Tác giả: Vụ Thỉ Dực

Chương 231: Bạch hổ tỉnh lại

TrướcTiếp
Trở lại Thiên Tông phái, người nhận được tin tức của bọn họ đều chạy tới thăm hỏi một phen, đặc biệt là môn hạ đệ tử của Thanh Ngọc thần quân, đều đến đỉnh Thanh Hà của Tư Lăng tiệc tùng một trận, thuận tiện móc vài bình linh tửu của hắn.

Dùng lời của Trương Như Hiệp chính là, những ngày bọn hắn không ở tại Thiên Tông phái, đều là nhờ họ rảnh rỗi liền đến đỉnh Thanh Hà hỗ trợ tưới nước cho những linh quả, linh thụ, linh thảo kia, mới giúp chúng nó tươi tốt như vậy. Cho nên, Tiểu Lăng Tử làm chủ nhân liền lấy linh tửu làm thù lao đi.

Trên đỉnh Thanh Hà, những linh thụ lúc trước Tiểu Yêu Liên trồng xuống quả thật đã lớn thành đại thụ che trời, hơn nữa linh quả do linh thụ này sinh ra ẩn chứa linh lực phong phú hơn địa phương khác. Nếu không phải là có Trương Như Hiệp bọn họ trông coi, đệ tử Thiên Tông phái đều sẽ thường xuyên đến nơi này hái chút linh quả trở về làm bữa ăn ngon. Tuy rằng lúc trước trồng xuống linh quả mục đích trừ mĩ hóa Thanh Hà đỉnh một chút, chính là cũng muốn mình có linh quả ăn, kết quả mấy năm nay thường xuyên không ở, linh quả này chỉ có thể tiện nghi cho người khác.

Tư Lăng hết sức hào phóng đem linh tửu Tiểu Yêu Liên ủ đưa cho mỗi người một ít. Cùng với không gian Hồng Liên của Tiểu Yêu Liên càng lúc càng lớn, trồng được linh thực càng ngày càng nhiều, ủ linh tửu cũng nhiều không đếm được, ngoại trừ linh tửu cao cấp thì Tư Lăng giữ lại cho người mình uống, những linh tửu tương đối phổ thông khác thì tặng người cũng không có gì tiếc nuối. Trước kia nghèo đói, còn muốn về sau bán linh tửu kiếm linh thạch, mà hiện tại nha, quả thực là không thiếu mấy đồng linh thạch kia, lại không phải là xài tiền bậy bạ, vì thế tặng cho người cũng là nên làm.

Náo nhiệt suốt cả ba ngày, đỉnh Thanh Hà rốt cuộc không ai đến nữa, mà Lâm Dương cũng vào lúc này cáo từ rời đi, tính về Quỷ Vực tiếp tục tu luyện. Mặc dù bây giờ có Đại Nguyên Kim Đan có thể giúp hắn khôi phục máu thịt của Nhân loại, nhưng Lâm Dương vẫn muốn lấy hình thức Quỷ Tu để tiếp tục tu luyện, ngày khác Hóa Thần thì tất nhiên sẽ đắp nặn thân xác. Đương nhiên, viên Đại Nguyên Kim Đan này Tư Lăng nếu đã đưa cho hắn thì chính là của hắn, do chính hắn quyết định.

Tư Lăng cũng không giữ hắn lại, chỉ nói về sau nếu lại có đi ra ngoài lịch lãm thì sẽ kêu hắn, có việc liền liên lạc Truyền Âm phù.

Tiễn Lâm Dương đi xong, Tư Lăng lại đi thành Minh Hà thăm Vân Bảo. Làm cho hắn vui mừng chính là Vân đại sư dạo chơi đã trở lại.

Sau khi tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, Tư Lăng mới mơ hồ cảm giác được tu vi của Vân đại sư, thế nhưng đã là Hóa Thần kỳ, thầm giật mình không thôi. Tây Cảnh được xưng là vùng đất hoang dã cũng không phải không có nguyên nhân, bởi vì Tây Cảnh nhiều năm qua cũng chỉ có Thiên Tông phái sinh ra một tu sĩ Hóa Thần là Thanh Ngọc thần quân -- hiện tại thêm Tư Hàn là hai người, nhưng so với những địa phương khác, số lượng này quả thực là quá ít ỏi, hơn nữa Tây Cảnh linh lực mỏng manh, tu sĩ tấn cấp không dễ dàng, tu sĩ cấp cao cũng ít hơn nơi khác. Chỉ là, Tư Lăng không nghĩ tới sẽ có tu sĩ Hóa Thần xen lẫn trong phố phường, bị mình vô tri chỉ coi là một tiền bối cao nhân bình thường, lại nghĩ dù tu vi cao cũng sẽ không đến mức là Hóa Thần kỳ.

