Tác giả: Hắc Nhan

Chương 8: CHƯƠNG 7

TrướcTiếp
Mưa gió cả một đêm, làm cho hoa trắng trên hai gốc cây mận trước nhà sớm kết thúc sinh mệnh rực rỡ. Mà chen lẫn trong đám hoa là chồi non chớm nở cũng theo hoa rơi rụng xuống đất. Trên bậc thềm trước nhà, một mảng hỗn độn sau cơn mưa. Mà không khí lại cực kỳ trong lành.

Long Nhất chải đầu búi tóc, kẽ mày, son nhẹ, mặc dù quần áo bằng vải thô nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ cao quý cùng lạnh lùng ngạo nghễ.

Ra khỏi cửa, một luồng ánh mặt trời rọi qua, mây đen tản hết.

Sáng sớm Kiếm Hậu Nam đã đem y phục ướt đẫm tối qua của hai người giặt sạch, đang hong khô trên sào trúc trong vườn. Nghe thấy tiếng mở cửa, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía nàng.

Có lẽ ban đêm mắc mưa, sắc mặt Long Nhất hơi tái nhợt, nhưng đối diện với Kiếm Hậu Nam nàng vẫn nở nụ cười, cười rạng rỡ như cảnh sắc mùa xuân. Về phần đêm qua, dường như chưa phát sinh qua chuyện gì, hoặc có lẽ nàng cũng quên rồi. Ít nhất, trên gương mặt xinh đẹp vô song không thấy vẻ lưu tâm.

“Nam nhi, cảm ơn đệ.” Nàng mở miệng, ám chỉ chuyện Kiếm Hậu Nam giúp nàng giặt y phục, giọng nói xa xăm, không có gì quá thân mật.

Chân mày Kiếm Hậu Nam khẽ nhíu lại, nhưng không hề đáp lại bằng nụ cười ôn hòa quen thuộc, “Không cần khách sao.” Chỉ là lời nói khách khí nhàn nhạt và hữu lễ.

Tựa hồ như một sự hiểu ngầm, đối với chuyện đêm qua hai người đều không mở miệng nhắc đến.

Long Nhất bước qua, cùng hắn hong khô y phục, lại không nhiều lời dư thừa, cũng không làm những chuyện khiến hắn bị khó xử.

“Ta phải đi rồi.” Hong xong y phục, nhìn Kiếm Hậu Nam bưng chậu gỗ xoay người trở về phòng, Long Nhất đột nhiên nói, ánh mắt đong đầy đau khổ khôn xiết chăm chú nhìn bóng lưng hắn. Nhưng lúc hắn nghe thấy quay đầu lại, nàng lại vội vàng rũ mí mắt xuống che lại tất cả cảm xúc, trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên tao nhã.

Không nói rõ được nỗi buồn bực dâng lên trong lòng là vì lý do gì, Kiếm Hậu Nam yên lặng nhìn Long Nhất, thật lâu sau, mới thản nhiên đáp: “Ừ, biết rồi.” Chỉ là như vậy, không nhiều lời. Sau đó quay đầu, tiếp tục đi vào nhà tranh.

Hết thảy mọi thứ, vốn không nên xảy ra, vì thế kết thúc sớm một chút cũng tốt, như vậy ai cũng không cần phiền não.

Long Nhất ngước mắt lên, ý cười biến mất, chính là như vậy sao? Tâm tư đơn độc cùng khổ luyến 15 năm, sự ngọt ngào khẩn xin trời xanh trong hai ngày, cũng nên biết đủ. Cứ như vậy đi.

Quay đầu, ánh mặt trời rọi chiếu trên rừng, hơi nước bốc lên, rừng núi xa gần phủ lên một tầng sương mỏng, trên gương mặt phản chiếu ánh dương hiện lên nụ cười thê lương.

“Bịch” một tiếng, trong nhà tranh truyền ra tiếng chậu gỗ rơi xuống đất.

Nàng cả kinh, không chút nghĩ ngợi chạy nhanh về phía căn phòng. Với tính tình của Kiếm Hậu Nam tuyệt sẽ không quăng chậu trên nền đất như vậy, lại còn phát ra âm thanh lớn. Chỉ sợ có chuyện…..

