Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Chương 18: Nguyên lai là ngươi

TrướcTiếp
Theo thời tiết càng lạnh, đệ tử Quảng Văn đường cũng bắt đầu chuẩn bị để cuối tháng kiểm tra. Nam tử là vì nhập sĩ, nữ tử lại vì triển lãm tài hoa của mình. Ngày sau, lập gia đình sẽ làm rạng rỡ không ít, hoặc có thể gặp được nhà môn đăng hộ đối. Đây là chuyện mà quý tử đệ gia nhất định phải làm , giống như Phùng An Ninh, nữ tử được chiều chuộng, mấy ngày nay cũng bắt đầu khắc khổ chuẩn bị thêm.

Thẩm Thanh cùng Thẩm Nguyệt lại càng không phải nói, nhất là Thẩm Nguyệt, cả ngày ở đông viện đánh đàn ngâm thơ, trông mong lần này lại mình lại làm náo động mới tốt. Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Thanh đều đã 15 , theo quy củ cũng là nên để ý đến hôn sự. Minh Tề nữ nhi, ước chừng mười sáu xuất giá, mười lăm có thể bắt đầu đính hôn. Thẩm Thanh cùng Thẩm Nguyệt chậm chạp chưa có, đơn giản là mắt cao hơn đỉnh, tầm thường thì chướng mắt. Rốt cuộc hai phòng, cũng không hẹn ước mà cùng đem ánh mắt, tia về phía Định vương.

Tiên đế sinh chín người con, chỉ có Cửu Định vương là chưa đính hôn, tuổi đã hai mươi , đúng là thời điểm nên đón dâu. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, Hoàng phi còn đắn đo chưa quyết. Giống như một khối bánh trái, lúc kiểm tra trên kia , Định vương đích thân giám khảo. Rất nhiều tâm nữ nhi đều nhộn nhạo , chỉ mong trước mặt Định vương thể hiện thật tốt, hận không thể khiến cho Định vương vừa gặp đã thương mình. Thẩm Diệu lại không có ý tưởng này. Hai kiếp, nàng chỉ biết hóng gió, ngắm trăng. Ngâm thơ không thuộc, đánh đàn khiêu vũ cũng không thông. Không thể đứng trên đài cùng người thể hiện. Huống chi, nàng căn bản là không muốn có bất kì quan hệ nào Định vương.

Đời trước Định vương lợi dụng nàng và Thẩm gia, hại nhi tử, giết cả nhà, mối hận này, nàng muốn trả. Hơn nữa, huyết hải thâm cừu, làm sao có thể làm vợ chồng?

Phùng An Ninh hỏi nàng:

“Ngươi sao không đọc sách? Sắp cuối tháng , ngươi nếu không bỏ được cái đuôi, chẳng phải làm người ta cười đến rụng răng?”

Lúc đầu, Thẩm Diệu rơi xuống nước, có vẻ trầm tĩnh rất nhiều. Nàng còn tưởng rằng Thẩm Diệu là đột nhiên thông suốt , nay xem ra, cùng trước kia giống hệt nhau. Vẫn là đệ tử vụng về không biết gì. Thẩm Diệu nói:

“Nếu đã biết mình thế nào. Cần gì lãng phí thời gian.”

Dịch Bội Lan bên cạnh, nghe được lời này liền

“Phốc xuy”Cười ra tiếng, châm chọc nói:

“Bùn nhão không trát nổi tường, cũng chỉ như thế mà thôi.”

Thẩm Nguyệt đang cùng Thẩm Thanh nói chuyện, làm bộ không nghe được lời này , nên cũng không hỗ trợ giải vây.

Mấy ngày nay Thẩm Diệu không, lấy lòng hai ả giống trước, trong lòng nghẹn khuất. Chỉ ước gì thấy nàng xấu mặt. Thẩm Diệu lại như không nghe thấy lời Dịch Bội Lan nói. Nàng đứng dậy, lời nói vẫn bình thường:

“Ta qua hoa viên đi một chút.”

Đợi nàng đi rồi, Dịch Bội Lan mới bĩu môi:

“Chẳng phải không nói được lời nào mới chạy đi sao. thật đúng là nhát như chuột.”

“Ngươi nói đủ chưa?”

Phùng An Ninh nhíu mày:

“Học vấn giỏi thì hay lắm sao?”

Phùng An Ninh, từ trước đến nay ở quảng văn quán cũng có chút uy nghiêm , trong nhà lại được sủng . Dịch Bội Lan cũng không muốn trở mặt với nàng, liền ngậm miệng. Lại nói ,Thẩm Diệu từ từ đi vào hoa viên. Quảng Văn đường cũng là nơi phong nhã , trong vườn hoa mậu lâm tu trúc, hồ nước núi giả, tạo hình rất là đáng yêu. Đi vào có thể hít thở hương cây rừng thoang thoảng, làm người ta vui vẻ thoải mái.

Nàng chỉ là muốn bản thân được yên tĩnh chốc lát. Những đứa nhỏ năm hai đều là chút tuổi trẻ khí thịnh, mà nàng đời trước đã làm mẫu thân . Thời điểm làm Hoàng hậu ,một ngày trừ bỏ đối mặt với các phi tần vấn an, thì đều ở Phượng nghi điện. Đã quen lạnh tanh cùng vắng vẻ. Giờ cùng một đám nhỏ làm ầm ĩ, vô luận là châm biếm hay trào phúng, nàng thật sự không để vào mắt, lười ứng phó. Đi thêm một đoạn, liền thấy phía trước xuất hiện một nắm gạo nếp, trắng như bạch tuyết . Tiểu Lãng một thân trường bào màu ngà tay nắm gậy trúc phía dưới, quần áo vốn phi thường xinh đẹp. Kết quả , khoác lên người tiểu tử kia có chút biến hình. Mà trên trán nhăn lại thành một nhúm, rất buồn cười.

“Tiểu Lãng.”

Nàng nhẹ giọng nói. Nắm gạo kia nghe được, vội vội vàng vàng xoay đầu lại. Thấy Thẩm Diệu, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Những tưởng đi lên, lại do do dự dự đứng im, nhìn nàng không nói gì. Tiểu oa nhi này thoạt nhìn chỉ tầm bốn, năm tuổi . Nàng có chút đau đầu. Chớ không phải đem nàng thành mẫu thân chứ ?

Tiểu Lãng nhìn Thẩm Diệu, mím môi, muốn nói gì, nhưng lại không dám . Ngay sau đó, đôi mắt đỏ lên, nhỏ giọng nhu nhu nói:

“Thực xin lỗi……”

Thực xin lỗi? Thẩm Diệu vi lăng, liền thấy nắm khóe miệng nhất biển, ủy ủy khuất khuất đúng là muốn khóc. Tiếp theo giây, một cái thanh âm lười biếng vang lên.

“Thì ra là ngươi……..”