Tác giả: Hắc Nhan

Chương 11: CHƯƠNG 10

Trước
Thời gian thấm thoát trôi, chớp mắt đã hai năm, lại đến mùa hoa mận nở rực rỡ.

Liễu rũ thành hàng trên thành Trường An, lại khó thấy sắc màu hoa mận, chỉ có một đại trạch bên bờ hồ Bích Xuân ở Thành Tây trong ngoài đều được bao trùm bởi màu cây mận, như đám mây bao phủ cả tòa trạch.

Tiếng bánh xe gỗ lộc cộc từ xa đến gần, một chiếc xe ngựa do hai tên nô bộc cường tráng điều khiển xuất hiện trên con đường lát đá, cuối cùng dừng ở trước cửa lớn của tòa đại trạch.

Màn gấm trước cửa xe được vén lên, đầu tiên một nha hoàn trẻ tuổi xinh đẹp chui ra, tiếp đó nha hoàn quay người lại, dìu thiếu phụ tuyệt sắc một thân váy áo trắng, phong thái liễu yếu đào tơ, “Phu nhân, cẩn thận.”

Lúc thiếu phụ xuống xe, đã có một tên nô bộc chạy đi kêu cửa, một nam nhân áo xanh ra đón, “Phu nhân đã về rồi?”

Thiếu phụ nhẹ giọng hỏi: “Thiếu gia đâu?” Giọng nói nhẹ nhàng tinh tế, cực kỳ dễ nghe.

“Hồi phu nhân, thiếu gia trong thư phòng, Vệ công tử và Sở cô nương tới rồi.” Vừa dẫn thiếu phụ vào bên trong, nam nhân vừa cung kính trả lời.

“Ừm, được rồi, ngươi lui đi.” Thiếu phụ nhẹ giọng nói, sau đó dường như nhớ tới chuyện gì, vội nói: “…Đúng rồi, Sở cô nương thích nhất là mấy hộp Lang Linh Cư ở phố Bắc, ngươi cho người đi mua nhiều một chút về đây.”

“Thiếu gia đã phân phó qua, đã phái người đi rồi.” Nam nhân trả lời.

Nghe vậy, thiếu phụ cũng không ngạc nhiên, phất phất tay để nam nhân rời đi. Bản thân cùng nha hoàn chậm rãi đi về phía thư phòng, từng bước từng bước, không khỏi nhẹ thở dài, đôi chân mày khẽ cong nhẹ u sầu.

Nha hoàn kia dường như cũng biết được tâm sự của nàng, không dám nhiều lời.

Không lâu sau, hai người đã đến Hoán Thư các nằm ở giữa trạch viện, của lớn mở rộng, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng nói chuyện. Vẻ tươi cười hiện lên trên khóe miệng, thiếu phụ khẽ nhấc làn váy, bước lên thềm đá.

Ba người đang nói chuyện đều như có linh tính, hướng mắt về phía cửa.

Hai nam một nữ, một nam tử trong đó là phu quân của nàng, người còn lại thân mặc trường bào màu xanh ngọc, thắt lưng đeo ngọc bội, dáng người cao lớn thẳng thắn lộ vẻ tuấn lãng, chính là hảo bằng hữu của phu quân nàng – Vệ Minh Ngẫu. Nữ tử kia chẳng qua mới mười bảy mười tám tuổi, dung mạo tương xứng với nàng, mà khiến người ta chú ý nhất chính là đôi mắt to tròn sáng rực trên khuôn mặt tròn trịa, trong ánh mắt lấp lánh lóe lên vẻ thông minh hiếm thấy của nữ tử, cực kỳ động lòng người.

Nhìn thấy nàng, trên mặt ba người đều nở nụ cười, lúc thiếu nữ kia cười, trên gương mặt tròn trịa lập tức hiện lên hai lúm đồng tiền lớn, vô cùng đáng yêu.

“Tử Tiêu, tỷ rốt cuộc đã trở về rồi.” Thiếu nữ từ trên ghế nhảy ra, nhào về phía nàng với cái ôm vô cùng nhiệt tình.

Thiếu phụ chính là Tử Tiêu của cung Tuyết Ngưng, mà phu quân của nàng chính là Kiếm Hậu Nam, thiếu nữ hoạt bát đáng yêu kia chính là Sở Kính Lăng. Vì có quan hệ với Kiếm Hậu Nam, Vệ Minh Ngẫu và Sở Kính Lăng cũng đều coi nàng là bằng hữu.

Vẫn còn chưa quen với sự nhiệt tình vô tư của Sở Kính Lăng, trên mặt Tử Tiêu hiện lên vẻ lúng túng khó mà nhận ra.

Vẫn là Vệ Minh Ngẫu có vẻ tinh tế hơn, chỉ cười cười với nàng, sau đó nói: “Chúng ta đang nói hoa yến tối nay không biết muội có thể đến kịp không.”

“Hoa yến?” Sau khi được Sở Kính Lăng buông ra, Tử Tiêu mới nghi hoặc nhìn Kiếm Hậu Nam.

Kiếm Hậu Nam khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói: “Đó là hội yến do Tang Tình Uyển đặc biệt tổ chức, du ngoạn ban đêm trên Hồ Nam.” Chỉ giải thích đơn giản một câu, xem ra cũng không hứng thú lắm.

Nhưng Vệ Minh Ngẫu và Sở Kính Lăng lại hăng hái tràn trề, Vệ Minh Ngẫu bổ sung nói: “Không đơn giản là du ngoạn hồ, phải biết là người nào có được thiệp mời của Tang Tình Uyển mới có tư cách tham gia. Nghe nói quân cờ đỏ của chủ nhân Tang Tình Uyển – Thanh Ca cô nương nhân cơ hội này tuyển chọn nam tử cho đêm đầu tiên của nàng. Không biết là vị công tử may mắn nào được chọn.” Nói tới đây, trên mặt hắn lộ vẻ hứng thú.