Không ngoài dự đoán, lúc nàng chạy vội tới cửa, đã thấy Kiếm Hậu Nam một tay ấn vào ngực, một tay bám vào mép bàn cố gắng chống đỡ chính mình. Gương mặt thanh tú trắng nhợt cứng đờ, mồ hôi trên trán từ từ rơi xuống, dường như đang cố nén thống khổ vô cùng. Mà chậu gỗ, đang nằm cạnh chân giường, rõ ràng đã lăn được một đoạn.

“Sao vậy?” Long Nhất vội vàng xông về phía trước đỡ lấy hắn, nửa ôm nửa kéo đặt lên giường.

Kiếm Hậu Nam nhắm mắt lại, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, không thể trả lời nàng.

Đã tái phát bệnh rồi. Long Nhất mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng lập tức nghĩ tới nguyên nhân. Đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy hắn phát bệnh, lần đầu tiên là 15 năm trước, lúc đó hắn vẫn còn nhỏ, bộ dạng lúc phát bệnh cũng như vậy.

Làm sao bây giờ? Nàng luống cuống, chỉ có thể gắt gao bất lực ôm chặt hắn, trơ mắt nhìn hắn bị bệnh tật giày vò, trái tim không khỏi siết chặt, chịu đủ đau đớn giống như hắn. Trước giờ nàng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, duy chỉ có riêng hắn, đối với tất cả liên quan đến hắn, nàng lại bất lực như vậy.

“Nam nhi…… Nam nhi……..” Nàng cúi đầu ghé vào tai hắn khẽ gọi, đau lòng đến rơi lệ thấm vào vạt áo hắn. Nàng tình nguyện chính mình thay hắn chịu đựng thống khổ trên người, cũng còn hơn làm một người đứng xem mà không thể làm gì.

“Thuốc! Đúng rồi…… có thuốc không?” Trong đầu bỗng lóe lên, nàng bừng tỉnh nhớ lại mấy năm nay hắn đều dùng thuốc áp chế cơn đau. Vậy, thuốc đâu, còn có thuốc không? Luống cuống tay chân buông Kiếm Hậu Nam đang dần dần mất đi ý thức, Long Nhất bắt đầu lục lọi xung quanh tìm thuốc có thể cứu chữa cho hắn. Nhưng mà càng nóng vội, càng không tìm thấy gì, ngay cả một gốc dược thảo cũng không thấy, dường như sau khi nàng khỏi bệnh, tất cả dược vật Kiếm Hậu Nam đào được cũng đã dùng hết rồi.

Tuyệt vọng quay trở lại bên giường, hơi thở Kiếm Hậu Nam đã mong manh đến nỗi không thể nghe thấy.

Không có hy vọng gì sao? Long Nhất vô lực nằm trên người Kiếm Hậu Nam, cánh môi run rẩy áp lên đôi môi lạnh băng của hắn.

Đã từng, môi của hắn đã từng ấm áp. Trong im lặng, gương mặt tái nhợt gần như trong suốt của hắn đã bị nước mắt của nàng làm ướt đẫm.

Nếu là như vậy…… vậy thì nàng sẽ ở mãi bên cạnh hắn.

“Nam nhi……..” Nàng vùi mặt vào lồng ngực hắn, cảm giác được tim hắn đập dần yếu ớt, mà độ ấm trên người hắn cũng từ từ tản đi.

Hoảng sợ cực độ giống như ác quỷ vồ lấy trái tim nàng, làm cho nàng không thể bình tĩnh nhìn sinh mệnh hắn từ từ xói mòn. Không, nàng không muốn hắn chết, hắn mới 25 tuổi, có người yêu, cũng có thể yêu người, hắn không nên rời đi sớm như vậy. Nàng thà dùng chính sinh mạng mình đổi cho hắn.

Gần như thô bạo kéo y phục của hắn ra, nàng chuẩn bị dùng hơi ấm của mình truyền sang cho hắn để tránh cơ thể hắn bị giảm nhiệt. Ngoài cách này ra, nàng đã không thể làm gì được nữa.

Một cái túi gấm từ trong trung sam hắn bị kéo văng ra, vừa vặn rơi xuống trước mặt Long Nhất. Một tia hi vọng dấy lên, tim nàng đập điên cuồng, cẩn thận nhặt lên, sau đó mở ra. Hai viên thuốc màu đen nằm yên bên trong, tỏa ra mùi thuốc nồng đậm.

