Tác giả: Vụ Thỉ Dực

Chương 37: Chấp Pháp Đường

TrướcTiếp
Hách đội trưởng Đội chấp pháp đi trước dẫn đường, Tư Lăng và nữ tu nọ cùng đi ở phía sau, cuối cùng là bốn vị tu sĩ Trúc Cơ, dọc đường nhận được rất nhiều ánh mắt đồng tình.

“Tiểu Hồng muội muội, ngươi có biết bọn họ muốn mang chúng ta đi đâu không?” Tư Lăng truyền âm cho Tiểu Hồng .

Lại không ngờ rằng trong giọng nói non non nớt nớt của Tiểu Hồng ẩn chứa lo lắng : “Tư công tử, ta cũng không biết, chắc là đi Chấp Pháp đường rồi.”

Tư Lăng kinh ngạc, “Sao ngươi lại không biết? Mấy ngày nay, các ngươi không phải hay chạy vào thành chơi sao?” Bất tri bất giác, Tư Lăng đã coi Tiểu Hồng là tên mật thám -- ai kêu nó cứ luôn truyền lời giúp đại yêu thú, lại còn là một bộ dáng rất hiểu rõ nữa chứ.

Nghe được lời nói tựa như trách mắng của hắn, Tiểu Hồng oan ức, “Tư công tử, chỗ nhiều người thì Tiểu Hồng không dám đi đâu. . . Hu hu híc. . . Tiểu Hồng chỉ dám trốn trong góc nghe bọn họ nói chuyện thôi. Ta chưa từng chạy đến chỗ có nhiều người mà . . . Oa hu hu. . . Tư công tử phải tin tưởng Tiểu Hồng . . .”

Tư Lăng hết biết nói gì, cái âm thanh non nớt tựa như một đứa bé con này đã khiến người ta lập tức xiêu lòng. Không cần nhìn Tư Lăng cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh Tiểu Hồng Nhân to bằng nắm tay đang ôm đầu gối của chính mình, ngồi xổm trong tay áo của hắn ủy ủy khuất khuất rơi nước mắt. Yêu Liên thích khóc như thế rốt cuộc là làm sao mà sinh ra được vậy?

Lúc này, cô nữ tu đi ở bên cạnh Tư Lăng ngại ngùng mà cười cười với Tư Lăng, vẻ mặt lo âu hỏi: “Vị đạo hữu này, huynh biết bọn họ muốn mang chúng ta đi làm gì không?”

Tư Lăng lạnh nhạt nói: “Ta cũng không biết.” Trong lòng thật ra có chút kỳ quái, nhìn bộ dáng bi thảm của cô gái này, hắn còn tưởng rằng nàng đã biết rồi đó chứ. Lại nhìn kỹ, cô gái này dung mạo rất xinh đẹp, nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng, là một bộ dáng tiểu thư khuê các ở trần tục giới, xem ra còn có chút ngây thơ đơn thuần.

Nữ tu hiển nhiên có chút thất vọng, nhỏ giọng nói rằng: “Tiểu Bách của ta thật sự rất ngoan, chưa từng làm bị thương ai cả, hơn nữa nó chỉ có năng lực biến ảo, căn bản sẽ không hại người. . .” Nói một chút, nữ tu này lại ngại ngùng mà cười cười với Tư Lăng, nhỏ giọng hỏi: “Ta là Truyền Sơ, vị đạo hữu này không biết xưng hô như thế nào?”

“Tư Lăng.” Tư Lăng trả lời.

Tuy rằng Tư Lăng không nhiều lời, hơn nữa còn mang một bộ dạng lạnh nhạt, nhưng Truyền Sơ lại cảm thấy, nếu so sánh với những người mang khí lạnh nồng nặc của Chấp Pháp đường kia thì Tư Lăng có vẻ vô hại hơn nhiều. Cho nên nàng đã lựa chọn bắt chuyện với Tư Lăng để biết thêm một ít tin tức, chỉ tiếc Tư Lăng rõ ràng là vừa mới xuất quan, kỳ thực cũng không biết gì nhiều về những chuyện trong thành Minh Hà. Mà bản thân Truyền Sơ cũng mới đến thành Minh Hà được một thời gian, nhiều chỗ còn chưa đến bao giờ, chỉ là thường nghe người ta nói rằng đội chấp pháp Hà thành rất đáng sợ mà thôi.

