Tác giả: Hắc Nhan

Chương 10: CHƯƠNG 9

TrướcTiếp
Suốt một đêm, Kiếm Hậu Nam vẫn luôn luôn túc trực bên người Tử Tiêu, Long Nhất cũng ở trong sảnh ngồi đằng đẳng cả đêm. Sáng sớm hôm sau, bệnh tình của Tử Tiêu có chuyển biến tốt, lại có thể ăn được gần nửa chén cháo loãng Kiếm Hậu Nam đút cho nàng, tinh thần cũng tốt lên không ít.

Cùng Tử Tiêu nói chuyện một lúc, biết nàng vẫn không thể ngồi quá nhiều, liền khuyên nàng ngủ một chút. Lúc này Kiếm Hậu Nam mới từ bên trong bước ra, nhìn thấy Long Nhất ngồi trên ghế, chống tay vào cằm nhìn hắn cười, không khỏi ngẩn người, trong lòng nhộn nhạo. Hắn nhớ hôm qua lúc vào đây, Long Nhất đã nói sẽ đợi hắn ngoài này, hắn lại quên mất, nhìn thấy bộ dạng của nàng dường như đã ở đây đợi hắn cả một đêm.

“Thế nào, Tử Tiêu cô nương đã đỡ chút nào chưa?” Không đợi hắn mở miệng nói xin lỗi, Long Nhất đã lên tiếng hỏi trước, vẻ mặt lúc đó nhìn không ra chút oán trách nào.

Thấy nàng không vì việc này mà tức giận, Kiếm Hậu Nam thở phào nhẹ nhõm, nhưng vô cớ có chút hờn giận. Đi đến trước mặt Long Nhất, nàng đã đứng lên. Không biết là để đền bù hay là vì cảm thấy mệt mỏi, hắn đột nhiên giang tay ôm nàng thật chặt, vùi đầu vào cần cổ tỏa hương thơm dìu dịu của nàng, mệt mỏi thở dài một hơi, “Nàng không có việc gì.” Chỉ bỏ lại một vài chữ, hắn vô tâm nói chuyện.

Cảm giác quyến luyến của hắn khiến Long Nhất quên đi sự mệt mỏi vì phải chờ đợi suốt một đêm, khóe môi khẽ cong, hiện lên nụ cười vui sướng.

“Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, ta nói các nàng đặt ở bên trong đình.” Đưa tay nhẹ nhàng đặt trên lưng hắn, Long Nhất dịu dàng nói.

Lúc này có thị nữ đến đưa nước và dụng cụ dùng để rửa mặt, đối với sự thân mật của hai người liền lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, chỉ là không dám nói gì. Hiển nhiên trong lòng các nàng, Kiếm Hậu Nam đáng lẽ là của hoa chủ bọn họ, nữ nhân khác đều không thể tiếp cận.

Kiếm Hậu Nam cũng không hề cảm giác được sự bất mãn của các nàng, mà Long Nhất căn bản không để ý, chờ hắn rửa mặt chải đầu xong, hai người cùng nhau đến tiểu đình.

Dọc theo con đường đá cuội nhỏ uốn lượn, chỉ một lát đã có thể đến tiểu đình tao nhã nằm giữa hoa viên. Trong đình có một cái bàn đá vuông, lúc này trên bàn đã bày ra mấy món điểm tâm có chút tinh xảo mỹ vị cùng với hai chén cháo nóng hổi, tỏa ra mùi thơm mê người.

“Chàng gặp qua Minh Chiêu tiên sinh chưa?” Sau khi ngồi xuống, Long Nhất vừa ăn sáng vừa hỏi.

Kiếm Hậu Nam gật đầu một cái, không định nhiều lời. Nam nhân đó không đơn giản, ánh mắt đó dường như có thể nhìn rõ tất cả khiến người ta có loại cảm giác sợ hãi khi bị nhìn thấu từ trong ra ngoài. Lòng dạ hắn ngay thẳng, cũng không có gì phải để ý, chỉ là biết người đó thể nào cũng nhìn ra được bản thân mắc trọng bệnh.

Thấy hắn không mảy may quan tâm đến cơ thể của mình, Long Nhất không khỏi nhíu đôi mày thanh tú, “Chàng có phải đã biết được phương thức loại trừ độc tố hoàn toàn trên người không?” Nhớ đến lời nói của Bạch Ẩn, nàng nhịn không được thốt lên hỏi.

Kinh ngạc nhìn nàng có chút kích động, Kiếm Hậu Nam không phủ nhận, chỉ là thản nhiên nói: “Phương pháp đó không thể thực hiện được.” Hiển nhiên, hắn biết nàng nói đến cái gì.

“Tại sao?” Trong lòng Long Nhất khẽ lạnh, gắt gao truy vấn. Bạch Ẩn nói chỉ có phương pháp đó, mà nam nhân trước mắt lại nói không thể làm được, như vậy là thế nào?

Nhìn nàng thật sâu, Kiếm Hậu Nam buông chén đũa xuống, mỉm cười nói: “Mới sáng sớm, chúng ta đừng thảo luận vấn đề này, được không?” Có một số chuyện không thể cưỡng cầu, nhất là sinh mệnh.

Long Nhất sao có thể đồng ý, cũng bắt chước hắn buông bát đũa xuống, cố chấp lắc đầu. Nàng đồng ý quay lại cung Tuyết Ngưng lần nữa nhưng không phải vì bệnh tật của tiểu nha đầu kia, có thể nào chỉ như vậy mà bỏ cuộc.