Tang Tình Uyển vốn là tiểu kỹ viện trong thành Trường An, thời gian kinh doanh mặc dù đã hơn hai mươi năm, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có thể được xem là một kỹ viện thấp kém dung tục, so với kỹ viện Hồng Lâu lớn nhất kinh thành không biết kém xa bao nhiêu bậc. Chẳng là một năm trước đột nhiên xuất hiện một gánh hát ca múa từ nơi khác đến, thu mua Tang Tình Uyển, không biết là bởi vì tiền bạc hùng hậu, hay là vị chủ nhân phía sau hậu đài vững vàng, hay lại là cô nương bên trong uyển vô cùng xuất sắc, tóm lại, chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa năm, sau khi được chỉnh đốn Tang Tình Uyển đã nhanh chóng vượt qua Hồng Lâu trở thành kỹ viện có địa vị và quy mô lớn nhất kinh thành. Mà Tang Tình Uyển của hôm nay đã không còn là nơi ai muốn vào thì vào, rất nhiều vị quan to quý nhân, vương tôn công tử, nhân vật nổi tiếng trong giang hồ đều tự hào về việc có thể vào được Tang Tình Uyển. Vào được Tang Tình Uyển, cùng với sự đãi ngộ trong uyển, ở kinh thành nghiễm nhiên đã trở thành biểu tượng về địa vị, tài lực và quyền thế của một người nam nhân.

Mà Thanh Ca cô nương còn là nữ vương của Hoa quốc này, bất luận là nhan sắc hay tài nghệ, khó ai có thể vượt qua. Chỉ là nàng nhất mực chỉ bán nghệ không bán thân, không biết vì sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý, chỉ là quyết định này sợ lại gây ra cuộc đại chiến của đám nam nhân.

Vệ Minh Ngẫu thân là nam nhân, đối với mỹ nữ đương nhiên cảm thấy rất hứng thú, mặc dù không có bất kỳ tư tưởng không an phận gì với Thanh Ca cô nương kia, cũng sẽ vô cùng hiếu kỳ.

“Bên ngoài không phải truyền tai nhau Thanh Ca cô nương là người tình của Bạch Ẩn sao? Phía sau Tang Tình Uyển là Long Nguyên cũng không chừng.” Trời sinh Sở Kính Lăng tính hiếu kỳ, trước khi tới kinh thành đã tìm hiểu hết mấy lời đồn bóng gió, nhất là cực kỳ hứng thú với Bạch Ẩn, người từng cứu mạng Kiếm Hậu Nam.

Nói đến Bạch Ẩn, trên mặt Kiếm Hậu Nam và Tử Tiêu đều lộ ra thần sắc phức tạp, hiển nhiên cùng lúc nghĩ tới một số chuyện năm xưa.

“Đó chỉ là mấy lời ngồi lê đôi mách mà thôi.” Tử Tiêu vội nói, “Nhưng cũng chưa tận mắt nhìn thấy Thanh Ca cô nương và Bạch Ẩn cùng nhau lui tới.” Nàng đối với Bạch Ẩn có sự sùng kính mù quáng, nhịn không được nói đỡ cho hắn.

“Không có lửa làm sao có khói, cũng không thể không có nguyên nhân gì.” Vệ Minh Ngẫu lại nói, vừa nói vừa nhìn về phía Kiếm Hậu Nam, “Nam thiếu, huynh đã gặp Bạch Ẩn, có nhận xét gì về hắn không?” Hắn chỉ biết y thuật của Bạch Ẩn cao minh, nhưng vẫn không rõ tính tình thế nào.

Kiếm Hậu Nam dường như không có hứng thú với câu chuyện bọn họ đang nói, vẫn một mực trầm mặc, bị hỏi tới, trầm ngâm hồi lâu mới ôn hòa trả lời: “Thâm sâu khó lường.” Hắn vốn kiệm lời, hai năm nay lại càng nặng hơn, ngay cả trả lời vấn đề cũng ngắn gọn tới mức làm người ta muốn nổi điên.

Hình như cũng quen rồi, Vệ Minh Ngẫu gật đầu một cái, cũng không nghi ngờ, quay đầu nói chuyện cùng Sở Kính Lăng, nói vài chuyện nên chú ý vào tối nay.

Tử Tiêu nhìn Kiếm Hậu Nam, dịu dàng hỏi: “Nam đại ca, huynh muốn đi không?” Kiếm Hậu Nam không thích náo nhiệt, với những trường hợp thế này hắn tránh được sẽ tránh, theo lý thì nàng nên ở nhà cùng hắn, chỉ là nàng thực sự rất muốn đi.

Nhìn ra được sự mong ngóng thiết tha trong mắt nàng, Kiếm Hậu Nam không đành lòng để nàng thất vọng, thế là bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

Trước khi trời tối đổ xuống một con mưa nhỏ, mưa bụi li ti rất nhanh đã làm ướt con đường lát đá cho xe và người qua lại, vẻ thanh hàn ngày xuân cứ như vậy lặng lẽ làm lạnh cơ thể mọi người.

Trên Hồ Nam rộng lớn có hơn mười chiếc thuyền hoa lớn nhỏ không giống nhau, trong đó chiếc lớn nhất trên boong có ba tầng cao, so với những chiếc thuyền hoa khác lớn gần gấp đôi, giống như hạc đứng giữa bầy gà. Phía trên ngọn đèn rực rỡ, y hương tấn ảnh, lại không giống những thuyền hoa khác truyền ra tiếng sáo trúc, tiếng náo nhiệt chơi đoán số phạt rượu. Đây chính là thuyền hoa chính Tang Tình Uyển an bài hoa yến, chỉ tiếp đãi khách quý đã qua tỉ mỉ sàng lọc. Kiếm Hậu Nam một đoàn bốn người liền lưu lại đây.

Tang Tình Uyển này so với những kỹ viện khác không giống, cũng không cấm khách nữ đi vào, vì thế Tử Tiêu và Sở Kính Lăng vì có thể tham gia yến hội lần này đã cố ý cải nam trang, xem như là việc làm thừa. Huống hồ việc cải nam trang của hai người các nàng thực sự không có chút tác dụng nào, ngược lại lại càng làm nổi bật vẻ kiều mỹ nữ tử hơn.

Khách nhân trên thuyền hoa cũng không nhiều, cộng thêm nữ quyến, chưa quá hai mươi ba mươi người, nhưng đều là những nhân vật kêu mưa gọi gió trong giang hồ hay triều đình, trong số đó ít nhiều cũng đã quen biết nhau, cho nên cũng được xem là một loại duy trì tình cảm khác, trải ra con đường dễ dàng cho sau này lúc cần giúp đỡ.