Đi khoảng chừng một khắc, bọn họ đã đến một đại điện, cao cao trên cửa nhà viết ba chữ “Chấp Pháp đường“. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, vách tường cây cột ở đây đều dùng một loại đá cẩm thạch màu đen dựng nên, tạo ra một loại không khí nghiêm trang, khiến lòng người trong phát run. Trên cửa có bày cấm chế, chỉ có thể nhìn thấy một cái cửa đen thùi lùi, mà không hề thấy rõ tình cảnh bên trong. Nếu như chỉ đơn thuần nhìn vào cánh cửa đen thui này thì sẽ không có ai muốn đi vào đó cả.

Chấp Pháp đường này chính là do bốn thế lực trong thành Minh Hà xây dựng lên, cho nên nó có tính độc lập riêng biệt. Chấp sự trưởng lão trong Chấp Pháp đường có bốn người, lần lượt là người của bốn thế lực kia. Mà ngoại trừ chấp sự trưởng lão của Chấp Pháp đường ra, những thế lực kia không được nhúng tay vào công việc của Chấp Pháp đường. Vì lẽ đó nên nếu có ai phạm tội ở Minh Hà thành bị đội chấp pháp bắt được, dù cho có cầu được sự giúp đỡ của một thế lực nào đó nhưng nếu không có thu xếp được với ba thế lực còn lại; khi đó ý kiến của bốn chấp sự trưởng lão không thống nhất, Chấp Pháp đường vẫn sẽ không cho mặt mũi như thường.

Hai người theo Hách đội trưởng đi vào, xuyên qua một cái đạo trường yên tĩnh, rốt cuộc bọn hắn đi tới một đại điện được bố trí đơn giản. Khiến Tư Lăng mở mang tầm mắt chính là, những hình cụ chất đầy trong đại điện thật chẳng khác gì so với công cụ cực hình thời Mãn Thanh. Mà những vết máu cũ có mới có trên hình cụ lại càng khiến cho chúng nó nhìn có vẻ khá là uy hiếp. Hơn nữa chúng nó còn toả ra khí tức của pháp khí thượng phẩm, thật càng làm người ta kinh hãi không ngớt.

Truyền Sơ sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cẩn thận mà bước hai bước về phía Tư Lăng.

Tư Lăng biểu cảm cũng còn tốt, chỉ là sắc mặt xem ra cũng có chút tái nhợt, chỉ có con yêu thú kia là trừng đôi mắt tròn xoe nhìn những hình cụ kia. Tư Lăng vừa nhìn liền biết nó đang có ý đồ xấu, thật không biết xui xẻo sẽ là ai.

Tư Lăng hiện tại đúng là hiểu được tại sao những người kia lại đồng tình nhìn bọn họ. Nếu cứ lần lượt xài những thứ đồ này ở trên người một lần, dù có là tu sĩ đi nữa cũng không chịu đựng được mà sớm cầu được giải thoát.

“Phiền hai vị thả yêu thú của mình ra!” Hách đội trưởng nói, ra hiệu với một tu sĩ bên trong điện, tu sĩ kia hiểu ngầm bước đi.

Tư Lăng âm thầm chú ý để ngừa có thứ bất ngờ phát sinh.

Truyền Sơ bất đắc dĩ triệu gọi Bách Biến Thú ở trong túi linh thú ra. Bách Biến Thú hình dáng như một con thỏ vừa hiện ra liền kêu một tiếng bebe với Truyền Sơ, khiến Tư Lăng không khỏi có chút buồn cười. Dáng vẻ thì như một con thỏ nhưng tiếng kêu lại như cừu, loại động vật này đúng là thú vị. Hơn nữa nghe nói Bách Biến Thú có thể biến ảo được dáng dấp của một trăm loại yêu thú, sau khi ký kết khế cùng tu sĩ thì tu sĩ cũng có thể lợi dụng Bách Biến Thú để biến thành dáng vẻ của những người khác. Kỹ năng thật có chút vô dụng nên đại đa số mọi người sẽ không đồng ý khế ước loại yêu thú này.

Tư Lăng sờ sờ khuôn mặt hiện tại của mình, bộ dạng cũng thực sự là yêu nghiệt một chút, có nên đi khế ước một con Bách Biến Thú để thay đổi dung mạo một tý hay không nhỉ? Bất quá nghe nói Bách Biến Thú tuy rằng không sức chiến đấu, nhưng mà số lượng cũng rất ít. Người muốn khế ước nó thì phải chạy đến nơi chúng nó sinh sống, nơi đó là một đầm lầy đầy chất độc, hệ số nguy hiểm rất cao, bình thường tu sĩ nếu như không thật sự cần thiết, tuyệt đối sẽ không chạy tới nơi đó chịu khổ đâu.

