Tác giả: Vụ Thỉ Dực

Chương 35: Xuất quan

TrướcTiếp
Tên của hai con yêu đã được định ra như thế, cũng như đã định ra cuộc sống sau này của Tư Lăng vậy. Có vẻ trong một quãng thời gian rất dài sau này, cuộc sống gà bay chó sủa như thế vẫn sẽ tiếp tục đi theo hắn.

Về đến thành Minh Hà ngày thứ hai, Tư Lăng đã nhờ người ta đến sửa lại gian nhà bị huỷ hoại, sau đó thừa dịp này mà sắp xếp lại những thứ thu được từ chuyến đi Thập Vạn Sơn Mạch kia.

Linh thảo và thi thể yêu thú không ít, bất quá cũng không coi là cao cấp, hẳn là giá bán cũng không được cao lắm, nhưng dù sao cũng coi như là một nguồn thu nhập. Sau đó là thu hoạch do hưởng lợi ở sơn động-- đây là những thứ nhặt được từ túi trữ vật của người chết khi đi theo phía sau tên Triệu Thanh đen đủi nọ. Trong ba ngày nghỉ ngơi ở sơn động, hắn cũng nhân cơ hội sắp xếp lại túi trữ vật của những tu sĩ kia, hể là thứ có ký hiệu của môn phái gì đó thì đều vứt hết, còn lại thì chuyển sang một túi trữ vật khác, thậm chí còn đựng đầy cả một cái túi trữ vật. Vì những tu sĩ kia tu vi đều không cao cho nên của cải cũng không nhiều, các loại tạp nham gì cũng có, cũng coi như là chút tài sản nhỏ, đếm gộp lại tổng cộng cũng được 20 vạn linh thạch hạ phẩm. Nếu như không mua đan dược và pháp khí để tu luyện thì Tư Lăng cũng coi như là có chút tích trữ.

Sau khi sửa nhà xong, Tư Lăng lại ra ngoài một chuyến, đem xác yêu thú và linh thảo ở dãy núi Thập Vạn bán cho cửa hàng chuyên thu mua, lại kiếm được hơn ba vạn linh thạch vào túi.

Sau đó Tư Lăng cũng không có vội vã trở về, mà là đặc biệt đi lòng vòng ở thành Minh Hà mấy ngày. Hắn chủ yếu là muốn hỏi thăm có lời đồn đãi gì liên quan với dãy núi Thập Vạn hay không.

Tuy rằng việc Yêu Liên xuất thế đã chính thức hạ màn kết thúc, nhưng Tư Lăng không dám coi là tất cả thực sự đã êm xui. Trước tiên không nói tới mười mấy vị tu sĩ Kim Đan đã truy sát hắn, đẩy hắn ra phía trước mọi người kia; tuy rằng cuối cùng chứng minh được Yêu Liên không ở trên người hắn, nhưng cũng làm cho vài người hoài nghi. Nếu không phải do là hắn hiện tại đang ở thành Minh Hà, trong thành có văn bản quy định không cho phép sinh sự, không chừng sớm đã có người mò tới gây chuyện. Nhất là lúc đó vì cứu Tư Hàn mà hắn đã làm lộ hồn lực, loại sức mạnh khác biệt hoàn toàn không thuộc một loại linh lực nào ở thế giới này, loại sức mạnh có năng lực đặc biệt trong nháy đã mắt giết chết yêu thú, sợ rằng đã khiến cho rất nhiều người quan tâm. Nếu không thì Tư Hàn cũng đã không hộ tống hắn trở về nhà, còn đặc biệt quan sát hoàn cảnh chung quanh, xác nhận an toàn rồi mới rời khỏi. Cuối cùng, còn có những tên Điệp Diện ẩn núp ở Tây Cảnh nữa, cũng không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì ở Tây Cảnh. Vì thể hắn cũng muốn tìm hiểu một chút tình huống, để phòng khi thật sự có chuyện gì xảy ra thì cũng dễ chạy trốn.

