Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Chương 34: Thắng

TrướcTiếp
Trên đài, nhóm quan kiểm tra thảo luận bình định kết quả. Thì dưới đài, các học sinh cũng là sôi nổi nghị luận. Hôm nay Thẩm Diệu chưa từng xấu mặt, nên bọn họ xem kiểm tra có chút chán nản. Nhưng nàng cũng làm cho đồng môn phải đứng lên xem nàng bằng con mắt khác.

Con người đều là kỳ quái. Một người, trong ngày thường dù có ngu ngốc. Chỉ cần thoáng biểu hiện tốt một ít, đã có thể xoay người trong mắt người khác.

Phùng An Ninh có chút khẩn trương, thỉnh thoảng lại hướng lên phía quan giám khảo trên đài mà nhìn. Mà trên đài cũng không biết vì nguyên nhân gì mà vài vị đại nhân tựa hồ có chút tranh chấp.

“Xem ra, kiểm tra hôm nay cũng thực kịch liệt.”

Phó Tu an cười nói:

“Chỉ là nữ nhi trổ tài thôi. Mấy người đó làm gì phải so đo như thế, dù sao các nàng cũng không nhập sĩ được.”

Phó Tu an tính cách luôn có chút tự phụ, nên cũng không sợ nhóm đại nhân bên người bất mãn, vì dù sao những nữ tử lên đài đều là đệ tử ở đây, cũng có thể là nữ nhi gia tộc họ

“Kiểm tra là cơ hội khó có được,”

Phó Tu Nghi nói:

“Tự nhiên phải nắm chắc thật tốt.”

“Cửu đệ nói không sai.”

Phó Tu huyễn cầm lấy ly trà trên bàn nhấp một ngụm, hắn nói:

“Nếu có nữ tử đặc biệt xuất chúng, cửu đệ cũng nên lưu ý một ít.”

Phó Tu huyễn mặc dù nhìn thì rất trầm tĩnh, nhưng cũng là một kẻ khó đối phó. Lời nói có ý ngầm, muốn thử Phó Tu Nghi có thể hay không vì bản thân mà tìm một thê tử có bối cảnh cường lực.

“Ngũ ca nói giỡn.”

Phó Tu Nghi lắc đầu:

“ Hôn sự của ta, phụ hoàng sẽ làm chủ, làm sao có thể đến lượt ta, tự mình sắp đặt được.”

Điều này cũng đúng, ngày thường Phó Tu Nghi làm việc đều do hoàng đế an bài, chủ động tự có chủ ý là rất ít. Người ở bên ngoài nhìn vào, sẽ thấy hoàng tử như hắn quả thực là dịu ngoan, lại không có dã tâm. Cùng Đổng Thục phi giống nhau như đúc. Nhưng trong mắt Tĩnh vương Phó Tu huyễn, hắn lại không nghĩ như vậy.

“Nhân sinh trên đời, chủ yếu là bác nhất bác, thê tử không phải cũng là vậy sao?”

Tĩnh vương ý vị thâm trường nói:“Không đến cuối cùng, ai biết sẽ là kết cục gì?”

Chu vương cũng nghe ra đệ đệ mình là thử Phó Tu Nghi, tròng mắt vòng vo chuyển, nhưng lại không nói.

Không lâu sau, trên đài quan kiểm tra liền đứng ra tuyên bố kết quả. Cầm loại không ngoài dự kiến , là Phùng An Ninh dẫn thứ nhất.

Vốn tổ ‘Cầm’ không có ai đặc biệt lợi hại. Mà Phùng An Ninh đã có chuẩn bị trước. Đem hết bản lĩnh xông ra. Được xếp đầu, nàng tự nhiên rất cao hứng , đi lên lĩnh vòng nguyệt quế, cao hứng phấn chấn xuống đài đưa cho Phùng phu nhân xem.