Lập tức Tư Lăng càng thêm cung kính hành lễ thăm hỏi, đưa tài liệu luyện khí mấy năm nay mình ở bên ngoài lịch lãm thu thập được cho Vân Bảo cùng Vân đại sư. Vân Bảo cùng Vân đại sư đều có nửa nghĩa sư đồ với Tư Lăng, Tư Lăng đối với hai người này là tôn trọng từ trong đáy lòng.

Vân đại sư uống trà Xuân Sơn Xuân Vũ mà Tư Lăng pha, đánh giá Tư Lăng, gật đầu nói: “Không sai, đã là Nguyên Anh kỳ, tốt hơn nhiều so với ai kia.”

Vân Bảo an an phận phận uống trà, nghe nói như thế khuôn mặt lập tức ửng hồng, gãi đầu ngượng ngùng nói: “Sư phụ yên tâm, ta sẽ cố gắng tu luyện, nhất định sẽ không để ngài thất vọng.” Vân Bảo say mê luyện khí, căn bản không rút thời gian để tu luyện được, nên bây giờ vẫn còn là Trúc Cơ hậu kỳ, chớ trách Vân đại sư thường xuyên muốn châm chọc khiêu khích đệ tử này.

Tư Lăng cười nói: “Vân đại sư yên tâm, Tiểu Bảo đã tích lũy đủ, tâm cảnh cũng vượt qua giới hạn, Kết Đan là chuyện nước chảy thành sông thôi.”

Nghe được Tư Lăng vì mình giải thích, Vân Bảo hết sức cao hứng, nhìn gương mặt xinh đẹp như xưa của Tư Lăng, trên mặt không khỏi lại ửng hồng, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác tiếc nuối “Tư đại ca không phải nữ tu thì thật là đáng tiếc“.

Đối với tài liệu luyện khí Tư Lăng đưa tới, Vân đại sư nhận, bất quá lại không có chiếm lợi của hắn, mà lại tiến hành cải tạo Phi Thiên thuyền của Tư Lăng một phen, thậm chí cầm vài loại tài liệu cực phẩm trân quý của mình dung nhập vào Phi Thiên thuyền, khiến phẩm cấp Phi Thiên thuyền lại tăng lên một cấp độ.

Đã ẩn ẩn có sơ hình của Tiên khí.

Tư Lăng kinh hãi.

Không chỉ Tư Lăng giật mình, cả Vân đại sư cùng Vân Bảo cũng rất bất ngờ. Vân đại sư nghiên cứu một lát, rất nhanh liền hiểu Phi Thiên thuyền vì sao lại có tạo hóa bậc này, ánh mắt nhìn về phía Tư Lăng có chút phức tạp. Thế nhưng để cái tên ngoài nghề này đánh bậy đánh bạ giải quyết vấn đề nghi hoặc khó hiểu nhiều năm luyện khí của ông.

Tư Lăng còn đang ngơ ngác nhìn cái Phi Thiên thuyền vô cùng trân quý kia, đến khi Vân đại sư đem nhét về cho hắn, vỗ bờ vai của hắn nói: “Tiểu tử ngươi thật là người có số phận phức tạp, trước khổ sau ngọt, khổ tận cam lai, tuyệt cảnh phùng sinh.”

Tư Lăng cảm thấy lời này rất có thâm ý, sau này ngẫm lại, con đường tu đạo của hắn quả thật đúng Như Vân đại sư nói.

Cùng Vân đại sư ôn chuyện xong, sau khi trở về, Tư Lăng đem Cửu Chuyển Linh trận bao lên, tuyên bố bế quan.

Hắn muốn trước khi Tư Hàn đi Đông Châu, vẽ ra nhiều Hồn phù đưa cho huynh ấy, cũng coi như là thêm một loại bảo mệnh.

Tại Yêu Giới ước chừng mười năm, Tư Lăng trừ lịch lãm, khi rảnh rỗi cũng sẽ tìm hiểu thuật chế phù, hiện tại thuật chế phù của hắn đã đến cấp 8, chỉ thiếu là độ thuần thục. Mà khiến Tư Lăng cao hứng là, trong Thuật chế phù cấp 8 đã đề cập tới loại kỹ thuật không gian quyển trục, chỉ tiếc công lực của hắn còn khiếm khuyết, một trăm lần cũng vẽ không thành công được một tấm không gian quyển trục, chỉ có thể bỏ qua, chờ khi khác nắm bắt Thuật chế phù càng thuần thục thì lại vẽ.