Đã không quản nổi đây có phải là thuốc thường ngày Kiếm Hậu Nam uống hay không, Long Nhất nhét toàn bộ hai viên thuốc vào miệng của hắn, sau đó tiến vào chăn, ôm chặt nam nhân nhiệt độ đang tuột không phanh vào lòng mình, tựa hồ chỉ cần như vậy liền có thể nắm lấy sinh mạng đang dần dần mất đi của hắn.

Có lẽ thuốc đã phát huy tác dụng, có lẽ phương thức giữ ấm nàng dùng có công hiệu, tóm lại, thân thể Kiếm Hậu Nam đã không còn lạnh nữa.

Long Nhất mở to hai mắt, không chớp mắt nhìn chăm chú gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, chỉ sợ hơi chớp mắt một cái, hắn sẽ cứ như vậy vĩnh viễn ngủ sâu. Thời gian dường như muốn dừng lại, mọi thứ xung quanh đều dường như muốn dừng lại, chỉ còn lại hơi thở mong manh của hắn.

Có lẽ đã đợi một thời gian dài như cả cuộc đời vậy.

Long Nhất cảm thấy người trong lòng mình khẽ động đậy, chấn động, bỗng nhiên phát hiện hô hấp của hắn đã ổn định lại, ngân đều.

“Nam nhi?” Nàng khẽ gọi thăm dò. Muốn gọi hắn quay trở về nhưng lại sợ quấy nhiễu giấc ngủ an nhiên của hắn.

Như cánh bướm rung động, hàng mi trên đôi mắt đen ấm áp như ánh mặt trời nhiều năm động đậy lên xuống, bình tĩnh mà nhu hòa nhìn chăm chú gương mặt nữ nhân trước mắt, tựa hồ cũng không biết mình mới từ quỷ môn quan trở về.

Bất ngờ không phòng bị, Long Nhất không kịp phản ứng, chỉ có thể kinh ngạc nhìn lại, thậm chí quên cả hô hấp cùng với sự vui sướng mất đi mà tìm lại được.

“Ta không thích nàng vấn tóc.” Đột nhiên, hắn mở miệng phá vỡ sự yên lặng, trên mặt hiện lên nụ cười ôn hòa, bàn tay rút ra khỏi tay chân đang quấn chặt của nàng, gỡ trâm cài tóc của nàng, sau đó hài lòng nhìn cả mái tóc bị xõa ra trên gối.

Bị động tác và lời nói của hắn làm cho giật mình, Long Nhất tỉnh táo lại từ cơn hoảng sợ. Lúc này mới nhớ ra mình giống như con bạch tuộc ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, cuống quít thu lại tay chân, ngồi dậy. Lúc này nàng mới đột nhiên thực vui mừng trong lúc thần tính hoảng loạn cũng không cởi hết quần áo, bằng không bây giờ chỉ sợ càng lúng túng vạn phần.

Trên mặt nàng vẫn còn vương nước mắt, lúc này lại ửng hồng, lại thêm mái tóc đen dài như sa tanh xõa trên y phục trắng như tuyết, khiến nàng lộ rõ vẻ mềm mại hiếm thấy của nữ nhi. Kiếm Hậu Nam chỉ cảm thấy khẽ rung động, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, lại trở nên yên tĩnh như mặt nước.

“Ta ngủ bao lâu rồi?” Hắn hỏi, bởi vì cả người mệt mỏi, vì thế không tính lập tức rời giường.

Long Nhất nhảy xuống giường, đang mặc ngoại y vào, nghe vậy thì dừng lại.

Bao lâu? Nàng cảm thấy dài như cả đời vậy, dài đến nỗi khiến nàng cho rằng bản thân cũng muốn theo hắn ngủ yên như vậy.

“Không biết.” Nàng tiếp tục thắt lại vạt áo, bàn tay vén lại mái tóc hơi bù xù, chuẩn bị vấn nhẹ lại thành búi, nhưng đột nhiên nhớ tới lời đầu tiên hắn nói sau khi tỉnh dậy, vì thế liền buông ra, chỉ dùng dây buộc tóc cột nhẹ ở phía sau lưng.

Nhìn thấy nhất cử nhất động của nàng, ánh mắt Kiếm Hậu Nam không khỏi thêm phần dịu dàng khác thường, ngay bản thân hắn cũng không phát giác. Nghĩ tới nàng vẫn luôn lãnh ngạo kiên nghị lại có thể vì mình mà rơi lệ, lòng hắn cũng tràn ngập cảm động không nói nên lời.