Kiếm Hậu Nam bị vẻ mặt trẻ con của nàng làm buồn cười, cũng không tính nghe theo nàng, vì thế đứng dậy đi dạo trong hoa viên. Ăn điểm tâm xong, sau đó tản bộ trên con đường mòn tĩnh mịch trong rừng cây, kỳ thực cũng là một thú vui.

Không ngờ hắn lại có thể cứ như vậy không nói một tiếng bỏ mình rời đi, Long Nhất bất giác trừng lớn mắt nhìn dáng người cao gầy chắp tay mà đi, mãi một lúc sau mới kịp phản ứng.

“Kiếm Hậu Nam, chàng đứng lại cho ta!” Đây là lần thứ hai nàng gọi thẳng tục danh của hắn, rõ ràng là đang bị kích động.

Ai ngờ Kiếm Hậu Nam ngoảnh mặt làm ngơ, đã đi qua khúc quẹo, biến mất sau núi giả.

Trong lòng Long Nhất hỗn loạn, bất ngờ nhảy dựng lên đuổi theo sau. Nàng đột nhiên hiểu ra, hắn chỉ sợ đang trốn tránh điều gì đó.

Qua khúc quẹo, nhìn thấy Kiếm Hậu Nam đang đứng dưới một tàng cây, ngửa đầu không biết đang nhìn gì. Trái tim đang căng thẳng của Long Nhất thoáng thả lỏng, nhưng tốc độ dưới chân ngược lại càng nhanh hơn, giống như đang phục thù đánh tới hắn.

Kêu lên một tiếng đau đớn, Kiếm Hậu Nam vừa nghe thấy tiếng quay người lại, lúc đang nghĩ có phải nên tránh né nàng không đã bị nàng bổ nhào tới mạnh đến nỗi dựa sát vào thân cây.

“Vừa mới ăn xong, đừng chạy nhanh như vậy.” Cúi đầu nhìn xuống đôi mắt hạnh đang tràn đầy tức giận, Kiếm Hậu Nam mặt không đỏ, hơi thở không gấp gáp dặn dò nữ nhân đang nắm chặt lấy mình, cũng không chút nhận thức được nàng chạy nhanh như vậy không phải vì hắn sao.

Long Nhất hờn dỗi bĩu môi, đột nhiên nhón chân lên, hai tay như con rắn ôm lấy cổ của hắn, “Mau trả lời ta.” Nàng uy hiếp nheo mắt lại, khăng khăng đòi bằng được câu trả lời.

Gần sát như vậy khiến Kiếm Hậu Nam có thể cảm nhận rõ ràng thân thể thơm mát của nàng, mùi thơm nữ tính nhẹ nhàng nhưng trước sau vẫn cứ quanh quẩn bên chóp mũi. Hắn không khỏi nghĩ tới đêm đó ở trong nhà tranh trên núi, nàng cũng như vậy mê hoặc mình. Một luồng run rẩy như dòng điện chạy dọc sống lưng đang dựa vào thân cây của hắn xẹt qua, ngay sau đó, hắn đã ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, kéo nàng áp sát vào mình.

Trong tiếng thở nhẹ của Long Nhất, hắn cúi đầu gần như bá đạo cướp lấy đôi môi mềm của nàng.

Hắn giống như đã hôn nàng hôn thành thói quen. Đôi mắt nửa khép hờ kiều diễm mềm mại, Long Nhất có chút mơ mơ màng màng nghĩ ngợi. Hiển nhiên tới tận bây giờ, chiêu này đối phó với sự bướng bĩnh của nàng cũng xem như hữu hiệu, ít nhất có thể khiến nàng tạm thời quên đi vấn đề của mình.

Một tiếng thét kinh hãi làm hai người bất ngờ tách ra, tiếng bước chân dồn dập mà có chút hoảng loạn vừa gần vừa xa. Lúc bọn họ nhìn theo, chỉ nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ áo trắng đang hoảng sợ chạy đi, biến mất ở chỗ rẽ. Xem ra là tiểu nha đầu cung Tuyết Ngưng nào đó vô ý nhìn thấy hai người đang thân mật làm cho giật mình.

Hai người thu hồi ánh mắt, nhìn thấy vẻ xấu hổ trên mặt đối phương, ngẩn người hồi lâu, đột nhiên nhìn nhau cười.

“Buông ta ra đi, bằng không lát nữa người gặp phải còn nhiều hơn nữa.” Nhìn thấy gương mặt cười ửng đỏ của Long Nhất, Kiếm Hậu Nam nói giọng khàn khàn, nhưng tay của hắn vẫn ôm chặt hông của nàng, không có ý muốn buông ra.

Long Nhất lắc đầu, thuận tiện để cho đầu óc đang có chút mơ hồ thanh tĩnh một chút. Sau đó, nàng mới nhớ lại mục đích mình đuổi tới nơi này. “Nói mau, bằng không đừng nghĩ ta sẽ buông chàng ra.” Là uy hiếp, nhưng trong lời nói tuôn ra từ miệng nàng lúc này, ngược lại giống như lời thì thầm dịu dàng với tình nhân. Suy nghĩ một chút, cảm thấy không được, lại nhìn thấy vẻ mặt phá lên cười của hắn, thế là vội vàng bổ sung thêm một câu: “Nói không chừng Tử Tiêu cô nương sẽ nghe thấy tin tức mà tới đây xem náo nhiệt nha.” Nàng biết hắn không hi vọng Tử Tiêu nhìn thấy bọn họ như vậy.