Ngay lúc Tư Lăng cân nhắc có nên khế ước con Bách Biến Thú hay không thì Hách đội trưởng đang theo thông lệ mà hỏi đẳng cấp, giống loài và sở trường của 2 con yêu thú.

Truyền Sơ rất ngoan ngoãn trả lời từng cái, đến phiên Tư Lăng, trong lòng hắn nhất thời lúng túng, nhưng trên mặt thì cả con mắt cũng không nháy một cái mà nói dối: “Nó là yêu thú mà khi trưởng bối trong gia tộc ngoài rèn luyện đã mang về cho ta, ta cũng không biết nó là loài gì, bất quá cấp bậc của nó rất thấp, không bản lĩnh gì đặc biệt, bình thường nhiều nhất chỉ có thể phun chút yêu hỏa thôi.”

Thuận theo lời Tư Lăng nói, con yêu thú kia hé miệng phun ra một luồng yêu hỏa to bằng nắm tay. Yêu hỏa này run run trên không trung một chút rồi nhẹ nhàng rớt xuống, tiếp đó giống như không còn năng lượng rồi cứ như thế tắt ngóm.

Trong nháy mắt, Tư Lăng ào ào nhận được ánh mắt đồng tình của Hách đội trưởng cùng Truyền Sơ. Trong mắt họ trắng trợn biểu đạt ra một cái ý tứ: Yêu thú phế vật như thế còn giữ làm gì? Thay cái khế ước lợi hại hơn chút đi!

Tư Lăng mặt không hề cảm xúc, trong lòng rối như tơ vò, lại một lần nữa thấy được sự vô liêm sỉ của con yêu thú này. Công phu phẫn trư ăn hổ của nó càng ngày càng tăng lên, thật không biết mấy ngày hắn bế quan nó đến cùng đã đi học cái gì về. Rõ ràng lúc mới bắt đầu chính là đứa nhỏ có tình tình vô cùng thẳng thắng, không cao hứng một cái liền trực tiếp dùng vuốt cào, dùng miệng cắn. Một Đại Yêu thú đơn thuần làm sao! Nay thật đúng là có thể co có thể duỗi, không trách được gây rối toàn thành Minh Hà mà không hề bại lộ hành tung.

“. . . Đã là trưởng bối tặng cho ta, dù nó là cấp bậc gì thì ta cũng muốn giữ lại để làm kỷ niệm.” Tư Lăng giải thích như vậy.

Nghe được loại giải thích tràn ngập tình cảm này của Tư Lăng, Truyền Sơ lập tức tràn ngập hảo cảm đối với Tư Lăng. Tu tiên giả tuy rằng lạnh lùng vô tình, nhưng cũng có một ít người trọng tình trọng nghĩa.

Hách đội trưởng bề ngoài là một nam nhân mạnh mẽ cứng rắn, nhưng cũng không phải người không nói lý lẽ, thấy Tư Lăng cử chỉ chân thành cũng bớt hoài nghi đi mấy phần, bất quá chuyện nên làm thì vẫn phải làm cho xong.

Một lát sau, tu sĩ rời đi lúc nãy đã trở lại, còn cầm theo một đồ vật khác đưa cho đội trưởng Hách.

Tư Lăng quan sát, phát hiện đó là một đồ vật đen như cục than to bằng đầu nắm tay, không có dao động của pháp lực, nhìn chẳng khác gì tảng đá bình thường ở ven đường. Nhưng mà khi nhìn thấy bộ dáng Hách đội trưởng cẩn thận di dời nó, Tư Lăng liền không dám coi nó là thứ thông thường, chỉ có thể bày trận sẵn sàng đón quân địch, cũng rõ ràng sắp tới mới là thử thách thực sự.

Hách đội trưởng nhìn hai người một chút, phát hiện sắc mặt Truyền Sơ trắng bệch thì hơi kinh ngạc, xem ra nàng ta đã biết vật này là cái gì, làm ông ta không khỏi suy nghĩ về thân phận của nàng ta. Có được kiến thức đến đẳng cấp này, chắc hẳn là người trong một gia tộc cổ xưa nào đó, nếu không thì rất ít người có thể nhận thức vật này.

Tư Lăng tự nhiên cũng phát hiện sự khác thường của Truyền Sơ, tâm tư lại trầm xuống. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nếu mọi chuyện thực sự không thể cứu vãn được nữa thì hắn liền trực tiếp chạy trốn. Dù sao thì cả gia tài đều ở trên người, coi như không trở về thì cũng không sao cả. . .