“Khi nào nàng đi?” Hắn hỏi, nhớ tới lời nàng nói với hắn trước khi phát bệnh, không biết vì sao vừa tỉnh lại bản thân đã bị chuyện này làm khó chịu trong lòng, càng không hiểu vì sao lúc hỏi đến vấn đề này, trong lòng hắn lại mơ hồ có chút mong đợi khó hiểu.

Long Nhất cúi xuống, nén lại tất cả tình cảm, “Ta đưa đệ quay về núi Kiếm Khiếu.” Nhàn nhạt nói, nàng không có bất kỳ ý định thương lượng nào. Hắn nhất định phải nhanh chóng trở về sơn trang, bằng không lại phát bệnh nữa, chỉ sợ sẽ không còn may mắn như lần này.

Câu trả lời như vậy khiến Kiếm Hậu Nam hơi bất ngờ, lại khó nén được sự vui sướng nhè nhẹ, tựa hồ…. hắn cũng không hề chán ghét ngày tháng lại sống chung một chỗ với nàng, mặc dù hắn sẽ không làm theo mọi sắp xếp của nàng.

“Ta không thể trở về, ta còn phải đi tìm người.” Lúc hắn đáp lời nàng, cảm thấy sức lực đã dần dần hồi phục, vì thế chống tay ngồi dậy.

Bực mình sự cố chấp của hắn, Long Nhất chẳng muốn nhếch môi nói thêm lời nào, lại vẫn bước lên mặc y phục cho hắn.

“Nàng đang tức giận.” Nhìn thấy nàng tức giận, Kiếm Hậu Nam khẽ cười nói thẳng, tuy rằng đã biết nguyên nhân là gì, nhưng vẫn hi vọng chính miệng nàng nói ra.

Hít sâu một hơi, Long Nhất áp chế lại cảm xúc của mình, lại là một nụ cười xinh đẹp lấy lòng người, “Thuốc của đệ đã uống hết rồi.” Nàng chỉ ra sự thực, đồng thời quăng túi gấm rỗng không cho hắn, khiến hắn nhận thức rõ tình cảnh hiện tại của mình.

Ai ngờ Kiếm Hậu Nam không hề để ý đến túi thuốc, ngược lại nắm lấy bàn tay Long Nhất đang mặc áo cho hắn, giận hờn nói: “Không cần phải miễn cưỡng cười với ta như vậy, khó coi.” Hắn trước giờ vẫn tao nhã trí thức, rất hiếm khi nói nặng lời như vậy, nhưng đâu đó hắn chính là không thích Long Nhất che giấu đi tất cả cảm xúc của mình, việc đó khiến hắn cực kỳ bất an.

Long Nhất ngẩn người, ngơ ngác nhìn ánh mắt bất mãn của hắn, không rõ sau khi cự tuyệt nàng như vậy tối qua, vì sao hắn còn nói những lời dễ dàng khiến người khác hiểu lầm với nàng? Hắn chẳng lẽ không biết ý chí của nàng bạc nhược thế nào sao? Hắn chẳng lẽ không sợ nàng lại giống hai ngày trước quấn lấy hắn như vậy không rời sao? Phải biết nàng có bao nhiêu khát khao được gần gũi với hắn chứ!

“Ta cho người tìm giúp đệ.” Lúng ta lúng túng, nàng chỉ có thể nói ra một câu tựa hồ không quan hệ gì để ứng phó với tình cảnh làm nàng luống cuống như vậy.

Kiếm Hậu Nam biết thời gian của mình đã không còn nhiều. Những lúc phát bệnh ngày trước hắn còn có thể lấy thuốc ra uống trước khi hôn mê, thậm chí có thể vận công đẩy mạnh dược tính phát huy. Thời gian này không chỉ thường xuyên phát bệnh, lần này ngay cả uống thuốc cũng không kịp, hơn nữa sau khi dùng lượng thuốc gấp đôi so với ngày trước mà vẫn mất tới gần 1 canh giờ mới tỉnh lại. Những dấu hiệu này đều nói cho hắn biết, phương thức dùng thuốc áp chế bệnh tật này có lẽ sắp không được nữa rồi.

Mặc dù biết rõ điều này, hắn lại không hề lo sợ, quanh năm cận kề với sinh tử sớm đã khiến hắn xem nhẹ sinh tử. Chẳng qua là --- ------ ---

Hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy Long Nhất ngồi trước cửa sổ chải đầu, nhìn động tác của nàng dường như lại muốn búi tóc, không khỏi nhíu mày, cất đi tâm tư, bước trở về phòng.

