Tác giả: Vụ Thỉ Dực

Chương 42: Chuẩn bị

TrướcTiếp
Sau khi quyết định đi Huyễn Thiên bí cảnh, Tư Lăng liền bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị.

Cái gọi là chuẩn bị chính là thừa dịp này dùng hết sức chuẩn bị thật nhiều linh phù và hồn phù, những thứ này vào thời khắc mấu chốt thì phát huy tác dụng cũng không nhỏ đâu. Ngoài ra, Tư Lăng còn đi mua hai cái pháp khí phòng ngự. Một cái là dây chuyền Băng Tinh Thạch hình thoi, dùng sợi dây đặc biệt đeo trên cổ rồi giấu vào cổ áo, cũng không nổi bật; Còn lại là một bộ trường bào Pháp Khí Trung Phẩm màu xám đen. Tổng cộng hắn bỏ ra hết mười vạn linh thạch, thật làm đau lòng như bị ai cắt vào thịt. Bất quá nghĩ đến những linh thảo cao cấp trong Huyễn Thiên bí cảnh, cầm một cây đưa ra cũng được tới mấy vạn linh thạch, lòng cũng không còn đau như vậy nữa.

Về phần pháp khí có tính công kích thì Tư Lăng không tốn tiền đi mua, hắn vẫn dùng thanh linh kiếm Bảo khí hạ phẩm lấy được từ chỗ tên ma tu nọ, cũng là thứ đáng giá nhất trên người Tư Lăng. Vì cho linh kiếm thăng cấp, Tư Lăng còn đặc biệt bỏ ra mấy ngàn linh thạch để mời Luyện Khí Sư luyện chế nó lại một lần nữa, sau khi nhỏ máu nhận chủ xong thì có thể sử dụng thuận tay hơn nhiều.

Lúc lấy được thanh linh kiếm này thì vẫn chưa có tên tuổi, Tư Lăng thấy sau khi nó được luyện chế lại thì hiện ra màu tím sậm, còn mơ hồ bao phủ bởi một màu xanh nhàn nhạt, liền mặt dày vì nó gọi là Tử Thanh bảo kiếm.

Cũng bởi vì Huyễn Thiên bí cảnh sắp mở ra, làm cho thành Minh Hà lại tăng thêm một đề tài tán gẫu, gần đây các tu sĩ nói mười câu thì đã có chín câu rưỡi là bàn về Huyễn Thiên bí cảnh. Khiến Tư Lăng cảm thấy buồn cười chính là, có vài tu sĩ hai mươi năm trước từng đi vào Huyễn Thiên bí cảnh, đã đem những thăm dò kinh nghiệm khi mình ở đó biến thành ngọc giản đi buôn bán. Chưa biết thật giả thế nào nhưng đã có rất nhiều người cướp mua, Tư Lăng tuy rằng không có mua, nhưng cô bé Tiểu Hồng tri kỷ cũng lấy một phần về cho hắn.

“Ở đâu ra vậy?” Tư Lăng hỏi, hắn nắm lấy khối Ngọc giản, thần thức đi vào trong quét qua, bên trong lưu lại một đống hình ảnh giới thiệu về phân bố và địa hình, các loại linh thảo, yêu thú ở Huyễn Thiên bí cảnh. Bất quá có vẻ đều là giới thiệu bên ngoài, những thứ thâm sâu bên trong thì đều là sơ lược, có thể đoán được tu sĩ chế tác ngọc giản này lúc trước tiến vào Huyễn Thiên bí cũng không đi quá sâu vào bên trong bí cảnh.

Tiểu Hồng bày ra vẻ mặt cầu khen ngợi: “Là chủ nhân cướp được từ chỗ tên tu sĩ sát vách đó. Chủ nhân nói huynh keo kiệt như vậy, chắc chắn sẽ không dùng tiền mua. Hơn nữa tên tu sĩ sát vách đó còn có tâm tư xấu xa gian trá với Tư công tử nữa, cướp đồ của ông ta không cần áy náy.”

