu Liên thì đã sớm hoá hình, mà riêng tên này vẫn là bộ dáng mini lừa dối thế nhân, còn làm hại hắn bị mười mấy tên tu sĩ Kim Đan truy sát, còn bị bại lộ hồn lực, thực sự là rất muốn đập chết nó!

Đại khái là cảm giác được oán niệm của Tư Lăng, yêu thú kia há miệng về phía Tư Lăng, một đốm sáng màu đỏ to bằng nắm tay từ miệng nó bay ra, sau đó rơi vào cái bàn trước mặt Tư Lăng. Tư Lăng tò mò đánh giá đốm sáng này, bên trong tràn ngập sương máu đậm đặc, như ẩn như hiện, chỉ nhìn thấy giống như một đóa hoa sen. . .

Biểu cảm của Tư Lăng dần dần trở nên nghiêm túc, ngay khi hắn suy đoán cái này chắc không phải là “Yêu Liên” đó chứ, thì sương máu trong đốm sáng từ từ tập trung về trung tâm, đọng lại thành giọt máu sền sệt, sau đó bị đoá hoa sen mê người ở giữa hút sạch. Ngay khi hấp thu xong sương máu, đóa Hồng Liên này cũng nảy sinh biến hóa, biến thành một người tí hon màu đỏ to bằng nắm tay, mập mập thịt thịt, khá là đáng yêu.

Tư Lăng hết sức kinh ngạc. Hắn bèn quan sát người tí hon màu đỏ bị nhốt ở trong chùm sáng nọ, trên đỉnh đầu nó là một phiến lá sen tròn tròn, cả người đỏ chót, vì lẽ đó nên những nơi khác lại xem ra giống như pho tượng người không có gì đặc biệt.

Mà lúc này, cái người tí hon màu đỏ kia đang ôm đầu gối núp ở trong chùm sáng, một đôi mắt to tròn xoe màu đỏ vừa sợ hãi lại ngượng ngùng nhìn Tư Lăng, chờ lúc nhìn thấy con yêu thú màu đen ngồi xổm ở một bên thì Tiểu Hồng Nhân sợ đến mức lá sen trên đầu liền dựng đứng lên, tựa như một cây dù bị gió thổi bật ngược, nhìn buồn cười vô cùng.

Tư Lăng giật giật khóe miệng, vẻ mặt nghi vấn: Đây là vật gì?