“Đừng búi tóc.” Đến phía sau Long Nhất, hắn cầm lấy cây lược gỗ trong tay nàng, ôn hòa nhưng kiên định nói. Sau đó dưới sự ngạc nhiên của nàng, tự mình chải mái tóc dài mềm mại bóng mượt cho nàng.

“Đệ…..” Long Nhất muốn nói gì đó, lại phát hiện giọng bị khàn, chỉ nói được một chữ lại im bặt.

Dường như không nhận thấy được hành động của mình hơi quá mức thân mật, Kiếm Hậu Nam chải đầu cực kỳ nghiêm túc, hắn đem một đầu tóc đen của Long Nhất chải sang một bên, sau đó bện thành một bím tóc đơn giản buông xuống trước ngực. Cuối cùng lấy cây lược gỗ đặc biệt gắn vào đuôi tóc nàng, tạo thành một vật trang sức đơn giản nhưng rất khác biệt.

Xoay người Long Nhất lại, cẩn thận đánh giá kiệt tác của mình, Kiếm Hậu Nam lộ ra ánh mắt hài lòng. Hắn không thích nàng búi tóc, không phải vì nàng búi tóc nhìn không đẹp, mà là vì Long Nhất búi tóc sẽ che giấu đi bản tính của mình, trở nên lãnh mạc không thể nắm bắt được.

Thở dài, khóe môi Long Nhất hiện lên nụ cười bất đắc dĩ lại chua sót, “Chàng cần gì phải đến trêu chọc ta như vậy, chàng không phải không biết……” Hắn chẳng lẽ không biết nàng phải tốn bao nhiêu ý chí mới có thể khống chế mình không chạy về phía hắn, không làm ra những việc khiến hắn phiền não?

Hiểu rõ lời nàng chưa nói hết, lại nhìn thấy sự khổ sở của nàng, Kiếm Hậu Nam cầm lòng không được nâng tay lên vuốt mặt nàng, niềm thương xót trong đáy lòng lặng yên không một tiếng động bắt đầu nảy mầm sinh trưởng.

“Thật xin lỗi, ta…” Hắn không biết mình muốn nói gì, biết rõ không nên thân thiết với nàng như vậy, nhưng bàn tay dường như có ý chí của nó, nhẹ nhàng vuốt trên làn da trắng mịn của nàng.

“Nam nhi………” Long Nhất nhắm mắt lại, vô lực gọi, cảm thấy tinh thần có chút mệt mỏi. Muốn có được sự dịu dàng của hắn, lại không muốn hắn bị liên lụy bước vào vòng xoáy tình cảm của nàng, tình cảnh như vậy khiến nàng thật khó xử.

“Buổi trưa chúng ta sẽ xuống núi, được không?” Muốn phá vỡ bầu không khí khiến người ta mê hoặc này, Kiếm Hậu Nam cố gắng dời đi sự chú ý, nhưng bàn tay dường như lại quyến luyến cảm giác mát lạnh trên làn da nàng, không nỡ rời đi.

“Được.” Long Nhất gật đầu, mở mắt ra, nắm lấy bàn tay hắn đang đặt trên mặt mình, biết rằng mình lại mềm yếu rồi, “Ta muốn hỏi chàng một chuyện.” Kỳ thực kể từ sau đêm qua, nàng đã quyết định không hy vọng xa vời nữa, nhưng hắn bây giờ khiến lòng nàng không khỏi tự chủ dâng lên chút hi vọng nào đó.

“Chuyện gì?” Nhìn thấy trong mắt nàng lại dâng lên tình cảm quen thuộc và nồng đậm, biết nàng không cố gắng kìm nén bản thân, trong lòng Kiếm Hậu Nam vô hình thấy nhẹ nhõm, tựa hồ như từ sáng sớm hắn vẫn cứ lo sợ chuyện gì, mãi đến hiện tại nỗi sợ hãi đó mới gần như biến mất.

“Đêm qua…… chàng có xem thường ta không?” Việc này kỳ thực là nỗi sợ lớn nhất của nàng, nàng sợ chính mình không cảm thấy thẹn thùng dùng thân thể cám dỗ hắn sẽ khiến hắn sinh lòng khinh thường. Trời sinh tính tình hắn thuần hậu, sẽ không biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng chỉ là nghĩ tới trong lòng hắn xem thường chính mình, liền khiến nàng không chịu nổi.

