Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Chương 100: RẰM THÁNG GIÊNG (2)

TrướcTiếp
Thẩm Đông Lăng là con gái thứ ba của Thẩm gia nên được gọi là tam tiểu thư. Nhiệm Uyển Vân tính tình rất ghen tị, sau khi Vạn di nương sinh ra Thẩm Đông Lăng cả ngày chỉ ở trong viện của mình, Thẩm Đông Lăng thân thể yếu ớt nhiều bệnh, kiếp trước Thẩm Diệu không hề có ấn tượng với Thẩm Đông Lăng. Nàng giống như một người tàng hình, dù trong một gia tộc lớn nhà cao cửa rộng, nếu là một thứ nữ không được sủng ái, thì có thể bị khi dễ, bị đánh mắng, sẽ không bị quên lãng như nàng.

Người như vậy, nếu không phải thật sự nhỏ yếu khiến người ta xem nhẹ, thì là một người hết sức kiên nhẫn, kiếp trước dường như cuối cùng Thẩm Đông Lăng vì củng cố con đường làm quan của Thẩm Quý mà bị Nhiệm Uyển Vân gả đi, nay Nhiệm Uyển Vân thất thế, Vạn di nương có cơ hội trở mình, số phận Thẩm Đông Lăng sẽ ra sao, không ai có thể đoán trước.

“Thân thể tam tỷ không tốt, không cần miễn cưỡng.” Thẩm Diệu không mặn không nhạt nói: “Nếu vì ta mà bị nhiễm phong hàn, ta cũng có lỗi.”

Vạn di nương trên mặt tươi cười nói: “Có gì đâu, đó là tấm lòng của tam tiểu thư đối với ngũ tiểu thư mà, nói đến nói đi đều do thiếp không tốt, tam tiểu thư từ nhỏ đã nhiều bệnh, mấy năm qua mỗi ngày chỉ có thể ở trong sân nhìn đứa nhỏ khác vui đùa, tất cả là lỗi của thiếp…” Nói đến đây nàng nghiêng đầu, lấy khăn che miệng, bộ dạng cực kỳ thương tâm.

Thẩm Diệu không muốn nhìn Vạn di nương làm bộ làm tịch, thản nhiên nói: “Sức khỏe yếu do bẩm sinh, không ai có thể làm chủ, tam tỷ suốt ngày ở trong viện chưa hẳn là không tốt, nhìn xem đại tỷ đó, hưởng hết vinh hoa, ai ngờ hồng nhan bạc mệnh.” Khóe môi nàng câu lên: “Mỗi người đều có số phận riêng, không phải ai cũng có thể đoán trước được.”

Lời này vừa nói ra, Vạn di nương kinh ngạc nhìn Thẩm Diệu, một lát sau mới miễn cưỡng cười nói: “Ngũ tiểu thư nói phải.” Nàng đột nhiên đứng dậy, nhìn Thẩm Diệu nói :“Ngũ tiểu thư, thiếp đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, xin cáo từ trước, nếu hôm nào ngũ tiểu thư thấy buồn chán, có nhớ đến tam tiểu thư thì xin mời đến cùng nàng trò chuyện, nàng thân mình không tốt, xin ngũ tiểu thư thông cảm nhiều.” Dứt lời, nàng thi lễ với Thẩm Diệu rồi rời đi, so với lúc đến có vẻ vội vàng hơn rất nhiều.

Kinh Trập châm trà nãy giờ, nhìn theo bóng dáng Vạn di nương, nghi hoặc nói: “Vạn di nương này làm sao thế, đến nói nhảm sao? Còn tam tiểu thư nữa, nhiều năm nay không hề rời khỏi sân viện, số lần gặp tiểu thư đếm trên đầu ngón tay, sao hiện giờ lại trở nên thân thiết rồi.”

“Thì đó.” Cốc Vũ vừa dọn dẹp ly tách vừa nói: “Nhắc mới nhớ, nô tỳ còn không nhớ rõ gương mặt tam tiểu thư luôn, cũng là tiểu thư trong phủ, nhưng lại lẫn tránh nhiều năm như vậy, chắc vì muốn trốn nhị phu nhân, nghĩ cũng đáng thương thật.”

“Đáng thương cái gì?” Thẩm Diệu bưng chén trà, hớp một ngụm: “Có lẽ trong mắt nàng, các ngươi còn đáng thương hơn ấy.”