Kiếm Hậu Nam ngồi bên cửa sổ, vừa uống rượu vừa ngắm nhìn mưa bụi trên hồ Nam trong đêm tối, có chút không hứng thú với màn biểu diễn ca múa bên trong sảnh. Vệ Minh Ngẫu tỏ ra là người có năng lực giao tiếp hơn người, chạy qua chạy lại giữa buổi tiệc, trò chuyện với mọi người rất vui. Hai nàng lần đầu được mở rộng tầm mắt phương diện này, đối với việc gì cũng vô cùng tò mò, cũng không có tâm tình quấy rầy Kiếm Hậu Nam.

Đột nhiên, Vệ Minh Ngẫu quay về ngồi bên cạnh Kiếm Hậu Nam, những tiếng hàn huyên nói chuyện khác cũng theo đó yên tĩnh lại.

“Thanh Ca cô nương sắp ra rồi.” Vệ Minh Ngẫu thấp giọng nói, giống như những người khác, ánh mắt lộ ra vẻ mong chờ.

Kiếm Hậu Nam làm như không nghe thấy, ánh mắt vẫn dừng trên mặt hồ mông lung, không biết đang nghĩ tới điều gì, giữa hai chân mày hiện lên vẻ lạnh lùng.

“Ngày xuân du ngoạn….” Một giọng ngâm khẽ, thanh trong như đêm lạnh, trong nháy mắt làm yên lòng người.

Trong lúc mọi người nín thở chờ đợi, một nữ tử váy dài xanh ngọc thướt tha từ một bên phòng khách chậm rãi đi vào, theo sau là bốn nữ tỳ xinh đẹp, người gảy đàn người cầm tiêu, không thì giữ y phục. Mắt thấy nữ tử này, hô hấp của tất cả mọi người không khỏi ngưng lại. Kỳ thật nếu nói về dung mạo, Tử Tiêu và Sở Kính Lăng đều không kém nàng, chỉ là tư thái mỹ miều cùng phong thái mê người tản ra từ trong xương cốt, hai nàng không có cách nào bì được.

“…Hoa hạnh bay đầy trời. Ai còn trẻ trung, còn phong lưu? Thiếp muốn gả cho chàng, cả đời bên nhau. Dù bị vứt bỏ vô tình, cũng không oán trách.”

Câu đầu tiên khẽ ngâm xong, đột nhiên chuyển thành tiếng hát. Không có tiếng sáo trúc đệm, lại càng lộ ra tiếng hát và thần thái nữ tử tuyệt mĩ vô song.

Thiếp muốn gả cho chàng, cả đời bên nhau.

Cả người Kiếm Hậu Nam chấn động, ánh mắt lần đầu tiên hướng về mỹ nữ trên sân khấu. Chỉ thấy nàng không quá hai mươi tuổi, nếu chỉ thoáng nhìn ngũ quan thực sự thanh lệ trang nhã, nhưng dung mạo khóe môi kia lại hàm ẩn vẻ đẹp khiến người có cảm giác phong trần quyến rũ.

Chỉ liếc mắt một cái, Kiếm Hậu Nam lại thu hồi lại ánh nhìn, hướng về phía mưa phùn bay bay phản chiếu trên mặt nước trống trải dưới ánh đèn.

Ta muốn trở thành nữ nhân của chàng.

Trừ chàng ra, ta sẽ không cần nam nhân khác.

Trong trí nhớ, có một nữ tử từng nói với hắn như vậy. Hắn cự tuyệt, nhưng lại không cự tuyệt hoàn toàn, cuối cùng để bản thân rơi vào lưới tình của nàng, lại không dám hứa hẹn bất kỳ điều gì.

Không hứa hẹn, không thể lưu lại nàng, cũng không thể trói buộc bản thân, chỉ có tận lực cho nàng những thứ mình có thể cho, lấy đó đáp lại sự yêu thương sủng chiều như trời cao ban cho kia.

Chỉ là tất cả đều đã thành quá khứ, giống như nằm một giấc mộng dài, tỉnh lại, đã là người bình thường. Cái gì mà tình yêu quấn quýt si mê, đều đã biến mất, chỉ còn lại cuộc sống trước mắt khiến lòng người không ngừng gợn sóng. Cũng không còn phải lo lắng có thể nhìn thấy ánh dương ngày mai không, cũng không còn cần vì một nữ nhân chải đầu búi tóc thế nào mà phiền não lưu tâm, không phải tốt sao?

Rũ mắt xuống, hắn nhìn vào chất lỏng màu hổ phách trong chén, mắt điếc tai ngơ với màn ca múa tuyệt thế trên sân khấu đang làm tất cả mọi người thần hồn điên đảo.

Không biết qua bao lâu, xung quanh lại náo nhiệt hẳn lên. Xem ra ca múa đã xong, phía dưới muốn chọn người rồi.

“Nam thiếu, ta thấy Thanh Ca cô nương kia dường như rất có hứng thú với huynh đấy.” Giọng nói của Vệ Minh Ngẫu vang lên bên tai, giọng nói nhỏ như vậy nguyên nhân là không muốn người khác đố kỵ.

Kiếm Hậu Nam chỉ xem như hắn đang nói đùa, cười trừ coi như trả lời. Hắn bình thường mặc dù ít nói, nhưng cũng sẽ không lạnh nhạt như vậy, nhưng bởi bài hát đó làm hắn nhớ tới việc gì đó lẽ ra nên quên đi, tâm tình có hơi không tốt, vì thế mới lười biếng tranh luận với Vệ Minh Ngẫu đang cố tình trêu ghẹo hắn.

“Xuỵt – Nam đại ca, thật đó, huynh xem các nàng ấy đã qua đây rồi.” Tử Tiêu kinh ngạc nói.

Sở Kính Lăng còn không sợ thiên hạ đại loạn hay sao mà còn cười lớn vỗ tay phụ họa theo. Kiếm Hậu Nam cau mày, nhìn theo ánh mắt của bọn họ, cô nương xướng thanh lúc trước quả nhiên đang thướt tha đi về phía bàn này của bọn họ. Bên cạnh là một thiếu phụ bộ dạng vô cùng trưởng thành, trang điểm vô cùng đậm, nhìn thấy nàng cả đường đi cười chào hỏi những người quen thuộc cùng với khả năng ứng đối khéo léo, liền biết là tú bà Tang nương của Tang Tình Uyển. Tang Tình Uyển có được địa vị lúc này, ngoài cô nương Thanh Ca xuất sắc ra, cũng không thể thiếu công sức của Tang nương này.