Không nghĩ tới nàng lại lo lắng chuyện này, Kiếm Hậu Nam cảm thấy có chút áy náy, “Đồ ngốc, sao ta lại…. ta sẽ không đâu. Phải là ta cầu xin nàng tha thứ mới đúng, cứ bỏ mặc nàng như vậy, là ta không tốt.” Đêm qua hắn gần như chạy trối chết, nếu không phải như vậy, hắn sợ rằng sẽ làm ra chuyện khiến mình hối hận, chỉ là hắn không ngờ việc đó đối với nàng lại gây ra tổn thương lớn như vậy. Lúc hắn quay trở lại nhìn thấy nàng cô đơn thống khổ cuộn tròn người dưới gốc mận, bóng dáng bị mưa xối ướt đẫm thê lương, liền bắt đầu thấy hối hận vì hành vi xúc động nhất thời của mình. Nghe thấy lời này của hắn, Long Nhất chỉ cảm thấy sóng mũi cay cay, mắt bắt đầu nhòe đi. Vội vàng cúi xuống để giấu đi nước mắt, khóe môi lại không khỏi cong lên, hiện lên nụ cười thật lòng từ sáng đến giờ. Mặc dù rất nhẹ nhưng lại khiến lòng Kiếm Hậu Nam run lên.

Đưa mắt nhìn lên, trong mắt Long Nhất đã tràn đầy ý cười. Chỉ cần như vậy, như vậy là tốt rồi, nàng cũng sẽ không cầu xin xa vời.

“Chàng muốn tìm người, ta đi cùng chàng, có được không?” Lúc này, nàng dùng lời lẽ thương lượng, chỉ vì ngày tháng sau này đều không muốn làm trái ý hắn.

Lần này, Kiếm Hậu Nam cũng không cự tuyệt nữa mà là mỉm cười đáp ứng.

“Chàng có nghe qua Bạch Ẩn?” Long Nhất tiếp tục hỏi. Bởi vì mục đích theo hắn cũng không thực sự là muốn giúp hắn tìm người hắn muốn tìm, mà là vì tìm vị Bạch Ẩn kia, người có hi vọng trừ bỏ bệnh tật cho hắn.

Kiếm Hậu Nam không biết nàng vì sao lại đột nhiên nhắc tới một người không liên quan, lại vẫn nhẫn nại hỏi: “Hắn là ai?”

Từ trên ghế đứng dậy, Long Nhất vẫn là nhịn không được xúc động vươn tay ôm lấy eo Kiếm Hậu Nam, dựa sát vào ngực hắn, chỉ là không dùng lực, giống như sợ hắn sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Dừng một chút, phát hiện bản thân dường như có chút thích vẻ thân thiết thế này của nàng, trên gương mặt Kiếm Hậu Nam hiện lên nụ cười cưng chiều, lần đầu tiên chủ động giang tay ôm lại nàng, sau đó yên lặng mà vô cùng nghiêm túc lắng nghe nàng kể lai lịch và sự tích của một nhân vật tràn ngập vẻ truyền kỳ.

“Bạch Ẩn kỳ thực là người Diễm tộc, gọi là Minh Chiêu Thành Gia.”

Diễm tộc, người thống trị toàn bộ thảo nguyên phía bắc trường thành, là dân tộc vô cùng cường hãn lại có phong tục đặc biệt kỳ lạ khiến người khác khó hiểu. Ở dân tộc này, nam nhân và nữ nhân có số phận và đối đãi vô cùng khác biệt. Nam nhân như thần, như trời, cao quý mà không thể khinh thường; nữ nhân như lục bình như cỏ dại, không có gốc gác mà để bất kỳ người nào tùy ý giẫm đạp. Hậu duệ của Diễm tộc không phải do nữ tử bổn tộc sinh ra, mà là lựa chọn nữ tử dung mạo tuyệt hảo, huyết thống cao quý của bộ tộc khác đến tác thành, mà có thể trở thành tân nương của Diễm tộc là niềm kiêu ngạo của tất cả nữ tử ngoại tộc.