Quả nhiên, Kiếm Hậu Nam thu lại nụ cười, thở dài, cuối cùng đồng ý trả lời.

“Thay máu đích thực có thể trừ bỏ tận gốc căn bệnh của ta, nhưng người thay máu cho ta chắc chắn không thể sống được. Ta không cho rằng phương pháp này khả thi.” Hắn không hi vọng lấy mạng của người khác đổi lấy mạng cho mình, vì thế đối với phương pháp này chưa từng xem xét qua.

Cả người Long Nhất chấn động, trong mắt lóe lên tia khác thường, sau đó được thay thế bằng vẻ bi thương không dễ phát hiện. Nhón chân, nàng không nghe lời buông hắn ra, ngược lại gấp gáp hôn lên đôi môi dịu dàng khiến người ta không thể rời đi của hắn.

Qua hai ngày, Tử Tiêu đã có thể xuống giường đi lại. Kiếm Hậu Nam dường như quên mất bệnh tật của mình, quên mất mấy ngày trước còn lo lắng cho Sở Kính Lăng, toàn tâm toàn ý làm bạn bên cạnh thiếu nữ đang dần dần hồi phục, ngay cả Long Nhất cũng ít khi gặp mặt. Về phần Bạch Ẩn, cũng không vì Kiếm Hậu Nam đã tới mà vội vã rời đi, ngược lại rất tự nhiên thỏa mãn du ngoạn trong cung Tuyết Ngưng và những chỗ khác trên đảo.

Long Nhất biết trước khi Tử Tiêu bình phục Kiếm Hậu Nam sẽ không phân tâm suy nghĩ bất kỳ chuyện gì, cho nên nàng vẫn luôn nhẫn nại đợi ở trong phòng, đồng thời nhân lúc rãnh rỗi an bài một số việc đã tính toán xong.

Mấy ngày này một mình ăn tối, thời gian vẫn còn sớm. Bởi vì mọi chuyện đã an bài thỏa đáng, nhân lúc nhàm chán vô vị, Long Nhất đi đến sân vườn để gió đêm thổi tan cơn khó chịu trong lòng.

Nơi này là nhà khách trong Lăng Tiêu Tiểu Trai, cách chỗ Tử Tiêu ở hai sân vườn không lớn lắm, nối liền bởi một hành lang dài. Trong sân cũng có núi giả đường đá, trúc xanh chuối biếc, chỗ nào cũng không thiếu Thanh Nha Nhi, tựa như bốn mùa đều nở hoa.

Không có trăng, nhưng sao đầy trời.

“Long Chiêu Thanh, tỷ xem! Đôi mắt tỷ giống như sao sáng trên bầu trời.”

“Long Chiêu Thanh, mẫu thân muội nói người chết đi sẽ biến thành ngôi sao trên bầu trời, tỷ nói xem….. nếu như chúng ta chết như vậy, có thể hay không… biến thành ngôi sao?”

“Phụ thân, mẫu thân muội đều đang ở trên trời nhìn muội, muội rất nhớ họ….”

Sâu trong ký ức, một giọng nói non nớt yếu ớt đột ngột vang lên, hô hấp Long Nhất ngừng lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

Tiểu Mạc.

Nàng khó khăn hít từng ngụm không khí, vô lực vịn lấy tảng đá lạnh ngắt bên cạnh, trong đầu không khống chế được hiện ra hình ảnh đầy máu tanh mà tàn nhẫn, khuôn mặt đứa trẻ sợ hãi đói khát nhưng lại hung tàn như dã thú khát máu.

Tiểu Mạc. Cố gắng nở nụ cười lạnh thống khổ, trán Long Nhất bắt đầu rịn mồ hôi lấm tấm.

Một tiếng gào rú thều thào như dã thú bị thương truyền vào bên tai nàng, khiến nàng đột nhiên tỉnh táo lại.

Lại đến rồi! Nàng rút lại bàn tay đang chống trên đá, dựng thẳng sống lưng thon gầy, dường như không có bất kỳ chuyện gì có thể đánh gục nàng. Chỉ có bàn tay trắng nõn đang nắm chặt thành quyền kia không khống chế được khẽ run rẩy, lộ ra sự hoang mang thống khổ trong nội tâm của nàng.

Ngoại trừ gào thét chẳng lẽ không thể làm gì khác sao? Nàng phẫn hận trách móc. Cái nơi quỷ quái này!

Vội vàng quay người lại, nàng đi về phía hành lang, nàng muốn đi gặp Nam Nhi.

Trong giây phút đó, nàng biết nàng nhất định phải gặp Kiếm Hậu Nam. Nàng nhớ hắn, nhớ cái ôm ấm áp của hắn, nhớ nụ cười dịu dàng của hắn, nhớ sự yên tĩnh lúc hắn ở bên cạnh.

Cơ hồ là chạy trốn, nàng rời khỏi nơi làm người khác cảm thấy trống rỗng này.

Qua cánh cổng vòm trước mặt chính là chỗ ở của Tử Tiêu, chính vào ngày thứ hai bọn họ đến đây, còn ở trong đình đó ăn sáng. Nghĩ đến chuyện xảy ra sáng hôm đó, khuôn mặt vẫn đang cứng đờ của Long Nhất thoáng dịu lại.

“Đêm lạnh, sao không mặc thêm áo?” Long Nhất vừa ra khỏi cổng vòm, liền nghe thấy giọng nói dịu dàng của Kiếm Hậu Nam, tinh thần khẽ buông lỏng, mỉm cười hướng về phía âm thanh truyền tới. Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười vừa mới hiện lên lại tắt ngúm.