**************************

Trong lúc Tư Lăng một ngày lại một ngày mài mò vẽ linh phù, hồn phù thì Tiểu Yêu Liên như lửa thiêu mông đến cào cửa.

“Tư công tử, Tư công tử, mau ra đây đi ~~ “

Thanh âm Tiểu Yêu Liên hết sức kích động, phù bút trong tay Tư Lăng run lên, một tấm Hồn phù bát phẩm liền báo hỏng. Tư Lăng có chút phát điên, Hồn phù bát phẩm vẽ không dễ dàng, uy lực có thể so với Linh phù cửu phẩm. Mà Linh phù cửu phẩm chính là linh phù cao cấp nhất ở Thương Vũ giới, đem ra ngoài bán đấu giá tuyệt đối sẽ làm cho người ta cướp vỡ đầu, nhưng lại bị Yêu Liên phá sản này làm không có.

Nén giận bỏ lại phù bút, đem Linh phù cùng Hồn phù đã chế xong trên bàn thu vào vòng tay trữ vật, Tư Lăng dùng sức mở cửa đi ra ngoài.

Vừa đi ra ngoài, Tư Lăng liền bị một thân thể lông lông nhung nhung cực lớn chặn lối đi, cả khuôn mặt đều vùi vào mảnh lông xanh trắng giao nhau kia, hơn nữa còn có hai cái móng vuốt lớn ôm lấy thân thể nhỏ bé của hắn. Hắn muốn đưa tay đẩy ra, phát hiện này cái thứ lông lông đang ôm mình có sức lực vô cùng lớn, sức của tu sĩ Nguyên Anh thế nhưng không cách nào đẩy nó ra.

Sắp không thở nổi rồi ...

Xương sườn sắp đứt...

Hít thở không thông ...

“Tiểu Bạch -- mau buông Tư công tử ra !” Thanh âm non nớt mềm mềm của Tiểu Yêu Liên giận dữ thét to.

Thân thể được buông lỏng, Tư Lăng thiếu chút nữa đặt mông ngồi phệch xuống đất, sau đó một cục lông lông cũng lui người ra, để cho hắn ngồi trên cái đùi lông lông kia.

Tư Lăng ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái đầu cực lớn duỗi tới cọ mặt hắn, nếu không phải sau lưng chính là tường, chắc chắn đã bị cọ bay. Nhiệt khí phun đến trên mặt làm tóc hắn thổi ngược ra sau, tạo thành kiểu đầu vuốt ngược[1].

[1] Có thể xem kiểu đầu này ở đây (https://baike.baidu.com/item/大% ... C头)

“Ô ô ~~” thanh âm vui sướng kêu.

“Tiểu Bạch?” Tư Lăng kinh ngạc nhìn con hổ to. Con hổ này có phải quá thừa dinh dưỡng rồi hay không, cả người chen chật ních động phủ của hắn, lưng sắp đụng đến phía trên động phủ luôn.

Con hổ toàn thân màu sắc rực rỡ lại một lần nữa sung sướng dùng mặt to đầy lông cọ cọ Tư Lăng.

Đợi khi Tư Lăng rốt cuộc lui khỏi tầm công kích bằng lông mặt của con hổ to lớn kia, cùng Trọng Thiên, Tiểu Khôi, Tiểu Yêu Liên lui đến một góc trong động phủ, Tư Lăng đánh giá con hổ khổng lồ, có chút co giật hỏi: “Nó không thể biến nhỏ được sao?”

Tiểu Yêu Liên trả lời thay: “Tiểu Bạch vẫn không thể khống chế sức mạnh của mình, phải cho nó một ít thời gian.” Sau đó Tiểu Hồng Nhân có chút ưu sầu nói: “Tư công tử, hoa văn trên người Tiểu Bạch thật là khó coi, chúng ta nên mau chóng tìm Tịnh Linh Quả giúp nó xóa màu trên người đi!”

Bạch Hổ không có lông trắng, còn gọi thánh thú Bạch Hổ sao? Đó là con hổ hoa thôi?

Cho nên, Tiểu Bạch dù đã biến thành Đại Bạch, vết màu bị Các đằng dính trên người vẫn không mất đi, nhìn trông giống như là một con Đại Hoa hổ dị biến. Chỉ cần nó không bại lộ hơi thở của mình, căn bản không có người nào nghĩ tới con hổ hoa này chính là Thánh Thú trong truyền thuyết. Tư Lăng chỉ có thể = 口 =!