Ở Diễm tộc, huyết thống cao quý nhất phải kể đến năm đại gia tộc dẫn dầu, bọn họ phân thành Thành Gia, Giám Tân, A Cổ Tháp, Á Địch Chân Hà cùng với Ngũ Ngu. Năm đại gia tộc này cùng nhau nắm trong tay quyền thống trị Diễm tộc, mà Diễm Vương nhiều năm đều là người được lựa chọn ra từ ngũ đại gia tộc này.

Bạch Ẩn, cũng chính là Minh Chiêu Thành Gia, là nhân vật tràn ngập vẻ truyền kỳ trong gia tộc Thành Gia. Được tất cả người Diễm tộc tôn kính xưng là Hoàng tử y thuật, có được y thuật xuất thần nhập hóa, thậm chí truyền thuyết nói hắn có thể cải tử hồi sinh. Về phần hắn vì sao lại rời khỏi thảo nguyên đến Trung Nguyên, lại không có ai biết.

“Rất muốn gặp hắn một lần.” Nghe xong tự thuật của Long Nhất, trong lòng không khỏi sinh hứng thú với Bạch Ẩn, y thuật của hắn ở Trung Nguyên cũng được xem là đứng đầu, đến bây giờ vẫn chưa gặp được người ngang thực lực. Nhưng lòng dạ hắn khoáng đạt, đối với vị Bạch Ẩn danh tiếng lẫn y thuật sợ rằng đã vượt qua bản thân, hắn lại không có chút đố kỵ, ngược lại còn có cảm giác tiếc nuối.

Long Nhất khẽ cười, “Sẽ….. sẽ gặp thôi.” Nếu không phải cố tính muốn để hắn đi gặp Bạch Ẩn, sao nàng lại có thể cùng hắn ở đây nói đến người không liên quan? Nghĩ ngợi, nhịn không được quay đầu nhìn về phía nhà tranh ở gần cả tháng nay, trong lòng tràn đầy lưu luyến và không nỡ. Nhà tranh đã trở thành tất cả vui vẻ và hạnh phúc trong suốt 27 năm nay của nàng, lần này đi, sợ khó có thể quay lại. Nàng vốn thẳng tính quyết đoán, nhưng lần này, lại khó khăn nén xuống sự nhạy cảm dịu dàng nữ tính, đôi chân chầm chậm không muốn rời khỏi hàng rào. Nàng chỉ sợ lần này đi rồi, hết thảy sẽ quay về điểm xuất phát.

Kiếm Hậu Nam sâu sắc nhận thấy được tâm tư của nàng, theo bản năng vươn bàn tay thon dài ấm áp cầm lấy tay nàng, dịu dàng an ủi: “Nếu có cơ hội, sau này chúng ta sẽ cùng nhau quay lại.” Đây xem như lời hứa của hắn, chỉ vì ngay cả bản thân hắn cũng không nắm chắc trời xanh có đồng ý cho hắn cơ hội hay không.

“Được.” Long Nhất miễn cưỡng cười yếu ớt, gật đầu, cho đây là ước hẹn của hắn và mình, mà cố tình bỏ qua hai chữ “cơ hội”.

Mặt trời đã lên cao, trong núi vẫn yên tĩnh trước sau như một, mà tiếng chim hót và hoa nở chỉ tăng thêm vẻ tịch mịch.

Long Nhất và Kiếm Hậu Nam sánh vai nhau cùng đi trên con đường uốn lượn ven núi, tựa hồ, ai cũng không nghĩ nhanh như vậy đã rời khỏi nơi không dính đến trần thế rối loạn này.

Lúc đi ngang qua một mỏm đá lớn, một bụi hoa màu tím nhạt bên sơn thạch thu hút sự chú ý của Kiếm Hậu Nam. Hắn dừng bước, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Long Nhất hắn cúi xuống hái một đóa hoa dại như cánh bướm, lúc đứng thẳng dậy đưa đóa hoa đến trước mũi Long Nhất.

“Đây là Lam Linh, mùi hương so với Thanh Nha Nhi của cung Tuyết Ngưng thanh nhã hơn, có thể dùng làm thuốc. Vết thương của nàng có thể lành lại sớm như vậy, phần lớn đều nhờ công lao của nó.” Hắn nói chầm chậm, giọng nói ấm áp thuần hậu, khiến người bị mê hoặc. Sau khi không còn lạnh nhạt xa cách, hắn là một nam tử dễ dàng khiến người khác yêu mến và muốn thân cận.

