Tác giả: Vụ Thỉ Dực

Chương 243: Làm náo động

TrướcTiếp
Lâu Vọng Tinh nhìn chằm chằm Tư Lăng, rồi bảo Trọng tài lấy tấm Linh phù chứng nhận gian lận lúc trước tới.

Những người khác trong hội trường cũng hiếu kì nhìn Tư Lăng, giống như muốn xem hắn có cái gì có thể chứng minh tờ linh phù này cũng không phải là Tô Vũ gian lận. Tư Lăng thản nhiên mặc cho người khác đánh giá, mẫn cảm chú ý tới tầm mắt của những người ẩn nấp trên ghế lô. Mình bại lộ thế này, không chỉ nổi bật lên, có lẽ cũng sẽ hậu hoạn vô cùng.

Nhưng bảo hắn để Thiên tông phái bị nói xấu như vậy, đệ tử Thiên Tông phái bị hủy, thì trong lòng khó yên ổn. Lúc này hắn vô cùng tưởng niệm đại ca nhà mình, nếu là có huynh ấy ở đây, tình huống sẽ không phức tạp như vậy.

Lúc trọng tài đem linh phù tới, Tư Lăng rất nhanh chỉnh đốn cảm xúc, mặc dù Đại ca nếu ở đây thì rất tốt, nhưng cũng không thể ỷ lại người khác mãi. Những lúc Đại ca không có ở đây, hắn không chỉ phải tăng tu vi của mình, đồng thời tâm cảnh cũng tất yếu phải tăng lên, chỉ có tâm cảnh cũng cường đại, thì mới có thể thật sự cường đại. Tâm cảnh của hắn tu hành còn chưa đủ.

“Đạo hữu, linh phù ở đây.” Trọng tài là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, nhỏ hơn một cảnh giới so với hắn nên mang chút cung kính với Tư Lăng.

Tư Lăng nhận lấy linh phù, trong tay ngưng tụ một tầng Hồn lực mỏng manh, lau một lượt trên Linh phù.

Nháy mắt khi cảm giác được luồng năng lượng xa lạ khác hẳn với linh lực kia, hiện trường lần nữa ồ lên, đều kinh ngạc nhìn ánh sáng trắng chợt lóe rồi biến mất trong bàn tay Tư Lăng. Trong lòng mọi người có chút nghi hoặc, loại lực lượng này là cái gì, đồng thời cũng âm thầm suy đoán nó có phải là một loại công pháp mà Tư Lăng tu tập hay không.

Mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tư Lăng, Lâu Vọng Tinh sắc mi thâm trầm. Những Phù lục sư cấp cao đến từ đại lục Thương Vũ cùng những tu sĩ cấp cao trong ghế lô, mọi người đều âm thầm suy đoán loại năng lượng khác hẳn với linh lực kia, thực thuần túy, lại làm cho người ta cảm giác được nguy hiểm. Lại nhìn người trên sân, bình thản ung dung, dường như không biết mình đã phơi bài thứ gì ghê gớm lắm.

Trên thực tế, rất nhiều người cùng chiến đấu với Tư Lăng đều đã sớm phát hiện lực sát thương khi Tư Lăng sử dụng Hồn lực, bất quá mọi người đều cho rằng đó là công pháp hắn tu hành. Mỗi người có cơ duyên của chính mình, dù mơ ước loại công pháp này, nhưng muốn cướp cũng không phải dễ dàng như vậy. Thêm vào đó, phía sau Tư Lăng còn có Tư Hàn cùng Thiên Tông phái, ý niệm trong đầu những tu sĩ kia cũng chỉ là một thoáng qua rồi chết.

Sau khi dùng Hồn lực lau qua, Tư Lăng lại đem tấm Linh phù đưa cho trọng tài, giọng lạnh lùng nói: “Người chế tác tờ linh phù này thật là tài giỏi, có thể hoàn toàn lừa gạt chư vị Phù lục tông sư, tại hạ hi vọng Vọng Tinh thành có thể cho Thiên Tông phái một câu trả lời thỏa đáng, cho Tô Vũ một câu trả lời thỏa đáng. Đệ tử Thiên Tông phái chúng ta không phải dễ dàng mặc cho người khác tùy tiện khi dễ.”

