Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Chương 24: Ngột ngạt

TrướcTiếp
Xuân đào thấy Thẩm Diệu, liền tựa sát vào xe ngựa nói gì đó. Ngay sau đó, mành xe ngựa bị xốc lên . Bên trong đúng là Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Thanh, còn có Nhiệm Uyển Vân cùng Trần Nhược Thu. Bốn người này nhìn thấy bộ dạng Thẩm Diệu, đều là nhịn không được ngẩn ra. Trần Nhược Thu ánh mắt lóe lóe, Nhiệm Uyển Vân cũng là nhíu mày:“Tiểu Ngũ, con sao lại mặc y phục mộc mạc như vậy?”

“Đúng vậy,”

Thẩm Thanh cũng khẩn cấp mở miệng:

“Nhìn qua thật sự khó coi, vẫn là mặc diễm mới đẹp. Trong phòng tỷ còn có kiện đồ màu vàng tươi đẹp rất mới. Xuân đào, ngươi đưa Ngũ muội đi thay y phục. Còn có, sao trang sức, cái gì cũng không mang? Người không biết , còn tưởng rằng tướng quân phủ bạc đãi muội đấy.”

Thẩm Thanh âm thầm đè nén đố kị trong lòng xuống. Kỳ thật ả cũng là một giai nhân thanh tú. Hơn nữa ngày thường đều sang sảng, hào phóng, nhìn qua là một quý nữ rất có quy củ . Chỉ là màu da ả không được trắng nõn, có chút sắc mạch khiến ả rất để ý.

Nữ nhi gia, ai không hy vọng chính mình da thịt hơn tuyết, Thẩm Nguyệt trắng mịn, ả không dám nói gì. Nhưng Thẩm Diệu cũng trắng, hôm nay lại mặc y phục màu liên xanh , da thịt càng có vẻ trắng hơn tuyết . Cứ như vậy, ba nữ nhi Thẩm phủ ,chỉ có màu da ả là ảm đạm nhất , nên tự nhiên mất hứng .

Thẩm Nguyệt tỉ mỉ đánh giá Thẩm Diệu, thấy nàng búi thùy vân kế cũng rất là khéo léo tinh xảo, mặc một thân liên xanh là thế, nhưng có vẻ thập phần đoan trang. Hôm nay, nàng không có đeo trang sức gì, tuy rằng mộc mạc, nhưng tự nhiên lại có khí chất cao quý .

Ả mỉm cười nói:

“Ngũ muội , y phục tạm thời không nói, nhưng trang sức nhất định phải mang , dù sao cũng là thể diện của quý phủ. Tổ mẫu gặp muội như thế sẽ hờn giận . Còn nữa, sao tự dưng lại búi tóc thành như vậy? Muội còn nhỏ, búi song hoàn kế như trước rất tốt mà .”

Cốc vũ tức giận ,sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng nàng thân là hạ nhân, không có cách nào chống đối chủ tử. Chỉ hận nghiến răng nghiến lợi, hai chi Thẩm phủ này đều là lòng nham hiểm, không chút do dự hại chất nữ nhà mình. Chỉ ước gì, tiểu thư ăn mặc ,dáng vẻ càng quê mùa càng tốt.

Thẩm Diệu trong lòng cười lạnh, Thẩm Nguyệt thậm chí ngay cả lão phu nhân cũng đem ra , là vì biết nàng từ trước đến nay đều sợ uy nghiêm của lão phu nhân . Về phần chải đầu, Thẩm Nguyệt cũng bất quá chỉ hơn nàng một tuổi, làm sao có thể có nhiều năm khinh thuyết. Chính là ả búi phi tiên kế, sa y hồng nhạt khinh bạc giống như tiên, muốn làm tuyệt sắc tài nữ, sao có thể để nàng đến dành được?

Các ả sau khi nói xong, thấy Thẩm Diệu không nói một lời, chỉ mỉm cười nhìn các ả, không biết suy nghĩ cái gì. Rốt cuộc, Thẩm Thanh bị ánh mắt kia nhìn có chút không được tự nhiên, liền quát lớn nha hoàn đứng bên xe ngựa:

“Xuân đào, thất thần làm gì? Còn không nhanh đưa Ngũ muội đi thay y phục?”

“Không cần ,”

Thẩm Diệu đánh gãy lời ả, trên mặt làm ra một bộ thần thái ưu thương :

“Hôm nay, ăn mặc như vậy là có nguyên nhân . Nhị thẩm ban thưởng trang sức, Ngũ nhi cũng cực kỳ thích, chứ không phải là cố ý không đeo.”

Mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết Thẩm Diệu có ý tứ gì. Cốc vũ cùng Kinh trập cũng cho nhau cái liếc , có chút hoang mang nhìn tiểu thư.

“Phụ thân nay ở xa tây bắc, dẫn dắt chúng tướng sĩ đẫm máu chiến đấu hăng hái. Hung Nô chưa lui, tướng sĩ vẫn phải giáo mác ,thiết Y. Thân ta ở kinh thành, lại cẩm y ngọc thực, nhàn hạ thoải mái, ngắm hoa ngâm thơ, thật sự hổ thẹn.”

Thẩm Diệu hơi hơi cúi đầu, thanh âm cũng nhẹ hơn:

“Đêm qua có Bồ Tát đi vào giấc mộng, muốn ta thành kính cầu nguyện. Ta liền hạ quyết định ,quyết tâm, tố y đạm màu, khi phụ thân còn chưa khải hoàn trở về , quyết không mặc y phục tươi đẹp, mang trang sức .”

