Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Chương 27: Dự thân vương

TrướcTiếp
Thẩm Diệu?

Phùng An Ninh nhịn không được ngẩn ra, nàng cùng Thẩm Diệu ở Quảng Văn đường ngồi chung một bàn, tự nhiên so với người khác nhìn rõ ràng hơn. Kia đúng là Thẩm Diệu. Mấy ngày nay, Thẩm Diệu tính tình im lặng không ít. Tuy rằng nàng trước kia cũng thực im lặng, nhưng giờ không hề đi theo sau Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Thanh, nói lời vụng về nữa. Phùng An Ninh nghĩ Thẩm Diệu bất quá là trở nên thông minh chút. Không ngờ, nàng ăn mặc đứng đắn, lại kinh người như thế.

Từ lúc rơi xuống nước, rồi dưỡng bệnh, Thẩm Diệu gầy xuống. Ngày thường, Phùng An Ninh không không chú ý lắm, nhưng nhìn kỹ, cằm nàng đã nhọn thêm một ít. Nếu lúc trước nàng như hài tử mười một , mười hai. Vậy giờ đã như cô nương mười bốn. Nàng giống một mãnh thú, cuộn mình trong ổ ngủ say, bây giờ thoát ổ, giơ ra nanh vuốt.

Bùi tú tài đã ở bên nam quyến tịch. Tuy hắn chỉ là tiên sinh thư sổ ở Quảng Văn đường, nhưng lại được mọi người tôn kính vì có tài, hắn trong mắt quan gia rất có địa vị . Hắn tuổi trẻ lại tài hoa, nếu vào triều làm quan, con đường thăng tiến rất có triển vọng. Chốn quan trường, ai ai cũng có mắt hồ ly, đều muốn đường làm quan của mình rộng mở. Huống chi Bùi Lang chưa hẳn là sẽ không có ngày phát đạt.

Ánh mắt Thẩm Diệu lướt nhẹ qua khu nam tử tịch, khẽ dừng trên người Bùi Lang trong chớp mắt. Nàng biết, hôm nay kiểm tra, Bùi Lang tuy là thư sổ tiên sinh. Nhưng thời điểm thi đấu, có một môn sinh hướng hắn khiêu chiến. Bùi Lang lên đài, văn chương, luật sách như nước chảy ,từng câu đều đúng lý, hợp tình, không ai phản bác được.

Vì vậy, liền lọt vào mắt xanh của Phó Tu Nghi. Vì để lôi kéo hắn, Phó Tu Nghi mở rất nhiều cuộc chiêu hiền đãi sĩ. Cuối cùng, cũng chiếm được viên đại tướng Bùi Lang. Nhưng đời này, nàng quyết không để sự việc phát sinh .

Bùi Lang mẫn cảm nhận thấy được ánh mắt thiếu nữ phía xa dừng trên người mình. Ánh mắt tìm tòi kĩ lưỡng, giống như dã thú đang cân nhắc giá trị con mồi. Khiến trong lòng hắn nổi lên một cỗ cảm giác kỳ dị. Hắn theo ánh mắt nhìn qua, nhưng Thẩm Diệu đã sớm dời ánh mắt.

Bên nhóm các đại nhân đều tán thưởng:

“Đích nữ Thẩm tướng quân, tuổi còn nhỏ đã có khí độ như này, ngày sau thật sự là không thể khinh thường a.”

Vậy mà, nhóm thiếu niên nhìn nàng, lại chỉ xem dung mạo.

“Bộ dáng cũng rất xinh đẹp.”

Một thiếu niên áo lam nói:

“Ban đầu sao lại không phát hiện, bộ dạng Thẩm Diệu cũng là một lệ sắc giai nhân nhỉ.”

“Đáng tiếc chỉ là một đứa ngu xuẩn” Thái Lâm sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, đã lấy lại được tinh thần. Tất cả mọi người đều chú ý Thẩm Diệu, ngược lại đem Thẩm Nguyệt xem nhẹ ,khiến hắn bất mãn, liền hừ một tiếng.

“Ngươi mới ngu xuẩn!”

Một thanh âm đột ngột ghé vào lỗ tai hắn hét lớn. Thái Lâm hoảng sợ, nghiêng đầu qua. Liền bắt gặp một tiểu tử mặc hồng y, vẻ mặt tức giận,trừng mắt nhìn hắn. Vóc dáng có chút mập mạp nhưng khí thế lại bức người.

“Xin lỗi,”

Nghe thấy tiếng hét, một thiếu niên thanh y bên cạnh liền hướng Thái Lâm hoà hảo cười cười:

“Xá đệ vô lễ, đã va chạm .”

Thái Lâm đang muốn mắng chửi người, vừa thấy đối phương là Bình Nam bá thế tử Tô Minh Phong. Tiểu tử mập mạp kia là Tô nhị thiếu gia Tô Minh Lãng, liền đem lời đã đến bên miệng nuốt xuống. Tô Minh Phong và Tạ Cảnh Hành hảo hữu, ai dám nói gì nha?

“Đại ca,”

Tô Minh Lãng kéo nhẹ góc áo Tô Minh Phong :

“Tỷ tỷ kia thật đẹp, ca đem nàng thú về làm tẩu tử đi.”

Tô Minh Phong khóe miệng cứng đờ, cũng may thanh âm Tiểu Lãng rất nhỏ, chung quanh không có người nghe thấy, hắn hơi hơi cúi người, hỏi:

“Nhị đệ biết Thẩm cô nương kia?”

“Không biết nha”

Tiểu Lãng vô tội cắn ngón tay. Tô Minh Phong liền không nói gì nữa.

