Tác giả: Hắc Nhan

Chương 1: TIẾT TỬ

Tiếp
Mùa xuân, tháng hai. Mưa phùn bay theo gió, hoa mận rơi như tuyết.

Trong rừng trúc đơn sơ ẩn hiện ngôi đình lợp bằng cỏ tranh mộc mạc.

Ngồi bên trong đình là một nam tử với mái tóc màu trắng xám, trang phục bằng vải bố cũng một màu trắng thuần. Nam tử yên lặng cầm sách đọc, thái độ chăm chú, dường như cơn mưa hoa mận xinh đẹp ngoài kia không chút liên quan tới hắn.

“Nam ca ca”. Giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh hót cất lên. Theo hướng phát ra giọng nói, một nữ tử mặc váy trắng như tuyết, tay cầm ô làm bằng giấy dầu màu trắng ngà, nhanh nhẹn xuất hiện trong rừng hoa mận. Dung mạo xinh đẹp hơn hẳn những bông hoa mận kia.

Nam tử tóc bạc kia nghe tiếng quay lại, nhưng đó lại là một gương mặt trẻ tuổi thanh tú, mang theo phong thái của người trí thức. Mái tóc dài không hề nhuốm chút thăng trầm của cuộc sống, chỉ là gương mặt hàm chứa nụ cười yếu ớt kia có chút xanh xao tái nhợt của một người bệnh, khiến người không cầm lòng được đối với hắn nảy sinh thương tiếc.

“Vân Nhi, lại đây”. Hắn vẫy tay, ánh mắt chứa đầy sự yêu chiều.

Thiếu nữ một tay cầm ô, một tay nâng làn váy, nhẹ nhàng bước qua.

“Nam ca ca, đảo Thanh Dịch gửi thư tới.” Thiếu nữ vừa gấp ô lại vừa nói.

Nam tử nhướng mày, cơ thể không hề nhúc nhích, chỉ chậm rãi gấp sách lại,

“Thư viết gì?”

“Vẫn chưa đọc. Muội vừa nhận được thư liền vội vã đưa đến cho huynh, ngay cả sư phụ cũng chưa kịp báo nữa.” Thiếu nữ rút từ trong ngực ra một lá thư được niêm phong cẩn thận, đưa đến bên cạnh nam tử.

Nhận được thư, nam tử xé ra đọc.

“Đúng rồi, sư tỷ đến rồi, huynh có muốn đi gặp tỷ ấy không?” Thiếu nữ đột nhiên nhớ ra, thuận miệng hỏi.

Nam tử đang đọc thư bỗng ngừng lại, lông mày thanh rậm không khỏi nhíu lại,

“Không cần đâu.” Dứt lời, lại chú tâm đến lá thư từ phương xa gửi tới.

Thiếu nữ cười khẽ một tiếng, đi tới ngồi cạnh nam tử, “Hóa ra Nam ca ca cũng sợ sư tỷ. Muội còn tưởng chỉ có một mình muội thôi!”

Nam tử đọc xong thư, cất đi, mỉm cười trả lời, “Cũng không phải vậy.” Nói xong cũng không giải thích nhiều, vươn người đứng dậy, bước tới bậc thang bên mép đình. Đôi mắt đen láy nhìn về phía dãy núi mờ ảo che phủ bởi mưa gió bên ngoài.

Trên đỉnh núi này, đi về trước vài bước chính là vách núi đen. Thung lũng phía bên dưới được bao phủ bởi những mảng rừng dày đặc, xen lẫn trong đó là những gốc mận rừng trắng như tuyết, cùng với mây mù quanh co bao phủ dãy núi, khiến người khó lòng nhận ra.

Nơi này là núi Kiếm Khiếu, Kiếm Khiếu sơn trang vang danh thiên hạ ngụ tại đây, cũng như chủ nhân của nó – Kiếm Tôn ngạo nghễ khắp giang hồ. Mà nam tử này chính là nhi tử bảo bối độc nhất của Kiếm Tôn Kiếm Vô Cực mà hầu hết người ngoài không biết – Kiếm Hậu Nam, còn thiếu nữ là đồ nhi nhỏ nhất cũng được cưng chiều nhất – Lan Chiêu Vân.

“Nam ca ca, là thư của Vệ đại ca hay của Sở tỷ tỷ?” Lan Chiêu Vân hiếu kỳ hỏi.

Nàng chưa từng xuống núi, thế nên chỉ biết được ít ỏi vài người. Vệ Minh Ngẫu cùng Sở Kính Lăng Nhân ở đảo Thanh Dịch từng đến Kiếm Khiếu sơn trang của Kiếm Hậu Nam làm khách, đối đãi với nàng rất tốt, cho nên nàng lúc nào cũng nhớ kỹ.

“Của Vệ đại ca.” Kiếm Hậu Nam lẳng lặng thở dài. Gió nổi lên, những hạt mưa bụi mang theo những cánh hoa rụng bay vào trong đình, rơi trên người hắn. Nha đầu đó quả nhiên đã trốn khỏi đảo Thanh Dịch, Ngẫu thiếu xem ra sắp phát điên rồi, bằng không sẽ không gửi thư đến quấy rầy sự yên tĩnh của hắn.

“Huynh muốn ra ngoài một thời gian.” Hắn nói, không nhìn Lan Chiêu Vân ở đằng sau, tâm tình không biết đã trôi đến phương trời xa xôi nào rồi.

“Nhưng mà, muội cũng muốn đi….” Lan Chiêu Vân thấy hắn có ý không muốn mang nàng theo cùng, khóe miệng đáng yêu không khỏi cong lên, nhìn chằm chằm phía sau lưng cao gầy của hắn mà nhỏ giọng lẩm bẩm.