Tác giả: Vụ Thỉ Dực

Chương 38: Lại gặp Tô Hồng Phi, Liễu Thành Phong

TrướcTiếp
“Tiểu Hồng, chủ nhân nhà ngươi thật sự chạy đến Kha gia làm cái chuyện . . . chuyện nhìn trộm tộc trưởng Kha gia song tu hả?” Tư Lăng mặt mày tối sầm lại, truyền âm cùng Tiểu Hồng.

Tiểu Yêu Liên hiển nhiên cũng bị sét đánh khủng khiếp, đang muốn hồi đáp thì nghe được con yêu thú mà Tư Lăng đang ôm phát ra âm thanh, bèn trả lời ngay: “Tư công tử, chủ nhân nói nó không có cố ý đến xem, mà là trong lúc vô tình đi tới đó thì gặp được. . . Hơn nữa, hơn nữa. . . đối tượng mà tộc trưởng Kha gia song tu cũng không phải tam phu nhân của ổng, là em dâu của tộc trưởng Kha gia . . .”

Nói xong lời cuối cùng, giọng nói non nớt của Tiểu Hồng rất suy yếu, có loại cảm giác ngổn ngang trong gió. Điều này hiển nhiên là kích tính quá to lớn đối với cô bé Tiểu Hồng đang lập chí sau này có thể lựa chọn giới tính thì phải làm một cô nương.

“. . .”

Tin tức này còn khủng bố hơn so với chuyện yêu thú đi nhìn trộm tộc trưởng Kha gia song tu cùng phu nhân của ổng. Thật không trách được chuyện này bại lộ xong thì Kha gia suýt chút nữa muốn đổi Tộc trưởng. Tư Lăng đè nén da mặt muốn co giật, hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng nguyên nhân bố cáo của Kha gia chi tiền lớn như vậy, chỉ sợ là hận chết con yêu thú đã đụng vào vụ bê bối của Kha gia rồi. Nếu như để việc này lộ ra ngoài, danh dự Kha gia đều sẽ mất hết, trở thành trò cười cho toàn bộ Tây Cảnh.

Nghe xong chuyện bát quái của nam tu sĩ này, Tư Lăng khách khí nói lời từ biệt với hắn rồi cùng Truyền Sơ rời khỏi Chấp Pháp đường.

Đại khái là trải qua việc này nên đã hình thành tình cách mạng hữu nghị, Truyền Sơ rất có hảo cảm với Tư Lăng, ngại ngùng mời Tư Lăng đến tửu lâu uống linh tửu, cũng để làm quen với nhau.

Tư Lăng suy nghĩ một chút, cũng không có chối từ. Từ khi đi tới thế giới này, Tư Lăng ngoại trừ Tư Hàn ra thì không có bất kỳ bằng hữu nào, trong lòng cũng hy vọng có thể kết giao vài người bạn. Mà Truyền Sơ này tựa như một tiểu muội muội ngại ngùng đáng yêu, ánh mắt sạch sẽ, tâm thái cũng ngay thẳng, không giống như người xấu, kết một thiện duyên cũng là chuyện tốt.

Hai người lần này chọn một tửu lâu khá là thanh tĩnh và đẹp đẽ. Sau khi gọi món ăn xong, Truyền Sơ liền cười nói với Tư Lăng: “Tư đạo hữu, vừa nãy ở Chấp Pháp đường, còn phải cảm ơn huynh đã giúp đỡ khi Tiểu Bách mất đi lý trí rồi đâm vào tường.”

Thấy vẻ mặt cảm kích của nàng ta, Tư Lăng thật ra có chút chột dạ. Bởi vì Minh Hương Thạch, Bách Biến Thú phát rồ va loạn khắp nơi, mà con yêu thú nào đó thì thuần túy là cảm thấy hứng thú đối với các hình cụ trong đại điện nên mới cùng phát điên theo. Lúc đó Hách đội trưởng đang theo dõi nên Tư Lăng cũng chỉ có thể phối hợp chạy đuổi theo, trùng hợp là lúc đó Bách Biến Thú đụng tới, hắn mới ra tay ngăn cản. Nếu như khi đó hắn tránh ra, con Bách Biến Thú kia sẽ trực tiếp đụng vào bức tường phía sau hắn, hẳn là đầu sẽ nở hoa.

Cho nên, Tư Lăng kỳ thực chỉ là tiện tay mà thôi, cũng không nghĩ lại lừa gạt được một lòng cảm tạ của cô nương người ta, khiến hắn chột dạ vô cùng.