Tư Lăng sau khi nghe xong, có chút dở khóc dở cười. Hắn cứ nói đại gia Trọng Thiên gần đây sao không thấy tăm hơi, thì ra lại đi tìm người khác quậy phá. Bất quá nhớ tới tên nam tu trung niên sát vách ngầm YY về mình, Tư Lăng cũng thu lại mấy phần áy náy không cần thiết đó.

Khoảng thời gian này tuy rằng Tư Lăng bận rộn tu luyện, chế tạo phù, nhưng cũng không quên thử truyền âm cho Tư Hàn, bất quá Truyền Âm phù vẫn không có đáp lại, chắc là còn đang bế quan, cũng không biết Tư Hàn có thể xuất quan trước khi Huyễn Thiên bí cảnh mở ra hay không. Tư Lăng cảm thấy với cơ hội tốt ngàn năm một thuở này, Tư Hàn chắc hẵn cũng sẽ không muốn bỏ qua.

Nửa tháng sau, Pháp Lãng truyền âm cho Tư Lăng, bảo hắn đến tiểu điếm một chuyến.

Tư Lăng đặt công cụ chế tạo phù qua một bên, rồi dẫn cô bé Tiểu Hồng đi ra ngoài, còn con đại gia yêu thú kia vẫn chạy trốn không thấy tăm hơi như trước. Dù sao chỉ cần nó gây phiền toái nhưng không để người ta bắt được rồi liên lụy đến mình, Tư Lăng bình thường sẽ không quản nó, cũng không có năng lực quản nó.

Lúc đi tới tiểu điếm, trong cửa hàng vẫn không khách nhân nào như trước, Pháp Lãng ngồi ở phía sau quầy đang nghiên cứu một tấm địa đồ đã ố vàng.

“Tiền bối, huynh tới rồi.” Pháp Lãng lên tiếng chào hỏi, bảo đi Tư Lăng lại đây, rồi đem tấm bản đồ không biết làm bằng da con yêu thú nào thả xuống trên quầy, nói với Tư Lăng: “Đây là địa đồ của Huyễn Thiên bí cảnh.”

Tư Lăng trong lòng hơi kinh ngạc. Huyễn Thiên bí cảnh rốt cuộc lớn bao nhiêu không có ai từng đo đạc qua, mà Huyễn Thiên bí cảnh lại còn có cấm chế thiên nhiên bảo vệ, cấm chế này chỉ cho phép tu sĩ Trúc Cơ kỳ trở xuống đi vào, thời gian mỗi lần mở ra cũng chỉ có ba tháng, những nơi có thể tới thật rất ít, làm cho những người đi vào đều vội vội vàng vàng tầm bảo thám hiểm, vì lẽ đó căn bản sẽ không có ai rãnh thời gian đi vẽ bản đồ.

Tư Lăng nhìn kỹ tấm bản đồ kia, mặc dù có chút cổ xưa, thế nhưng vẫn rất thô ráp, có vẻ là do mấy người cùng vẽ mà thành. Địa hình núi non đã được vẽ lại sơ lược ở trên nó.

“Đây là địa đồ do gia đình ta truyền lại, là do tổ tiên trưởng bối từng đời sau khi trở về từ Huyễn Thiên bí cảnh đã bổ sung hoàn chỉnh. Ta tin rằng những đại môn phái hẳn là cũng sẽ có những địa đồ như vậy, nói không chừng còn hoàn thiện tinh xảo hơn nó nữa.” Pháp Lãng giải thích, lời này đã thành công bỏ đi nghi hoặc của Tư Lăng.

Pháp Lãng chỉ vào một nơi sâu theo hướng đông nam của trung tâm bản đồ, nói rằng: “Chỗ chúng ta muốn tới lúc đó là ở ngay đây, ta cũng không biết bên trong là nơi nào, vì nó có một cái cấm chế tự nhiên cách trở tu sĩ đi vào thăm dò. Tổ phụ ta chính là mất tích ở đây, đến lúc đó chỉ cần Tư đạo hữu hỗ trợ ta cùng mở ra cấm chế. Còn sau khi mở ra cấm chế, Tư đạo hữu có muốn đi vào hay không thì do huynh tự quyết định.”