“Nàng?” Kinh Trập khó hiểu: “Tiểu thư đang nói về tam tiểu thư à?”

Thẩm Diệu cười: “Ta đã sơ sót rồi, trong phủ chúng ta, vẫn còn một người thông minh.”

Hôm nay Vạn di nương đến, mục đích chính là muốn thử nàng. Với đầu óc của Vạn di nương từ trước đến giờ, không thể nghĩ ra biện pháp thử nàng như vậy, cẩn thận xem lại, Vạn di nương có phải thật sự muốn thể hiện mình được sủng ái hay không, thần long thấy đầu không thấy đuôi, Thẩm Đông Lăng này so với Thẩm Thanh thì thông minh hơn rất nhiều.

Bất quá mặc kệ thế nào, Thẩm Diệu cũng sẽ không xem nàng là bằng hữu, tỷ muội càng không.

“Để ý nàng cho ta.” Nàng thả chén trà trong tay, dặn dò bọn nha đầu.

Một nơi khác, Vạn di nương vội vàng về đến viện của mình, gấp gáp vào cửa, tiến đến cạnh bình phong gọi: “Lăng nhi.”

Bóng người phía sau bình phong nhìn về phía này, Vạn di nương nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống ghế, thuật lại từ đầu đến cuối những lời Thẩm Diệu vừa nói. Nàng vốn là ca kỹ, trí nhớ rất tốt, thuật lại không sai một chữ, thậm chí cả giọng điệu, gương mặt hai bên khi nói chuyện cũng được nàng thể hiện sinh động như thật. Sau khi kể xong, Vạn di nương mới hỏi: “Lăng nhi, ngũ tiểu thư nói những lời này là có ý gì? Ta nghe không hiểu lắm nhưng trong lòng có chút sợ hãi, ngươi nói... chuyện đại tiểu thư vừa rồi có liên quan đến ngũ tiểu thư hay không?”

“Di nương cẩn thận lời nói,” Người phía sau bình phong nói: “Chuyện của đại tỷ đã qua, bên ngoài nói thế nào thì mặc kệ họ, những chuyện này ngươi đừng nhắc lại nữa, bằng không sẽ hại chết chính mình.”

“Nhưng mà ta không cam lòng.” Vạn di nương nói.

Phía sau bình phong truyền đến một tiếng thở dài nhè nhẹ, người kia thả đồ đang thêu trên tay xuống, đứng lên đi về phía Vạn di nương.

Đó là một cô gái xinh đẹp, so với Thẩm Thanh hào phóng, Thẩm Nguyệt xinh đẹp, Thẩm Diệu thanh tú, thì cô gái này có một vẻ đẹp dịu dàng, ôn nhu, ngũ quan giống Vạn di nương, mặt trái xoan mắt to tròn, nếu ánh mắt linh động một chút, chắc chắn sẽ có người mắng là tiểu hồ ly tinh, nhưng thần sắc nàng tái nhợt, làn môi không hề tươi thắm, nên vẻ quyến rũ cũng yếu đi vài phần, nhìn có vẻ vô hại.

Nàng mặc chiếc áo váy màu vàng nhạt bị giặc đến bạc màu, y phục này có lẽ từng là đồ của Vạn di nương, cơ thể nàng không phát dục bằng Vạn di nương, mặc vào có chút rộng, vì thế nhìn có vẻ bình thường.

Cô gái kia chính là thứ nữ nhị phòng, tam tiểu thư Thẩm phủ Thẩm Đông Lăng.

“Hiện tại không phải đã tốt hơn trước rất nhiều sao.” Thẩm Đông Lăng an ủi nói: “Ít nhất di nương và ta có thể tùy ý ra cửa, không còn bị phu nhân áp chế.”

“Cũng chỉ ở trong Thẩm phủ thôi,” Vạn di nương con gái của mình, trong lòng đau xót: “Do ta lúc còn trẻ ham phú quý, nghĩ nếu vào Thẩm phủ nửa đời sau không lo ăn mặc, nào biết những đắng cay bên trong nhà cao cửa rộng, còn làm liên lụy ngươi, mười mấy năm nay ẫn nhẫn sống sót dưới mí mắt nhị phu nhân, người trong phủ này ai cũng lợi hại, ngay cả một kẻ phế vật như ngũ tiểu thư, giờ cũng trở nên đáng sợ như vậy…”

“Di nương,” Thẩm Đông Lăng lắc đầu: “Mặc kệ ngũ muội có liên quan chuyện của đại tỷ hay không, người đứng phía sau điều khiển mọi chuyện kia cũng đã giúp chúng ta một phen. Hiện nay phu nhân muốn xoay người cũng rất khó khăn, cho dù nhị ca lợi hại giúp phu nhân đứng lên thì uy tín cũng không được như xưa, sẽ không chèn ép chúng ta được nữa.”