Tư Lăng lời nói chính khí hiên ngang, xứng với gương mặt yêu nghiệt kia, thần tình lạnh như băng, khí thế nháy mắt che lấp mọi người ở chỗ này, những trọng tài kia đều bị hắn làm rung động, có chút không biết làm sao.

Trọng tài cúi đầu xem kỹ tấm Linh phù bị Hồn phù lau qua, đồng dạng sắc mặt đại biến, khóe miệng ấp úng, hiển nhiên là đang truyền âm cho thành chủ Vọng Tinh thành phía trên.

Muốn lén giải quyết việc này? Không dễ như vậy đâu.

Tư Lăng hừ lạnh, đang muốn mở miệng thì Tô Hồng Phi đã dẫn đầu đánh trả : “Lâu thành chủ, tại hạ kính ngài là tiền bối, hi vọng ngài tại Đại hội Linh phù có thể làm được công bình công chính. Thỉnh ngài để chư vị Phù lục đại sư ở đây kiểm tra tờ linh phù này một chút, cho Thiên Tông phái chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, cho chư vị phù lục sư Thương Vũ giới một câu trả lời thỏa đáng.”

Tô Hồng Phi người nhìn dịu dàng thong dong, nhưng ngôn từ sắc bén, trong nháy mắt thế nhưng kích động cảm xúc của người dự thi ở đây. Họ ào ào phụ họa, cảm thấy bọn họ làm người dự thi, có quyền biết mọi chuyện là thế nào.

Tư Lăng trong lòng cười thầm, giờ khắc này có chút thưởng thức với con người Tô Hồng Phi. Là một cô nương tài giỏi, hắn cung cấp một chút điều kiện, người bên cạnh còn chưa phản ứng kịp thì nàng đã hiểu được, đúng lúc nắm lấy thời cơ, xoay chuyển Càn Khôn.

Đệ tử Thiên Tông phái đều sùng bái nhìn Tư Lăng cùng Tô Hồng Phi. Trương Như Hiệp khoanh hai tay, trên mặt mỉm cười. Liễu Thành Phong suýt nữa đã bật cười ha hả, đồng thời cũng nói phụ họa lời Tô Hồng Phi, trên mặt là hoàn toàn tín nhiệm, vô điều kiện ủng hộ sư tỷ của mình. So sánh Thiên Tông phái bên này sĩ khí ngẩng cao, Đan Phù tông bên kia thì có chút im lặng, đặc biệt Hứa Phiên Tiên, sắc mặt tái xanh, cắn môi oán độc trừng Tư Lăng cùng Tô Hồng Phi. Đương nhiên Tô Hồng Phi bị hấp dẫn hơn nửa thù hận, Tư Lăng là bị liên lụy, điều này làm cho Tư Lăng có loại cảm giác vi diệu. Lần đầu tiên không phải bản thân mình kéo thù hận, thật đáng mừng.

Tư Lăng ra một đòn, Tô Hồng Phi khí thế bức người, người dự thi xao động, khiến thành Vọng Tinh rốt cuộc không thể lén giải quyết, chỉ phải đem tấm Linh phù trình đến trước mặt những Phù lục sư cấp cao kia, để bọn họ xem qua, xem xét chỗ kỳ lạ của tờ linh phù này.

Mấy vị phù lục sư ban đầu đã kiểm tra Linh phù cũng có chút tò mò, đợi khi nhận lấy xem xét thì chấn động. Linh phù vẫn là tấm Dẫn Hồn Phù thất phẩm kia, nhưng phía trên lại là hai loại phù văn chồng lên nhau, lại cẩn thận quan sát thì Phù văn tầng mặt trên chính là phù văn Dẫn Hồn Phù, người chế công lực không sai, đầu bút lông tự nhiên, một nét là thành, giống như đã vô cùng thành thục với phù lục. Mà tầng phù văn bên dưới, là một loại phù văn thâm ảo thần bí, người ở chỗ này phần lớn đều chưa thấy qua.