Ai cũng không dự đoán được Thẩm Diệu lại đột nhiên nói ra như vậy. Ngày thường nhát gan, lời nói còn chẳng rõ ràng chứ đừng nói đến nghiền ngẫm từng chữ một. Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Thanh đều giật mình nói không nên lời, Trần Nhược Thu vỗ về thái dương mình, có chút đăm chiêu.

Nhưng thật ra trên mặt Nhiệm Uyển Vân, có chút xấu hổ. Thẩm Diệu nói nàng vì phụ thân mình mà thành kính cầu nguyện, vậy bọn họ tính là cái gì? Phải để Thanh Nhi của bà cũng mặc mộc mạc như vậy đi cúc hoa yến, xác định vững chắc ,Nhiệm Uyển Vân cắn chặt răng, từ ái khuyên nhủ:

“Mặc dù như thế, nhưng con cũng là cô nương tuổi trẻ, sao tâm tư lại nặng như vậy , ở cúc hoa tiệc cứ hảo hảo thả lỏng……”

Thẩm Diệu lại đột nhiên hướng Nhiệm Uyển Vân làm một đại lễ:

“Mong nhị thẩm thành toàn cho hiếu tâm của tiểu Ngũ.”

Vốn là đứng ở cửa Thẩm phủ , có không ít người qua đường. Thẩm Diệu cúi đầu, dân chúng đi ngang qua, đều nhịn không được lia tới ánh mắt tò mò.

Nhiệm Uyển Vân có thể bắt Thẩm Diệu phải y phục mặc diễm lệ, duy trì thể diện Thẩm phủ, nhưng bà ta dám không thành toàn một mảnh hiếu tâm của nàng sao? Đại ca nhà mình ở tây bắc đánh giặc, mình không cầu nguyện cũng không sao, ngay cả hiếu tâm nữ nhi người ta cũng không thành toàn, đó là có ý gì? Nhiệm Uyển Vân sắc mặt nhất thời phát xanh, bà ta không đoán được Thẩm Diệu cư nhiên trả lời như vậy, khiến bà ta không thể cự tuyệt.

Nhiệm Uyển Vân vội vàng sai Xuân đào nâng nàng dậy, nói:

“Con, đứa nhỏ này, nhị thẩm sao lại không thành toàn cho hiếu tâm của con? Làm khó con còn tuổi nhỏ mà có tâm tư như vậy. Thôi, mộc mạc liền mộc mạc đi.”

Thẩm Thanh còn có chút không phục, cũng không dám phản bác ý kiến của nương mình. Mẹ con Thẩm Nguyệt lại tựa hồ nhìn ra cái gì đó. Nhìn lại Thẩm Diệu, ánh mắt đã có chút bất đồng.

“Bất quá,”

Nhiệm Uyển Vân cười nói:

“Chúng ta nhiều người vậy, không thể ngồi cùng một xe ,nên thẩm đã bảo quản gia chuẩn bị một chiếc nữa, cố ý cấp Tiểu Ngũ. Ngồi cũng thoải mái.Tiểu Ngũ ngồi xe sau, đợi đến nơi, chúng ta cùng nhau đi vào”

Hàng năm cúc hoa yến, Thẩm Diệu đều cùng mấy mẹ con nhà này đi một chiếc xe ngựa. Tuy nhiều người, nhưng vẫn có thể ngồi chung. Hôm nay làm vẻ ta đây như vậy, bất quá là cố ý . Nhiệm Uyển Vân đã cân nhắc kỹ, Thẩm Thanh cũng đến tuổi tìm người lập gia thất. Nhưng phụ thân nàng chức quan so với nhị thúc cao hơn. Này, nếu có gia tộc khác để ý, chắc chắn sẽ cân nhắc nàng trước tiên .

Bà ta nghĩ, Thẩm Diệu tính tình vụng về, chỉ cần không người dẫn dắt , sẽ làm ra ồn ào gây nhiều chê cười, chỉ có như vậy, tài năng Thẩm Thanh mới có thể tuôn ra khéo léo. Này ,cố ý chuẩn bị hai chiếc xe ngựa. Mẹ con Trần Nhược Thu cũng có chủ ý như vậy, tự nhiên sẽ không cự tuyệt.

“Hảo, vậy nghe theo nhị thẩm.” Thẩm Diệu mỉm cười. Nhiệm Uyển Vân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nàng dễ dàng đáp ứng như vậy. Thẩm Diệu nhát gan, luôn kề cận Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Thanh. Bà ta sợ ,muốn để nàng ngồi xe một mình sẽ rất khó , không nghĩ tới nàng căn bản không có cự tuyệt. Cứ như vậy, những lời mà bà ta chuẩn bị trước có vẻ dư thừa .

“Nếu không còn gì nữa, tiểu Ngũ lên xe ngựa trước .”

Nàng hướng bốn người hành lễ, rồi đi đến xe ngựa của mình. Xe ngựa kia cũng rộng rãi, chỉ là không tinh xảo bằng chiếc xe của Nhiệm Uyển Vân .Cốc vũ tức giận nói:

“ Để tiểu thư một mình một xe ngựa cũng không sao. Nhưng sao lại phải đi sau xe họ . Đây mà an tâm cái gì?”

Kinh trập có chút lo lắng nhìn thoáng qua Thẩm Diệu, trong lòng than nhỏ.

Thẩm Diệu ánh mắt trầm trầm nhìn đĩa mứt hoa quả nhỏ bên trên, tay dần dần nắm chặt. Muốn quét sạch mặt mũi đại phòng, cố ý cùng đại phòng tạo khoảng cách, khiến nàng bị chê cười, phụ thân chịu bêu danh?

Nàng muốn nhìn, cuối cùng ai mới khiến ai xấu mặt.