Nhìn thấy hai nữ nhân thông qua tầng tầng “chướng ngại” bước tới chỗ này, Kiếm Hậu Nam đầu tiên là bộ dạng chuyện không liên quan đến mình, mà sau đó dường như phát hiện ra chuyện gì, đột nhiên nheo mắt lại.

Hai nàng cuối cùng cũng đi tới được chỗ Kiếm Hậu Nam, theo sau đó là đám nam nhân phần vì muốn xem trò náo nhiệt phần là muốn có được mỹ nhân. Lập tức có rất nhiều người cùng tới, bốn người cũng không thể tiếp tục ngồi, đành bất đắc dĩ đứng lên, trên mặt vẫn giữ nụ cười lễ độ.

“Ma ma, giới thiệu cho nữ nhi bốn vị khách quý này đi.” Thanh Ca nói chuyện với Tang nương, ánh mắt lại dừng trên mặt Kiếm Hậu Nam. Người thông minh vừa nhìn đã biết nàng đối với Kiếm Hậu Nam có sự đối đãi đặc biệt, mặc dù không nhất định là có ý gì, nhưng ít nhất cũng đã gây chú ý cho nàng.

Ho nhẹ một tiếng, Tang nương kia dịu dàng bước lên, cúi chào bốn người, lộ ra nụ cười quyến rũ khiến tâm tình người ta nhộn nhạo không thôi.

“Nữ nhi ngoan à, vị công tử gia oai hùng tuấn lãng này là môn chủ của Thanh Dịch môn, thiên hạ gọi là Nham Hầu Vệ Minh Ngẫu công tử, là nhân vật vang danh trong chốn giang hồ, còn không mau đến bái kiến.” Tang nương yểu điệu giới thiệu Vệ Minh Ngẫu trước. Đợi Thanh Ca bái lễ với Vệ Minh Ngẫu xong, đang muốn giới thiệu từng vị khách nữ bên cạnh hắn, lại bị Thanh Ca đột ngột cắt lời.

“Ma ma, không biết vị công tử này là?” Không biết vì nguyên nhân gì, Thanh Ca thực sự vô cùng hứng thú với Kiếm Hậu Nam, hơn nữa lại không chút che giấu tâm ý của mình. Hành động này lập tức đem đến cho Kiếm Hậu Nam không ít ánh mắt hâm mộ cùng ghen tỵ.

“À…” Hiển nhiên là không ngờ tới Thanh Ca lại hấp tấp như vậy, Tang nương ngẩn ra, nhưng nàng đã quen với sóng gió, rất nhanh liền khôi phục lại thái độ bình thường, cười nói: “Vị này là….”

“Ta muốn nàng.” Bất ngờ, Kiếm Hậu Nam cắt lời nàng, nói ra một câu khiến tất cả mọi người há hốc miệng kinh ngạc. Nhìn kỹ hắn xong mới phát hiện ánh mắt hắn dừng trên người Tang nương, mà không phải Thanh Ca nhân vật chính của đêm nay.

Nếu nói Kiếm Hậu Nam muốn hóa giải tình cảnh lúng túng của mình, đồng thời làm đối phương biết khó mà lui, đương nhiên là đã đạt được mục đích. Ít nhất, Tang nương đã ngừng lời nói phía sau, mà Thanh Ca rõ ràng sắc mặt tái nhợt. Về phần những vị khách khác, đều giật mình ngạc nhiên, không hiểu trước mắt rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không phải là chọn rể cho nữ nhi sao, tại sao lại có người hứng thú với tú bà chứ?

Tử Tiêu và Sở Kính Lăng bị hành động của Kiếm Hậu Nam làm cho giật cả mình, không khỏi trợn to đôi mắt đẹp, mà Vệ Minh Ngẫu sau khi giật mình xong, là người khôi phục lại thần sắc nhanh nhất, chỉ cảm thấy chuyện trước mắt vô cùng buồn cười, nhịn không được nhếch miệng cười.

Ngoài Vệ Minh Ngẫu ra, còn có Tang nương cũng hồi thần rất nhanh, chỉ thấy nàng cười lúng túng, lại càng phong tình vạn chủng, “Kiếm công tử thật thích nói đùa…” Lời nói giải vây trong nháy mắt đã bị dừng đột ngột.

Kiếm Hậu Nam đột nhiên vươn tay ra, ôm lây vòng eo nhỏ nhắn của Tang nương, kéo nàng vào lồng ngực mình, sau đó dưới sự chứng kiến của mọi người, hung hăng hôn lên đôi môi thoa son đỏ mọng của nàng.

Lần này, hiển nhiên tất cả mọi người đều chấn động đứng yên tại chỗ, bao gồm cả Vệ Minh Ngẫu, cả hiện trường rơi vào sự yên tĩnh đến quỷ dị. Hôn cô nương trước mặt người khác ở nơi thế này vốn là chuyện thường tình, nhưng nếu là Kiếm Hậu Nam với ấn tượng lúc nào cũng ôn văn nho nhã lương thiện lại làm như vậy trước mặt thê tử của mình, không thèm giai nhân tuyệt sắc dâng đến trước miệng, mà lại đi hôn một lão nương không còn trẻ trung, việc này thực sự khiến người ta không cách nào hiểu nổi.

Một tiếng ưm nhẹ, Tang nương dường như cũng có chút động tình, nâng bàn tay trắng nõn đặt lên trên ngực Kiếm Hậu Nam, làm bộ muốn đẩy ra, nhưng thuỷ chung vẫn không thay đổi được hành động. Nhìn ra được, nụ hôn này cũng không phải cho có lệ.

Thời điểm mọi người còn trợn mắt há miệng, Kiếm Hậu Nam mới rời khỏi đôi môi mọng xinh đẹp của Tang nương, lướt mắt nhìn qua đám người đang xem náo nhiệt, cuối cùng ánh mắt một lần nữa quay về gương mặt nữ nhân đang dựa vào lồng ngực mình, không chút để ý môi mình đã dính son, giọng nói khàn khàn lại một lần nữa kiên định vang lên: “Ta chỉ muốn nàng.” Nói xong, ôm lấy nữ nhân kiều diễm, đi xuyên qua đám người đang tự động dạt ra, hoàn toàn không nghĩ tới phải chào hỏi thê tử của mình và bằng hữu một câu.