Tư Lăng mang theo con yêu thú màu đen kia, trong ống tay áo chứa một Tiểu Hồng Nhân to nắm tay, đã liên tục ba ngày lưu luyến ở vài khách sạn và sàn đấu để uống trà nghe bát quái. Hiển nhiên là không có chút ngạc nhiên nào, tất cả mọi người đều đang bàn luận chuyện Yêu Liên xuất thế lần này, cũng suy đoán con yêu thú lúc đó đã cướp Yêu Liên là thứ gì, cuối cùng cũng có nhắc tới hắn.

Khi Tư Lăng nghe được những tu sĩ kia đầy vẻ ước ao ghen tị mà kể con yêu thú cướp đi Yêu Liên khủng bố đến mức nào, rồi lại kể về kẻ thông đồng cùng yêu thú rõ ràng chỉ là một tên tu sĩ cấp thấp nhưng lại dám to gan đánh chủ ý tới Yêu Liên thì có bao nhiêu đáng ghét; sau đó hắn lại nhìn yêu thú Trọng Thiên bình tĩnh ngồi xổm ở trên mặt bàn gõ quả Yêu La, lại thêm Yêu Liên treo ở trong ống tay áo của hắn cũng đang gặm quả Yêu La, nhất thời bị một loại mùi vị khó có thể diễn tả bằng lời xông lên đầu.

Đặc biệt muốn chạy tới phun cho đám người kia từng ngụm từng ngụm nước, rồi nói: Không cần ước ao, lão tử tình nguyện đưa cơ duyên như thế cho ngươi!

Ngoài ra thì không có lời đồn đãi nào đặc biệt cả. Kể cả những Điệp Diện tu sĩ ẩn núp trong bóng tối kia cũng như mai danh ẩn tích vậy. Trong lúc nhất thời Tây Cảnh thái bình đến khó mà tin nổi.

Nếu ở bề ngoài vẫn coi như bình yên, vậy thì cái đứa tán tu cấp thấp, không nhà, không môn phái như Tư Lăng cũng không cần buồn lo vô cớ nữa. Hắn mua một ít vật liệu chế tạo phù, lại chịu sự yêu cầu của yêu thú mà đi thu mua đầy đủ thịt Bạo Nha Trư thịt, mới đi về đến nhà thuê.

“Tư công tử, huynh không phải là muốn bế quan tu luyện đó chứ?” Tiểu Hồng rất có lễ phép lại đây hỏi dò.

Tư Lăng đang vẽ phù, nghe được âm thanh mềm mềm non non của Tiểu Hồng thì sơ ý một cái, tấm linh phù tứ phẩm sắp phải hoàn thành liền cứ như vậy hỏng mất.

Thấy vẻ mặt Tư Lăng bỗng lạnh tanh, Tiểu Hồng bị doạ, hai tay ôm đầu gối, co lại thành một cục trốn đến phía sau nghiên mực cao cao, lộ ra một đôi mắt ngập nước long lanh nhìn hắn. Dáng vẻ đáng thương này làm Tư Lăng có tức ghê hơn nữa cũng không phát ra được.

Tư Lăng ném tấm phù bị hỏng qua một bên, lấy cốc linh trà lạnh tanh bên cạnh tới uống một hớp, hỏi: “Tiểu Hồng, có chuyện gì sao?”

Tiểu Hồng biểu môi -- tuy rằng cả người đỏ chót rất khó nhìn ra nó mếu máo thì có khác gì với biểu môi, cẩn thận nói rằng: “Chủ nhân nói nó cảm thấy huynh muốn bế quan, hi vọng huynh làm đủ thịt nướng cho nó rồi mới đi bế quan tu luyện. . . Tư công tử, không phải ta nói, là chủ nhân dặn dò, huynh đừng tức giận mà. . .” Tiểu Hồng nói, lại bị vẻ mặt âm trầm của Tư Lăng làm sợ đến phun nước mắt.

