Tác giả: Trầm Hoan

Chương 4: Chuyện tốt của nhị di nương bị phá

TrướcTiếp
“Lão gia,ta,…” nhị di nương không cam lòng, tới bây giờ trước mặt Nạp Lan Diệp Hoa giả nhu nhược, lần nào cũng hướng về phía mình, lại thêm Khuynh nhi thầm thì bên tai Nạp Lan Tĩnh nói gì nghe nấy, hôm nay là sao ? Nạp Lan Tĩnh trước mặt này thật xa lạ.

“Phu nhân cho ngươi đi ra ngoài, không nghe thấy sao?” Nạp Lan Diệp Hoa tuy đối xử bất công, nhưng vẫn hiểu đạo lý, lời nói của chủ mẫu nàng ta lại không thèm để vào mắt, không phải do chính mình ngày thường dung túng quá sao, nếu truyền ra ngoài sẽ bị đồng nghiệp chê cười, sủng thiếp diệt thê, cái tội này hắn không mang nổi a….

“Đợi chút!” Nạp lan Diệp Hoa như nghĩ ra cái gì, làm cho nhị di nương quay lại.

“Lão gia!” nhị di nương nhãn tình bỗng sáng lên, không phải hắn vẫn thích này nhu nhược sao, nhị di nương tự cấp cho mình liều thuốc hi vọng, thế nhưng hắn định dỗ mình vui vẻ?.

“Quần áo này thực khó coi, trở về thay đổi” Nạp Lan Diệp Hoa khoát khoát tay không dám nhìn dị nhi nương, ý bảo nàng có thể lui xuống.

“Dạ,lão gia!” nhị di nươngtong ánh mắt có chút khiếp sợ, mọi ngày Cung thị không khóe đưa đẩy, nếu không phải thân phận đích nữ tướng quân phủ, sợ sớm đã vịn cớ hưu nàng ta.Phần lớn,Nạp Lan Diệp Hoa đều nghỉ ngơi tại viện của nàng, trong phủ Nạp Lan gia ai không biết nàng nhị di nương được sủng ái nhất, bọn hạ nhân người nào không cung kính gọi nàng một tiếng nhị phu nhân.Trước đó vài ngày, lão phu nhân có nói ít ngày nữa sẽ nâng nàng lên quý thiếp, sau này nếu sinh hạ con trai liền thăng lên bình thê, nay nàng lại bị thiệt trước một tiểu nha đầu sao có thể nuốt trôi.

Nạp Lan Tĩnh đem nhị di nương không cam long thu hết vào mắt, lạnh lung cười, ngày nào đó nàng Nạp Lan Tĩnh sẽ đem tất cả hận ý trả lại hết cho họ.

“Phụ thân, nữ nhi bất hiếu, làm phụ thân thêm phiền toái, nữ nhi không có cố ý chống đối với phụ thân, cầu người trách phạt!” Nạp Lan Tĩnh hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt khủng hoảng, đứng lên chuẩn bị hành lễ.

“Tĩnh nhi, ngươi làm gì vậy?ngươi muốn mẫu thân đau lòng sao?” Cung thị ngồi trở lại bên giường nhìn nữ nhi mình như vậy trong lòng lại chịu khổ sở, khi nào thì đường đường một đích nữ đều phải xem sắc mặt của thị thiếp, nàng là mẫu thân lại không bảo hộ được đứa nhỏ sao?.

“Sao vậy? Tĩnh nhi an tâm nghỉ ngơi, phụ thân không để trong lòng!” Nạp Lan Diệp Hoa xấu hổ nói, dù sao cũng không phải lỗi của Tĩnh nhi, nữ nhi cũng là bảo vệ mẫu thân mà sốt ruột, giờ nhìn sắc mặt hai mẹ con tái nhợt, chính mình làm sai cái gì sao?.

“Thật vậy? phụ thân không trách phạt Tĩnh nhi sao?” Nạp Lan Tĩnh lập tức nín khóc, mỉm cười, đôi mắt đầy lệ nhưng mang nét cười, hình ảnh này khắc sâu vào tâm người a.

Nạp Lan Diệp Hoa thở dài, rốt cuộc vẫn là cha và con gái, vì một câu nói của mình mà Tĩnh nhi vừa khóc vừa cười, đột nhiên cảm thấy tâm người làm cha bỗng thỏa mãn.

Nạp Lan tĩnh trong lòng lại lạnh lùng, nàng tất nhiên có cách đối phó với người phụ thân này a! Trên triều thì hắn mạnh mẽ vang dội, trong nhà lại không có chủ kiến, nhất là đối với lão thái thái.Nhắc tới lão thái thái, nàng lại thấy đau đầu, lão thái thái này ngày ngày luôn khi dễ Cung thị, bản thân vốn là thị thiếp sau nâng lên làm bình thê, cũng không được nuôi dưỡng như tiểu thư khuê các, không việc gì làm lại đi bới lông tìm vết.Nhị di nương vốn là cháu gái bên ngoại của lão thái thái, nếu không kiêng kị thân phận Cung thị chẳng biết sẽ xảy ra việc gì nữa.

