Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Chương 41: Nha hoàn

TrướcTiếp
Trên đài, Cao Duyên cuối cùng cũng đọc xong 《 Hành luật sách 》.

Sự yên tĩnh xung quanh dần dần biến thành tiếng nghị luận nho nhỏ. Một số học sinh còn không thể hiểu được hàm nghĩa của bài luận. Chỉ biết được lời trong đó nói có sách mách có chứng hơn nữa lời lẽ rất hoa lệ. Nhưng cũng có một nhóm nam quyến con nhà mấy đại nhân iểu được huyền cơ trong đó.Bài sách luận này nhìn qua có vẻ vô ý nhưng nó có thể nói đúng chỗ thiếu sót của luật pháp Minh Tề, thêm nữa lại có phương pháp xảo diệu tài tình. Đối với một học sinh mà nói, thật sự là có chút bất khả tư nghị.

Quan khảo nghiệm trên đài xem chừng cũng không dự đoán được, Cao Duyên thâm tàng bất lộ. Bất quá quy củ vẫn là không ngờ đến, một khi đối với kết quả của học sinh tỏ vẻ hoài nghi, tự nhiên sẽ tiên khảo nghiệm một phen. Thí dụ như bức họa kia của Thẩm Diệu,tất cả đều phải bình tĩnh mà xem xét, thiên 《 hành luật sách 》này so với bức họa kia của Thẩm Diệu đều rất cao minh, không những lời lẽ hoa lệ còn có thể áp ụng vào thực tế .Quả thật là song toàn. Quan khảo nghiệm liền hỏi i: “ Như trong [Hành luật sách] ngươi vừa nói, luật pháp Minh Tề còn có nhiều trói buộc, ngươi dùng lời lẽ tinh tế để chỉ rõ, vậy theo ngươi nên chia pháp luật như thế nào thì mới được coi là cặn kẽ , tinh tế?”

Cao Duyên trong lòng vui vẻ, bản thảo kia trừ có một thiên 《Hành luật sách 》 ra, còn có một vấn đề giống câu hỏi mà quan khảo nghiệm hỏi giống nhau y đúc. Trong lòng hắn rất cảm kích người cho hắn cái bả thảo kia, nghĩ ngày sau nhất định phải cấp nhiều bạc chút. Bởi vậy, hắn liền không chút hoang mang ưỡn ngực ngẩng đầu, dựa theo bản thảo kia đáp: “Phân ba tầng, thương đạo, quan đạo, dân đạo mỗi thứ mang một bổn phận khác biệt...”

Dưới đài, kinh điển sử Cao đại nhân sớm đã cười cười toe tóet. Hắn ở trong quan trường có thể vươn tới tình trạng hiện giờ, bất quá là dựa vào hoàng đế giúp đỡ cùng mối quan hệ rộng rãi. Nhưng bản lãnh thật sự quả thật không có. Cũng may hắn một người con trai Cao Tiến tuổi tuy còn trẻ nhưng đã có thể giúp hắn xử lý không ít chuyện. Hiện giờ con thứ hai Cao Duyên cũng bày ra chỗ không tầm thường, hắn phải mau mau về từ đường tháp hương cảm tạ tổ tiên nhà mình.

Cao Tiến so với hắn cha thông minh chút, cuối cũng là vẫn không tin đệ đệ mình có thể có trí tuệ như vậy. Một mình đối mặt quan khảo nghiệm chậm rãi nói .Nhưng dù sao quan khảo nghiệm cũng không thể bị mua chuộc nên hắn mới không dám khẳng định chủ ý của mình

Bùi lang cầm ly trà trên bàn uống một ngụm, tay còn có chút run.Không hiểu sao từng câu, từng chữ Cao Duyên nói ra dường như đều khắc ở trong đầu hắn. Hắn cảm thấy vô cùng hoang đường,nội tâm nôn nóng vẫn chưa thể hoàn toàn bình phục.