Có một Tiểu Yêu Liên mẫn cảm lại nhát gan như thế tồn tại, Tư Lăng phát hiện dù mình có tức giận thì cũng phải khắc chế, nếu không thì Tiểu Yêu Liên này sẽ khóc đến làm người ta cảm giác mình đang bắt nạt kẻ yếu. Hơn nữa, thực tế tàn khốc làm hắn rõ ràng, chỉ cần một ngày còn đánh không lại con yêu thú kia, hắn sẽ phải như người hầu làm trâu làm ngựa cho nó như thế mãi.

Tư Lăng trở về nhà được mấy ngày, chính là muốn tăng tu vi lên đến Trúc Cơ kỳ, đồng thời cũng muốn chuyên tâm tu luyện bộ [Luyện Hồn Quyết] kia.

[Luyện Hồn Quyết] mặc dù là một bộ công pháp không hoàn chỉnh, bất quá chỉ thiếu hụt phần tư liệu phía sau thôi, không có trở ngại gì với chuyện tu luyện cả. Chỉ là ở trong mắt không người biết hàng, công pháp không hoàn chỉnh chính là không dùng được, cho nên cũng không được những tu sĩ này coi trọng. Nhưng ở trong mắt của thiện quỷ đời trước tu luyện trăm nă như Tư Lăng, tác dụng của [Luyện Hồn Quyết] là không thể đo đếm, thậm chí quả thực giống như làm ra là để dành cho hắn vậy.

[ Luyện Hồn Quyết ] tổng cộng chia làm mười hai tầng, càng tu luyện về sau thì độ khó càng lớn, nhưng uy lực cũng càng cao hơn. Nó chủ yếu là tu luyện linh hồn, xem ra khá là tương đồng với phương pháp tu luyện của quỷ tu, nhưng lại có chỗ sai lệch rất nhỏ. Điểm sai lệch nhỏ bé ấy cũng là nguyên nhân khiến dù là nhân tu hay là quỷ tu đều không coi trọng nó. Trong Tu Tiên giới, tu sĩ đa phần coi trọng tu luyện thân thể và nguyên thần, trừ phi không có thân thể mới đi theo con đường của quỷ tu. Loại hình đặc thù như Tư Lăng lại càng ít -- không, có thể nói là căn bản không tồn tại trường hợp đặc biệt này, vừa có thể tu luyện thân thể và nguyên thần, lại có thể tu luyện hồn phách như quỷ tu. Mà [Luyện Hồn Quyết] này chính là sinh ra vì loại thể chất đặc biệt như Tư Lăng.

Tư Lăng cầm [Luyện Hồn Quyết] thật lâu không nói, trong lòng vô cùng hiếu kỳ, không biết tên ma tu đó lấy được [Luyện Hồn Quyết] này từ nơi nào. Nếu như có thể, hắn hi vọng có thể đi tìm phần còn thiếu ở phần sau đó. Trong Ngọc giản của [Luyện Hồn Quyết] chỉ tới tầng mười, thiếu mất hai tầng cuối cùng, mà này hai tầng có lẽ ẩn chứa bộ tinh túy đỉnh cao của công pháp đó, bất kể như thế nào hắn cũng phải tìm hết toàn bộ.

Suy tư mấy ngày, Tư Lăng vẫn quyết định phải tu luyện bộ công pháp Luyện Hồn Quyết] kia. Mặc dù sau này có thể sẽ gặp được càng nhiều công pháp thích hợp hơn, nhưng trước mắt thời gian không đợi người, hắn sợ đợi đến lúc đó thì mình đã không còn cái mạng để được tìm được công pháp thích hợp nữa rồi. Trước mắt, nỗ lực để mình trở nên mạnh mẽ mới là vương đạo.

