Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Chương 42: Khiêu chiến nàng!

TrướcTiếp
Tiếng đàn của Thẩm Nguyệt – mọi người nghe như si như mê.Nữ tử có cầm kĩ xuất chúng sao lại không làm người ta yêu thích huống hồ nữ tử này tư sắc cũng không tệ. Ít nhất, đối với nhóm nam quyến trong bữa tiệc ,đứa quá nhỏ thì tạm thời không tính,cũng phải có 2-3 nhóm thiếu niên hướng về phía này. Mặc dù ở giữa Quảng Văn Đường , luận người bên ngoài đền thì Tần Thanh cao hơn một tầng nhưng Tần Thanh tính tình cao ngạo làm sao so được với Thẩm Nguyệt ôn nhu động lòng người?

“Ngươi là muội muội mà lại được khen ngược.” Phùng An Ninh không tình nguyện nói :”Cũng không biết làm sao mời được nhạc công danh tiếng để dạy.”

Tuổi trẻ là thời điểm thích tranh cường háo thắng. Giống như Thẩm Diệu thời điểm lúc mới làm hoàng hậu,nàng xem mọi thứ như cái đích giải sầu, hết lần này đến lần khác quản tâm của Phó Tu Nghi gắt gao, Phó Tu Nghi chỉ cần thoáng động tâm với nữ nhân trẻ đẹp nàng liền lo lắng không thôi.

Trong cung vốn nhiều thị phi,người này ngáng chân người kia ,sau lưng ngáng dao nhỏ.Nàng vì tính tình thẳng thắn dễ nóng nảy ,không hiểu ẩn nhẫn là gì cho nên đã đắc tội với không ít người. Tuy trùng sinh lại một lần nhưng tính tình này của nàn vẫn chưa thay đổi nhưng nàng chưa chắc đã muốn dùng biện pháp làm tổn thương chính mình.

“Lại nói Thẩm gia nhị tiểu thư khó được tài mạo song toàn.” Đời người ai mà chẳng thích cái đẹp. Chu vuowg đối với Thẩm Nguyệt cũng là rất kinh diễm.Chỉ nói : “Đáng tiếc.”

Tiếc cái gì?Có lẽ người bình thường có thể không hiểu nhưng các vị hoàng tử lại không thể không hiểu. Thẩm Nguyệt sinh ra quả thật ôn nhu động lòng người,tài năng vô hạn. Nếu có một mĩ nhân như vậy bên người có lẽ cũng tạo nên một giai thoại đẹp trong nhân gian. Chỉ đáng tiếc không phải là trong bụng của Thẩm đại phu nhân đi ra , chỉ đáng tiếc không phải đại phòng…Chỉ đáng tiếc mĩ nhân như vậy lại ở tam phòng…

Đã thế , người nắm trong tay trọng binh là Thẩm Tín lại sinh ra một bao cỏ Thẩm Diệu.Mặc dù hôm nay nhìn qua có hút khác nhưng ấn tượng trong lòng mọi người không thể một sớm một chiều mai một được. Bọn họ tin tưởng sau lưng Thẩm Diệu bất quá là có cao nhân chỉ điểm nội tâm của nàng vẫn là Thẩm Diệu vô cùng ngu,vô cùng xuẩn trước kia.

Sau khi Cao Duyên xuống đài, tâm tình của Bùi Lang cũng dần dần bình phục.Trong cuộc đời hắn lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này , tuy rằng rất khó hiểu nhưng hắn vần gia lệnh cho chính mình tập lực thả lỏng.Giờ phút này nghe được lời nói của Chu Vương không nhịn được mà liếc mắt về phía cô gái mặc tử y ở phía đối diện .

Nàng cầm quân cờ nghiêng nghiêng đầu trầm tư, tuy cách quá xa nên hắn không nhìn thấy ánh mắt của nàng nhưng hắn có thể tưởng tượng ra ánh mắt kia mang theo dò xét cùng thâm ý giống như lúc Thẩm Diệu nhìn hắn y đúc .Người như vậy làm sao lại là bao cỏ?

Nhưng con người xác thực trong một đêm sẽ không thay đổi nhiều như vậy. Chẳng lẽ Thẩm Diệu ngu ngốc trước đây chỉ là diễn trò? Vậy vì sao nàng làm vậy?

Người có trí tuệ như Bùi Lang cũng khó hiểu được đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra.

Nữ tử tổ “Tuyển” Cùng với Thẩm Nguyệt [ vịnh nguyệt ] đã xong. Thẩm Nguyệt tự nhiên đạt “nhất giáp”. Nhưng hôm nay nàng chẳng những không vì đạt nhất giáp mà vui sướng, ngược lại cảm thấy có chút khó chịu.

Nàng liếc mắt nhìn Thẩm Diệu một cái thấy Thẩm Diệu đang say mê với bàn cờ nào có nhìn đến nàng. Thẩm Nguyệt biết ,Thẩm Diệu cầm kỳ thư họa đều không thông, kia ván cờ tự nhiên là xem không hiểu , bất quá làm như vậy là cố ý cho nàng xem thôi. Trần Nhược Thu chú ý tới vẻ mặt của nàng, thấp giọng nhắc nhở:“Nguyệt Nhi, ngươi luống cuống.”