Ấn theo bình thường, trên một tấm Linh phù rỗng phổ thông chỉ có thể vẽ một loại phù văn, nếu muốn chồng thêm, cũng chỉ có thể chồng thêm phù văn cùng loại. Dù là vẽ thêm trên tờ linh phù cùng phẩm chất cùng uy lực, nhưng nếu chồng thêm phù văn không giống nhau, tờ linh phù này chỉ có đường phế bỏ. Nhưng bây giờ, tờ linh phù này, trừ tầng Dẫn Hồn Phù phía trên, phù văn phía dưới có vẻ tạp nhạp nhưng không một chút tương tự Dẫn Hồn Phù, lại không một chút ảnh hưởng tới chất lượng của Dẫn Hồn phù.

Điều này sao có thể?

“Đây là... phù văn Thượng Cổ.” Hứa Văn Phù mặt già hơi đỏ lên, trên mặt lộ ra một loại hưng phấn không bình thường, tay nâng Linh Phù cũng có chút phát run.

Lời vừa nói ra, ba mươi mấy tu sĩ kia đều xôn xao, không để ý thân phận vọt đến bên người Hứa Văn phù, tranh tờ linh phù để xem xét. Nhao nhao rối loạn, nào còn hình tượng của Tông sư đỉnh cấp. Làm những tu sĩ phía dưới nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy ảo tưởng của mình với Phù lục đại sư đỉnh cấp đã tan biến.

Hứa Văn Phù ỷ vào Linh phù trong tay, bản thân lại là tên da mặt dày, đem Linh phù che chở, nhìn tư thế kia thì như đã xem tờ linh phù này là của mình, hung hãn trừng những kẻ muốn cướp Linh phù.

So với những Phù lục sư ã không cố kị thân phận cao cấp, người phía dưới thì vẻ mặt mờ mịt, cả Lâu Vọng Tinh cũng bị sự tình phát triển làm cho trợn tròn mắt một lát.

“Này, Tư tiểu đệ, bọn họ rốt cuộc đang cướp cái gì vậy?” Liễu Thành Phong dùng tay chọt chọt cánh tay Tư Lăng hỏi, “Cậu làm sao phát hiện ra được?”

Tư Lăng trên mặt mỉm cười, từ từ đưa mắt nhìn người chung quanh, bị sóng mắt yêu nghiệt như vậy nhìn đến, người ở chỗ này đều có chút chịu không nổi mà quay đi, hít một hơi thật sâu mới vòng trở lại được. Họ vẫn muốn nghe xem hắn rốt cuộc làm thế thế nào phát hiện ra. So với những Phù lục sư Tông sư một đời cùng linh phù giao tiếp lại còn sớm phát hiện trong đó có Càn Khôn, nói ra ai tin chứ.

“Những đại sư kia đại khái là vì trên Linh phù chồng thêm một loại phù văn Thượng Cổ đi.” Tư Lăng hết sức tốt tính giải thích, thanh âm hắn không lớn, nhưng ở đây đều là người tu tiên, tai nghe bát phương, mỗi người đều rõ ràng nghe được thanh âm của hắn, “Về phần ta là như thế nào phát hiện, này ít nhiều là vì xử sự làm người của Tô Vũ lúc bình thường, hắn nhiệt tình yêu thích Phù lục, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hạ đẳng như gian dối này.”

Tô Vũ nghe được có người tán thành phẩm đức cùng lòng nhiệt tình yêu thương đối với phù lục của mình, nhất thời hốc mắt rưng rưng, chăm chú dõi theo Tư Lăng. Giờ khắc này xúc động làm cho hắn hoàn toàn trở thành fan cuồng của Tư Lăng, đặc biệt khi biết Tư Lăng còn là Phù lục sư cao giai thì hắn đã hoàn toàn kiên định.

Tư Lăng hắc tuyến không nhìn ánh mắt của Tô Vũ, tiếp tục nói: “Lúc trước bọn họ kiểm tra thì ta đứng khá xa, không có nhìn kỹ, sau này phát hiện trong đó có chỗ không ổn, thời gian quá ngắn lại nghĩ không ra nơi nào không ổn. Cho đến vừa rồi, ta nhớ tới từng thấy qua một loại phù văn Thượng Cổ tại một động phủ của tiên nhân Thượng Cổ, liền hoài nghi, sau này thử một lần, phát hiện tại hạ hoài nghi là đúng.”

Chỉ là hoài nghi liền thử? Cái này cũng quá qua loa đi?

Những người khác đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên cảm giác người này hình như không quá đáng tin.