Quyết định xong, Tư Lăng đáp ứng yêu cầu của yêu thú, làm cho nó đủ số lượng thịt nướng nó muốn, sau đó lại chuẩn bị cho Tiểu Hồng đầy đủ lượng linh quả, lại chuẩn bị Ích Cốc Đan đủ một năm cho mình, sau đó Tư Lăng rốt cục an tâm đi bế quan.

*********

Tư Lăng lần này bế quan mất hơn nửa năm.

Nửa năm sau, khi Tư Lăng xuất quan thì tu vi đã kinh khôi phục Trúc Cơ sơ kỳ vốn có. Quá trình này sở dĩ đơn giản dễ dàng như vậy cũng là bởi vì bộ thân thể này vốn là tu sĩ Trúc Cơ, có ký ức cùng kinh nghiệm của nguyên chủ nên hầu như chẳng tốn nhiều công sức đã được Trúc Cơ, cả Trúc Cơ Đan cũng không cần. Mà [Luyện Hồn Quyết] cũng tu luyện đến tầng thứ ba, hồn lực ngưng tụ hơn nhiều so với trước, có vẻ hiện tại nếu dùng hồn lực để chế ra hồn phù, tỷ lệ thành công tuyệt đối từ 20% tăng lên trên 50%.

Lúc Tư Lăng đi ra, nghênh đón hắn chính là Tiểu Yêu Liên nhiệt tình chạy tới, nó ôm một đầu ngón tay hắn gào khóc lớn: “A hu hu hu. . . Tư công tử, huynh rốt cục xuất quan rồi, Tiểu Hồng rất nhớ huynh! Tư công tử, huynh nhanh nướng thịt cho chủ nhân đi, bằng không chủ nhân sẽ muốn nướng Tiểu Hồng lên ăn đó. . . Hu hu oa. . . Tư công tử, huynh đại từ đại bi. . .”

Tư Lăng mặt đen mà nâng Tiểu Yêu Liên lên, thấy gân của lá sen trên đỉnh đều có chút khô héo, cũng không biết khoảng thời gian này nó khổ sở như thế nào. Quả nhiên dính phải con yêu thú kia, bất kể là người hay là yêu cũng đều chẳng sống tốt được.

Tư Lăng lập tức dâng lên một loại tình cảm cách mạng hữu nghị đối với Tiểu Yêu Liên, đối với sự ngốc ngốc nhát gan của nó cũng dung túng thêm mấy phần.

Tư Lăng vừa tới phòng khách, liền nhìn thấy trong phòng khách chất đầy thi thể yêu thú, khắp phòng đầy mùi máu tanh, lập tức kinh ngạc.

“Tư công tử, đây là yêu thú mà ngày hôm nay chủ nhân săn được, huynh mau mau kéo một con đi nướng đi.” Tiểu Hồng giải thích.

“Nó ngày ngày đều đi ra ngoài?” Tư Lăng hỏi.

“Ừ, chủ nhân rất buồn chán, cho nên nó bèn ra ngoài chơi.” Tiểu Hồng nói, cẩn thận mà liếc nhìn cửa ra vào, lén lén lút lút mà nói với Tư Lăng: ''Bởi vì chủ nhân quá nhàm chán, nên liền đi vòng vòng trong thành mấy lần. Trong thành gần đây bị nó quậy cho rất căng thẳng, ta thấy trên quảng trường trong thành có dán tờ bố cáo, bảo là muốn bắt giữ chủ nhân.”

Tư Lăng càng kinh ngạc, “Không thể nào? Có nói là chuyện gì sao? Là nhà ai phát bố cáo vậy?” Có năng lực phát bố cáo ở quảng trường thành Minh Hà thì chắc là thế lực trong thành Minh Hà. Thật không biết con yêu thú cứ thích gây chuyện thị phi kia đã làm chuyện tốt gì mà để người ta dán bố cáo đến bắt giữ nó nữa.

Tiểu Hồng ngậm một cái tay nhỏ, bi bô mà nói: “Là Kha gia phát bố cáo, còn tại sao thì không biết, ở trên không có viết rõ, bất quá nơi đó nói phải bắt sống chủ nhân, treo giải thưởng là 50 vạn linh thạch.”