“Nói cũng phải,” Vạn di nương vui mừng nhìn Thẩm Đông Lăng: “Cuối cùng cũng đợi đến ngày này. Lăng nhi à, hôm nay ngươi bảo ta đi thử ngũ tiểu thư, nàng đối với ta có chút lạnh nhạt, không muốn qua lại thân thiết với chúng ta, vậy phải làm sao bây giờ?”

“Không muốn thân thiết thì thôi vậy, không sao cả.” Thẩm Đông Lăng cười cười: “Ngũ muội là người rất thông minh. Cứ để nàng tự mình đối phó nhị ca, chúng ta không cần nhúng tay. Chỉ cần đừng trêu chọc nàng là tốt rồi.”

“Nhị thiếu gia?” Vạn di nương sửng sốt: “Nhị thiếu gia sắp nhận chức quan, ngũ tiểu thư chỉ là một tiểu cô nương, sao có thể đối phó nhị thiếu gia?”

“Di nương cứ yên tâm.” Thẩm Đông Lăng nói: “Ngũ muội không phải người đơn giản, nàng chính là bảo đao sắc bén nhất Thẩm gia.”

...

Động tác nhỏ giữa Vạn di nương và Thẩm Diệu không kinh động mọi người. Hiện tại ai nấy nhìn vào Thẩm phủ vẫn nghĩ phủ tướng quân là một cảnh tượng hòa thuận, cha hiền con thảo, chỉ những người trong phủ mới biết, chuyện thế gian không ngừng biến hóa, mầm móng bất hòa đã chôn xuống, rồi sẽ có một ngày nảy mầm sinh trưởng.

Trong sân tập tại Tây viện Thẩm phủ, Mạc Kình đang cùng A Trí, thủ hạ của Thẩm Khâu giao đấu, A Trí là một trong những thủ hạ đắc lực nhất bên cạnh Thẩm Khâu, Mạc Kình lại có thể đánh ngang tay với hắn. Lúc trước khi Thẩm Diệu đề cử Mạc Kình với Thẩm Khâu, hắn cũng đã thử qua bản lĩnh Mạc Kình, kết quả làm hắn rất hài lòng.

Thẩm Khâu thật sự vui vẻ, tướng giỏi không có thủ hạ yếu, nếu thủ hạ hắn càng mạnh thì hắn càng thành công, uy danh binh lính Thẩm gia càng vang dội. Từ lúc có được Mạc Kình, Thẩm Khâu cảm thấy Thẩm Diệu thật tinh mắt, đôi khi sẽ yêu cầu Thẩm Diệu cùng hắn đi dạo phố phường, biết đâu ngẫu nhiên sẽ phát hiện được nhân tài, chuyện này làm Thẩm Diệu chê cười hắn mấy lần, ở kiếp trước nàng chỉ gặp qua một thống lĩnh thị vệ Mạc Kình, Thẩm Khâu nói cứ như ở ngoài đường, ai ai cũng có thể là thống lĩnh thị vệ vậy.

A Trí và Mạc Kình giao đấu một hồi, mồ hôi ra đầm đìa, A Trí thoải mái lớn tiếng nói: “Giao đấu với Mạc huynh đúng là sảng khoái. Tay kiếm của Mạc huynh đúng là xuất thần nhập hóa, làm ta nhìn hoa cả mắt.”

Mạc Kình chắp tay: “A Trí huynh đệ quá khen, kiếm pháp của ta sao dám nhận câu xuất thần nhập hóa, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, trên đời này đâu thiếu người tài giỏi hơn ta.”

“Ồ, còn có người kiếm thuật cao minh hơn Mạc huynh sao?” A Trí cười nói: “Ta quả thật muốn gặp để được lĩnh giáo!”