Không phải nói với nàng.

Trong vườn hoa lập lòe ánh đèn lồng và bóng tối, Tử Tiêu xõa mái tóc dài, mềm mại yếu đuối đứng trước bụi Thanh Nha Nhi. Bởi vì bệnh nặng, nàng nhìn qua càng thêm mảnh mai.

Kiếm Hậu Nam đứng trước mặt nàng, trên gương mặt tuấn tú có vẻ trách cứ nhàn nhạt, nhưng bàn tay lại vô cùng dịu dàng khoác áo choàng lên người nàng.

Một tiếng ho nhẹ, Tử Tiêu nở nụ cười yếu ớt thanh tao mà lay động lòng người như Thanh Nha Nhi, “Muội quên mất.” Vẻ mặt nữ nhi ngây thơ làm cho người ta không cách nào trách mắng được.

Kiếm Hậu Nam bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó chợt phát hiện ra sự tồn tại của Long Nhất.

“Thanh…. tỷ?” Mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, lại đột ngột phát hiện ra từ sau khi quan hệ của hai người thay đổi, đây là lần đầu tiên hắn gọi nàng như vậy, có chút gượng gạo. Tựa hồ, hắn cũng không thích gọi nàng như vậy. Vậy thì, nên gọi là gì đây?

Tử Tiêu cũng nhìn thấy Long Nhất, sợ hãi cùng oán hận trong nháy mắt xâm chiếm cơ thể nàng, khiến nàng không khống chế được khẽ run lên, “Nam đại ca.” Nàng khẽ gọi, theo bản năng dựa sát thân thể mềm mại vào lồng ngực nam nhân.

“Sao thế?” Cảm nhận được sự sợ hãi của nàng, Kiếm Hậu Nam thu lại sự chú ý trên người Long Nhất, dịu dàng hỏi nữ nhân trong lòng.

Tình cảnh này khiến Long Nhất nảy ra cơn kích động muốn giết người mãnh liệt, nhưng nàng chỉ nắm chặt quyền, để cho móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, lợi dụng sự đau đớn của thân thể để khống chế lý trí của bản thân. Nàng sớm đã biết là như vậy, không phải sao? Nàng sớm biết người trong lòng hắn yêu là nữ nhân này, không phải sao?

Hắn đối tốt với nàng, chẳng qua vì thấy có lỗi với nàng, không phải nàng đã sớm nhận ra điều này sao? Tại sao nhìn thấy hắn đối xử tốt với nữ nhân hắn thích, vẫn lại cảm thấy khó lòng chịu đựng, giống như, giống như quay trở về trong sơn động đen tối tràn đầy máu tươi kia?

“Nam đại ca, Tiêu Nhi, Tiêu Nhi sợ….. Huynh nói nàng ta đi đi.” Giọng nói của Tử Tiêu nhẹ vô cùng, lại còn sự run rẩy khiến người thương xót, trong lúc đó lộ ra sự sợ hãi khiến người ta không đành lòng.

Đôi mày thanh tú của Kiếm Hậu Nam không khỏi nhíu lại, khó xử nhìn về phía Long Nhất.

Long Nhất không nhìn hắn, rũ mắt xuống, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Mà sau đó, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười rạng rỡ kiều mỵ vô cùng.

Nâng chiếc cằm kiêu ngạo lên, không để ý đến ánh mắt tràn đầy thù địch của Tử Tiêu, đôi mắt sáng của nàng nhìn chằm chằm đôi mắt khó hiểu của Kiếm Hậu Nam, tao nhã ung dung bước về phía hắn.

Bởi vì nàng đến gần, Kiếm Hậu Nam cảm giác được Tử Tiêu ở trong lòng hắn cả người run rẩy kịch liệt, vì thế kìm không được muốn ngăn nàng lại, “Thanh…..”

Long Nhất lắc đầu, chặn lại lời nói của hắn, “Đừng hối ta, ta chỉ nói một câu với chàng rồi đi.” Một câu thôi, ngay cả cơ hội nói một câu cũng không cho nàng. Dường như cảm thấy hành động của Long Nhất có chút bất thường, trong lòng Kiếm Hậu Nam dấy lên sự bất an, không khỏi trầm mặc. Thấy Kiếm Hậu Nam không ngăn cản nữa, Tử Tiêu không có cách nào, chỉ có thể nắm chặt tay hắn. Nàng sẽ không rời đi, sẽ không để nữ ma đầu này cướp lấy Nam đại ca của nàng.

Đi tới trước mặt Kiếm Hậu Nam, Long Nhất không thèm liếc nhìn thiếu nữ như con chim nhỏ nép vào trong lòng hắn, chẳng qua là vẫn giữ nụ cười đẹp nhất vì hắn.

“Ta muốn nói với chàng….” Nàng kiễng chân lên, ghé sát bên tai Kiếm Hậu Nam, “Sau này đừng nghĩ tới người khác, yêu nàng thì hãy để nàng làm nữ nhân của chàng.”

Nàng dùng phương thức Tụ Công Thành Tuyến mà nói, cho nên dù gần như vậy, Tử Tiêu có dựng tai lên cũng không thể nghe được.

Kiếm Hậu Nam cau mày, vẫn chưa kịp nghĩ ra ý tứ trong lời nói của nàng, cánh môi mềm mang theo mùi hương quen thuộc của nàng đã lướt qua môi hắn, khiến cho đầu óc hắn trong nháy mắt trở nên trống rỗng.