“Ma ma!” Thanh Ca sợ hãi kêu lên, không hiểu vì sao Tang nương lại để cho tên tiểu tử này làm loạn, nếu như nàng theo người khác đi rồi, ai thu dọn tàn cuộc đây.

Tiếng kêu này khiến Tang nương khôi phục lại một chút lý trí, chỉ thấy nàng đột nhiên giãy dụa, muốn thoát khỏi lồng ngực Kiếm Hậu Nam đồng thời cố gắng khuyên nhủ nam nhân đột nhiên nổi loạn này, “Kiếm công tử, ừm….. nếu chàng thực sự có tình ý với thiếp, có thể đợi yến hội kết thúc không, đến lúc đó thiếp nhất định….”

“Đừng mơ tưởng!” Giọng Kiếm Hậu Nam trầm thấp mà lạnh lùng cắt ngang lời nàng, trong giọng nói còn mang theo vẻ đau khổ oán giận khiến người bên cạnh không cách nào hiểu được, cùng với đó là sự vui sướng đáng ngờ. Cánh tay hắn như vòng thép chặt chế ngự lấy vòng eo và đôi chân của nữ nhân trong lòng, khiến nàng không có cách nào chạy thoát, bước chân không hề dừng lại, đảo mắt đã bước ra khỏi phòng khách, bỏ lại sự yên tĩnh trong phòng đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở.

Sau đó, Thanh Ca giận cá chém thớt liếc Vệ Minh Ngẫu đang cười xem cuộc vui một cái, rồi khẽ thấp giọng nói với nha hoàn thiếp thân. “Đi mời nhị thiếu gia thích xem náo nhiệt đến đây.” Thấy nha hoàn vội vàng rời đi, nàng mới xinh đẹp cười một cái, trong nháy mắt hút hết hồn phách của tất cả nam nhân trở lại.

Lúc này một nha hoàn khác nâng lục tiêu lên, Thanh Ca ưu nhã nhận lấy, trong lúc nhất thời khóe mắt đuôi mày lộ vẻ mê mị vô cùng, trong nháy mắt đã trở thành thiếu nữ xuất thần thanh lệ như tiên nữ. Tiếng tiêu vang lên đã hoàn toàn làm biến mất không khí lúng túng do Kiếm Hậu Nam gây nên. Bất luận mọi người xem chuyện vừa xảy ra lúc nãy như thế nào, ít nhất bọn họ vẫn còn nhớ mục đích bản thân tới đây không chỉ để coi kịch vui.

Nhìn thấy sự chú ý của tất cả mọi người đều quay trở về trên người Thanh Ca, Vệ Minh Ngẫu và Sở Kính Lăng lúc này mới nhìn về phía Tử Tiêu mặt mày tái nhợt. Hành động vượt quá lẽ thường của Kiếm Hậu Nam khiến bọn họ không chỉ đơn giản là giật mình kinh ngạc mà còn lo lắng sâu sắc, chỉ là đối với Tử Tiêu bị đả kích lớn như vậy, muốn hỏi lại không dám hỏi, chỉ có thể lúng túng trầm mặc.

Hồi lâu, Tử Tiêu dường như cảm nhận được lo nghĩ của bọn họ, không khỏi nở nụ cười gượng so với khóc còn khó coi hơn, giọng nói như tiếng muỗi vo ve: “Hình như…. là người quen cũ.” Trừ người kia ra, còn có ai có thể khiến hắn mất đi khống chế. Nàng vốn không nhận ra, nhưng hành động của hắn khiến nàng không khỏi chăm chú nhìn kỹ, dung mạo dưới lớp trang điểm đậm kia quả thật có vài phần giống người kia, nếu không phải người có lòng thì rất khó nhận ra được.

Vậy thì, nếu thật sự là người kia, có phải biểu đạt nàng cũng đã hoàn toàn hết hi vọng? Trên thực tế, cứ cho là người kia cả đời này không xuất hiện, nàng cũng sẽ không có hi vọng. Cho tới bây giờ hắn chưa hề cho nàng bất kỳ ảo tưởng nào, chẳng qua là nàng không cam lòng, không muốn hiểu rõ trái tim hắn. Bây giờ rốt cuộc cũng không thể lại dối mình dối người nữa.

Người quen cũ? Chú ý tới vẻ mặt u oán mất mát của nàng, lại thêm sự buồn bực không vui hai năm qua của Kiếm Hậu Nam, trước và sau nối lại, Vệ Minh Ngẫu cùng Sở Kính Lăng nhìn nhau, đột nhiên hiểu ra gì đó.

--- ---

Khuê phòng lầu ba, dưới ánh nến, màn lụa trên giường rũ xuống đất.

Tang nương nhìn nam nhân đang kiệt sức nằm trên người mình, chân mày đen chau lại, thực sự nghĩ không ra một người vốn dĩ nho nhã lịch sự sao có thể làm ra chuyện điên cuồng như thế, ngay cả một lời cũng không nói liền bá đạo chiếm lấy nàng. Việc đó…. mặc dù nàng cũng chỉ là tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Thấy hắn vẫn còn đang thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi lóng lánh, nàng nhịn không được tìm trong đống y phục chiếc khăn gấm của mình, dịu dàng yêu thương lau đi mồ hôi cùng vết son trên môi hắn.

Kiếm Hậu Nam lại chấn động, giơ tay bắt được bàn tay ngọc ngà mềm mại của nàng, ánh mắt cùng nàng giằng co. Sau đó, lại một lần nữa phủ phục lên môi nàng, làm dậy lên cơn phong tình mãnh liệt khác.

Trời hừng sáng, tiếng người dần tan đi, bất tri bất giác hai người đã dây dưa cả một đêm. Sau khi mọi thứ đã bình thường, bàn tay hắn vẫn ôm chặt nàng như cũ, không có ý buông ra.

Tiếng gõ cửa vang lên, có nha hoàn bưng nước nóng vào, sau đó truyền đến giọng nói nhẹ nhàng: “Ma ma, Nhị thiếu và Thanh Ca tiểu thư đang ở phòng khách đợi người, nói có chuyện muốn thương lượng.”

Tang nương yêu kiều lười biếng không chút sức lực hé mí mắt nặng nề, nhìn nam nhân vẫn đang bình thản ngắm nàng, vừa nãy khe khẽ trả lời, biểu thị đã hiểu rồi. Lần này nàng chắc phiền toái rồi.