Hai người đang nói chuyện, con yêu thú kia đã sớm từ trong lồng ngực Tư Lăng nhảy đến trên mặt bàn. Nó duỗi ra móng vuốt kéo mâm Yêu La quả lại gần, sau đó ngậm một quả Yêu La đến bảo Tư Lăng lột da giúp.

Tư Lăng nhịn, sau khi lột da cho nó xong thì thả vào một cái đĩa không để nó tự ăn. Sau đó thuận tiện lén lút cầm một quả giấu ở ống tay cho Tiểu Yêu Liên đập ăn.

Truyền Sơ thấy hành vi trân trọng quan tâm chu đáo với yêu thú của Tư Lăng thì trong lòng càng lúc càng thừa nhận Tư Lăng là người tốt. Nàng nhìn về phía con yêu thú đang gặm Yêu La quả, tỏ vẻ hâm mộ nói: “Tư đạo hữu, tốc độ khôi phục của Trọng Thiên thật nhanh, Tiểu Bách của ta bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, ít nhất phải ba ngày mới có thể khôi phục như cũ được.”

“. . . ...Nó đẳng cấp thấp cho nên ảnh hưởng không lớn.” Tư Lăng mặt không hề cảm xúc tiếp tục nói dối.

Truyền Sơ gật đầu, thật ra nàng cũng biết Minh Hương Thạch ảnh hưởng không lớn đối với những yêu thú cấp thấp. Nhưng nàng ta lại không biết đứng trước mặt mình là thứ đại biến thái, còn là cái loại ưa thích Minh Hương Thạch vốn chuyên môn khắc yêu thú này.

Món ăn được đưa tới rất nhanh, còn thêm một bình linh tửu đặc biệt trong tửu lâu. Mùi vị của nó mát lạnh thơm ngọt, có tác dụng khôi phục linh lực, là một trong những đặc sản của tửu lâu này, cực kỳ được các tu sĩ yêu thích. Đa phần các tu sĩ tới nơi này đều là nhằm vào linh tửu này. Tư Lăng uống một chén, phát hiện kỳ thực tác dụng khôi phục lực linh của nó rất nhỏ, chỉ là thử chút mùi vị thôi.

Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện, bầu không khí cũng coi như thoải mái. Truyền Sơ tuy rằng có vẻ là một nữ tu thẹn thùng bẽn lẽn, nhưng kiến thức khá rộng rãi, rất nhiều thứ chỉ cần nhắc tới thì nàng đều có thể nói ra rõ ràng chi tiết, khiến Tư Lăng không khỏi hoài nghi về lai lịch của nàng, chỉ sợ những môn phái nhỏ căn bản không thể đào tạo ra nữ tu có kiến thức phong phú như vậy. Dù cho là đệ tử của đại môn phái cũng chỉ có những đệ tử nội môn đặc biệt mới có thể có kiến thức như vậy thôi.

Uống rượu được nữa giờ thì tửu lâu lại có hai tu sĩ đi vào. Khi bọn họ vừa bước vào cửa thì nhìn thấy bàn Tư Lăng trong đại sảnh, rõ ràng có chút giật mình, không đợi điếm tiểu nhị ra tiếp đón đã đi tới đó.

“Tư tiểu đệ!”

Nghe được tiếng kêu vui vẻ này, Tư Lăng cũng có chút bất ngờ, quay đầu liền nhìn thấy Liễu Thành Phong và Tô Hồng Phi đang đi tới chỗ bọn hắn. Liễu Thành Phong vẫn là dáng vẻ thiếu niên hoạt bát như trước, còn ánh mắt Tô Hồng Phi nhìn hắn lại không có sát ý ngầm như ở dãy núi Thập Vạn nưã, trở nên ôn hòa hơn không ít, nhưng vẫn có chút dò xét.

“Liễu đạo hữu, Tô đạo hữu.” Tư Lăng gật đầu với bọn họ. Trải qua những ngày sống chung ở dãy núi Thập Vạn, hắn ấn tượng khá tốt với Liễu Thành Phong. Quan hệ đã tăng lên thành quân tử chi giao[1], là loại gặp mặt có thể chào hỏi này nọ. Sau đó hắn lại nói với Liễu Thành Phong: “Xin cậu sau này đừng gọi ta là Tư tiểu đệ nữa, ta lớn tuổi hơn cậu đó.”

[1]Cụm từ ‘Quân tử chi giao’ dùng để giải thích giao tình giữa những hiền giả.