Long Nhất lùi xuống phía sau một bước, vẫn cười dịu dàng với hắn, sau đó không chút do dự xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng lãnh ngạo của nàng bị bóng tối nuốt lấy, Kiếm Hậu Nam đột nhiên hoàn thần, trong lòng dâng lên một tia khủng hoảng, lại không hiểu được tại sao.

“Thanh tỷ….” Hắn mở miệng, muốn gọi Long Nhất lại, muốn hỏi nàng vừa nãy sao lại nói với hắn một câu kỳ quặc như vậy.

Nhưng Tử Tiêu đột nhiên lại ho khan, khiến hắn phải bỏ đi ý định, chỉ có thể dìu nàng về phòng trước.

Bước qua cổng vòm, vẻ bình tĩnh trên gương mặt Long Nhất trong nháy mắt sụp đổ, sự đau đớn trong lòng làm mặt nàng tái nhợt, bàn tay trắng nõn níu chặt lấy ngực, vô lực dựa vào vách tường, cơ hồ như bị vật gì sắc nhọn lại nặng nề đâm khiến nàng đau đớn và nghẹt thở.

Tất cả đều nên kết thúc rồi.

Khó khăn hít một hơi, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, trong mắt hiện lên quyết tâm mãnh liệt.

A Mạc, muội ở đâu?

Bạch Ẩn ngồi trong tòa đình nhỏ ở vườn hoa nhà khách, một mình nhàn nhã tự tại thưởng trà. Bộ dạng không vấn vương phiền nhiễu trần thế kia của hắn thực sự khiến người ta sinh lòng đố kỵ.

“Minh Chiêu tiên sinh.” Long Nhất lặng lẽ đi tới, thần sắc lúc đó có chút cô đơn.

Bạch Ẩn không quay đầu lại, khóe môi vẫn giữ một nụ cười nhẹ, đối với sự xuất hiện của Long Nhất dường như không ngoài dự đoán. Nâng chén trà lên, không hề uống, chỉ chuyên chú nhìn nước trà trong veo, “Ta không biết nữ tử trên thế gian này đều ngốc như vậy.” Giọng nói trầm như gió nhẹ, mang theo cái nhìn thấu hiểu sự bất đắc dĩ trong tình đời, lặng lẽ ngấm vào lòng người nghe.

Long Nhất sững sờ, nàng chưa hề nói gì, sao hắn giống như đã biết suy nghĩ của nàng, hay là hắn đang nghĩ đến chuyện khác?

“Mời ngồi.” Bạch Ẩn cười dịu dàng, sau đó từ khay trà lấy ra một chén trà tinh xảo, ưu nhã rót một ly trà thơm ngát, đặt trước mặt Long Nhất, “Thanh Nha Hương Diệp này chỉ ở cung Tuyết Ngưng mới có thể uống được, nếu đã đến đây, cũng đừng bỏ lỡ.”

Nghe giọng nói vui vẻ nhẹ nhàng của hắn, Long Nhất cảm thấy phiền muộn trong lòng đã bay đi mất, cũng không khỏi nở nụ cười nhẹ nhõm. Dường như chỉ cần bên cạnh hắn, thế gian này chẳng có chuyện gì đáng phải lao tâm phí sức, ngay cả che giấu tâm tình của mình, đối với hắn cũng là một loại không tôn trọng.

“Rất thơm.” Chậm rãi uống một ngụm trà xanh hắn đưa, Long Nhất không chút keo kiệt buông lời khen ngợi.

“Minh Chiêu tiên sinh, Long Nhất có chuyện muốn nhờ.” Nàng chưa quên mục đích chính mình đến tìm hắn.

Bạch Ẩn tiêu sái khẽ cười, trên gương mặt tuấn mỹ lộ rõ vẻ đáng tiếc, “Dùng máu của ngươi thay cho hắn.” Giọng nói trần thuật, khiến người ta biết được hắn nhìn thấu tâm tư của nữ nhân trước mặt.

Không chút kinh ngạc hắn sẽ đoán được, Long Nhất quả quyết gật đầu, trong ánh mắt lộ rõ sự kiên quyết không để người hiểu sai.

“Cho dù ngươi sẽ mất mạng?” Giọng Bạch Ẩn khẽ trầm xuống, vẻ u buồn hiện lên trong mắt, không biết đang nghĩ tới điều gì.

Long Nhất không chú ý đến sự biến đổi nhỏ trên mặt hắn, trên gương mặt mỹ lệ hiện vẻ cố chấp không lùi, “Việc đó không quan trọng.” Nếu hắn không thể sống, nàng cần cái mạng này làm gì.

“Hắn sẽ không đồng ý.” Bạch Ẩn khẽ nhấp ngụm trà, nhàn nhạt nói. Có thể nhìn ra, nam tử đó không phải kiểu sẽ dùng sinh mệnh của người khác, nhất là của nữ nhân để đổi lấy mạng cho mình. Nữ tử này đơn phương tình nguyện làm, chỉ sợ sẽ khiến hắn suốt đời không thể vui vẻ, cuộc sống như vậy thì có ý nghĩa gì.

Biết được ý tứ của Bạch Ẩn, Long Nhất khẽ cúi đầu, ẩn sâu trong ánh mắt phút chốc lóe lên sự yếu ớt rồi chợt biến mất, lại một lần nữa ngẩng đầu lên, cười nhẹ, “Ta sẽ không để chàng biết. Minh Chiêu tiên sinh, xin ngài giúp ta.” Câu phía sau đã là lời cầu xin thấp hèn.