Phùng phu nhân nhìn thấy nữ nhi, cũng rất vui vẻ. Vinh quang đối với nữ tử mà nói, tuy rằng nhập không thể nhập sĩ, nhưng lại giống như dệt hoa trên gấm. Mặc dù, nữ nhân các nhà quý gia đều không thiếu vinh hoa phú quý, nhưng nếu thân mình có dung mạo lẫn tài hoa, lại có thể đem bọn họ đứng trên vị trí khác.

Phùng An Ninh kiểm tra dẫn đầu nên, vị trí của nàng cũng lên một tầng cao mới.

Kì loại Bạch vi hạng nhất. Có quan chuyên môn vẽ lại ván cờ, và chỉ ra những nước cờ đẹp, triển lãm cho người phía dưới xem, rất công bằng. Thẩm Diệu liếc mắt nhìn ván cờ. Các nước cờ, từ đầu tới cuối, Bạch vi đi đều rất cẩn thận. Đáng tiếc, nàng quá mức cẩn thận mà coi trọng việc nhỏ không đáng kể. Nói chung, toàn cục ván cờ quá mức kĩ càng, ngược lại kéo dài tiến độ, có chút trói buộc.

Thư loại, Thẩm Thanh phải đứng thứ hai. Hạng đầu là Dịch Bội Lan. Nàng viết ‘cúc khuê oán’ rất thanh nhã đáng yêu. Tuy nói, một cô nương chưa lấy chồng như Dịch Bội Lan, viết thơ từ như vậy có chút quá mức. Nhưng Quảng Văn đường kiểm tra, yêu cầu đối với nữ tử cũng không quá khắc nghiệt. Nàng liền thắng vì phá tan lễ pháp trói buộc, cũng không có chút thô tục nào.

Hơn nữa, thơ Dịch Bội Lan viết cũng rất có hứng thú, có đáng yêu, không theo vịnh cúc đơn thuần, mà nương theo ‘vịnh cúc ký thác tương tư ‘. Được hạng nhất, trình tự nàng cũng liền cao thêm một bậc.

Thẩm Thanh sắc mặt không được tốt. Bất quá, thứ ả am hiểu cũng không phải phú thơ, thi mục này cũng là thập phần bất đắc dĩ. Cuối cùng , đó là Thẩm Diệu tổ “Họa” .

Trên đài, nhóm quan kiểm tra sắc mặt không đồng nhất. Mới vừa rồi, các quan tranh chấp lợi hại nhất là tổ này. Nhóm nữ quyến sôi nổi suy đoán, cho là Thẩm Nguyệt cùng Tần thanh mỗi người mỗi vẻ, khó có thể lựa chọn. Dù sao, hai người này ở Quảng Văn đường cũng thường xuyên bị lôi ra so sánh, khó nói ai hơn ai

Tần thanh vẻ mặt kiêu căng ngồi tại chỗ, tựa hồ không màng đến kết quả. Chỉ là, ngón tay bưng ly trà có chút cứng ngắc. So sánh với mọi người. Thẩm Nguyệt có vẻ thản nhiên hơn nhiều lắm.Ả ngồi bên người Trần Nhược Thu, ánh mắt có chút làm nũng cùng thẹn thùng, Trần Nhược Thu ôn nhu nhìn ả. Nữ nhi bà ta trí tuệ linh mẫn, tài hoa cũng xuất chúng như bà ta, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Kiểm tra hàng năm đều cực kỳ nổi bật. Nhìn nữ nhi đi lên nhẹ nhàng, đi xuống khoái hoạt. Vậy chắc chắn, kiểm tra hôm nay, giải nhất là nắm chắc trong tay.

Thẩm Nguyệt tự nhiên định liệu trước, ả hạ bút có lực, hứng thú có, liền ngay cả ý tưởng cũng có. Giống như đã sớm thăm dò ý tứ nhóm giám khảo yêu thích mà làm, ả có thể làm ra tác phẩm tốt nhất. Tần thanh bộ dạng xinh đẹp thì như thế nào, rốt cuộc cũng là nhìn được mà không dùng được .