Liễu Thành Phong cười toe toét phất phất tay, rồi nhìn về phía Truyền Sơ, kinh ngạc nói: “Tư tiểu đệ, vị tỷ tỷ xinh đẹp này là ai? Lẽ nào. . .” Hắn hạ giọng nói: “Cậu thật sự nghe lời của Tư sư huynh, chia tay với Nguyệt sư tỷ rồi sao? Ta thấy Nguyệt sư tỷ sẽ không đồng ý đâu, nếu cậu phản bội tỷ ấy, hậu quả sẽ rất thảm nha.”

Tư Lăng hắc tuyến, tiểu tử này cũng quá nhiều chuyện rồi.”Chớ nói lung tung, nàng ấy gọi là Truyền Sơ, là bằng hữu hôm nay ta mới quen .”

“Truyền. . .” Tô Hồng Phi vẻ mặt kinh ngạc.

Tư Lăng mắt sáng lên, lại một lần nữa xác định Tô Hồng Phi này cũng là một người kỳ dị. Hơn nữa xem vẻ mặt nàng ta, hình như là đã nghe qua người tên Truyền Sơ rồi.

“Sư tỷ, tỷ biết Truyền tỷ tỷ hả?”

Thấy mọi người đều nhìn mình, Tô Hồng Phi cười nói: “Tất nhiên là không quen biết, chỉ là họ Truyền này có chút quen tai thôi.”

Sau khi nghe xong, Truyền Sơ cũng cười nói, “Ta biết rồi, hẳn là Tô đạo hữu đã tình cờ nghe nói tới ông nội của ta. Trước đây ông nội của ta đã tới Tây Cảnh rồi quen biết với bà nội ta đó. Đây là ta lần đầu tiên tới Tây Cảnh.”

Đã là tình cờ gặp, Truyền Sơ bèn mời bọn họ ngồi xuống cùng uống rượu, hai người cũng không chối từ, rất sảng khoái mà ngồi xuống.

Tư Lăng mặc dù có chút phòng bị Tô Hồng Phi, nhưng cũng không đến mức nhìn thấy nàng ta liền đi đường vòng; mà ngược lại vì Tư Hàn là đệ tử phái Thiên Tông cho nên trong lòng cũng muốn có quan hệ thân thiết với Liễu Thành Phong.

Mấy người chào hỏi mấy câu rồi rất nhanh liền trò chuyện thoải mái với nhau. Tô Hồng Phi sau khi nghĩ thông suốt thì cũng có ý định giao hảo với Tư Lăng; vì lẽ đó, ở dưới sự cố ý thúc đẩy của nàng ta, tâm tình mọi người đều khá là vui vẻ. Trong lòng Tư Lăng tuy rằng vẫn đề phòng nhưng hiện nay thấy thái độ ôn hòa, dịu dàng thong dong của nàng ta thì cũng không sinh ác cảm được.

“Đúng rồi, mọi người sao lại vào trong thành vậy?” Tư Lăng hỏi: “Đại ca ta có đến không?”

Liễu Thành Phong và Tô Hồng Phi liếc mắt nhìn nhau, rồi Tô Hồng Phi nói rằng: “Huynh không biết sao? Tư sư huynh vì bị thương nên phải bế quan.”

Tư Lăng lấy làm kinh hãi, cũng không còn cách nào duy trì vẻ mặt không biểu cảm nữa, sốt sắng nói: “Làm sao vậy? Hôm qua huynh ấy còn dùng truyền âm phù nói chuyện mà.”

Vừa nghe hắn nói như thế, Liễu Thành Phong lập tức hâm mộ nói: “Xem ra Tư sư huynh truyền âm với cậu trước khi bế quan rồi. Người lạnh lùng như Tư sư huynh thì ra cũng biết quan tâm người khác nha. Chuyện là như vầy, mấy ngày trước Tư sư huynh phụng lệnh chỉ huy đệ tử trong phái đuổi theo tên ma tu bỏ trốn, nhưng không ngờ lại bị ma tu mai phục ở trên đường đánh lén nên bị thương. Cũng bởi vì như thế, chúng ta mới biết được thì ra ngoại trừ hai tên ma tu này thì ở Tây Cảnh còn có mấy chục ma tu nữa.”

Lông mày Tư Lăng nhíu chặt lại.

Tô Hồng Phi thấy thế cũng nói: “Không cần lo lắng, ta nghe sư phụ của ta nói, Tư sư huynh chỉ cần bế quan một tháng là có thể bình phục. Hơn nữa, mấy ngày này bọn ta đều sẽ trọ lại ở trong thành. Tư đạo hữu và Truyền đạo hữu nếu không chuyện gì thì không nên ra khỏi thành mới tốt.”