Trong mắt Bạch Ẩn lóe lên ánh bạc, phảng phất như mũi tên sắc bén đâm thẳng vào mắt Long Nhất, trực tiếp thăm dò nội tâm nàng, “Ngươi muốn làm thế nào?”

Bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn trúng, trong lòng khẽ run, Long Nhất có chút lúng túng tránh mắt đi, lại không thay đổi chủ định ban đầu, buồn bã nói: “Ta sẽ để chàng cho rằng ta đã rời khỏi rồi, cả đời này sẽ không gặp lại chàng. Mà người thay máu cho chàng… mong ngài nói cho chàng biết đó là Tử Tiêu cô nương.” Nếu làm như vậy, bất kể là xuất phát từ tình cảm hay từ trách nhiệm, hắn đều có thể ở cùng người mình yêu. Trước khi đến cung Tuyết Ngưng, nàng đã hạ quyết tâm tác hợp cho hắn và Tử Tiêu, chẳng qua không ngờ tới sẽ dùng phương thức này mà thôi.

“Đừng quên, bản thân hắn cũng là một thầy thuốc xuất sắc, không thể không biết được người thay máu cho hắn có khả năng không thể sống được, sao có thể giải thích với hắn Lăng Tiêu hoa chủ vẫn sống được?” Bạch Ẩn sắc bén vạch ra sơ hở lớn nhất trong kế hoạch của nàng, thần sắc vẫn một vẻ nhàn nhã thong dong, tựa hồ chỉ là đang nói chuyện tán gẫu không quan trọng mà thôi.

Có lẽ đã nghĩ qua vấn đề này, Long Nhất có vẻ đã dự liệu trước, chỉ là nhìn thần tình của Bạch Ẩn khiến nàng vốn đang bình tĩnh không dao động lại có chút sợ hãi.

“Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta.” Hắn khẽ bác bỏ, hiển nhiên đã dự cảm được kế hoạch của nàng.

Long Nhất hiếm khi lộ ra nụ cười nịnh nọt, dịu dàng nói: “Minh Chiêu tiên sinh là hoàng tử y thuật của Diễm tộc, có năng lực cải tử hoàn sinh, đây là việc mà người người trên đại thảo nguyên đều biết. Ngài chẳng qua là thi triển thuật hồi sinh mà thôi, kịp thời cứu vãn sinh mạng của Tử Tiêu cô nương, vậy thì có gì đáng hoài nghi.” Đây là cái cớ nàng đã nghĩ ra, ngừng một lúc, thần sắc nàng khôi phục vẻ nghiêm nghị, lại nói, “Xin Minh Chiêu tiên sinh thành toàn.” Mấu chốt mọi thứ đều nằm trong tay Bạch Ẩn, hắn không đáp ứng, kế hoạch có tỉ mỉ cỡ nào cũng vô dụng.

Bạch Ẩn rũ mắt, khóe môi lộ ra nụ cười như có như không, khiến người nhìn không ra được tâm ý của hắn, “Làm như vậy, có đáng không?” Mặc dù đã biết đáp án của nàng, hắn vẫn nhịn không được mà xác nhận một lần nữa, một chữ Tình này hại người không nhẹ mà.

Long Nhất nghe vậy có hơi ngượng ngùng cười cười, rõ ràng chưa nghĩ qua vấn đề này, “Ta không biết, tóm lại chỉ cần chàng sống thật tốt.” Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ đã nói rõ tất cả tình ý của nàng, mà sự sâu sắc trong đó có lẽ chỉ có nàng mới có thể hiểu được.

“Nữ nhân ngốc.” Bạch Ẩn thở dài, không tiếp tục truy vấn nữa. Không cự tuyệt, đối với nàng mà nói, đây xem như đồng ý.

Long Nhất thở phào nhẹ nhõm, “Cảm ơn.” Trừ câu này ra, nàng không biết mình còn có thể dùng cách nào để biểu đạt sự cảm kích trong lòng đối với hắn.

Bạch Ẩn làm như không nghe thấy, ánh mắt dừng ở đám mây trắng khẽ bay phía chân trời, dường như đang nhớ lại chuyện gì.

“Vậy trước lúc đó, ngươi còn có tâm nguyện nào khác không?” Có lẽ bị sự xúc động trong nội tâm, hắn chủ động hỏi thăm, rõ ràng là tính hoàn thành giúp nàng.

Nàng có thể có tâm nguyện gì chứ? Long Nhất lộ ra nụ cười khổ, đang muốn lắc đầu, lại đột nhiên nghĩ tới chuyện gì.

“Sau khi ta chết, xin Minh Chiêu tiên sinh đem thân thể của ta thiêu đi, rải vào hồ Lạc Lan, đừng để lại dấu vết gì.”

Nàng nói bình tĩnh thản nhiên. Nàng không tham lam, không muốn bất kỳ người nào nhớ tới nàng. Nàng chỉ muốn Kiếm Hậu Nam bình an vui vẻ sống hết một đời.

--- ---

“Đi rồi?”

Trong phòng khách nhỏ ở khuê phòng của Tử Tiêu chậm rãi vang lên giọng nói chất vấn ôn hòa của Kiếm Hậu Nam, không tức giận, cũng không có ảo não mất mát, chỉ là nhàn nhạt chất vấn.