Kiếm Hậu Nam lộ ra nụ cười vô tội mà dịu dàng với nàng, khiến nàng muốn giận cũng không giận được.

Đợi nha hoàn ra ngoài rồi, lúc này Kiếm Hậu Nam mới rời khỏi thân thể nàng, xuống giường mặc y phục chỉnh tề. Sau đó đi đến lấy chiếc khăn ẩm đã được vắt nước quay về, dịu dàng lau đi lớp trang điểm còn sót lại trên mặt nàng.

Nhìn gương mặt trắng trẻo quen thuộc khắc sâu trong trí nhớ dần dần hiện ra dưới bàn tay mình, đôi mắt Kiếm Hậu Nam một lần nữa hiện lên sự kích động.

“Ta cho là sẽ không còn được gặp lại nàng.” Giọng khàn khàn, hắn nói ra câu nói đầu tiên sau một đêm dài đằng đẳng, trong giọng nói mang theo sự đè nén và đau khổ khiến người không thể nào xem nhẹ.

Tránh mắt đi, Tang nương không dám nhìn vẻ mặt hắn, “Chàng còn không trở về? Sợ là người nhà sẽ lo lắng.” Nàng sao không biết được hắn còn có thê tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, nàng và hắn… vốn không nên như vậy.

“Nàng hi vọng ta đi?” Nghe thấy lời của nàng, Kiếm Hậu Nam cứng đờ, gương mặt lộ vẻ bi thương, “Nàng lại muốn âm thầm đưa ta cho nữ nhân khác?” Hắn hiển nhiên không quên đây không phải là lần đầu tiên nàng làm như vậy.

Tang nương biết bản thân nên nói gì, nhưng lại chỉ có thể cắn chặt môi dưới, không cách nào lên tiếng.

Thấy nàng coi như vẫn còn lương tâm, Kiếm Hậu Nam chuyển giận thành cười, bàn tay xoa nhẹ lên gương mặt xinh đẹp kiều diễm của nàng, lúc này mới chậm rãi nói ra chuyện mà người ngoài không thể biết được. “Tử Tiêu không phải thê tử của ta. Ngoài nàng ra, ta chưa hề nghĩ tới sẽ cưới bất kỳ người nào làm thê tử.”

Nhìn thấy nàng kinh ngạc mở to mắt, hắn lại tiếp tục giải thích: “Làm phu thê với Tử Tiêu, hoàn toàn là vì che dấu tai mắt người ngoài. Để thu được tin tức của nàng, ta đồng ý với Ngẫu thiếu quản lý sự nghị của Thanh Dịch Môn ở kinh thành giúp hắn, nơi này người từ bắc chí nam nhiều nhất, tin tức đương nhiên cũng linh thông nhất. Để bớt phiền phức, mới giả làm phu thê với Tử Tiêu.”

Giảm bớt phiền phức gì, hắn ngại không nói ra. Trên thực tế, bởi vì y thuật hắn cao minh, người lại ôn hòa thân thiết, rất dễ được lòng các cô nương, thời gian lúc vừa đến đây, người làm mai mối gần như muốn đạp cửa mà vào, khiến hắn phiền không chịu được. Sau đó, Tử Tiêu vốn vẫn ở bên cạnh hắn đưa ra phương pháp này, hắn liền đồng ý. Đương nhiên, điều chủ yếu nhất là hắn không hề biết Tử Tiêu vẫn chưa hoàn toàn hết hi vọng với hắn, hắn chỉ biết nàng đối với Âm Cực Hoàng không cách nào quên được.

Nghe thấy lời giải thích như cáo thị của hắn, Tang nương giơ tay lên nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, không dám tin vào tai mình, “Tại sao?” Nàng không thể hiểu, người hắn yêu không phải là Tử Tiêu sao?

Lời đã nói đến mức này, nàng lại vẫn còn ngây ngốc hỏi một câu như vậy, Kiếm Hậu Nam cảm thấy có chút bất lực. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn kéo nàng từ trên giường dậy ôm vào lòng mình.

“Tại sao cái gì?” Không thích giải thích nhiều với nàng, hắn bắt đầu vừa yêu chiều dùng môi hôn nhẹ lên làn da mềm mại tinh tế của nàng, vừa đùa giỡn ôm lấy nàng.

Khẽ thở, tựa hồ không chịu nổi sự trêu đùa yêu thương của hắn, Tang nương ôm lấy cổ hắn, cả người run rẩy, hoàn toàn quên mất mình muốn hỏi gì.

“Không muốn nữa đâu…. Ta còn phải đi một chuyến…” Nắm chặt lấy chút lý trí còn sót lại, nàng gần như rên rỉ cầu xin.

Kiếm Hậu Nam biết nên giải quyết việc trước mắt trước, cho nên cũng không gượng ép, cầm lấy xiêm y bên gối giúp nàng mặc vào.

Tang nương dựa vào cánh tay rắn chắc của hắn, cố gắng ngồi dậy, nhưng bởi vì thân thể đau nhức khiến nàng không khỏi cau mày, đỏ hết mặt, “Ta muốn lau người….” Giọng nàng làu bàu như muỗi vo ve, vốn nên tắm nước nóng sạch sẽ, chỉ là hai tên muốn đòi mạng kia vẫn còn chờ ở phía dưới, nàng cũng không dám bảo đảm mình ở đây lâu chút, bọn họ sẽ không xông vào.

Kiếm Hậu Nam nhướng mày, vẻ mặt vui vẻ nói: “Được, ta giúp nàng.” Nói xong liền đứng dậy đi giặt khăn.

Hắn vừa rời đi, đầu óc Tang nương lập tức khôi phục sự tỉnh táo, nhớ tới vấn đề bản thân muốn hỏi, cầm lấy xiêm y che người lại, sau đó mới hỏi: “Sao chàng lại không cưới Tử Tiêu cô nương?” Hay bởi vì áy náy với mình? Nếu là như vậy, hoàn toàn không cần thiết.

Không ngờ câu hỏi vừa thốt ra, lập tức đã nhận lấy ánh mắt oán giận của hắn, “Nàng cho rằng ta là loại nam nhân hai lòng, chỉ cần là nữ nhân sẽ muốn sao?” Dừng lại, dường như cảm thấy có chút ngột ngạt, hắn lại nói thêm, “Nàng biết hay không, ngoài nàng ra, ta chưa từng đụng qua nữ nhân khác.”