Tư Lăng trong lòng hiểu rõ. Chắc hẳn là những tên ma tu này đã mai phục ở ngoài thành Minh Hà để dễ dàng phục kích những tu sĩ ra khỏi thành. Lúc này ngây ngốc ở trong thành mới là an toàn nhất, bất quá cũng không bài trừ khả năng những tên ma tu kia sẽ lẻn vào trong thành làm loạn.

Truyền Sơ hơi thay đổi sắc mặt, chắc là cũng nghĩ đến điểm ấy, bày tỏ cảm kích đối với Tô Hồng Phi, nàng nói: “Đa tạ Tô đạo hữu nhắc nhở.”

“Chuyện nhỏ mà thôi.” Tô Hồng Phi khẽ mỉm cười, lại nhìn về phía Tư Lăng, nói rằng: “Tư đạo hữu, lúc trước ở dãy núi Thập Vạn, nếu có chỗ nào đắc tội, ta ở đây tạ lỗi với huynh. Còn có, Nguyệt Thiên Dạ ba tháng trước đã gia nhập làm môn hạ của Thanh Nhã trưởng lão của Thiên Tông phái, trở thành đệ tử thứ bảy, rất có thiên phú luyện đan, vô cùng được môn phái coi trọng. Bất quá nàng và Tư sư huynh có chút xích mích, nàng từng tuyên bố một ngày nào đó sẽ đánh bại Tư sư huynh, để cho các ngươi có thể quang minh chính đại mà ở cùng nhau.”

Sắc mặt Tư Lăng lập tức tối sầm lại, không biết nói cái gì cho tốt. Lời này của Tô Hồng Phi rõ ràng là xin lỗi, muốn giao hảo với hắn, mà tin tức liên quan tới Nguyệt Thiên Dạ phía sau sợ là một dạng thăm dò, nhưng cũng khiến trong lòng hắn khá là buồn bực. Sao nàng ta lại chú ý Nguyệt Thiên Dạ như vậy chứ?

Truyền Sơ chớp chớp mắt, có chút không rõ, Liễu Thành Phong xấu xa đang che miệng cười.

“Ta biết rồi, cảm ơn.” Tư Lăng nhàn nhạt nói.

Mà con yêu thú đang ở bên cạnh gặm Yêu La quả nghe được Tô Hồng Phi nói, cũng không biết nó có cái cảm tưởng gì, nhảy đến ngồi xổm trên bả vai Tư Lăng, dùng đuôi quét tới quét lui ở bên tai Tư Lăng. Thật ra có một loại cảm giác như đang an ủi người anh em vậy, làm hắn có chút dở khóc dở cười. Lẽ nào ở trong lòng nó, hắn thật sự muốn dính lấy Nguyệt Thiên Dạ không buông sao?

Sau khi uống rượu xong, Tư Lăng từ biệt bọn họ, thuận tiện trao đổi truyền âm phù với Truyền Sơ, rồi dẫn yêu thú trở về.

Trên đường về, Tiểu Yêu Liên lại bắt đầu lắm mồm mà thuật lại lời của yêu thú cho Tư Lăng nghe:

“Tư công tử, chủ nhân nói rồi, trên người cái cô gọi là Nguyệt Thiên Dạ kia có mùi vị rất kỳ quái, bảo huynh đừng tới gần nàng ta, nếu không thì sẽ có một ngày nàng ta sẽ ăn huynh.”

Tư Lăng có chút 囧, cái chữ ''ăn'' này sao lại ám muội như vậy chứ? “Kỳ quái thế nào?”

“Chủ nhân hiện tại cũng không rõ ràng, bất quá chủ nhân nói nó rất ghét nữ nhân kia. Cướp thịt nướng của nó, sớm muộn có một ngày nó sẽ cắn chết nàng.”

Tư Lăng khóe miệng co giật, sau đó bình tĩnh nói với con yêu thú kiêu căng hống hách ngẫn cao đầu kia: “Vậy ta chờ ngày ngươi có thể cắn chết nàng nha.”

Tuy rằng đến hiện tại hắn vẫn không biết trên người Nguyệt Thiên Dạ có bí mật gì, nhưng người mà ngay cả tố mạch đan trong truyền thuyết cũng có thể lấy ra thì hiển nhiên có chỗ hơn người. Muốn tính kế nàng ta, Đại gia yêu thú ngài còn không bằng cầu khẩn cho mình nhanh lớn lên một chút, rồi trở nên mạnh mẽ thì tốt hơn đó.