“Thật sao?” Bị giọng nói của hắn mê hoặc, Long Nhất có hơi không tập trung, ánh mắt dừng trên đôi môi đẹp căng đầy của hắn, không tự chủ nhớ lại hương vị của hắn, trong lòng dâng lên niềm khao khát.

“Ừ.” Kiếm Hậu Nam đáp lời, sau đó tự mình cài đóa hoa lên chỗ tóc mai của nàng, lúc đang muốn khen một câu thì đột nhiên phát hiện vẻ thất thần của nàng, “Đang nghĩ gì?” Hắn dùng ngón tay trỏ khẽ vuốt qua gương mặt trơn mềm của nàng, cười hỏi. Động tác vô cùng thân mật không nghĩ ngợi gì cứ tự nhiên như vậy mà xuất hiện, ngay cả bản thân hắn cũng thấy bất ngờ.

Long Nhất bị gọi hoàn thần lại, nghĩ tới ý niệm hiện lên trong đầu mình, gương mặt không khỏi ửng đỏ, không tự nhiên tránh mắt đi chỗ khác, “Không có.” Câu trả lời của nàng gấp gáp đến độ khiến người ta sinh nghi.

“Không có?” Nhìn thấy biểu tình của nàng, ngoài ý muốn tâm tình Kiếm Hậu Nam cực tốt, trêu đùa hỏi lại. Mới hỏi một chút mặt đã ửng đỏ, người thông minh vừa nhìn vào đã biết lúc nãy nàng vừa mới nghĩ gì, huống hồ lúc mới đầu nàng còn “đắm đuối” nhìn không chớp mắt đôi môi của hắn. Nếu hắn không đoán ra được, cũng không cần ra ngoài tìm Lăng nhi rồi.

Long Nhất bị hỏi đến xấu hổ, lúng túng nhếch môi, không trả lời hắn, chân phải khẽ động, tính tránh khỏi người hắn cũng tránh đi câu hỏi đáng ghét này. Nàng trước giờ vẫn chủ động lớn mật, nhưng sau buổi tối hôm qua, hiểu rõ hành động thân mật chủ động của mình sẽ tạo nên sự khó xử cho hắn, vì thế quyết định nén xuống ham muốn bản năng của mình, không làm bất cứ chuyện gì quá đáng với hắn. Vì vậy câu hỏi hắn cố truy rõ nguồn gốc mới khiến nàng cảm thấy khó mở miệng.

Sự né tránh rõ ràng của nàng làm Kiếm Hậu Nam cảm thấy có chút mất mát không giải thích được cùng không vui, còn không hỏi rõ nguyên nhân, hắn đã đưa tay nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng quay trở lại.

“Ta nghĩ….” Bàn tay còn lại thuận thế nắm ở vòng eo mảnh khảnh của nàng, cái ôm của hắn rơi vào đôi mắt đen bất ngờ khó hiểu của nàng, trước khi đầu óc còn chưa kịp phản ứng lại, trầm giọng nói. “Nàng đang nghĩ cái này đi.” Nói xong, cúi đầu hôn lên cánh môi non mềm của nàng.

Biết rõ hành động của mình đã mất khống chế, Kiếm Hậu Nam lại không muốn dứt ra, ngược lại gấp gáp đi vào bên trong đôi môi ấm áp của nàng nhấm nháp sự ngọt ngào của nàng.

Mặc dù kinh ngạc nhưng không có lý do gì ngăn cản hắn, Long Nhất quyết định biết thời biết thế, yên tâm lớn mật nhận lấy sự chủ động của hắn.

Rất lâu sau, Kiếm Hậu Nam mới lưu luyến không rời tách nàng ra, tựa vào trán nàng, hơi thở dốc, rồi sau đó đột nhiên bật cười, vì hành vi càng ngày càng thất thường của bản thân.

Long Nhất vẫn còn đắm chìm trong sự ngọt ngào khiến người ta mất hồn kia, đối với nụ cười của hắn lại không có sức truy vấn, chỉ có thể tạm thời coi như không thấy.

“Kỳ lạ,” Kiếm Hậu Nam lẩm bẩm, bàn tay đặt trên eo Long Nhất không khỏi ôm chặt, “Ta sao lại……”

Không phải là biết không được chạm vào nàng sao, sao lại không khống chế được? Vì sao không cách nào chịu được bức tường vô hình ngăn cách giữa nàng và hắn? Hắn tưởng rằng nàng thay đổi, nhưng bây giờ, xem ra dường như là hắn đang thay đổi.