Bất quá lời này của Tư Lăng lại làm cho những Phù lục đại sư phía trên chú ý tới đến, Hứa Văn Phù cẩn thận nâng tấm linh phù kia, nóng bỏng hỏi: “Không biết vị tiểu hữu này phát hiện ở nơi nào? Có lưu lại những văn phù Thượng Cổ kia không? Lão phu nguyện ý dùng Bảo vật trao đổi cùng tiểu hữu lấy những phù văn Thượng Cổ kia.”

Thấy người lên tiếng là Hứa Văn phù, người ở đây biểu cảm lập tức có chút vi diệu. Hứa Văn phù là trưởng lão Đan Phù tông, mà người vạch trần gian dối là cháu gái ông ta, hiện tại không phải nên cùng đệ tử môn phái nhà mình cùng chung mối thù sao? Thế nào lại tích cực phối hợp với đối phương như vậy, chơi đệ tử sư môn nhà mình luôn?

Không cần nói, người Đan Phù tông lúc này sắc mặt quả thực khó coi. Hứa Phiên Tiên ủy khuất nhìn sư tổ của mình, cảm thấy chính mình bị toàn thế giới phản bội, hết sức xấu hổ.

Tư Lăng trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, “Hứa tiền bối, động phủ tiên nhân Thượng Cổ vô cùng nguy hiểm, lúc ấy tại hạ nếu không phải có quý nhân tương trợ, thiếu chút nữa chết ở bên trong không ra được, tất nhiên cũng vô pháp lưu lại những phù văn kia. Sau này lúc rời tại hạ đi, kia phù văn đã bị người phá hủy, đây cũng là việc tiếc nuối trong lòng Tư Lăng.”

Tuy rằng có người rất muốn hỏi động phủ tiên nhân Thượng Cổ ở nơi nào, bất quá theo quy củ của Tu Tiên giới, chuyện này không thể giáp mặt hỏi như thế.

Bất quá có người nghe được Tư Lăng nói như vậy thì trong lòng bỗng nhiên chợt động, những người đó đều là tu sĩ cấp cao lúc trước phái đệ tử nhà mình tới Yêu Giới tham dự nhiệm vụ lần đó, hoặc may mắn biết được kế hoạch lúc đó. Nhiệm vụ lần đó gần như toàn quân bị diệt, được cứu trợ trừ đệ tử Hoắc gia, chính là một người tu sĩ Nam Hải, những người này trong lòng đồng thời nghĩ, Tư Lăng nói chẳng lẽ là cung điện ở trung tâm rừng Yêu Vụ Yêu Giới sao?

“Về phần phù văn trên tờ linh phù này, tại hạ tuy rằng cũng nhìn không ra nó nguyên lý là gì, lại biết nó có một loại công năng, có thể cùng vẽ một loại phù văn khác chồng trên một lá bùa, thậm chí thay đổi dấu vết phù văn chồng thêm, ẩn giấu trên lá bùa, chỉ có qua thủ đoạn đặc thù mới có thể làm nó hiện ra. Nếu không phải đã từng thấy qua, tại hạ cũng sẽ không nghĩ tới làm nó hiện hình.”

Tư Lăng trên mặt chậm rãi mà nói, trong lòng cũng tiếc nuối đau lòng phù văn Thượng Cổ trên hai cái quan tài ở cung điện rừng Yêu Vụ kia. Lúc trước nếu không phải là có chỗ cố kỵ, hắn thật muốn trực tiếp chuyển hai cái quan tài kia đi luôn, mà không phải lúc ấy chỉ vây quanh hai cái quan tài kia đơn giản nghiên cứu. Tuy rằng nghiên cứu qua quýt một lát, vẫn giúp cho hắn thu hoạch khá lớn.

Nghe được lời Tư Lăng nói, Phù lục sư ở đây trên mặt đều lộ ra cuồng nhiệt, phù văn Thượng Cổ quả nhiên huyền ảo tinh thâm.

Nhưng mà, hiện tại lại có vấn đề khác. Rốt cuộc là ai có khả năng đưa ra loại phù lục Thượng Cổ đã tuyệt tích này? Mà làm như vậy mục đích là cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì chơi người Thiên Tông phái một vố?