“Vâng, Lầu chủ nói Nguyệt Hề giao phong thư này cho Kiếm tiên sinh, sau đó liền rời đi.” Minh Nguyệt Hề mỉm cười giao bức thư trong tay cho Kiếm Hậu Nam, nhìn không ra được trong thần sắc nàng có suy nghĩ gì với việc Long Nhất đột ngột rời đi. Nhưng nàng thực sự tức giận, tất cả người của cung Tuyết Ngưng đều rất tức giận. Dù sao trơ mắt nhìn Long Nhất đã từng giết hại mấy tỷ muội trong cung nghênh ngang rời đi, lại không thể làm gì, đó thực sự là chuyện khiến người ta tức giận. Nhưng ai bảo từ xưa cung Tuyết Ngưng đã có quy định, phàm là người có thể sống sót từ địa lao đi ra, bất luận phạm vào tội ác tày trời thế nào, người của cung Tuyết Ngưng đều không thể tiếp tục truy đuổi. Huống hồ gì, với thế lực của điện Hắc Vũ, cung Tuyết Ngưng cứ cho là muốn phá vỡ quy định tìm Long Nhất báo thù, vậy cũng chỉ có thể cầm tù nàng, mà không thể lấy mạng nàng. Hà tất phải khổ như vậy?

Bình tĩnh nhận thư, Kiếm Hậu Nam không hề chau mày, thần sắc vẫn như bình thường mở thư ra.

Không có dặn dò ân cần, cũng không có nói rõ nguyên nhân rời đi, lại càng không có thời gian hẹn gặp. Một trang giấy trắng, chỉ có bốn chữ thơm mùi mực.

“Sau này không gặp.”

Là sau này không gặp! Nàng không muốn gặp lại hắn.

Thu ánh mắt, mặt Kiếm Hậu Nam không chút biểu tình gấp lá thư lại, sau đó bỏ vào trong phong bì, khép lại. Vừa giương mắt lên, phát hiện Minh Nguyệt Hề và Tử Tiêu đều đang nhìn chằm chằm hắn, thế là khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười ôn hòa.

“Nàng đi rồi, khụ khụ…… vậy cũng tốt.” Ngữ khí ôn hòa nhẹ nhàng, phảng phất như đang nói đến việc rời đi của một người không liên quan. Chỉ bởi vì đột nhiên ho khan, trên gương mặt tuấn tú không chút huyết sắc kia thoáng hiện nhanh vẻ ửng đỏ kỳ lạ, sau đó lại càng tái nhợt.

Thấy hắn không chút để tâm đến việc Long Nhất rời đi, trong lòng Tử Tiêu vui vẻ, vì vậy đưa tay ra kéo lấy cánh tay hắn, nhẹ giọng nói, “Nam đại ca, đi dạo vườn hoa với Tiêu Nhi đi. Tiêu Nhi sắp buồn chết rồi.” Tâm tình nàng rất tốt, đối với sự ghen ghét đêm trước Long Nhất hôn môi Kiếm Hậu Nam trước mặt nàng đã không còn lưu lại một chút khúc mắc nào.

Thân thể Kiếm Hậu Nam cứng đờ, lẳng lặng rút tay mình ra khỏi lồng ngực mềm mại của thiếu nữ, vẫn chưa trả lời. Minh Nguyệt Hề vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt mở miệng nói.

“Kiếm tiên sinh, có phải muốn Nguyệt Hề chuẩn bị thuyền cho tiên sinh?” Tâm tư của nàng rất nhạy bén, từ sự biến hóa vẻ mặt rất nhỏ của hắn đoán ra được hắn thực sự không hề lạnh nhạt như biểu hiện bên ngoài. Huống hồ chi đối với nhất cử nhất động của Kiếm Hậu Nam và Long Nhất sau khi vào cung Tuyết Ngưng, nàng đơn giản đều biết hết, bao gồm cả sự thân mật như người yêu của hai người trong vườn ngày hôm đó.

Đuôi mày Tử Tiêu nhướn lên, nét không vui hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ, hiển nhiên không thích việc nhiều chuyện của Minh Nguyệt Hề.

Kiếm Hậu Nam lắc đầu, “Không cần đâu.” Nói xong, hắn cất bước ra ngoài, lại quên không gọi Tử Tiêu một tiếng.

Tử Tiêu ngẩn ra, vội vàng theo sau. Nàng nhớ là nàng muốn đi dạo vườn hoa.

Ánh mắt Minh Nguyệt Hề lóe lên sự hứng thú, ngoài dự tính cũng cất bước theo sau. Nàng đột nhiên rất muốn biết Kiếm Hậu Nam rốt cuộc có phải sẽ vẫn bình tĩnh như vậy không.

Dường như không biết hai vị nữ tử đi theo sau mình, Kiếm Hậu Nam chắp tay chậm rãi bước trên con đường đá cuội nhỏ trong hoa viên, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt, khiến người nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì.

Mùi thơm ngào ngạt của Thanh Nha Nhi tràn ngập khắp khu vườn, chưa từng biến mất. Ánh dương ban mai xuyên qua từng kẽ lá trên cây đại thụ, chiếu lên thảm rêu xanh ẩm ướt dưới tàng cây, lưu lại quang ảnh rực rỡ. Tiếng chim hót véo von từ trên cây truyền xuống, cho thấy hôm nay lại là một ngày đẹp trời.

Ba người hoặc đi trước hoặc đi sau, lại không phát ra một âm thanh nào, yên tĩnh đến độ khiến người cảm thấy kỳ quặc.