Nghe thấy lời nói ủy khuất oán giận của hắn, trên mặt Tang nương không khỏi lộ ra nụ cười ngây ngốc, cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy, cả người như muốn bay lên. Hơn nữa, dường như từ lúc nhìn thấy hắn tối qua, nàng vẫn giống như trong giấc mộng không có thực vậy.

“Đúng rồi, còn nữa….” Bước đến bên cạnh nàng, Kiếm Hậu Nam vén ra áo ngủ bằng gấm trên người nàng, vừa dịu dàng lau thân thể nàng, vừa tiếp tục lên án nói: “Nàng tưởng rằng ta không biết nàng thay máu cho ta sao?” Vừa nghĩ đến đây, hắn lại vừa đau lòng vừa tức giận. Chuyện này hắn mất hơn nửa năm mới hiểu rõ ràng, nhưng lúc đó hắn thà rằng không đoán được gì, ít nhất như vậy, hắn ít nhất vẫn có thể cho rằng nàng còn sống tốt. Chứ không phải như sau đó lúc nào cũng sống trong phỏng đoán phập phồng là nàng rốt cuộc còn trên đời này không.

“Chàng…” Tang nương có chút ngập ngừng, muốn hỏi hắn tại sao lại biết, nhưng lại sợ biết được hắn là vì bản thân liều mình cứu hắn nên hắn mới không dám cưới Tử Tiêu.

Thấy nàng vẫn còn hoài nghi tình cảm của mình, Kiếm Hậu Nam không khỏi trừng mắt nhìn nàng, vẫn giữ tính tình tốt giải thích cho nàng, đồng thời muốn nàng yên tâm, “Ta mới bắt đầu không biết, không biết Bạch Ẩn đã cho Tử Tiêu uống thuốc gì, khiến nàng nhìn có vẻ rất suy yếu, hơn nữa chính bản thân nàng cũng không biết có thay máu cho ta không. Lúc đó ta không nghĩ đến những cái khác, Bạch Ẩn nói gì thì chính là cái đó.” Nói đến đây, hắn ngừng một chút, dường như đang nhớ lại tâm tình của mình đối với chuyện này, hồi lâu sau mới nói tiếp.

“Nhưng trong lòng ta đã có nàng, cứ cho là Tử Tiêu thật sự liều mạng cứu ta, ta cũng chỉ có thể dùng cách khác để báo đáp, mà không thể cưới nàng làm thê tử.”

Nghe đến đây, đôi mắt xinh đẹp của Tang nương bắt đầu nhoè đi, giơ tay nhẹ nhàng đặt lên môi hắn, không cho hắn nói tiếp nữa, “Vậy thì, chàng có bằng lòng để ta làm thê tử của chàng không?” Đây là câu hỏi cuối cùng nàng hỏi hắn.

Lần đó là Bạch Ẩn dốc hết toàn lực giữ lấy tâm mạch của nàng, sau đó ngàn dặm xa xôi đưa nàng trở về điện Hắc Vũ, lại cùng Vũ chủ tử hiệp lực cứu sống nàng. Nhưng lúc đó, không có ai biết nàng kỳ thực không còn muốn sống. Vì thế sau khi bình phục, nàng cầu xin Vũ chủ tử để nàng rời khỏi điện Hắc Vũ. Vũ chủ tử không đồng ý, cuối cùng hai người đạt được thỏa thuận, nàng có thể không làm Lầu chủ của Nữ Nhi lầu, nhưng phải trợ giúp điện Hắc Vũ lập một cơ quan thu thập tình báo bí mật và khổng lồ tại thành Trường An, cũng chính là Tang Tình Uyển hiện tại. Một khi hoàn thành, nàng có thể tùy ý đi hay ở. Vì thế nàng từ Long Nhất nhở thành Tang nương, biến thành tú bà kỹ viện. Về phần Thanh Ca cùng những cô nương khác, kỳ thực đều là thuộc hạ Nữ Nhi lầu. Bây giờ, nàng xem như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, cũng biểu đạt nàng có thể thoát khỏi kiếp sống chém giết đầy máu tanh, cho nên mới dám hỏi hắn như vậy.

Nghe thấy câu hỏi của nàng, mặt Kiếm Hậu Nam lộ ra nụ cười vui vẻ nhất từ sau khi gặp nhau, sau đó cưng chiều áp một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi nàng, dịu dàng nói: “Ngoài nàng ra, không ai có thể làm thê tử của ta.” Cùng một câu nói lặp lại lần nữa, đã đủ thành ý chứ. Nếu không đủ, hắn vẫn còn cả đời này chứng minh sự thành tín trong lời nói của mình.

Nghe thấy câu trả lời của hắn, mặc dù vẫn trong dự đoán, trên gương mặt Tang nương, cũng chính là Long Nhất tràn ra nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, “Ta cũng vậy, ta chỉ làm thê tử của chàng, nữ nhân của chàng.”

Tình ý liên miên, Long Nhất sớm đã quên phía dưới còn có người khổ sở chờ nàng.

********

KẾT THÚC

Yến hội ngày xuân, rượu một bên ca múa một bên. Lại lạy ba lạy. Một nguyện lang quân thiên tuế, hai nguyện thân thiếp khỏe mạnh, ba nguyện như Đồng Lương thượng Yên, tháng ngày gặp nhau.

Bên trong dãy núi ngoài ngoại ô Thanh Trạch, một mái nhà tranh tiều phu đơn sơ đứng trơ trọi giữa sườn núi cô độc. Ngoài nhà có một hàng rào làm bằng trúc vây lại tiểu viện cùng hai gốc cây mận nở đầy hoa. Mà ở phía dưới hai gốc cây, rõ ràng mới lập một tấm mộ phần.

Sáng sớm, khi tia nắng ban mai lan đầy trên sơn cốc, tiếng chim lảnh lót hót liên hồi.

“Kẹt” một tiếng, cánh cửa nhà tranh mở ra, một thiếu phụ xinh đẹp mặc váy bằng vải bố bước ra. Chỉ thấy mái tóc dài của nàng xõa ra ở phía sau lưng, tay cầm chiếc lược gỗ, bước tới ngồi xuống một tảng đá ngọc xanh trước mộ phần, thanh tao chải mái tóc dài đen mượt.