Nghĩ đến không dùng được, ánh Thẩm Nguyệt hướng về phía Thẩm Diệu ngồi bên kia. Hôm nay, nàng hại ả ăn cái mệt lớn như vậy, vốn tưởng rằng nàng sẽ xấu mặt trên đài kiểm tra. Ai biết, nàng lại bình an tránh thoát. Nhưng kế tiếp phải triển lãm bức hoạ cho mọi người xem , Thẩm Diệu chắc chắn tránh không được một chút cười nhạo. Dù sao đều là bị ồn ào chê cười , trong lòng ả hiện lên một tia khuây khoả.

Quan kiểm tra phụ trách tuyên đọc kết quả ở trên đài cao giọng xướng lên:

“Hạng nhất tổ HỌA – Thẩm Diệu -”

Thẩm Diệu? Hạng nhất! Một lời nói nặng tựa đá ngàn cân, ném vào mặt hồ kích khởi sóng nước cuồn cuộn, tất cả mọi người ồn ào đứng lên, ngay cả âm thanh quan kiểm tra tuyên đọc phía sau cũng bị bao phủ, lấn áp.

Thẩm Nguyệt tươi cười lập tức cương cứng ở trên mặt, ả không thể tin nhìn về phía Trần Nhược Thu, thanh âm có chút run rẩy:

“Nương, mới vừa rồi, mới vừa rồi đứng đầu là ai? Là con nghe lầm phải không ”

Trần Nhược Thu một phen kéo cánh tay Thẩm Nguyệt, trong lòng tuy rằng kinh sợ, nhưng bà ta đã trải qua nhiều năm sóng gió nơi trạch viện, biết dưới loại tình huống này, có rất nhiều người xem náo nhiệt muốn xem phản ứng của Thẩm Nguyệt. Nếu Thẩm Nguyệt thản nhiên như thường thì không sao. Nhưng lại phản ứng như muốn chết muốn sống , dĩ nhiên khí độ rơi xuống hạ phong .

Thẩm Thanh cùng Nhiệm Uyển Vân tuy rằng vui sướng khi người gặp họa, lần đầu tiên Thẩm Nguyệt bị người quét sạch mặt mũi, nhưng khi nghe được người thắng là Thẩm Diệu cũng rất cả kinh. Ả nghĩ, có khi nào quan kiểm tra đem tên Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Diệu đọc sai rồi không.

Bên nữ tịch nghị luận ầm ĩ, khu nam tịch tự nhiên cũng là một mảnh ồ lên.

“Sao lại thế này? Như thế nào không phải tiểu Nguyệt?”

Thái Lâm lập tức đứng lên, nhìn về phía đồng học bên cạnh:

“Là ta nghe lầm ? Là lão nhân kia nói sai lầm rồi đi?”

Ý tưởng như vậy không chỉ có mình thái Lâm, mà toàn thể thiếu niên cùng trường Thẩm Diệu đều nghĩ như vậy. Đều lấy một loại ánh mắt vạn phần kinh ngạc nhìn nàng mà sôi nổi thảo luận.

“ Ca ca, huynh xem, đệ đã biết nàng sẽ thắng mà.”

Tô Minh Lãng lôi kéo Tô Minh Phong, trong đám người này, có lẽ hắn là vui sướng nhất. Những viên thịt béo trên mặt theo nụ cười hắn mà run theo

Tô Minh Phong cũng đau đầu, ai ngờ đúng là Thẩm Diệu. Mỗi lần kiểm tra đều có sòng bạc mở cược, hắn đặt là Thẩm Nguyệt, đặt một ngàn lượng bạc a! Một ngàn lượng bạc cứ thế trôi theo dòng nước. Nếu phụ thân hắn biết, không hủy hắn đi mới lạ. Nhìn qua Tô Minh Lãng đang vui như điên. Tô Minh Phong khóc không ra nước mắt.

Bùi Lang nhíu mày, không nhìn về phía quan kiểm tra trên đài , mà nhìn về phía nữ tử liên xanh bên nữ quyến tịch. Trên mặt của nàng dị thường bình tĩnh, hờ hững nhìn mọi người kinh ngạc cùng hoài nghi. Chẳng lẽ, nàng sớm biết rằng chính mình sẽ thắng