Lời này của Tiểu Yêu Liên cũng gợi lên chuyện thương tâm của Tiểu Khôi. Mấy sợi lông đuôi xinh đẹp của nó cũng là một mảnh màu xanh bi thương, điểu sinh không hạnh phúc mà. Vì thế chim xám cũng đồng dạng mong mỏi có thể dùng Tịnh Linh Quả tẩy đi màu sắc trên đuôi, liền dùng cặp mắt chim hung ác làm ra biểu tình hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn Tư Lăng.

Tư Lăng: “...”

Tư Lăng mặt không thay đổi nhìn sang con Bạch Hổ đang rất vui vẻ kia. Nếu không phải vì nó ăn quá no lập tức thúc hóa lớn lên thành thể tích hiện tại, có lẽ giờ nó đang sung sướng nhào lại lăn lộn chơi đùa cùng Trọng Thiên Tiểu KHôi. Nhìn nó giống đứa bé con, vươn móng vuốt lông lông chụp gia cụ trong động phủ chơi, Tư Lăng không biết sao có chút đau “trứng“.

Tuyệt đối là con mèo con chỉ lớn xác mà không lớn đầu óc, vẫn là con hổ con tính tình trẻ con kia.

Tư Lăng lấy ra Truyền Âm phù, truyền âm cho Tư Hàn ở đỉnh Hàn Thủy: “Đại ca mau tới đây, Tiểu Bạch tỉnh dậy rồi, xảy ra chút chuyện.”

Thời gian một chén trà, Tư Hàn tới đây, bất quá hắn cũng đồng dạng bị chặn tại cổng động phủ.

“Tiểu Bạch, nhường đường một chút, để đại ca tiến vào nào.” Tư Lăng luống cuống tay chân xê dịch thân thể to lớn của con hổ sang một bên, để lại con đường nhỏ cho Tư Hàn đi qua, sau đó cảnh giác đóng chặt cửa động phủ, một chút khí tức cũng không để lộ ra ngoài.

Tư Hàn là đồng bạn, khí tức là quen thuộc nhất, Bạch Hổ vừa thấy hắn, lập tức lại muốn tặng cho cái ôm.

So với Tư Lăng không kịp phòng bị, Tư Hàn nhẹ nhàng nâng một ngón tay lên, Bạch Hổ sắp sửa nhào tới ôm liền bị điểm trúng, khiến nó không tiến thêm được một bước.

“Ô ô ~~” thanh âm này có chút ủy khuất, tựa hồ không rõ đồng bạn trước kia vẫn cho nó cọ quần áo thế nào giờ không cho nó đến gần.

“Đại ca, Tiểu Bạch vẫn không thể khống chế sức mạnh, huynh đến giúp nó đi.”

Bạch Hổ sở dĩ không thể khống chế sức mạnh, một là bởi vì nó tuy rằng bị trấn áp tại Biển Vô Tận ở Ma Giới không biết mấy hàng tỉ năm, nhưng vẫn là một con hổ con, còn là con hổ con dinh dưỡng không đầy đủ, vẫn không có cách nào lớn lên, lực khống chế cũng kém, chỉ số thông minh tương đương với đứa nhỏ nhân loại mấy tuổi; Hai là tinh huyết Thiên Yêu quá bổ, tựa như đem thân thể đứa bé lập tức thúc đẩy thành người lớn, nhưng chỉ số thông minh vẫn là đứa trẻ con. Sức mạnh bùng phát làm nó không cách nào khống chế. Cho nên, giờ cần một tu sĩ cấp cao đến để dẫn dắt.

Tư Hàn gật đầu, tỏ vẻ hiểu, thân thể lơ lửng ngang với đầu Bạch Hổ, ngón tay điểm mi tâm Bạch Hổ, đem linh lực của mình dẫn đường, làm dịu sức mạnh nhảy loạn trong kinh mạch trong người Bạch Hổ.

Lần dẫn đường này liền mất ba ngày.

Ba ngày sau, Bạch Hổ rốt cuộc có thể khống chế thân thể của mình, biến thành một con Bạch Hổ dài một thước cao nửa mét.

Bạch Hổ vừa mới biến nhỏ, liền hưng phấn chạy tới cùng chơi với Trọng Thiên và Tiểu Khôi, giống như trước kia muốn bò đến trên lưng Tiểu KHôi, cùng Trọng Thiên chơi trò sẩy chân -- kết quả không cần đoán, Trọng Thiên bị đặt dưới thân Bạch Hổ kêu ngao ngao thảm thiết, chim xám mập mạp cũng đồng dạng bị đè trên mặt đất, không đứng dậy được...

Tư Lăng: = 口 =!