Mạc Kình im lặng, nhưng trong đầu hiện ra hình ảnh ở chùa Ngọa Long, hắn vâng lệnh Thẩm Diệu đánh tráo phòng của Thẩm Thanh, chính vì vậy thay đổi vận mệnh của hai cô gái, đêm đó có một người áo đen từ cửa sổ tiến vào, trong vòng năm chiêu đã thoải mái đoạt kiếm của hắn, đối mặt với người kia, hắn như một đứa trẻ không hề có sức chống cự, hắn nghe Thẩm Diệu gọi người kia là Tạ tiểu hầu gia.

Kiếm thuật của người kia, mới chân chính là xuất thần nhập hóa.

A Trí cảm thán một lúc mới cười nói: “Nếu được cùng Mạc huynh chung vai sát cánh trên chiến trường giết địch, chắc chắn sẽ rất thống khoái, ta rất mong đợi ngày đó, tiếc là tướng quân vì tiểu thư mà ở lại Định kinh nửa năm, muốn liên thủ đánh địch, cũng phải đợi một thời gian nữa.” Hắn nhìn Mạc Kình: “Tiểu thư nhà chúng ta đúng là tinh mắt, mới có thể phát hiện tài năng của Mạc huynh, đúng là hiếm thấy.”

“Tiểu thư là một người rất giỏi.” Mạc Kình nói. Theo Thẩm Diệu lâu nay, có vài hành động của Thẩm Diệu làm hắn rất mâu thuẫn, Thẩm Diệu là nữ tử, lại quá tàn nhẫn, quá vô tình, thế nhưng hắn không hề cảm thấy chán ghét nàng, bởi vì người nàng đối phó, đều là những người muốn đẩy nàng vào chỗ chết.

Mạc Kình không bao giờ quên ngày đó Thẩm Diệu xốc màn xe ngựa lên, mỉm cười hỏi hắn: “Ngươi có đồng ý đem một thân võ nghệ, bán cho tướng phủ Thẩm gia không?”

Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, ở một phương diện nào đó, Thẩm Diệu chính là ân nhân của Mạc Kình.

A Trí đấm hắn một quyền: “Biết rồi, biết rồi, ngươi là người tiểu thư chọn lựa, tất nhiên sẽ nghĩ nàng tốt, ngày mai là rằm tháng giêng, bảo vệ nàng cho tốt là được rồi.”

“A?” Đang nói chuyện đột nhiên Mạc Kình ngẩng đầu lên.

“Cái gì thế?” A Trí cũng nhìn theo ánh mắt hắn, ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“À, không có gì, chắc ta nhìn nhầm.” Mạc Kình lắc đầu, bỏ qua cảm giác khác thường vừa mới lướt qua.

Một nơi khác, có hai người ngồi trong tửu lâu, toàn thân áo trắng, đội mũ có màn che kín mặt, không rõ tướng mạo.

Một người nói: “Thẩm phủ đúng là nhân tài lớp lớp, chỉ là hộ vệ đã có bản lĩnh như vậy, chút nữa là phát hiện ra chúng ta.”

“Không sai,” Tên còn lại thấp giọng nói: “Thẩm phủ có rất nhiều hộ vệ canh giữ, trong đó còn có binh lính của Thẩm Tín, xuống tay từ bên trong quá mức mạo hiểm, chỉ sợ sẽ hỏng việc, còn đả thảo kinh xà, nếu sau đó bọn họ cẩn thận bảo vệ Thẩm Diệu, động thủ lần nữa càng thêm khó khăn.”

“Cấp trên hạ lệnh, khó khăn lắm mới lần ra manh mối.” Người kia lại nói: “Chỉ cần bắt nàng hỏi cho ra kết quả, hai chúng ta có thể thăng quan tiến chức. Giờ chưa hành động chẳng lẽ đã buông tay.”

“Tất nhiên không phải,” Tên còn lại cười “Hắc hắc” nói: “Ngươi không nghe thấy sao, vừa rồi hai tên hộ vệ kia đã nói, ngày mai rằm tháng giêng Thẩm Diệu sẽ đi xem hội, vào chốn đông người, sợ gì không có thời cơ ra tay, đến lúc đó chúng ta một người thu hút sự chú ý của Thẩm gia, người còn lại bắt nàng đem đi.”

“Làm cho sạch sẽ.” Giọng nói người kia mang theo ý lạnh: “Để diệt trừ hậu họa, hỏi xong tin tức thì hãy ném nàng xuống lòng hồ, đừng gây thêm chuyện.”

“Tất nhiên.”