Tư Lăng lại nhìn xuống bản đồ một chút, gật đầu với Pháp Lãng. Sau khi ghi nhớ tấm bản đồ đơn sơ này vào trong đầu, nhớ tới Truyền Sơ còn chờ tin tức của mình, hắn nhân tiện nói luôn: “Pháp đạo hữu, ta còn có một vị bằng hữu muốn cùng chúng ta tiến vào Huyễn Thiên bí cảnh. Nàng muốn đi tìm một cây linh thảo. Nếu như có thể, không biết có thể cho nàng cùng đồng hành với chúng ta không?”

Pháp Lãng chỉ nhướng lông mày, trên khuôn mặt tuấn tú biểu cảm không đổi, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt, nghĩ một hồi, nói rằng: “Mỗi một phương hướng trong Huyễn Thiên bí cảnh đều có cơ duyên khác biệt, nên thường thì người có nhu cầu vào bên trong đều lựa chọn phương hướng không giống nhau. Nếu phương hướng chúng ta muốn đi giống nhau, vậy cũng không sao cả.”

“Ừ, để ta hỏi nàng ấy một chút.”

Ngay sau đó Tư Lăng dùng Truyền Âm phù truyền âm với Truyền Sơ, nói đại khái phương hướng mà bọn hắn tiến vào bí cảnh một tý, Truyền Sơ chỗ ấy chắc là cũng có địa đồ, chỉ mất mấy giây, nàng ta đã trả lời chắc chắn, phương hướng như nhau.

Như vậy, ba người hẹn rõ ba ngày trước khi Huyễn Thiên bí cảnh mở ra sẽ gặp mặt ở sườn núi ngoài thành Thanh Phong, đến lúc đó cùng đi Huyễn Thiên bí cảnh.

Giải quyết xong việc này, Tư Lăng liền cùng Pháp Lãng nói lời từ biệt.

Ly khai tiểu điếm không lâu, Tư Lăng bỗng nhớ tới phù rỗng dùng để chế tạo linh phù dùng sắp hết, hắn liền quyết định đến cửa tiệm Thông Thành Phù để mua một ít về, thuận tiện xem có thể gặp được bọn Liễu Thành Phong hay không. Hắn muốn hỏi thăm một chút tin tức của Tư Hàn.

Bình thường thì cửa hàng bán linh phù cũng sẽ bán công cụ cần thiết để chế tạo phù, giúp khách hàng không cần phải đi lại mấy chuyến mới xong. Lúc đi tới cửa hàng Thông Thành Phù, tu sĩ mua linh phù trong cửa hàng đông hơn nhiều lần so với những lần trước, làm cho không khí trong cửa hàng cũng có chút vẩn đục, có vẻ đều đang chuẩn bị cho chuyến đi Huyễn Thiên bí cảnh sắp tới. Tu sĩ có tiền nhiều thì sảng khoái nghênh ngang mà mua linh phù cao cấp vừa ý mình; tu sĩ không có tiền chỉ có thể chọn một ít linh phù cấp thấp, còn phải ăn nói khép nép với điếm tiểu nhị để cò kè mặc cả. Tư Lăng đem tình cảnh trong cửa hàng thu vào đáy mắt, đột nhiên vui mừng vì bản thân mình có thể tự chế tạo phù. Thật là bớt được bao nhiêu là tiền nha.

Bởi quá nhiều người, lúc Tư Lăng đến cũng không có điếm tiểu nhị lại đây tiếp đón. Bất quá Tư Lăng đã tới bán linh phù tự chế mấy lần ở đây, cũng coi như là khách quen trong cửa hàng, vài điếm tiểu nhị cũng nhận ra hắn, tranh thủ cười cười với hắn lấy đó làm xin lỗi. Tư Lăng đáp lễ bằng một nụ cười lễ phép rồi tới chỗ bày phù rỗng mà mình muốn, lại nhớ tới bút vẽ phù trong túi trữ vật vì gần đây sử dụng quá nhiều lần nên có chút mài mòn, lúc vẽ phù cũng không còn trôi chảy nữa, liền quyết định cũng mua một cây bút vẽ phù tốt một chút.