Tư Lăng hít vào một hơi, năm mươi vạn linh thạch này còn nhiều hơn toàn gia sản của hắn, có thể thấy được người muốn treo giải thưởng coi trọng nó cỡ nào.”Trên đó có nói cặn kẽ dáng dấp của Trọng Thiên không?” Nếu nó thật sự bị người nhận ra, Tư Lăng sẽ cân nhắc mức độ khả thi của chuyện sau này không mang nó ra ngoài nữa.

Tiểu Hồng lắc đầu một cái, “Không có, tốc độ của chủ nhân rất nhanh, không ai thấy được dáng vẻ của chủ nhân cả.”

Sau khi nghe xong, hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: “Tiểu Hồng, ngoại trừ mấy tin này thì còn gì khác không?”

Tiểu Hồng ngậm tay nhỏ cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Tuy rằng trong phòng có cấm chế, nhưng Tư Lăng phát hiện cấm chế này chẳng có tác dụng gì với yêu thú và Tiểu Hồng, cho nên bọn chúng có thể tùy ý ra vào. Chắc hẳn trong nửa năm hắn bế quan, hai con đều ở bên ngoài chơi điên rồi. Chỉ là Tiểu Hồng nhát gan lại rất sợ chết, không có như con yêu thú kia trắng trợn mà đi gây sự thôi.

Tư Lăng lại một lần nữa cảm thấy có Tiểu Yêu Liên ở đây thì thật tốt, ít nhất thì có thể đúng lúc báo cáo cho hắn, để hắn chuẩn bị sẵn sàng.

Hai người đang nói chuyện, một yêu thú với bộ lông ướt nhẹp từ bên ngoài đi vào, hiển nhiên là mới tắm rửa xong.

Tư Lăng không cảm thấy kinh ngạc, con yêu thú này tuy rằng tu vi hạn chế nên không cách nào giao tiếp với con người được, nhưng rất nhiều hành vi tập quán lại khá là chú trọng. Ngươi muốn coi nó chỉ là một con yêu thú đơn thuần là không thể nào, còn phải kiêng kỵ một ít thói quen của nó, nếu không thì sẽ lại bị một móng vuốt cào tới.

Nhìn thấy Tư Lăng xuất hiện, cặp mắt màu tím đen của yêu thú lập tức toả sáng, nhìn đến làm Tư Lăng áp lực như núi.

Không cần yêu thú thúc giục, Tư Lăng liền chọn một con Bạo Nha Trư vẫn còn ở chảy máu đi xử lý, sau đó ở trong sân nướng thịt.

Tư Lăng một bên nướng thịt, một bên nghe Tiểu Hồng kể rõ những chuyện của hai tên này trong nữa năm hắn bế quan. Cũng như lúc trước Tiểu Hồng nói, con yêu thú nào đó thật sự không chịu ngồi yên, ngoại trừ đi ngoài thành săn thú, chính là vào thành Minh Hà quấy rối. Đại khái là do Tư Lăng bế quan quá lâu, yêu thú cũng lâu không được ngửi mùi thịt nướng mà Tư Lăng làm; sau mỗi ngày con yêu thú tham ăn này săn thú trở về liền bắt đầu trông ngóng Tư Lăng xuất quan làm thịt nướng cho nó, mà những yêu thú nó săn được, dĩ nhiên cũng thả trong mấy cái túi trữ vật.

Tư Lăng hết nói nổi rồi. Đối với đứa hung tàn lại tham ăn kia từ ban đầu là khinh bỉ chuyển đến hiện tại chỉ còn là thẫn thờ thôi. Tư Lăng nghĩ, sau này bất luận nó có làm ra chuyện gì, bản thân mình cũng sẽ trở nên rất bình tĩnh.