Tô Minh Lãng vừa mới ngủ gật dậy, thấy mọi người bên cạnh đều nhìn Cao Duyên với vẻ mặt thưởng thức, dứt khoát kéo kéo tay áo Tô lão gia, hỏi: “Cha, hắn nói tốt lắm sao?”

“Thiếu niên anh tài.” Tô lão cha nói thẳng.

Tô Minh Lãng bĩu môi, tựa hồ rất khó lý giải, nhìn ra phía sau không thấy bóng dáng Tô Minh Phong, hỏi: “Ca ca sao vẫn chưa trở lại?”

Tô lão gia ho nhẹ một tiếng: “Đại ca ngươi hiện giờ thân mình suy yếu, hôm nay đến đây vốn là miễn cưỡng, nên cho hắn nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát.”

Phó Tu Nghi nghe thấy động tĩnh bên này, liếc mắt nhìn Tô lão gia một cái. Vừa lúc thấy Tô lão gia nhắc tới Tô Minh Phong thần sắc giữa lông mày không đổi, lúc này mới có chút đăm chiêu thu hồi ánh mắt.

Vô luận như thế nào, Cao Duyên hôm nay một trận đều đánh cực kỳ xinh đẹp, đối với vấn đề mà quan Khảo nghiệm đưa ra ứng đối tự nhiên, trôi chảy nên chút nghi ngờ trong lòng mọi người dần bị cuốn trôi. Không khỏi phân trần, cứ như vậy đạt được “Nhất giáp” . Cái thứ yếu là sau này khi nhắc tới kinh điển sử, trừ Cao Tiến mọi người còn có thể biết hắn có con thứ hai tài tuấn.

Cao Duyên đắc ý xuống đài. Vòng “Tuyển” cũng theo đó chấm dứt, mà nữ tử tổ “Tuyển” cũng bắt đầu.

Phùng An Ninh vẫn chưa lên đài, nàng vừa đạt “Nhất giáp” cầm loại ở vòng bốc thăm,ms vừa rồi nàng đã bốc thăm một môn bất kì. Mặt khác nếu không có giải cũng không cần lên đài. Thẩm Thanh chọn “kỳ”, nàng thư tính hảo, mà “kỳ” loại yêu cầu tính toán tốt, cũng coi như là có chút sở trường. Thẩm Nguyệt thì không có bất ngờ gì chọn “Cầm” .

Thẩm Nguyệt từ trước đến nay đều yêu thích đồ vật này nọ có thể cho nàng vẻ đẹp xuất trần thoát tục.Nguyên nhân chính là do Trần Nhược Thu cũng là một tay hảo cầm, không chỉ tốt thi cũng đem mấy chiêu thức ấy năm rõ trong tay. Hàng năm đều có thể đạt “Nhất giáp”, cũng bởi vậy nơi này hàng năm là thời điểm mọi người thưởng thức cầm kỹ của nàng.

Nữ tử trong nhóm, một khi có Thẩm Nguyệt ở đó xem chừng không muốn tự rước lấy nhục mà chọn “Cầm” loại. Thẩm Thanh tự nhiên “Kỳ” chuyến này đạt “Nhất giáp”

Đến thời điểm thi “Cầm”, tiếng nhỏ giọng nghị luận dần dần vang lên.

Thẩm Nguyệt tự tin lên đài, rửa tay dâng hương. Nàng sinh ra vốn dáng người thanh tú uyển chuyển hàm xúc, bộ dáng phấn nộn ôn nhu động lòng người ,khóe miệng mang theo nét cười nhợt nhạt thật sự là có mấy phần bộ dáng tiên nữ.

Nàng dàn bài 《 vịnh nguyệt 》.

Đây là một nhạc khúc rất khó nói về sự tưởng niệm của Du Tử với quê cũ trước khi đi hoà thân .Phía trước ôn nhu thẫn thờ, ngay sau đó có vẻ kịch liệt bi thương, đến cuối cùng làm người ta thổn thức. Khai, thừa, chuyển, hợp thập phần khảo nghiệm cầm kỹ, cùng tình cảm động lòng người.