Thẩm Diệu theo phía sau đoàn người Nhiệm Uyển Vân, đi tới khu nữ quyến tịch. Bên này, các phu nhân hay tiểu thư đều dựa vào thân thiết mà ngồi cùng nhau. Nhưng Thẩm Diệu thường ngày, ngoài Thẩm Thanh và Thẩm Nguyệt ra thì dù có ở Thẩm phủ hay quảng văn đường cũng chẳng ai nguyện ý nói chuyện với nàng.

Nàng mặc kệ, không giận cũng không sợ, tự mình tìm chỗ ngồi xuống. Nàng không e ngại các nữ tử cô lập vì nàng thực hưởng thụ cảm giác im lặng này.

Các nữ tử nhìn Thẩm Diệu hôm nay y phục kinh diễm, có chút ghen tị. Muốn nàng xấu mặt nên cố ý xem nhẹ nàng. Ai ngờ, nàng thản nhiên tự ngồi một mình.Trên bàn, mọi người dừng tán gẫu, nhìn nàng bắt đầu chuẩn bị cờ cùng lá bài.

Thẩm Diệu nghĩ nghĩ, liền theo cách chơi trong cờ tướng mà nàng học được tự mình đánh cờ. Cầm kỳ thư họa, nàng mọi thứ không thông. Trước kia, chi thứ hai và tam phòng ghét bỏ, cố ý dạy lung tung. Sau nàng gả cho Phó Tu Nghi lại không có thời gian học. Cho nên, lúc từ tần quốc trở về, đối mặt với Mi phu nhân giỏi ca múa thi thơ. Trong lòng nàng rất tự ti.

Hậu cung tần phi đem nàng cùng Mi phu nhân so sánh , nói nàng xuất thân võ tướng thế gia, không biết tình thú, cả người thô bỉ không chịu nổi. Khó trách, Phó Tu Nghi xem vị hoàng hậu nàng làm như không thấy.

Nhưng chơi cờ không nhất định phải có khiếu, học từ bé. Lúc trước, nàng không biết chơi. Nhưng vì Phó Tu Nghi mà vài năm ở tần quốc, nàng cũng nghiên cứu không ít binh pháp. Nàng không chơi cờ, mà sử dụng binh pháp. Đây chính là chiến kì.

Nhóm nữ nhi hiển quý đứng từ xa nhìn ,thấy Thẩm Diệu khí định thần nhàn, có loại khí độ lạnh lùng cùng cao cao tại thượng, đem nàng cùng mọi người phân chia . Giống như, nàng ở trên, người khác ở dưới.

“Ngũ tiểu thư nay nhìn, đã thay đổi không ít .”

Dịch phu nhân cùng Nhiệm Uyển Vân cười nói:

“Tựa hồ, giờ đã là đại cô nương .” Bà ta khó mà nói Thẩm Diệu dễ nhìn, át đi tài mạo Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh , chỉ đành uyển chuyển nhắc nhở Nhiệm Uyển Vân.

Nhiệm Uyển Vân sao có thể không biết? Bà ta giỏi nhìn sắc mặt người khác. Vừa rồi, một đường đi tới, ánh mắt mọi người không dừng trên người bà ta hay Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh. Mà rõ ràng dừng ở người cuối cùng: Thẩm Diệu.

Trong lòng, bà ta nghiến răng nghiến lợi. Xem ra Thẩm Diệu lần này hạ cả vốn gốc. Biết Định vương tới kiểm tra, liền thay đổi để hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cũng muốn tranh cao thấp cùng Thanh nhi của bà ta?

Bà ta nhấc lên bát trà , cười khanh khách nhìn nhóm nam quyến phía đối diện:

“Có lẽ là vậy rồi, nay tuổi tiểu Ngũ cũng không nhỏ , lão thái thái thương Tiểu Ngũ, nói đại bá không ở nhà . Lần này trước khi ra cửa còn cố ý dặn dò ta nhìn xem có gia môn nào thích hợp không.”

Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Thanh ngồi bên người Trần Nhược Thu nghe vậy, ánh mắt chớp động, nhìn nhau . Hai ả đều lớn tuổi hơn Thẩm Diệu. Hơn nữa, lão phu nhân cũng rất ghét đại phòng, Nếu lão phu nhân lo lắng, cũng không đến lượt Thẩm Diệu. Vì thế, đương nhiên không phải lão phu nhân có ý tốt, làm sao có thể để Thẩm Diệu tốt lành được?

Ánh mắt Trần Nhược Thu dừng trên người Dịch Bội Lan đang nói chuyện với Thẩm Thanh. Dường như Nhiệm Uyển Vân muốn vội vã định việc hôn nhân của Thẩm Diệu trước khi Thẩm Tín trở về . Vì sao chứ , chắc chắn bởi vì Thẩm Thanh cũng ái mộ Định vương? Bà ta muốn thay Thẩm Thanh dọn đi mối uy hiếp lớn này?

Nghĩ tới đây, liền nghe bên nam quyến tịch truyền lên đến một trận ồn ào, Giang gia phu nhân nói:

“Dự thân vương đến kìa.”

Thẩm Diệu tay cầm cờ, động tác liền dừng một chút, cờ trắng lạc bàn. Nàng nâng mắt hướng bên nam tịch, ánh mắt bình tĩnh. Dự thân vương, kiếp trước Thẩm lão phu nhân muốn nàng gả cho người què góa vợ, tính dâm mà tàn ác, đã bốn mươi hai tuổi. Nếu không phải khi đó nàng mê luyến Phó Tu Nghi đến mất cả danh dự, chỉ sợ sẽ trở thành một khối xương khô trong Dự vương phủ.