Đang lúc Tư Lăng vội vàng nướng thịt cho yêu thú, truyền âm phù trong túi bỗng rung động, Tư Lăng giật mình, lập tức lấy nó ra.

Ở thế giới này, chỉ có huynh trưởng Tư Hàn từng cho hắn Truyền âm phù, Tư Lăng rất coi trọng nó cho nên vẫn luôn mang nó theo bên người, vì lẽ đó nên ngay khi cảm giác được nó rung động liền nhanh chóng lấy ra.

Mở Truyền âm phù ra, bên trong truyền đến giọng nói lạnh như băng đặc thù của Tư Hàn: “Tư Lăng, gần đây có ma tu trà trộn vào thành Minh Hà gây rối, đệ phải hành sự cẩn thận.”

Tư Lăng há miệng, lúc Tư Hàn muốn đóng lại truyền âm phù thì vội vàng hỏi: “Huynh ở đó vẫn tốt chứ?”

Bên kia không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, trầm mặc một cái rồi cũng nói: “Ngày hôm qua có hai tên ma tu tới cửa đến giết chết mấy đệ tử nội môn, một người trong đó là ma tu có tu vi khá cao, là Nguyên Anh hậu kỳ, bị sư phụ ta liên hợp với mấy vị trưởng lão làm trọng thương đã trốn thoát. Một tên khác thì đã chết rồi.”

“Ồ. Vậy huynh cũng cẩn thận một chút nha.” Tư Lăng lúng túng nói, trên mặt có chút toả nhiệt. Hắn đúng là quên mất Tư Hàn là đệ tử phái Thiên Tông, trong phái Thiên Tông còn có mấy vị tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn mà, căn bản không tới phiên huynh ấy lo nghĩ.

Tư Hàn khẽ đáp lời, thấy không chuyện gì thì liền đóng Truyền âm phù lại.

Vì việc này, Tư Lăng cũng không còn tâm tình ăn thịt nướng nữa, đành đưa cho yêu thú ăn.

Tiểu Hồng vẫn cầm một linh quả màu đỏ rực gặm. Loại linh quả màu đỏ rực này chính là một loại Yêu La quả được yêu thú rất ưa thích, con người ăn vào chỉ thấy nhạt nhẽo vô vị, nhưng lại là một trong linh quả được yêu thú yêu thích nhất, đa phần các tu sĩ nuôi yêu sủng đều sẽ đặc biệt đi mua cho yêu thú ăn. Yêu La quả trong tay Tiểu Hồng rõ ràng là mới hái xuống, cũng không biết là tự nó đi hái, hay là nó lấy được từ đâu.

“Tư công tử, huynh đang lo lắng về ma tu kia sao?” Tiểu Hồng hỏi, liếc nhìn yêu thú đang ăn thịt nướng.

Tư Lăng ngẩn ra, nói rằng: “Ừ, có chút bận tâm. Bằng vào năng lực hiện tại của ta thì không đủ để ứng phó với ma tu Nguyên Anh kỳ, gặp phải bọn họ chỉ có nước bỏ chạy thôi. Hơn nữa ngươi cũng nghe đại ca ta nói rồi đó, có ma tu trà trộn vào thành Minh Hà, không biết bọn chúng muốn làm gì đây nữa?”

Tiểu Hồng sau khi nghe xong, lập tức dùng tay vỗ ngực nhỏ của mình, kiêu ngạo nói: “Tư công tử yên tâm, chủ nhân rất lợi hại, sẽ bảo vệ huynh!”

Tư Lăng bỉu môi. Bảo hắn tin tưởng một đứa tham ăn thích gây chuyện sao? Không bằng gia tăng thời gian tu luyện còn tốt hơn.

Nghĩ như vậy, Tư Lăng quyết định thừa dịp này làm thêm một ít linh phù và hồn phù, thuận tiện cũng thử đi tìm hiểu cách chế tạo phù ngũ phẩm, nỗ lực tăng thêm nhiều thứ để bảo mệnh.