Đội trưởng Hách rót linh lực vào cục than đen nọ, lập tức cục than tỏa ra một loại mùi vị rất đặc biệt, ngửi mùi thì là một loại mùi thơm thanh nhã, chẳng chút phù hợp với bề ngoài khó coi của nó gì cả. Mà khi hương vị này càng lúc càng đậm, con Bách Biến Thú kia cũng bắt đầu nóng nảy, trong miệng phát ra tiếng gào thét có tính công kích. Mà con yêu thú ngồi xổm trên bả vai Tư Lăng thấy thế, cũng bắt chước biểu hiện theo, chẳng qua là đôi mắt tím đen kia chỉ nheo lại mà không giống với Bách Biến Thú đã mơ hồ hiện ra màu đỏ điên cuồng.

Cuối cùng, Bách Biến Thú rốt cục không khống chế được nữa mà bắt đầu tấn công tất cả các đồ vật bên trong đại điện. Truyền Sơ lo lắng đi theo phía sau muốn kiềm chế nó, nhưng mà yêu thú đã phát điên thì căn bản không còn lý trí gì nữa rồi.

Tư Lăng bên này cũng luống cuống tay chân mà đuổi theo con yêu thú đang nhảy nhót khắp nơi kia, nhìn nó quậy tung trong điện, phá hoại khắp nơi, làm trong lòng Tư Lăng co giật vô cùng.

Cuối cùng Bách Biến Thú bị Truyền Sơ thu hồi vào túi linh thú, mà Tư Lăng cũng chỉ có thể giả vờ giả vịt mà ôm lấy con yêu thú kia, đồng thời giải thích cho thắc mắc của Hách đội trưởng rằng nó không thích ở trong túi linh thú. Hành động này tự nhiên lại được Truyền Sơ quăng cho ánh mắt khen ngợi “Người đàn ông tốt biết bảo vệ động vật“. Tư Lăng chỉ có thể sờ sờ mũi, che giấu lương tâm mà tiếp nhận. Kỳ thật chân tướng chính là con yêu thú này không phải Khế Ước Thú của hắn, túi linh thú căn bản là không có cách nhốt nó lại, chỉ có thể tuỳ nó lựa chọn.

Hách đội trưởng thu hồi cục than rồi nói với hai người: “Hai vị đạo hữu, đây đều là chức trách, nếu như gây ra phiền phức thì xin tha thứ cho.”

Truyền Sơ sắc mặt khó coi mà nói tiếng ''không khách khí'', nhưng hiển nhiên là rất oán hận chuyện lần này, Tư Lăng cũng mặt không biểu cảm mà nhìn ông ta không hé răng.

Cũng biết hương vị vừa nãy đã gây thương tổn cho bọn yêu thú, đội trưởng Hách cũng hiếm thấy giải thích: “Gần đây trong thành Minh Hà không biết từ đâu tới một con yêu thú thần bí, nó quấy phá khắp nơi, vô cùng bất hảo, ẩn núp ở trong bóng tối âm mưu hại người, vô tình hay cố ý phá huỷ rất nhiều tài sản, hơn nữa thủ pháp hại người của nó vô cùng quái dị, như là. . . Bất quá chúng ta phát hiện dùng Minh Hương Thạch thì có thể đối phó với nó. Nó cũng không e sợ Minh Hương Thạch giống như yêu thú bình thường, thậm chí lúc thấy Minh Hương Thạch còn tuyệt đối không buông tha, vì lẽ đó nên mới có hành động vừa rồi.”

Tư Lăng và Truyền Sơ bỗng nhiên tỉnh ngộ, mà Tư Lăng nghĩ tới là, thì ra cục than đen này chính là Minh Hương Thạch. Nghe nói Minh Hương Thạch là một loại tảng đá do Minh Hương Thú chuyên ăn linh thảo vạn năm sinh ra trong thân thể, vô cùng hiếm thấy. Minh Hương Thạch này bình thường chính là một cục đen thùi lùi không có tác dụng gì, nhưng nếu dùng linh lực kích hoạt nó, nó sẽ toả ra một loại hương vị khiến yêu thú điên cuồng, dùng để đối phó với yêu thú vô cùng hữu hiệu. Mà Minh Hương Thú này không chỉ sinh trưởng trong điều kiện vô cùng hà khắc, thậm chí sinh sản cũng vô cùng khó khăn, làm cho nhân tu muốn có được Minh Hương Thạch đã ít lại càng ít, chỉ một ít thế lực lớn hay gia tộc tu tiên cổ xưa mới có thể nắm giữ một hai khối.