Vòng vòng nửa ngày, Tư Lăng rốt cuộc chọn một phù bút màu tím ánh kim, cán bút dùng Linh Mộc vạn năm chế tác, lông mềm phía dưới là lấy lông của một loại yêu thú tên là Dạ Quang Thú, không chỉ độ mềm cứng vừa phải, kỹ năng hút nước vô cùng tốt, tuy rằng giá cả mắc một chút, nhưng cắn răng một cái là qua thôi.

Tư Lăng đem những đồ vật chọn được đưa tới trước quầy trả tiền. Điếm tiểu nhị thu tiền cũng nhận ra Tư Lăng, cười nói: “Tư công tử hôm nay sao lại đến đây? Không biết huynh có chế ra linh phù mới hay không, trong cửa hàng đang cần hàng đây.”

Tư Lăng lắc đầu, “Gần đây bận bịu, không nhiều thời gian chế phù. Đúng rồi, Liễu Thành Phong Liễu đạo hữu có ở đây không?”

Nghe được lời Tư Lăng nói, điếm tiểu nhị này nở nụ cười, “Này đúng là trùng hợp, Đường sư thúc cùng Liễu sư thúc vừa mới tới, vẫn còn ở bên trong đó! Huynh muốn tìm bọn họ sao? Ta sẽ nhờ người ta thông báo một tiếng giúp huynh.” Bởi vì Liễu Thành Phong có quan hệ tốt với Tư Lăng, lại thêm Tư Lăng còn là đệ đệ của Tư Hàn, vì lẽ đó người ở Thiên Tông phái đối với Tư Lăng cũng có mấy phần nhận thức. Hiện nay biết Tư Lăng muốn tìm Liễu Thành Phong thì cũng khá là nhiệt tình thông báo cho hắn, nếu là những người khác thì còn không có nổi vinh hạnh cỡ này đâu.

Thấy điếm tiểu nhị tự giác như vậy, Tư Lăng cảm kích nói tiếng cám ơn. Sau khi thanh toán linh thạch, cất đồ đạc vào túi trữ vật thì hắn tự động đứng chờ ở một bên.

Rất nhanh, điếm tiểu nhị đi thông báo đã trở về, đi theo hắn ra ngoài còn có Liễu Thành Phong. Căn bản là không cho hắn thời gian cất tiếng, Liễu Thành Phong lập tức cười cười kéo hắn vào bên trong, nói mời hắn uống linh trà.

Đi vào bên trong một gian phòng nghỉ, Tư Lăng phát hiện không chỉ có Liễu Thành Phong, Đại sư huynh Đường Lẫm Nhiên cũng ở đó, cả Tiêu Trạc và Lý Thanh Ly cũng có mặt luôn. Nhìn thấy hắn, khuôn mặt vốn còn đang vui vẻ của Tiêu Trạc lập tức cứng ngắc, nhưng Lý Thanh Ly dính ở bên Tiêu Trạc thì lại cười hảo hữu với hắn.

Đối với việc nhìn thấy Tiêu Trạc thì Tư Lăng cũng cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng so với địch ý mơ hồ của Tiêu Trạc thì Tư Lăng có vẻ ôn hòa hơn nhiều. Làm như không thấy ánh mắt như nhìn tình địch của Tiêu Trạc, Tư Lăng ngồi xuống vị trí đối diện với Đường Lẫm Nhiên, nghe Liễu Thành Phong líu ra líu ríu mà giới thiệu hắn cùng Đường Lẫm Nhiên, hắn cũng lễ phép gật đầu với Đường Lẫm Nhiên.

Đường Lẫm Nhiên là đại đệ tử của Chưởng môn phái Thiên Tông, có thể nói là Đại sư huynh của toàn bộ tu sĩ Trúc Cơ kỳ ở Thiên Tông phái. Hắn tuy rằng bộ dạng không tuấn tú như Tiêu Trạc, nhưng toàn thân là Hạo Nhiên Chính Khí[1], không phải người như Tiêu Trạc có thể so sánh được. Đường Lẫm Nhiên làm cho người ta cảm giác như một người lãnh đạo đại nghĩa khí, mà Tiêu Trạc là quý công tử quý tộc thế gia.

[1]Hạo nhiên chính khí (浩然正气) được người xưa thường dùng để chỉ người tính tình cương trực, không sợ cường quyền, và không phải là kẻ có lòng dạ tiểu nhân.