Đang chải, nàng đột nghiên ngừng lại, nhìn phần mộ nhỏ buồn phiền thất thần.

“Tiểu Mạc…..” Hồi lâu, một tiếng than thầm từ miệng nàng thốt lên, nhẹ nhàng tựa như bị gió núi thổi sẽ biến đi mất.

Bao nhiêu năm rồi, đây lại là lần đầu tiên nàng gọi cái tên này. Cho đến bây giờ đều là Tiểu Mạc không ngừng gọi tên của nàng, ở bên cạnh nàng thì thầm, nàng không trả lời, không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn Tiểu Mạc, nhưng Tiểu Mạc vẫn cứ quanh quẩn bên nàng. Cứ cho là thấy Tiểu Mạc chết trong thời khắc đó, nàng cũng chỉ là phát ra tiếng gào thét như dã thú mà thôi, không có gọi tên Tiểu Mạc. Đến bây giờ nàng vẫn không thể hiểu, vì sao Tiểu Mạc cứ khăng khăng muốn làm bằng hữu của nàng.

“Tiểu Mạc.” Nàng lại gọi, giọng nói không còn mơ hồ, gương mặt thậm chí còn nở nụ cười nhẹ.

Long Chiêu Thanh, Long Chiêu Thanh…. Sống với nhau năm năm, Tiểu Mạc lúc nào cũng không ngừng kêu tên nàng như vậy, giống như trên đời này không còn gì thú vị hơn việc gọi tên nàng. Tiểu Mạc thích náo nhiệt, thích cười thích nháo, ở với ai cũng được.

Nếu như…..

Nữ nhân nhắm mắt, mi tâm khẽ nhíu. Nếu như Tiểu Mạc không bị sư phụ chọn trúng, nàng chắc sẽ rất vui vẻ lớn lên, sau đó thành thân sinh hài tử, bình bình an an sống một đời. Chỉ là trên đời không có cái gọi là nếu như.

“Đang nghĩ gì đó?” Giọng nói trầm thấp ôn hòa chậm rãi vang lên bên tai nàng, không biết từ lúc nào, sau lưng nữ nhân đã xuất hiện thêm một nam nhân. Thân hình nam nhân cao gầy thẳng tắp, bên tóc mai xám trắng, nhưng nhìn qua rất trẻ tuổi, mặt mũi mảnh khảnh tuấn tú, mang theo vẻ thư sinh vô cùng.

Nghe tiếng, nữ nhân quay đầu, trên mặt dịu dàng nở nụ cười hạnh phúc, “Chàng dậy rồi… Thiếp ở bên cạnh Tiểu Mạc.” Ngừng một chút, nhịn không được khẽ thở dài, “Muội ấy cô đơn đã đủ lâu rồi! Muội ấy thích náo nhiệt như vậy… sợ bóng tối….” Nói đến đây, trong mắt nàng lại hiện lên vẻ đắng chát.

Nam nhân mỉm cười, cầm lấy chiếc lược trong tay nàng, thay nàng tiếp tục động tác đã dừng lại.

“Sau này có chúng ta bên cạnh muội ấy, muội ấy sẽ không còn sợ nữa.” Nhìn thấy cây lược lướt qua mái tóc đen dài như thác nước, trong mắt hắn lại dâng lên tình cảm nóng bỏng mãnh liệt, giọng nói lại vẫn ấm áp bình lặng, có tác dụng an ủi lòng người.

Nữ nhân không nói gì thêm, nụ cười lại trở nên rực rỡ xinh đẹp hơn ánh nắng ban mai.

Hồi lâu.

“Ừm…. Thiếp có một chuyện muốn hỏi chàng.” Thích cảm giác ngón tay thon dài của hắn xuyên qua mái tóc của nàng, nữ nhân tận hưởng nhắm mắt lại, khẽ thì thầm.

“Chuyện gì?” Vẻ mặt nam nhân chải đầu rất chăm chú, giống như không có gì quan trọng hơn việc đang làm trên tay vậy.

“Từ khi nào chàng bắt đầu yêu thiếp?” Khẩu khí giống như không chút để ý, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị gió thổi đi mất, nhưng ở vị trí của nam nhân không nhìn thấy được ở phía trước, trong đôi mắt xinh đẹp của nữ nhân lại hiện lên vẻ khẩn trương mong mỏi.

Bàn tay lớn chải đầu cứng đờ, chỉ là trong nháy mắt, lại khôi phục lại như bình thường.

“Không biết.” Câu trả lời ngắn gọn mà làm người ta thất vọng.

Trên gương mặt tuấn tú của nam nhân lộ ra vẻ suy tư.

Từ lúc nào thì?

Hai năm qua lúc không có nàng ở bên cạnh? Không phải, có lẽ sớm hơn. Vậy thì là lúc biết tâm ý của nàng đối với hắn hay là lúc nàng nói muốn trở thành nữ nhân của hắn?

Nam nhân lắc đầu, phủ định đáp án này, dường như còn trước lúc này nữa.

Là ngày đó hái thuốc trở về, khoảnh khắc nhìn thấy nàng một mình cô độc ngồi dưới gốc cây mận sao?

Hoặc là lúc nàng đang dưỡng thương, sau khi nhìn thấy thân thể của nàng?

Nếu không chính là…. đúng, là trong địa lao của cung Tuyết Ngưng, là trước khi kiếm của mình đâm trúng nàng, ánh mắt nàng nhìn mình. Đúng, chính là ánh mắt đó khiến trái tim vốn luôn bình tĩnh không gợn sóng của hắn bắt đầu nổi dậy, khiến hắn sau đó mỗi lần nhớ đến đều sẽ đau lòng.

Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy trong lòng dường như lại mơ hồ đau đớn. Thế là không thèm để ý mái tóc đã tết được một nửa, giang tay ôm nữ nhân vào trong lòng, thật chặt, ôm thật chặt.

Từ giây phút đó, hắn không muốn để nàng phải lộ ra ánh mắt như vậy.

Mặt trời ló dạng sau triền núi, trong phút chốc ánh sáng lan khắp muôn nơi. Gió núi đột nhiên thổi mạnh, làm hoa rơi lả tả, quấn quít cùng ánh mặt trời vàng óng, bay lượn xung quanh hai người muốn bên nhau cả đời và tấm mộ phần, cũng đem lời thề không thốt nên lời khắc thật sâu vào lòng hai người đang chặt chẽ ôm nhau.