Tử Tiêu nhìn bóng lưng cao ngất thẳng tắp của Kiếm Hậu Nam, cắn môi dưới, hé miệng muốn nói lại không biết nên nói gì, đành thôi. Phía sau, Minh Nguyệt Hề ngược lại giống như tản bộ, vẻ mặt thỏa mãn cảm nhận sự tươi đẹp của buổi sáng.

Đột nhiên, Kiếm Hậu Nam bất ngờ không báo trước dừng lại. Hai nữ tử cũng tự nhiên dừng lại, lúc này phát hiện dưới tán một gốc cây to thô ráp, Kiếm Hậu Nam yên lặng đứng trước cây, không biết đang nghĩ gì.

Một tia kỳ lạ lóe lên trong mắt Minh Nguyệt Hề, nàng nhớ Lăng Nghi có nói qua, buổi sáng hôm đó chính tại gốc cây này nàng nhìn thấy Kiếm Hậu Nam và Long Nhất đang ôm nhau, mặt kề mặt, giống như đang…… làm nàng sợ hết hồn, chưa kịp nhìn rõ đã chạy mất. Nghĩ đến đây, Minh Nguyệt Hề bật cười, Lăng Nghi mới 15 tuổi, đối với chuyện nam nữ vẫn còn ngây thơ, nhìn thấy việc như vậy, đương nhiên sẽ hoảng hốt lúng túng. Chỉ là nàng thực sự rất khó tưởng tượng ra Kiếm Hậu Nam vẫn luôn tao nhã lịch sự lại có thể làm ra chuyện phóng túng lớn mật như vậy.

Đương nhiên Tử Tiêu cũng nghe qua chuyện này, sắc mặt nàng xem ra hơi khó coi, giậm chân một cái, nàng chuẩn bị bước về phía trước. Đúng lúc này, Kiếm Hậu Nam đột nhiên đưa tay ra vuốt nhẹ lên thân cây thô ráp, làm Tử Tiêu không tự chủ được bỏ đi ý định.

Chỉ trong nháy mắt đó, sống lưng vốn đang thẳng đứng kiên định của Kiếm Hậu Nam dường như không chịu được sức nặng hơi còng xuống, chỉ là biến hóa nhỏ như vậy, lập tức khiến toàn thân hắn bị vẻ cô tịch cùng u buồn bao vây lấy, phảng phất như không thể thoát ra khỏi.

Trong lòng Minh Nguyệt Hề khẽ run lên, vội vàng tránh mắt đi, không đành lòng nhìn.

“Nam đại ca?” Nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng Tử Tiêu đau xót, kìm không được vươn cánh tay ra muốn an ủi hắn. Nhưng giây phút đụng vào tấm lưng hắn đột nhiên giật mình, sau đó thất thanh sợ hãi kêu lên: “Nam đại ca!”

Minh Nguyệt Hề nghe giọng nói có chút khác thường, vội vàng đi đến bên hông Kiếm Hậu Nam. Bỗng nhiên phát hiện hai mắt hắn đã nhắm chặt, trên trán rỉ ra mồ hôi lớn, sắc mặt tái nhợt như người chết, toàn thân đang run rẩy kịch liệt, dường như đang chịu đựng thống khổ vô cùng.

“Kiếm tiên sinh!” Nàng thất kinh, vội vàng đưa tay ra dìu hắn.

“Không cần lo lắng, hắn chỉ là bệnh cũ tái phát mà thôi.” Đúng lúc đó, giọng nói ôn hòa như gió nhẹ của Bạch Ẩn đột ngột vang lên sau lưng ba người.

Minh Nguyệt Hề và Tử Tiêu vui mừng quay đầu lại, nhìn thấy mái tóc bạch kim phát ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Bạch Ẩn ở đây, Kiếm Hậu Nam chắc sẽ không xảy ra chuyện gì.

“Bạch Ẩn tiên sinh, xin người cứu lấy Nam đại ca.” Trong đôi mắt đẹp của Tử Tiêu mang theo vẻ sùng kính, vội vàng thỉnh cầu nói.

Có thâm ý khác nhìn nàng một cái, Bạch Ẩn thở dài, tiến đến bên cạnh Kiếm Hậu Nam. Nhìn thấy vẻ cố chấp cố nén thống khổ không rên la một tiếng của hắn, không khỏi lắc đầu, lại thở dài, quay sang nói với Minh Nguyệt Hề: “Minh cô nương, phiền cô chuẩn bị giúp ta một con thuyền, ta muốn đưa Kiếm huynh đệ rời khỏi đây.”

Minh Nguyệt Hề hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Nàng biết Bạch Ẩn làm như vậy nhất định có dụng ý của hắn, mà nàng chọn cách tin tưởng hắn.

Một giây sau, Bạch Ẩn đã ôm lấy Kiếm Hậu Nam mặc dù vẫn kiên trì đứng nhưng ý thức đã mơ hồ đi ra ngoài. Cảnh tượng đột ngột như vậy làm Tử Tiêu và Minh Nguyệt Hề đều giật nảy mình, nhưng thần thái hắn tự nhiên, mặc dù ôm lấy một nam nhân, lại vẫn tao nhã thong dong, không chút chật vật.

Đi vài bước, hắn đột nhiên quay đầu cười với Tử Tiêu, “Ngươi muốn đi cùng không?” Sự chiếu cố bất ngờ này làm Tử Tiêu khẽ giật mình, vội vàng gật đầu như mổ thóc, không để ý đến sự yếu ớt của mình, hấp tấp theo sau.

Minh Nguyệt Hề nhìn thấy tất cả, đôi mắt đen láy trong veo hiện lên suy nghĩ sâu xa nào đó.