Trần Nhược Thu đối với nữ nhi của mình, yêu cầu vô luận ở gì tình huống gì đều phải trấn định tự nhiên. Mặc kệ là thật hay giả, tóm lại muốn cho người nhìn thấy một mặt ung dung. Nữ tử một khi ung dung, khí chất thượng thừa, hoang mang rối loạn , không phải là khí độ thế gia đại tộc nên có. Bình tĩnh mà xem xét, Trần Nhược Thu dạy con quả thật là không tồi, chính nàng cũng làm rất tốt, đáng tiếc Thẩm Nguyệt vẫn còn trẻ, chưa bao giờ nếm mùi thất bại nên không hiểu được cái gì gọi là ẩn nhẫn.

Nghe được Trần Nhược Thu nhắc nhở, Thẩm Nguyệt thoáng thu hồi vẻ căm phẫn trên mặt. Nô tỳ Thư Hương bên người rót cho nàng chén 1 trà:“Cô nương uống một ngụm trà cho thấm giọng.”

Thẩm Nguyệt nhận trà, nhìn nhìn Thư Hương. Thư Hương hướng nàng cười cười, tức thì trong lòng hiểu rõ, nụ cười trên mặt cũng chân thật chút. Nàng nói:“Quả thật chút nóng , phần ‘Chọn’ ta cực kì có hứng thú.”

Thẩm Thanh vừa đạt nhất giáp phần‘Kì’, tâm tình có chút vui sướng \, cười nói:“Năm nay không phân biệt được tổ nam cùng tổ nữ, cũng không phân quốc nhị quốc tam , tỷ thí nhất định sẽ rất kịch liệt.”

Vốn “Chọn” Chính là phần làm người ta chờ mong nhất . Người “Bốc thăm” không nhất định sẽ thi tốt,“Tuyển” là thi am hiểu, như vậy “Chọn”, luôn sẽ phát sinh trên người ưu tú nhất. Nữ tử tổ “Chọn” còn không có nhiều kịch liệt, bởi vì trên mặt nữ nhi chủ yếu hòa hòa khí khí , cũng muốn bày ra vẻ mặt mình không coi trọng kết quả này, chỉ là thái độ lạnh nhạt. Nhưng nam tử lại không như vậy, nhóm thiếu niên thích dùng phương thức nào đó để phân thắng bại. Tuổi này là tuổi tính hiếu thắng cao nhất, cho nên hàng năm phần“Chọn”, đều là kịch liệt nhất .

Năm nay phần“Chọn”, không phân biệt nam nữ, cũng không phân quốc nhị quốc tam, mọi người đều có thể cùng thi. Chỉ cần muốn khiêu chiến người nào, tự nhiên có thể cùng người đó tỷ thí. Bất quá tuy rằng nói như vậy, nhưng nam nữ khiêu chiến lẫn nhau, ước chừng là không có.

Văn loại năm nay quả nhiên lại không người có người khiêu chiến, trọng điểm tự nhiên đặt ở võ loại.

Việc này cơ hồ ngăn cách khả năng tham dự của nữ tử. Mặc dù ở đây cũng không thiếu nữ nhi nhà võ tướng gia học công phu, nhưng nữ tử so với nam tử khí lực chênh nhau rất xa, tự nhiên là không có khả năng thắng.

Thái Lâm là người đầu tiên bước lên trên đài.

Quan khảo nghiệm hỏi hắn muốn khiêu chiến cái gì, hắn liền chỉ vào 1 thẻ, nói:“Bắn tên.”

Mọi người biết,Thái Lâm này vốn là một tiểu bá vương, văn đương nhiên sẽ không biết gì nhưng võ cũng tính là loại xuất sắc. Trong đó bắn tên lại là ưu tú nhất, hắn bắn tên tự nhiên có thể đạt giải, năm ngoái cũng từng đạt nhất giáp.

Người hôm nay hắn muốn khiêu chiến là ai? Nhìn khắp toàn trường, cũng không có ai bắn tên xuất sắc hơn hắn.

Thái Lâm ngẩng đầu, đột nhiên tay chỉ vào nhóm nữ quyến xa xa nhất \.

Mọi người nhìn thấy hắn khiêu chiến nữ quyến chứ không phải nam quyến thì đều cả kinh. Thấy rõ ràng người hắn chỉ là ai thì kinh ngạc há hốc miệng, ngay cả tiếng nghị luận đều ngừng .

Hắn còn cố ý lớn tiếng nói một lần:“Ta muốn khiêu chiến nàng, Thẩm Diệu!”

Tử y nữ tử đang đắm chìm trong ván cờ ngẩng đầu lên, ánh mắt trong vắt không một tia gợn sóng nhìn thẳng người trên đài. Vẻ mặt không dao động, động tác cũng không mất đi sự lưu loát, giống như câu nói long trời lở đất này bất quá một câu ỏi thăm ân cần, mà nàng ngay cả đáp cũng không buồn đáp.

Trần Nhược Thu nhíu mày, nàng chưa dạy xong Thẩm Nguyệt, nhưngThẩm Diệu tựa hồ học xong sự bất động thanh sắc khí chất thong dong.

Xa xa trên lầu các, tuấn mỹ thiếu niên đang thản nhiên phẩm trà đều phun ra hết, vẻ mặt bất cần đời cũng hiện ra một tia ngoài ý muốn:“ Tiểu tử Thái gia điên rồi sao?”

Thẩm Diệu đứng lên, trên bàn cờ, quân đen phía đối diện vượt sông ngân giới tiến sang bên của nàng

Bước thứ nhất, tiểu tốt xuất động.

Nàng nhặt 1 quân trắng , vừa đạt xuống, quân đen bị ăn, tiêu sái ném cờ lên đài.

“Tiếp.” Nàng nói.