Tư Lăng mịt mờ mà liếc nhìn con yêu thú trong lồng ngực. Cả thứ như Minh Hương Thạch này mà cũng yêu thích cho được, quả nhiên yêu thú nắm giữ huyết thống thời kỳ Thượng Cổ thì sẽ không giống bình thường sao?

Lần này lại không tìm được con yêu thú làm loạn khắp nơi kia, vẻ mặt nghiêm nghị của Hách đội trưởng có chút lo lắng, khách khí tiễn hai người ra khỏi Chấp Pháp đường xong thì vội vội vàng vàng dẫn một vài người của Chấp Pháp đường ra ngoài. Có lẽ là đi xử lý việc người của Tú Nữ Phường và Kim Hoa lâu bị thương vừa nãy.

Tư Lăng nhìn một chút, đi tới chỗ tu sĩ thủ vệ của Chấp Pháp đường, hỏi: “Vị đạo hữu này, không biết Hách đội trưởng muốn bắt yêu thú gì vậy? Nó lúc nãy đã tấn công người khác, cũng không biết những người đó bị thương thế nào?”

Tuy rằng mặt Tư Lăng không hề biểu cảm, nhưng gương mặt đó vẫn có lực sát thương rất lớn. Tu sĩ thủ vệ là một nam tu sĩ trẻ tuổi đã là Luyện Khí kỳ Đại viên mãn, xem ra cũng là người ngây thơ, đối mặt với khuôn mặt này của Tư Lăng thì có vẻ hơi lắp bắp, “Không, không cần phải lo lắng, bọn họ bị thương không nghiêm trọng lắm, hai tháng là khoẻ rồi, bất quá là không thể tu luyện thôi.”

Tư Lăng giật mình, còn chưa kịp trả lời thì một bên Truyền Sơ đã tò mò hỏi: “Vị đạo hữu này, vì sao hai tháng không thể tu luyện? Đã không thể tu luyện sao lại bảo là thương thế không nghiêm trọng?”

Truyền Sơ tuy rằng không có dung mạo xinh đẹp như Tư Lăng, nhưng cũng là một nữ tu cực kỳ xinh xắn, thẹn thùng lại dịu dàng, tựa như em gái ngoan ngoãn nhà hàng xóm, làm trong lòng tu sĩ kia cũng thoải mái thêm mấy phần, vẻ mặt bình tĩnh, hồi đáp: “Cái này cũng không phải bí mật gì, nghe nói khi con yêu thú thần bí kia tổn thương người thì dùng một loại sức mạnh phong ấn linh căn của tu sĩ lại, khiến người đó không thể hấp thu linh khí trong trời đất, biến thành người bình thường. Bất quá tình huống này chỉ kéo dài hai tháng rồi sẽ khôi phục.”

Vị nam tu trẻ tuổi này rõ ràng là một người khá nhiều chuyện, lại nói tiếp: “Nghe nói lúc trước Tộc trưởng Kha gia đang cùng Tam phu nhân của ông ta . . . ách, song tu.... thì bị con yêu thú thần bí đó đánh lén, làm cho linh căn của ổng bị phong bế, coi như thành người bình thường. Kha gia còn vì vậy mà nội loạn muốn thay đổi Tộc trưởng, may là hai tháng sau tộc trưởng Kha gia đã có thể tu luyện lại . . . Nè nè, ta nghe một người bạn làm thị vệ ở Kha gia nói, Kha gia bởi vì chuyện này nên tổn thất nặng nề, tộc trưởng Kha gia cũng tức giận mãi, cho nên mới cố sức hạ lệnh nhất định phải bắt được con yêu thú kia để trút hận.”

Tuy rằng những lời này mang theo rất nhiều hơi ẩm (^o^) nhưng Truyền Sơ lại nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại làm một mặt vẻ mặt thán phục, khiến tu sĩ kia càng nói ra sức hơn.

Chỉ có khuôn mặt không biểu cảm của Tư Lăng có chút nứt vỡ, trong lòng co giật không ngớt: Lúc hắn không chú ý thì con yêu thú này rốt cuộc là chạy đến nơi nào vậy chứ, còn đi nhìn trộm tộc trưởng Kha gia song tu với lão bà thứ ba của ổng nữa chứ . . . Nếu là hắn thì hắn cũng phải đâm chết con yêu thú điên rồ này!