Thời điểm Tư Lăng quan sát Đường Lẫm Nhiên, hắn ta cũng đang quan sát Tư Lăng. Dù sao Tư Lăng không chỉ là huynh đệ của Tư Hàn, trước kia nếu không có cái ngoài ý muốn đó thì người này kỳ thực cũng là một trong những đệ tử nội môn được Thiên Tông phái xem trọng, chỉ tiếc cứ như vậy đã bỏ lỡ. Thêm nữa là sư đệ, sư muội tựa hồ cũng tán thưởng rất nhiều về Tư Lăng, làm Đại sư huynh như hắn đương nhiên phải chú ý nhiều một ít.

“Tư tiểu đệ, hôm nay thực sự là hiếm thấy nha, cậu còn nhớ đến thăm chúng ta nữa.” Liễu Thành Phong nốc ừng ực một cốc linh trà, chép miệng nói.

Tư Lăng khóe miệng giật giật, hồi đáp: “Ta chỉ là muốn hỏi thăm các ngươi một chút về tin tức của đại ca Tư Hàn, không biết thương thế của huynh ấy tốt hơn chưa.”

Liễu Thành Phong tập tức ỉu xìu, thì ra là không phải đến thăm hắn.

Đường Lẫm Nhiên trong lòng có chút buồn cười, nói rằng: “Không cần lo lắng, tuy rằng lúc đó bị thương có chút nghiêm trọng, bất quá Thanh Ngọc sư bá đã chuẩn bị cho hắn Linh đan chữa thương thượng phẩm. Trước khi Huyễn Thiên bí cảnh mở ra, Tư sư đệ tất nhiên có thể xuất quan.”

Tư Lăng sau khi nghe xong, lại một lần nữa thừa nhận, có môn phái, có sư phụ mạnh mẽ thật là tốt. Đến lúc đó nếu là thời cơ không sai, hắn cũng đi bái một sư phụ lợi hại mới được.

Lại hàn huyên một hồi, Tư Lăng liền đứng dậy cáo từ bọn họ.

“Ai, Tư tiểu đệ, ngồi một chút nữa đi mà.” Liễu Thành Phong không thay đổi tính tình hoạt bát của thiếu niên, cực lực thuyết phục Tư Lăng ngồi thêm một lát để kể chút chuyện lý thú.”Còn có, gần đây vì Huyễn Thiên bí cảnh mở ra, những ma tu ẩn núp ở trong nội thành đã rời khỏi thành Minh Hà. Bất quá chúng ta hoài nghi đến lúc đó những ma tu kia sẽ trà trộn vào Huyễn Thiên bí cảnh, có thể nói là khó lòng phòng bị. Tư đạo hữu cậu có muốn cùng đi với chúng tôi hay không?”

Tư Lăng nghĩ nghĩ, không biết đến lúc đó là tình huống thế nào, nên quyết định đến đó thì nói sau. Kỳ thực cũng không phải Tư Lăng muốn đi nhanh như vậy, chỉ là từ khi hắn khi đi vào, Tiêu Trạc vẫn luôn dùng một ánh mắt hung tàn như nhìn tình địch mà trừng hắn, bị trừng nhiều cũng sẽ cảm giác không thoải mái chứ.

“Cảm ơn linh trà của các vị, hôm nào rảnh rỗi chúng ta lại nói tiếp.” Lễ phép nói một tiếng, Tư Lăng liền xin cáo lui.

“Chờ đã!” Tiêu Trạc kêu lên. Lúc Tư Lăng dừng bước lại thì hắn lạnh lùng nói rằng: “Sớm muộn có một ngày, ta sẽ làm cho Thiên Dạ hoàn toàn quên ngươi !”

Tư Lăng nhíu mày, trong lòng tự nhủ, thật sự chỉ mong như thế, các ngươi ai thích thì cứ cướp đi, hắn cũng không có hứng thú chia sẻ một nữ nhân với nhiều người nam nhân như vậy.

Thấy Tư Lăng không hề quay đầu lại mà ly khai, Tiêu Trạc chỉ cảm thấy bực mình không chịu nổi.