Trong một thời gian, Thẩm Nguyệt là vì thủ khúc này mà nổi bật ,nhất thời thiên hạ vô song. Mà so sánh với người dưới nàng, thì càng thêm bất kham. Hiện giờ nghĩ đến, tựa hồ mỗi một lần mỹ danh Thẩm Nguyệt, đều là đạp qua Thẩm Diệu mà đi.

Thẩm Diệu nhìn về phía thiếu nữ trên đài.

Thẩm Nguyệt đã bắt đầu .Cây đàn trong tay nànglà một cây đàn tốt , dây đàn như có linh tính theo ngón tay của nàng vô hạn mềm mại, khúc từ linh hoạt ,kỳ ảo hàm chứa ý nhị lọt vào tai của mọi người.Âm thanh trên tay nàng vọng ra như bướm vờn hoa hải (đường) mỗi một biến chuyển đều rất ăn ý.

Phùng An Ninh cắn cắn môi, mặc dù là nàng không thích Thẩm Nguyệt nhưng không thể không thừa nhận cầm kỹ của Thẩm Nguyệt rất xuất chúng. Cùng lúc so sánh với cầm khúc mà nàng đạt “Nhất giáp” trước đây quả thực là một trời một vực, không thể sánh nổi.

“Vịnh nguyệt” là một thủ khúc tưởng niệm người thân cùng cố hương lại làm cho nắm đấm của Thẩm Diệu dần chặt lại.

Cho dù trùng sinh một đời người đã chết không thể sống lại. Uyển Du cùng Phó Minh cũng sẽ không xuất hiện lần nữa. Thủ khúc này của Thẩm Nguyệt giống như là một hồi tang chuông oán khúc. Nghe vào trong tai không những không có thương cảm mà tất cả đều hoá thành huyết cừu.

Thái Lâm ra khỏi bữatiệc, hắn cố gắng cách đài cao kia gần một chút, hảo hảo đem tất cả vẻ mặt của người trong lòng đều thu vào trong nháy mắt .Đang ay mê với tiếng đàn , Thái Lâm độ nhiên bị tiếng người nói chuyện đánh vỡ.

“Nhị cô nương nhưng thật là xui xẻo, chưa bao giờ xếp thứ hai, lần này Ngũ cô nương cố tình dùng thủ đoạt đoạt Nhất giáp.” Người nói chuyện là cái một nha đầu dáng người thon thả, Thái Lâm nhận ra nàng là nha hoàn bên người Thẩm Nguyệt -Thư Hương, .Hắn không tự chủ hướn bên kia nhìn lại.

“Cũng không phải thôi, huống hồ Ngũ cô nương ngay cả 'Tuyển' cũng không tham gia, căn bản là có ý định cùng Nhị cô nương đối nghịch.” Một nha đầu khác nói.

“Ai, chỉ tiếc Nhị cô nương của chúng ta quá thiện tâm, nói ra không biết bị Ngũ cô nương khi dễ bao nhiêu lần đâu. Ngũ cô nương không phải là ỷ vào Đại lão gia mới dám đối với Nhị cô nương như vậy sao? Nhị cô nương thật đáng thương, chuẩn bị lâu như vậy, đang êm đẹp lại bị người khác đoạt đi thành quả.”

“Nếu có người thay Nhị cô nương trút giạn thì tốt rồi, tỷ như. . . thời điểm 'Chọn' chọn Ngũ cô nương lên đài?”

“Nói linh tinh cái gì đâu.” Thư Hương đánh gãy lời của nàng: “Ai cũng biết Ngũ cô nương cầm kỳ thư họa đều không thông, chọn Ngũ cô nương, không phải là tự mình hạ thấp thân phận của mình sao?. Ta thấy nhóm nữ tử là không có khả năng, nếu là nhóm nam tử chọn nàng thì mới có thể làm Nhị cô nương hết giận.”

Thanh âm nói chuyện dần dần nhỏ lại, tròng mắt Thái Lâm động vừa động, nhìn nhìn Thẩm Nguyệt trên đài, trong lòng nảy ra một chủ ý.