Hàn huyên được một lát, Nạp Lan Diệp Hoa nhìn Cung thị có vẻ mệt mỏi liền đưa trở về nghỉ ngơi.Nạp Lan Tĩnh theo bóng dáng Nạp lan Diệp Hoa lạnh lùng cười, nhị di nương hôm nay bị ủy khuất hắn tất nhiên đêm nay sẽ đến viện nàng, an ủi mỹ nhân.Trong hậu viện Nạp Lan gia không thiếu người đẹp,người nào cũng xinh đẹp như hoa như ngọc, tuy Cung thị không giao việc bếp núc ra nhưng một số việc vẫn phải xin chỉ thị lão thái thái.Phụ thân thiên vị nhị di nương, có gì tốt liền đem đến cho nàng, bọn hạ nhân trong phủ tuy sợ Cung thị nhưng lại e ngại lão thái thái, xem ra thế lực của nhị di nương cũng không nhỏ.Hôm nay, nàng ta chịu ủy khuất đi ra ngoài , sợ trong phủ ai cũng biết hết, nếu tối nay Nạp Lan Diệp Hoa đến chỗ nàng ta chẳng nhũng không phản kích được, ngược lại còn có thể cổ vũ thêm khí thế cho nàng, làm bọn hạ nhân khẳng định địa vị nhị di nương là không thể lay động.

Nạp Lan Tĩnh nhíu mắt lại, trong đầu đã hình thành lên một kế hoạch, gọi Anh Đào vào dặn dò.Nạp Lan Tĩnh chớp mắt nằm nghỉ ngơi, đêm nay nàng không thể ngủ.

Nhóm di nương trong phủ nghe tin đại tiểu thư bệnh liền kéo nhau tới thăm, bị Anh Đào ngăn cản phải quay về.

Quả nhiên trời vừa tối,Nạp Lan Diêp Hoa đi tới viện nhị di nương.

"Khanh nhi...Khanh nhi.." trong viện một mảnh tối đen, bên trong chỉ có đại sảnh là sáng đèn.Nạp Lan Diệp Hoa đi vào thấy một nha đầu gác đêm "Nhị di nương đâu?" hắn biết nàng đang giận dỗi hỏi như vậy để nàng có thể bớt giận, trong lòng tính toán nên giải thích như thể nào.

"Bẩm lão gia,nhị di nương đã đi ngủ!" nha đầu gác đêm trả lời theo sự phân phó của nhị di nương.

"Ta đã biết!" Nạp Lan Diệp Hoa gật đầu, xốc rèm đi vào "Khanh nhi... Khanh nhi.." dưới ánh trăng, hắn có thể thấy rõ hết thẩy trong phòng, nhị di nương đang nằm, lưng đưa về phía hắn không lên tiếng.

"Khanh nhi,làm nàng phải chịu khuất, nhưng dù sao nàng ta cũng là chính thất, hôm nay nàng thật quá đáng, nếu xung đột trong lời nói ta còn có thể giúp nàng, nhưng hôm nay nàng lại mặc y phục như vậy bao nhiêu con mắt nhìn thấy, ta tuy là tướng gia nhưng phải biết trong triều cũng không ít ánh mắt đang nhìn chằm chằm, vô ý một chút liền "sảy chân ngã ngay" " Nạp Lan Diệp hoa thở dài, đem nhị di nương ôm vào ngực, lại phát hiện mỹ nhân đang khóc.

"Mẫu thân cũng nói, mấy ngày nữa liền thăng ngươi lên quý thiếp tuy không bằng chính thất, âu cũng chân chính là một chủ tử" Nạp lan Diệp Hoa thương tiếc lấy tay lau nước mắt cho nhị di nương, một giọt lại một giọt như đem tâm hắn hòa tan.

"Lão gia, thiếp chưa bao giờ vì địa vị hay danh phận mà ở cùng một chỗ với lão gia, thiếp thật tâm ngưỡng mộ lão gia, nhiều năm như vậy, lão gia, người còn không hiểu con người của thiếp hay sao? thiếp hôm nay cũng là vô tình chống đối với tỷ tỷ, thiếp nguyện không muốn lão gia phải thêm phiền lòng, ngay ngày mai thiếp liền hướng tỷ tỷ dập đầu nhận sai, nhất định tỷ tỷ sẽ tha thứ!" Nhị di nương vừa nói vừa khóc nức nở, thanh âm vốn đã mềm mại nay nghe càng thêm mủi lòng.

"Ngươi lại đang nói cái gì vậy? nàng ta là như vậy,sau này cách xa nàng ta ra...mặt còn đau nữa không?" Nạp Lan Diệp Hoa đau lòng vuốt ve hai má nhị di nương, lúc trước phụ thân nhị di nương là viên quan cao hơn hắn hai cấp, tuy là thứ nữ nhưng cũng là tiểu thư con nhà quan, từ lúc bước chân vào phủ chưa làm ra lỗi lầm lớn nào, mẫu thân cũng yêu thích nàng, biết tiến biết lùi, không thể đem so với Cung thị, chỉ biết lấy khí thế áp người, mèo khen mèo dài đuôi, suốt ngày làm cho người khác sinh ra loại cảm giác cao thượng.

"Lão gia...lão gia a..." Nạp lan Diệp hoa và nhị di nương đang chàng chàng thiếp thiếp, đột nhiên nổi lên tiếng tranh cãi ầm ĩ.